(Không tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Ngôn

Vào một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng đầu xuân ấm áp chiếu xuống xua đi cái lạnh của mùa đông, chim chóc vui vẻ hót líu lo tựa như đang vui mừng ca hát, đón nàng xuân trở về.

Ngày xuân về, cũng là thời điểm cô chuẩn bị cho lễ cưới của chính mình.

Trước giờ lên thánh đường, cô ngẩn người nhìn gương mặt trong gương.

Người ta thường nói, con gái vào thời điểm lên xe hoa là thời điểm đẹp nhất, nhưng cô chỉ thấy bóng người trong gương dù đã được phủ lên một lớp phấn son vẫn không cách nào che đi nét tiều tụy. Cô nhíu mày, với tay muốn lấy hộp trang điểm.

xoạt

Một tờ giấy có phần cũ kỹ từ trên bàn rơi xuống.

Cô vội vàng nhặt tờ giấy lên, phủi sạch bụi đất, ôm vào lòng, nước mắt nóng hổi trào khỏi khóe mi, lăn dài trên má.

cộc cộc

cạch tiếng gõ cửa và mở cửa vang lên.

"Xin phép" một giọng nữ trong trẻo vang lên sau cánh cửa.

Cô vội vàng cất tờ giấy vào trong ngăn kéo, đem nước mắt lau đi, điều chỉnh lại tâm tình, hướng người mới vào cười nhẹ một cái.

"Chị tới muộn!" một câu nói giống như đã vang lên cả trăm năm, như lời ai oán trách móc hờn dỗi.

Chị hôm nay mặc một cái đầm màu đen, trên ngực đính một khóm hoa cúc vàng nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Chị cười bước vào, chỉ là sao nụ cười kia có phần bất đắc dĩ và đau thương đến thế?

"Không muộn, vừa kịp tiễn chân em lên xe hoa...Hôm nay, em đẹp lắm, vậy lên hãy vui lên nhé!" chị từ tốn mở nắp hộp phấn, thay cô chỉnh lại trang điểm đã mờ đi vì nước mắt.

"Em đẹp như vậy, chị có thích không?" Cô buồn buồn hỏi, cô không muốn trông thấy chị cười như vậy.

Chị sửng sốt trong khoảnh khắc, sau đó liền cầm chiếc lược, chầm chậm vì cô chải mái tóc đen dài mềm mượt, cười khẽ gật đầu

"Ừ, rất đẹp, chị rất thích!"

Cô mím môi thật chặt. Lần đầu nghe được chị thừa nhận thích cô hóa ra không hề vui như cô tưởng tượng.

Giây phút cô bước lên xe hoa, bố mẹ cô đều khóc rất nhiều, họ hàng bạn bè cũng khóc, chính cô cũng khóc đến bước chân không vững, chỉ có chị là mỉm cười. Đôi mắt chị vẫn trong vắt như bầu trời xanh năm ấy, chỉ là sâu thẳm trong mắt chị, có gì đó cuộn trào mãnh liệt. Là đau thương? Là tức giận? Hay là nỗi tiếc nuối vô tận, cô không biết nữa. Lúc này trong lòng cô chỉ có sự luyến tiếc, không muốn rời.

" Yên tâm lên xe đi, chị luôn ở phía sau em." chị trấn an.

Lời trấn an của chị dường như át mọi tiếng khóc, đâm thẳng vào lòng cô. Đau rát, nhưng lại vô cùng tin cậy, an tâm.

Cô gạt lệ gật đầu, tay siết chặt tờ giấy cũ kỹ bước lên xe hoa. Người cô lấy chính là thầy của cô - một người đàn ông vô cùng lịch sự, điển trai, cũng hết mực yêu thương cô. Anh đối với cô rất tốt, cô cũng thích anh, nhưng dù anh có đối với cô tốt hơn nữa, anh không tài nào thay thế được một bóng hình khác trong lòng cô.

Xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà thân thương đã cùng cô trải qua bao năm tháng tuổi trẻ để tiến tới giáo đường, nơi cô sẽ trao lời thề nguyện suốt đời.

Xe dừng lại trước nhà thờ vô cùng tráng lệ, bên ngoài đứng đông nghịt người, mở cửa ra, cô được mẹ và bạn bè dẫn vào phòng chờ. Cô ngoái đầu lại, trong đám đông tìm không thấy thân ảnh quen thuộc kia, bỗng chốc nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bạn bè xung quanh nghĩ cô đau lòng khi phải xa gia đình liền tận lực an ủi, nhưng không làm sao làm vơi đi nỗi buồn đang tràn ngập trong tâm trí cô.

Giờ lành cũng điểm, cô nắm tay người bố mà cô vẫn luôn yêu thương và kính trọng, bước trên thảm đỏ trong lời trầm trồ, chúc tụng. Ở phía cuối thảm đỏ là cha xứ cùng với người đàn ông mặc vest đen lịch lãm. Trong khoảnh khắc, cô dường như thấy người đang đứng cạnh cha xứ không phải anh, mà là cô gái tóc ngắn mặc chiếc đầm đen cùng với khóm hoa cúc trước ngực.

Bố cô đặt tay cô lên tay anh, gửi gắm cô cho anh. Anh nhìn cô, đáy mắt ngập tràn niềm vui sướng.

Thanh âm cha xứ từ tốn hòa ái vang lên

"Con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ, dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau đều không xa rời?"

"Con đồng ý" Anh lập tức đáp.

"Vậy còn con, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, dù giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau đều không xa rời?" Cha xứ nhìn cô, ánh nhìn dường như đem tất cả suy nghĩ của cô lần lượt thấu tỏ.

Cô ngập ngừng "Con...."

Cô ngoái đầu nhìn lướt qua những người bên dưới, bất ngờ phát hiện thân ảnh mà mình tìm kiếm đang đứng ở một góc khuất phía xa.

Chị hướng cô cười gật đầu, nụ cười ấm áp như gió xuân khiến cô vững vàng nhìn người chồng sắp cưới, dõng dạc nói:

"Con đồng ý"

Hai người trao nhau nhẫn cưới rồi cùng trao nhau nụ hôn thề, cả giáo đường như nổ tung trong tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo nổ, còn có cả lời chúc mừng cũng những giọt nước mắt.

Chị nhìn cô, tay siết chặt bó hoa, nụ cười bên môi đã trở nên cứng ngắc.

"Vậy là tiểu thư của tôi đã thực sự trở thành vợ của người ta... tạo hóa trêu ngươi" Chị cười cay đắng.

Chị nhắm mắt lại, dường như đang nhớ về những ngày hạnh phúc từ xa xưa, xa đến nỗi dần bị dòng thời gian cuốn đi hoàn toàn.

Những hình ảnh hạnh phúc lần lượt chạy qua như một thước phim, về một anh chàng họa sĩ nghèo và một tiểu thư khuê các, về một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi thương, cả hai dẫn nhau bỏ trốn, nhưng bị gia đình tiểu thư bắt lại. Tiếng la hét, tiếng gào khóc, thậm chí có cả... tiếng súng.

Chợt, đôi mắt chị mở bừng, thân mình run rẩy không vững, chị nhìn đôi tay của mình, tựa như đang nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, nằm vô lực, yếu ớt nhìn chị mỉm cười, máu cứ thế chảy lan tràn, đem tay và áo chị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Chị cười, nụ cười chua chát, cúi đầu, từng giọt nước mắt nhỏ xuống đôi bàn tay đang run rẩy:

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết cô ấy chính là em. Nhưng vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi không muốn em lại bị tổn thương vì tôi. Cho nên, hiện tại, em lựa chọn lấy người đàn ông đó làm chồng, tôi thực sự mong rằng, lần này tình yêu của em sẽ được trọn vẹn" Chị thở dài ngước đầu lên, một thân ảnh màu trắng đứng trước mặt khiến chị ngẩn ngơ.

"Chị vừa đi đâu?" Cô vốn không muốn chất vấn chị, nhưng khoảnh khắc không nhìn thấy chị, khiến cô cảm thấy tất cả đếu tối sụp. Khi nhìn thấy chị rồi, cô lại cảm thấy yên tâm đến lạ, chỉ là cô không nghĩ tới, người luôn đứng đằng sau ủng hộ, bảo vệ cô, lại rơi nước mắt. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị, cô chợt thấy bối rối và hoảng hốt. Muốn đưa tay thay chị lau đi giọt nước mắt còn vương lại thì chị nghiêng người né tránh.

"Chị chỉ là đi mua bó hoa thôi" Chị cười, cầm bó hoa hồng đỏ thắm, đưa đến trước mặt cô.

Cô trân trối nhìn bó hoa, khung cảnh này sao mà quen thuộc đến thế? Cô nghẹn ngào, nước mắt trực trào

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Chị mỉm cười, đem bó hoa đặt vào lòng cô.

"Vật đó, có thể cho chị lấy lại?"

Cô nhìn chị, mỉm cười, lấy tờ giấy cũ kỹ đã được gấp gọn gàng, đặt vào lòng bàn tay chị "Cám ơn ngài!"

Cô thì thầm.

Chị nắm lấy tờ giấy, hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng nói câu chúc phúc "Sống thật tốt em nhé" rồi dứt khoát xoay người bước ra khỏi lễ đường.

"'Ngài' hửm?"Mở tờ giấy ra, trên đó vẽ một khóm hoa cúc đang đung đưa trước gió. Chị bật cười chua chát, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.

"Cứ nghĩ rằng, mình đã mang một hình dáng hoàn tác khác thì em sẽ không biết, hóa ra, em đã phát hiện ra tôi rồi sao? Thật đáng tiếc!"

Tiền duyên lỡ dở, kiếp này gặp lại, vốn có thể nối lại tình cũ, nhưng bởi sự nhút nhát, cùng với hình dáng mới hoàn toàn, phải đối mặt với sự bàn tán, phản đối của xã hội, một lần nữa, hai chúng ta lại bỏ qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro