Lớp Trưởng Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hope


Cuộc đời đẹp nhất là khi chúng ta không bỏ lỡ nhau.

Tiếng trò chuyện sôi nổi của hai con bạn thân làm An thức giấc, nó vớ lấy cặp mắt kính dày cộm, thành quả của những đêm cày truyện.

" An An của chúng ta dậy rồi hở? Mặt thấy cưng quá lại đây chị hôn miếng nào!"

Nó thừa nhận với cặp má bánh bao cộng thêm đôi mắt một mí khi cười lên sẽ cong thành một vầng trăng nhỏ, cả hai thứ đó làm nó trông cute ứ chịu được. Cho nên quanh năm suốt tháng bị hai con yêu nghiệt này vò nắn như nặn bánh trôi nước, nó cảm thấy thật thương cho tấm thân nhỏ bé.

" Phắn bà đây không có hứng thú!" An An, tiểu An An là biệt danh nó có được từ hai yêu nghiệt này, lúc trước mỗi khi nghe lông tơ nó dựng đứng hết cả lên, dần dần mới quen được nói đúng hơn là mặt đã đủ dày để bơ đi ánh mắt kì thị của thiên hạ.

" Thứ cục súc! Có tró nó mới yêu mày" Bình hừ mũi dù bất mãn với bản tính cọc cằn của nó nhưng suốt ngày cứ thích chọc cho nó nổi điên.

Hắt xì! Âm thanh vốn dĩ rất bình thường nếu như nó không phát ra từ vị trí bàn đầu dãy thứ hai.

" Ôi lớp trưởng cậu bị bệnh hả? Có sao không?!"

" Tớ lấy nước ấm cho cậu nhé?"

Đám con trai nhốn nháo cả lên, chuyện thường ngày ấy mà. Lớp trưởng 12A1 nổi tiếng toàn trường xinh đẹp, học giỏi, tính tình hoà đồng. Con trai theo đuổi cậu ấy nhiều đếm không xuể, năm trước còn có đàn anh lớp trên đến tận lớp tặng hoa, tỏ tình.

Trong khi đám bạn đứng hóng chuyện đang vô cùng phấn khích thì nó cực kỳ muốn bỏ ra ngoài, nó không muốn nghe câu trả lời của Thư chút nào. Cho đến tận bây giờ nó vẫn nhớ ánh mắt bối rối của Thư thoáng nhìn về phía nó sau khi từ chối đàn anh. Có lẽ là do nó nhìn nhầm nhưng hành động đó lại gieo rắc hi vọng mong manh không đáng có cho nó, nhất là con ngươi màu trà luôn khiến nó tự hỏi vì sao ánh mắt của Thư quá đỗi dịu dàng với nó? Nhiều lần bắt gặp ánh mắt Thư nó lại phải luôn tự dặn bản thân không thể để cho bông hoa nhỏ bé kia sinh trưởng. An sợ một khi nó không làm chủ được trái tim, nó sẽ đau.

Thư là mối tình đầu của nó, là bí mật của riêng nó. Vẻ ngoài của Thư tất nhiên là thứ mà ai cũng yêu thích, An cũng không ngoại lệ nhưng đó không phải là nguyên nhân cho nó thích ai đó. An nhớ như in buổi chiều mưa hôm ấy, chiếc áo khoác ấm áp còn vương mùi hương dịu nhẹ, thanh mát cùng cái xoa đầu trìu mến mà Thư dành cho nó.

" Cậu đang run bần bật luôn đó cô bạn nhỏ"

Nó đã rung động vào khoảng khắc đó. Thư bước vào trái tim nó thật dễ dàng...

" Làm gì nhìn chăm chú dữ vậy? Mày cũng lo cho lớp trưởng hả?" Câu nói tưởng chừng vô tình của Tâm làm nó chột dạ.

" Gì?! Điên à!" Tai nó đột nhiên nóng bừng.

" A~ tai của tiểu An An nhà ta đỏ bừng lên rồi kìa. Cưng vãi" Mỗi đứa một bên sờ sờ nắn nắn hai bé tai phản chủ của nó. Trong lúc nó bị hai yêu nghiệt lợi dụng thì cô chủ nhiệm ghé thăm lớp, dặn dò một số chuyện.

" Lớp trưởng em và một bạn nữa lên phòng ban giám hiệu cô nhờ chút việc, lớp phó cũng được sẵn đem tài liệu về cho lớp"

Cô nói xong thì rời đi, cậu bạn lớp phó ngồi sau Thư đã trong tư thế sẵn sàng đi cùng nhưng ánh nhìn của Thư lại đang hướng về phía góc lớp, Thư khẽ chau mày.

" An cậu đi với mình"

" Hả?" An bất ngờ.

Tự nhiên lại kêu nó? Bình thường lớp phó sẽ đi cơ mà? Nó không hành nghề bốc vác nổi đâu.

" Để mình đi thay An cậu ấy con gái ốm yếu"

" Lớp trưởng cậu đưa An An nhà mình đi thì có nước cậu phải bưng đống tài liệu cộng thêm An An về lớp đó"

" Phải đó, phải đó với lại An An nhà mình biết thức thời lắm cậu ấy không làm kì đà cản mũi đâu"

Tiếng cười rộ lên bởi vài câu pha trò của Bình và Tâm, ai nấy đều biết lớp phó có tình ý với lớp trưởng, được mấy khi sát cánh cùng crush dại gì mà không tranh.

An An cảm thấy thật tổn thương...

" An mình đợi cậu bên ngoài" Vẻ mặt Thư trở nên nghiêm túc.

Thôi rồi hình như lớp trưởng không vui, chết chưa! Phải hiểu rằng không phải tự nhiên Thư được bầu làm lớp trưởng hai năm liền. Người ta nói đâu có sai, hồng đẹp là hồng có gai.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào An ra hiệu, dưới áp lực nặng nề nó đành phải đứng lên theo chân lớp trưởng ra ngoài.

An đi rồi, Bình khều khều Tâm " Này, mày có cảm nhận được hương hoa bách hợp tán thẳng vào mặt không?"

" Mày cũng thấy?" Tâm nhíu mi mắt.

Ánh sáng của đảng đây rồi chứ đâu! Cả hai không hẹn cùng trao nhau nụ cười đầy thiện ý.

Dưới sân trường, An lẻo đẻo đi theo sau Thư, mặt cậu ấy lạnh như băng có cho tiền nó cũng không dám bắt chuyện. Học chung lớp cũng gần 2 năm số lần nó và Thư tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế giới của nó và Thư quá khác biệt. Lòng nó bỗng nhiên dâng lên một cổ chua xót không nói thành lời.

" An không thích tiếp xúc với tớ?"

" Hả? Làm gì có!"

" Vậy ư?"

Nó gật đầu, không khí lại rơi vào trầm mặc.

"An An cậu cảm thấy tớ như thế nào?"

Nó hơi giật mình lớp trưởng chưa bao giờ gọi nó như vậy, nó nhận ra cái tên rùng mình đó phát ra từ miệng Thư lại êm dịu, dễ nghe đến lạ thường. Chiều cao của nó và Thư khá chênh lệch nó chỉ vỏn vẹn 1m55 còn Thư thì nó nhớ không lầm cậu ấy cao 1m67, size giày 38, nặng 50kg, còn số đo 3 vòng...cái này nó cũng chỉ...đoán chừng do việc quan sát. Vấn đề đó không quan trọng, chủ yếu là Thư cao hơn nó nên việc đi bên cạnh và ngước nhìn lên cho nó được thấy một kiệt tác ở góc nghiêng của Thư, sườn mặt cậu ấy đẹp thật. Dưới ánh nắng làn da của Thư như phát sáng, hàng mi cong và dài khẽ run, đôi mắt của Thư dường như còn chói hơn cả nắng khiến nó không dám nhìn lâu. An cúi thấp đầu, nhìn thấy bóng của Thư và nó gần sát, không có chút khoảng cách.

" Ừm...Nhi rất xinh đẹp"

" Chỉ vậy?"

" Còn rất tốt bụng...à học giỏi nữa"

" Có giống với mẫu người của cậu không?"

" Cậu nói gì?" Nó như không tin vào tai của mình.

" Quên đi coi như tớ chưa hỏi"

Hình như nó thấy mặt Thư thoáng ửng hồng, bước chân cũng nhanh hơn. An sững sờ, tiếng trái tim đang đập rộn trong lòng ngực bé nhỏ.

Dĩ nhiên tài liệu không nặng đến nỗi Thư phải ôm luôn cả nó về như lời Bình nói, nghĩ lại tự nhiên thấy xấu hổ quá...còn câu nói của Thư nữa. Tim của nó lại đập thình thịch mất kiểm soát, suốt buổi học hôm đó nó không tài nào tập trung nổi.

An nghĩ nó sẽ vì câu nói đó của Thư mà cho phép bản thân được hi vọng.

Đáng tiếc là không thể...Bời vì trưa ngày hôm sau khi nó tức tốc quay trở lại trường vì để quên tài liệu quan trọng.

Nó lại nhìn thấy lớp phó ôm Thư...

Trong khoảng khắc đó An chạm mắt cậu bạn lớp phó, như một lẽ hiển nhiên nó nhanh chóng lui về góc khuất, tựa lưng vào bức tường phía sau. May mà Nhi quay lưng về phía nó, may thật. Hình như có hạt bụi bay vào mắt làm mắt nó cay cay.

Về nhà thôi An...Tài liệu nằm yên trong ngăn bàn, trở thành thứ không quan trọng, bị người khác bỏ rơi.

Kể từ đó nó bắt đầu né tránh Thư và có lẽ Thư cảm nhận được điều đó, thỉnh thoảng nó bắt gặp ánh mắt của Thư, vẫn rất dỗi dịu dàng nhưng lại mang theo một nỗi buồn không tên. Tháng sau lớp phó đột ngột nghỉ học để chuẩn bị theo gia đình ra nước ngoài định cư, nó chợt hiểu ra nỗi buồn của Thư từ đâu đến.

Những hi vọng bé nhỏ của nó giờ như đóm tro tàn, Thư trong giấc mơ của nó từ những hình ảnh mờ ảo đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết từng đường nét trên gương mặt, giọng nói dịu êm gọi tên nó. Thế mà người đứng bên cạnh Thư lại chẳng phải là nó.

An vùi đầu vào việc học, nó cần tập trung vào một thứ khác để quên đi mọi thứ về Thư nhưng An sớm nhận ra nó chỉ đang đè nén lại tất cả. Để rồi vào một ngày nó uống say rồi khóc nấc trong vòng tay Bình và Tâm, dù sáng thức dậy mọi chuyện giữa nó và Thư không phải một giấc mơ, nó vẫn là một kẻ thất tình nhưng nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì nó còn hai người bạn luôn ở bên cạnh nó, An suy nghĩ thông suốt hơn, tình cảm dành cho Thư nó sẽ xem như như một kỉ niệm đẹp đẽ trong quãng thời gian cấp 3 đáng nhớ.

Ngày tháng dần trôi qua không chờ đợi một ai, mới đó đã cuối năm học. Ngày có kết quả kỳ thi tốt nghiệp, tối đó Thư bỗng đến tận nhà nó, nó đang mở tiệc cùng với Bình và Tâm mừng cả ba cùng thi đậu vào ngôi trường mong ước. Nó không biết sự xuất hiện của Thư chỉ làm mình nó ngạc nhiên, cuối cùng nó đành cùng Thư ra sau vườn nói chuyện. Cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu, nó là người mở lời trước:

" Lớp trưởng đến tìm tớ có việc gì không?"

" Con tim tớ bảo nên đến đây gặp An"

Nó cười cười: " Cậu cứ đùa"

Thư cũng cười nhưng nụ cười của Thư đầy bất lực.

" Nếu là đùa thì tốt biết mấy"

" An tớ thích cậu"

Như một cú nổ ầm trong tim nó, nét cười cứng đờ trên gương mặt An, nó cố gắng giữ mình tỉnh táo.

" Tớ không biết là lớp trưởng thích đùa vậy đó"

" Thư hoàn toàn nghiêm túc, Thư thích An!" Con người màu trà của Thư làm tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Thư thích An ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. An giống như một chú cún con tinh nghịch chạy nhảy lung tung trong tim Thư, mà Thư thì chẳng có cách nào bắt An lại, ngăn không cho An làm loạn. Thư không biết An nghĩ gì về Thư, không biết trong mắt An Thư là con người như thế nào, không biết An có khi nào chán ghét Thư hay không..."

Giọng Thư trầm xuống: " Thư thật sự mong trong mắt An, Thư là một người đáng để An tin tưởng"

" Thư đã cảm thấy rất hối hận khi ngày hôm đó hỏi An Thư có phải mẫu người mà An thích không. Chắc là An đã nhận ra điều gì đó nên bắt đầu lẫn tránh Thư. Nếu vào lúc đó Thư không lỗ mãn như vậy thì An sẽ giống như trước tươi cười với Thư không?"

Thư là đang tỏ tình với nó? An thấy não nó đang ở trạng thái đóng băng, tâm trí vô cùng hỗn loạn.

" Thư và lớp phó không có gì cả. Mọi chuyện là do hiểu lầm, Thư thề!" Thư bắt đầu trở nên nóng ruột, An không biểu lộ chút biểu cảm nào làm tim Thư như bị treo lên, hồi hộp chết đi được!

" Khoan đã, tớ nghĩ tớ đang trong tình trạng không tỉnh táo để tiếp tục trò chuyện với cậu nữa, tớ về đây" An muốn đi nhưng Thư đã giữ tay nó lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.

" An đây là nhà cậu..."

Thư bỗng nhớ đến việc Bình và Tâm đã từng nói:

" An An khi say là dễ dụ nhất khi nào đủ ba biểu hiện này thì cậu đóng gói đem về nhà được rồi đó"

" Ờ nhà tớ hả? Vậy cậu vào nhà đi, tớ về nhà" Biểu hiện đầu tiên là nói năng lung tung.

Thư vuốt ve gương mặt nó " An không biết nhiều lúc An đáng yêu đến mức tớ chỉ muốn hôn An"

" Tớ cũng muốn hôn cậu nhưng cậu đáng ghét làm tim tớ khó chịu lâu muốn chết nên tớ sẽ không hôn cậu đâu!" Biểu hiện thứ hai là rớt giá trầm trọng

" Sao cậu còn chưa đi!" Nó chóng mặt quá, đứng không vững nữa. Sao có tận hai Thư thế này?

" Không muốn đi nữa, Thư ở lại với An An được không?" Thư đỡ lấy thân hình lảo đảo của An để An tựa vào người mình, nghe được giọng nói thỏ thẻ.

" Ờ, buồn ngủ quá. Cho An đi ngủ đi" Biểu hiện cuối cùng là trở nên cực kì dễ dãi.

Thư cực kì vui vẻ, cúi xuống bế ngang An lên, may là tập thể dục thường xuyên với An thật sự rất nhẹ. Vào tới nhà đã thấy hai gương mặt vàng trong làng hóng chuyện không biết đã nghe được bao nhiêu mà mặt mày trông thích thú lắm. Thật ra công lớn là nhờ hai người họ, nếu như Thư không biết sự thật rằng An né tránh mình vì hiểu lầm mình và lớp phó có tình cảm thì Thư sẽ vụt mất cơ hội quý giá này. Lớp phó chết tiệt lần sau cậu về nước thì liệu hồn mà trốn đi đừng để tôi bắt gặp!

" Thư Thư bế An An vào phòng ngủ đi nà"

Giờ thì Thư hiểu được cảm giác của bé nhỏ nhà nàng rồi, hơi rợn da gà thật...

" Lên lầu, đi thẳng, quẹo trái phòng đầu tiên. Đồ ngủ của An An ở ngăn tủ trên, còn đồ lót-" Bình chưa nói hết câu Tâm đã bịt miệng Bình lại.

" Thôi được rồi má, tự người ta biết nên làm gì"

Thư chỉ biết lắc đầu cười khổ, nghe theo lời chỉ dẫn của Bình bế An lên phòng ngủ. Tất nhiên là chỉ ôm An An ngủ thôi, mấy việc kia từ từ cũng sẽ tới, gấp gáp làm chi. Đặt lên trán An một nụ hôn nhẹ, Thư thì thầm.

" An An ngốc giá như lúc đó cậu không quay đi nhanh như vậy thì sẽ thấy cảnh tớ đẩy cậu ta ra rồi..."

Trên phòng hai người ôm nhau say giấc nồng, ở dưới nhà hai bà mối dọn dẹp tàn cuộc của bữa tiệc xong xuôi liền lăn lên sofa nằm.

" Tâm Tâm ngủ ngon"

" Bình Bình ngủ ngon"

Khung cảnh thật là hữu tình...

" Thôi dẹp tao mắc ói quá!"

" Mắc ói thiệt má ơi!"

Chỉ cần những ngươi bạn như Bình và Tâm thì cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép An An buồn và cũng không cho phép An An ế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro