Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tác giả: Thanh

Ngày tôi viết nên những dòng này cũng là ngày tôi thật sự học được cách buông bỏ cô ấy sau gần bốn năm đơn phương. Khoảng thời gian bốn năm đối với tôi nói dài không dài, nói ngắn thì cũng không phải. Bốn năm đủ dài để khi nhắc lại ký ức đó tôi có lẽ chẳng nhớ được bao nhiêu, nhưng vẫn là quá ngắn để tôi có thể không tiếc nuối khi kết thúc.

Lần đầu tiên tôi gặp cố ấy là vào năm cuối tiểu học.Tôi vốn rất kém môn ngoại ngữ, vào khoảng thời gian sắp thi, giáo viên ngoại ngữ bắt tôi phải ở lại trường học thêm.

Buổi chiều đầu tiên ở lớp học thêm với tôi thật sự không để lại quá nhiều ấn tượng. Tôi chỉ biết có một nhóm bạn bằng tuổi tôi và hai đứa nhóc nhỏ hơn ở đó.Tôi vốn không giỏi trong việc kết bạn vì vậy suốt cả buổi chỉ im lặng làm bài.

Trái với tôi,cả buổi nhóm bạn bằng tuổi luôn luôn ồn ào nói chuyện.Ấn tượng của tôi với đám bạn đó thật sự không thể xem là tốt đẹp gì, chỉ có thể nói bằng một từ: Phiền.

Từ ngày đó cho đến khi thi tôi ở lớp học thêm chỉ duy trì việc làm bài và chỉ nói chuyện với hai đứa nhóc nhỏ hơn.Và rồi thi xong đến kỳ nghỉ hè tôi cũng không phải tiếp tục ở lại học thêm và đồng thời cũng chả nhớ gì đến nhóm bạn kia.

Khi gần kết thúc kỳ nghỉ hè tôi đến nhà cô giáo ngoại ngữ học thêm và ở đây tôi dần chơi chung với vài người trong đó có một cậu bạn bằng tuổi học chung trường tên Khánh.

Và rồi ngày đầu tiên lên cấp hai của tôi cũng đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro