Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: NNNN


  Thân thiết, tri kỷ, tâm giao- đến tận cùng cũng không thoát khỏi hai chữ "bạn bè", thế nhưng từ lâu tình cảm của tớ đã vượt xa hơn thế.

Tình cảm của hai người con gái nếu là khó chấp nhận, vậy cứ để tớ dung danh nghĩa "bạn thân" để quan sát cậu từ một góc khuất tĩnh lặng.

Chỉ có trời mới biết, từ khi nào khoảng thời gian nhóm bạn thân cười đùa cùng nhau đã trở thành khoảng thời gian tớ nhìn ngắm nụ cười của cậu-bình lặng mà rực rỡ. Cũng chỉ có trời mới biết từ khi nào mỗi khi cậu trầm ngâm, tâm trạng tớ cũng trở nên nặng nề, mệt mỏi.

Dần dần tớ cũng tự hỏi bản thân mình, rằng từ khi nào cậu đã bước vào tâm trí tớ nhiều thế? Thường xuyên đến nỗi chiếm đầy trí nhớ, chi phối cả tâm cang tớ. Thế nhưng đến tột cùng, đoạn tình cảm đơn phương này e rằng "trời biết, đất biết, tớ biết nhưng riêng cậu sẽ mãi mãi không thể biết".

Vậy cứ thế đi! Hãy cứ để tớ là người mang con tim rỉ máu làm một kẻ ngu muội đi theo sau cậu. Dùng chính đau thương để che lấp đau thương, để rồi đi cùng cậu qua khoảng thời gian tuổi trẻ.

Có người từng nói rằng "Tình yêu có lẽ là một khoảnh khắc, mà tại đó tim ta lại loạn nhịp vì một người". Cậu đã luôn ở lúc không ai ngờ nhất mà đem lại cho tớ những cảm xúc mà e rằng chỉ có thể cảm nhận được một lần trong đời.

Cấp 2 với tớ mà một hồi ký ức ngập tràng màu sắc của tuổi trẻ. Tớ tràng ngập trong những gam màu trắng sáng đẹp đẽ của tình bạn và nụ cười, nhưng ánh sáng càng mạnh thì bóng tối của u sầu cũng từng chút một len lỏi trong tim.

Mà với tớ, bóng ma ấy cũng là một vòng luân hồi đầy nghiệt ngã giữa chia sẻ và im lặng. Một cô gái cấp 2 với đầy suy tư về tương lai, nhứng áp lực về điểm số, tiền bạc như bóp nghẹn, đè chặt đến khiến tớ tức tối, khó thở.

Thế nhưng tớ chẳng dám nói với ai về những băn khoăn trong lòng cả, vì mỗi lần tớ nói ra nỗi lòng, mỗi lần tớ đưa cánh tay hy vọng vào một sự đồng cảm hay cuus trợ; họ chỉ gạt phăng đi và bảo rằng "nhóc đã nghĩ nhiều rồi". À phải, hiện thực nghiệt ngã như giáng cho mình một cú tát thật đau đớn-một đứa nhóc thì không có cái quyền tâm sự về những gánh nặng như một người lớn, hay họ đơn giản là không để những ưu tư của một đứa trẻ vào mắt.

Tớ từng khóc, nhiều đến mức mệt mỏi rồi thiếp đi. Tớ cũng từng tự tổn thương bản thân, vì khi thấy những vết sẹo chằng chịt đau rát trên cánh tay những đau đớn về thể xác đó lại làm dịu đi những lỗ hổng trong tim tớ. Lúc đó, tớ sợ hãi mỏi thứ, chán ghét sự kém cỏi của bản thân và cũng sợ hãi chính tương lai của mình.

Thế nhưng, cũng chính lần đó, cậu đã khiến trái tim tớ cảm thấy những ấm áp hiếm hoi giữa hỗn loạn mệt mỏi.

Khi mình đang ở tận cùng của khổ ải, mệt mỏi đến tê dại, mình thường ngồi ở một góc hẻo lánh trong trường; Ở nơi mọi người không ai để ý cũng không ai đánh giá bản thân, rồi nhờ những cơn gió nhẹ nhàng yên bình sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong đầu.

Chính lúc đó, lúc tớ không ngờ nhất và cũng không hề hy vọng về bất cứ ai có thể khiến lòng tớ bớt nhộn nhịp thì cậu lại xuất hiện. Cậu luôn là như vậy, luôn khiến tớ bất ngờ và vui vẻ, luôn ở lúc tớ không ngờ nhất mà chạy đến bên cạnh, ôm chặt tớ vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

-Aaaa mày càm cái gì ở đây thế! Cười lên nào.

Cậu luôn là như vậy, nhẹ nhàng mà bâng quơ rồi cười đến sáng lạng. Không một câu hỏi hay thắc mắc, cậu chỉ nhẹ nhàng đến bên mà an ủi tớ. Lúc đó cậu khiến tớ cảm giác như có một vị thần hộ vệ mà chỉ cần khi tớ mỏi mệt, chỉ cần quay lại thì cậu sẽ luôn ở bên, mỉm cười rồi vỗ về an ủi.

Đó cũng là lần đầu tiên, tớ cảm thấy có một nơi mình thuộc về- một vòng tay ấm áp luôn chào đón.

Lần đó tớ và cậu ngồi đó cùng nhau, cùng tận hưởng nhẵng cơn gió mát lành phả vào da thịt. Lần đó cũng là lần đầu tiên tớ khóc trong lòng cậu, thế mà tiếng nấc nghẹn lại chẳng hề hiện hữu hay vang vọng mà chỉ nhẹ nhàng tan vào làn gió, tan vào cái ôm ấm áp lại chân thành của cậu.

Này đồ ngốc không thích hẹ, chỉ thích trứng chín ghét ốp la hay uống "Sì-ting" đỏ kia, tớ thích cậu! muốn bên cậu vượt qua cuộc sống gian khó!

Nhưng e rằng, tình cảm này đến tột cùng sẽ là một đoạn ký ức đẹp trong tim tớ và vĩnh viễn chỉ mình tớ mà thôi...

Cứ vậy nhé, lần này hãy để mình là người đứng trong góc khuất của tâm hồn cậu; người mà mỗi khi cậu đau khổ và lạc lối, chỉ cần quay người lại tớ sẽ ở đó. Chỉ tiếc rằng người này chỉ xuất hiện lúc cậu khổ đau; vì khi cậu hạnh phúc- lúc nhìn nụ cười của cậu, tớ lại nhớ rằng "đau khổ nhất không phải ký ức buồn, mà đau nhất là khi những việc hạnh phúc trở thành những ký ức".

_Thân tặng TGL, bạn thân nhất_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro