Kẻ đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bin


Cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào?

_ Tối nay chị có việc bận nên sẽ về muộn, em cứ ăn trước đi, không cần phải chờ đâu

Mỗi lần nghe câu nói này thì trong lòng một người lại buồn đi trông thấy. Buồn là điều dĩ nhiên vì ngôi nhà này là hai người chung sống với nhau, ngót nghét cũng đã hơn ba năm rồi nhưng chỉ tiếc rằng bữa tối nào cũng một người ngồi lẻ bóng trên bàn ăn

_ Chị nhớ về sớm, với lại đừng uống say nữa. Lúc về lái xe sẽ nguy hiểm lắm đấy

Câu dặn dò không bao giờ là thừa thãi cả. Vì lo cho một người nên mới luôn nói như vậy nhưng người có bao giờ để ý đến lời nói của cô gái bé nhỏ này đâu, tai này lọt qua tai kia rồi cũng trôi tuột ra ngoài. Lo lắng quá cũng hóa vô ích

_ Ừ, chị biết rồi

Biết rõ là câu trả lời chỉ là ậm ừ nhanh cho qua vì không muốn nghe mấy lời lải nhải liên tục bên tai. Dù biết là vậy nhưng khi nghe nó thì đôi môi vẫn chợt mỉm cười vì ít nhất một người cũng chịu lắng nghe lời em nói, đã không bỏ nó qua một bên

Em và người đã ở cạnh nhau lâu rồi. Nhưng chỉ gần một năm trở lại đây mới thật sự là hẹn hò với nhau. Còn trước kia chỉ mang tiếng là bạn thuê nhà chung thôi, còn không có mối liên quan nào nữa

Em và người đã yêu nhau được gần một năm rồi. Gần một năm kể từ lúc người chia tay người yêu cũ, cô gái mà người tưởng chừng như chẳng thể buông tay được. Người đã đau buồn đến mức gục ngà và tựa đầu vào em, ôm em, cầu xin em đừng rời xa người như cô ấy đã từng làm

Nhưng biết không? Khi người ôm em chặt như thế nhưng trên môi người lại thốt lên tên cô ấy, không phải tên cô gái mà người đang ôm trong lòng. Vì người chỉ đang cần một ai đó có thể xoa dịu đi trái tim đang rạn vỡ do người trước gây ra

Phải làm sao đây. Dù biết là trong lòng người không có em nhưng em vẫn chọn ở bên người dù rằng không sớm cũng muộn, bản thân em sẽ có ngày vì người mà bị tổn thương. Nhưng phải chấp nhận rồi, vì...

Em yêu người

Thời gian đầu, là quãng thời gian đẹp nhất trong tình yêu. Từng cử chỉ đều ấm áp, từng câu nói quá đỗi ngọt ngào. Ánh mắt người đã luôn không ngừng hướng về em như thế, mỗi ngày đều như vậy. Vẫn luôn quan tâm đến em từng hành động nhỏ. Chưa bao giờ thấy người yêu em như vậy

Nhưng có gì là mãi mãi

Khoảng thời gian sau đó, vẫn là những cử chỉ ấm áp, vẫn là những câu nói quan tâm, vẫn là những nụ hôn dành tặng đó, vần là những cái ôm quen thuộc mỗi khi đêm về. Nhưng em đã dần mất đi cảm giác rồi, giống như người làm vậy chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi ở bên em vậy

Và bây giờ đây, tình cảm lúc nào không hay đang dần biến mất. Biến mất vì em đã không còn được ở bên cạnh người nhiều như trước kia nữa vì giờ người vẫn đang muốn níu kéo, níu kéo để trở về bên cô ấy, người yêu cũ của mình

Có lẽ em đã chấp nhận một sự thật đau đớn rằng bản thân chỉ là người thay thế cho cô ấy. Là cô gái mà người yêu da diết, yêu rất sâu đậm nhưng lại chẳng thể ở bên được. Thế nên những thứ tình cảm mà bấy lâu nay người dành cho em cũng chỉ để làm dịu đi trái tim rạn vỡ của người. Nhưng biết làm sao đây khi mà em chỉ là kẻ đến sau, biết bao giờ mới có thể ở trong tim người khi đã đủ chỗ

" Mối quan hệ của hai người là gì vậy? "

Người ta hỏi như thế chỉ đơn giản là vì họ thấy hai người mỗi ngày đều đi ra cùng một nơi và về cùng một nơi. Người đời là vậy đấy, họ luôn muốn giải đáp thắc mắc về như những chuyện họ nhìn thấy mà không biết rõ là như thế nào. Bản tính hiếu kì của người khác luôn là sự phiền phức đối với người trong cuộc

" Bạn thuê nhà chung "

Chỉ như thế cũng có thể đập tan những thắc mắc của người ta về mối quan hệ của hai người rồi. Nhưng biết làm sao được vì nó vốn dĩ là sự thật, cả hai có ngày gặp nhau âu cũng là cái duyên. Làm việc chung công ty nên mới ráp chung lại để thuê nhà, có thể giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho mỗi người

Dù rằng thật lòng mà nói chẳng phải hai người đang hẹn hò với nhau sao?

Nhưng khi nhìn vào người ta lại không tin như vậy vì những cái mà hai người thể hiện ra ngoài chỉ cho người ta thấy hai người cũng chỉ là bạn thuê nhà chung chứ cũng chẳng có mối quan hệ gì khác ở đây cả. Thiếu đường giống như người dưng thôi

Hôm nay người lại say xỉn nữa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên như thế vì một tuần hết mấy ngày người luôn về nhà trong trạng thái say xỉn như thế này, mặc cho em đã đợi ở nhà đến tối muộn thế nào thì người vẫn không hề quan tâm đến

Người ôm lấy em, gương mặt áp sạt vào cơ thể, đôi tay run lên vẫn giữ chặt lấy gấu áo của em. Giống như là sợ em đi mất vậy. Một việc mà người luôn khiến em tổn thương vì em biết mỗi khi người thế này có nghĩa rằng người đã bị ai đó làm cho đau lòng và hiện tại đang cầu xin sự an ủi từ em

_ Chị lại bị từ chối rồi

Người làm như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của em không. Có nghĩ đến cái kẻ vì người mà đã đau khổ rất nhiều, đã khóc không biết bao nhiêu lần chỉ vì đã trót yêu người. Vậy mà có bao giờ người chịu nhìn em lấy một lần. Đã bao giờ người thật lòng với em

Ấy vậy mà bàn tay vẫn đưa lên, nhẹ nhàng vỗ về kẻ vừa bị từ chối tình cảm xong. Trên đời này, thử hỏi xem có ai điên như em không. Tận mắt nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác, thay vì giận dữ muốn điên lên thì chỉ chọn cách nhẹ nhàng an ủi một người. Đúng là điên mà

Người là kẻ tàn nhẫn với em

Giọt nước mắt lại nhẹ lăn trên đôi mắt, khóc không phải là vì đau. Khóc là vì tự trách bản thân vì sao đã quá ngu muội, quá yêu người. Yêu hơn cả chính bản thân nên mới để mặc cho người làm khổ em như thế nào cũng không cam tâm buông bỏ

_ Để chị chở em đi làm, tối nay chúng ta hãy ra ngoài ăn

Một cuộc hẹn từ chính người. Đã lâu rồi mới có lại một cuộc hẹn như thế này vì trước đây chỉ toàn là em chủ động, nếu không làm thế thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ người chịu nắm lấy tay em để đi đâu đó cùng nhau

_ Em biết rồi

Đáng lẽ nếu là trước đây thì em sẽ vui mừng đến chết nhưng bây giờ đã quá khác xưa. Vì đơn giản thôi, người đã từng cho em rất nhiều cuộc hẹn. Cho em nhiều tưởng tượng về viễn cảnh đi chơi ở đâu đó thật xa cùng người nhưng chỉ là trong mơ. Thực tế thì sao, người luôn bãi bỏ những cuộc hẹn đó vì cô ấy, lí do khiến em càng đau hơn bao giờ hết

Nhưng lần này em vẫn hi vọng, em vẫn hi vọng lần này người sẽ giữ lời của mình. Không vì lí do gì hay ai khác mà bãi bõ nó nữa. Mỗi lần người bãi bõ một cuộc hẹn thì đồng nghĩa đêm đó người lại không về, người đã ở bên ngoài cả đêm mặc cho em đã đợi người đêm dài không dám ngủ vì lo lắng cho người

Chợt nhận ra lo lắng quá cũng hóa vô ích

Sau giờ làm việc, đi nhanh xuống dưới cổng công ty để chờ một người. Dưới lớp tuyết dày đặc đầy lạnh lẽo của những tháng cuối cùng của năm lại càng khiến con người ta không muốn ra đường hơn nữa. Một thân người bé nhỏ đến run lên bên ngoài, đôi tay không ngừng xoa xoa vào nhau để làm ấm cơ thể

Nhìn dòng người lướt qua nhau, những nhân viên khác cũng đã bắt đầu tan làm gần hết. Chỉ còn những nhân viên ở lại làm tăng ca mới về muộn, vậy mà em đã tan làm sớm hơn người ta rồi nhưng đến khi người ta về hết mà em sao lại vẫn run bần bật lên đứng ở đây

Màn hình điện thoại trong túi xách bỗng sáng lên, là điều mà em không hề muốn vì mỗi lần như thế là một lần người bãi bỏ cuộc hẹn. Em ghét cái báo tin nhắn từ điện thoại đó, bàn tay cứng nhắc cầm điện thoại lên để check và cũng không có gì là ngoài dự đoán cả

Người chỉ để lại một dòng tin nhắn ngắn gọn bảo rằng đã bận nên không thể đến được, chỉ nhắc em mặc thêm nhiều áo ấm rồi về trước đi

Đọc xong dòng tin nhắn đó cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết kìm nén những giọt nước mắt lại bên trong vì không muốn cho người ngoài thấy em đã vì người mà trở nên yếu đuối như thế nào. Nỗi đau này như đã được dự báo trước rồi vậy

" Mặc kệ tôi đã chờ chị bao lâu?

Để tôi ở ngoài trời lạnh đến thế?

Chị vẫn bỏ tôi lại một mình...

Hết lần này đến lần

Làm sao mà tôi biết chị còn yêu tôi không?

Hay chị chỉ xem tôi như là thứ công cụ để xoa dịu nỗi đau của bản thân

Chị thật tàn nhẫn với tôi "

Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã đến ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người rồi. Ai có thể không nhớ nhưng với em, ngày hôm nay chính là ngày quan trọng nhất

Hôm nay đã xin nghỉ làm để chuẩn bị một bữa tối toàn những món mà người yêu thích dù có vài thứ khiến em không thể ăn được nhưng vì đó là món người muốn ăn nên em vẫn chuẩn bị. Cất công đi trung tâm thương mại để mua những đồ vật trang trí nhà cửa chỉ vì muốn gợi nhớ lại những kỉ niệm ban đầu với nhau

Giống như lúc kỉ niệm tháng đầu tiên, trên nền nhạc ballad nhẹ nhàng đó. Dù bên ngoài cơn mưa giông đang ghé qua, lạnh đến run người. Nhưng lại được nắm tay người, khiêu vũ cùng nhau trong ánh nên lung linh. Không gian chỉ có hai người, trời dù có rét đến đâu vẫn chỉ cảm nhận được hơi ấm ở đây

Cuối cùng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nhẹ cởi chiếc tạp dề ra. Ngồi nghỉ trên ghế sofa chờ người đi làm về, có lẽ người đang bận chuẩn bị quà cho ngày hôm nay. Người luôn làm vậy vào mỗi dịp ngày kỉ niệm của cả hai

Ngồi trên sofa, trong lòng vẫn hồi hộp không ngừng vì vẫn đang tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc sắp xảy ra, điều mà chỉ khi dịp kỉ niệm có lẽ em mới có lại được. Vì bao lâu rồi người thậm chí còn chưa ôm lấy em vào lòng như trước nữa, đã không còn

Vì đã mất công chuẩn bị cả một ngày nên cơ thể có hơi mệt, ngồi trên sofa để đợi thế nào không hay lại ngủ thiếp đi. Người dễ ngủ thì đặt lưng xuống đâu cũng có thể ngủ nhanh chóng như thế đấy

Đôi mắt lờ mờ mở dậy vì có lẽ cơ thể đã ngủ đủ rồi, vội đứng dậy nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn vẫn đang tích tắc chạy đi như thế. Giờ đã hơn 11h đêm rồi, chỉ còn mấy mươi phút nữa là ngày kỉ niệm đã trôi qua nhưng người đến bây giờ vẫn chưa thấy về

Bàn tay lấy điện thoại để gọi điện nhưng vừa mở lên đã thấy một tin nhắn đến. Lại cái tin nhắn đáng ghét này nữa, dù không muốn xem nhưng vẫn phải bấm vào xem. Vì chỉ cần thấy tin nhắn đến thì dường như em cũng đủ hiểu nội dung nó là gì rồi

Nhưng lần này người còn quá đáng hơn nữa. Người đã thẳng thắn nói rằng vì người bận ở bên cô ấy nên có lẽ đêm nay sẽ không về được

Thế đấy

Những giọt nước li ti nhẹ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em

" Cô ấy...cô ấy...lần sau...lần sau...chị sẽ...chị sẽ... "

Rốt cuộc là còn bao nhiêu cuộc hẹn để hủy nữa đây. Có bao giờ người đã hoàn thành trọn vẹn một cuộc hẹn với em chưa hay là chỉ cố làm cho có, cho nhanh chỉ để về nhà và chui vào đâu đó để gọi điện cho người mà em không được biết đến

Phải! Vì người con gái khác, vì cô ấy nên người mới để tôi một mình như thế này. Nếu như cô ấy cần người thì em không cần người sao? Nếu như không cần thì sao lại ngu ngốc ở bên người, sẵn sàng để bản thân chịu tổn thương chỉ để xoa dịu nỗi đau của người. Sau những việc làm đó người vẫn không hề để ý đến em lấy một lần

Vì em là kẻ đến sau

Nếu người yêu cô ấy như vậy thì sao còn đến với em. Trao cho em những yêu thương rồi cũng nhanh chóng lấy lại đi để nụ hôn vẫn còn dang dở. Có phải hạnh phúc của cả hai chỉ còn vỏn vẹn trong những năm tháng kí ức tươi đẹp ấy. Có phải những hi vọng để được ở bên người giờ đã vụt tắt

Có lẽ việc em hằng mong ước khi ở bên người. Mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, được nắm chặt tay người để đi vào bên trong lễ đường. Những điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy giờ đã hóa hư vô chỉ vì chính người đã luôn dập tắt nó

" Chị, thật độc ác

Bỏ mặc tôi một mình

Những thứ tôi đã làm cho chị cũng chỉ là không khí thôi ư?

Chị khóc, tôi ở bên để lau đi những giọt nước mắt ấy

Còn khi tôi khóc...

Chị sẽ ở bên tôi chứ? "

Đôi tay nhẹ nhàng đổ hết những thức ăn thơm ngon trên bàn đi, mặc kệ công sức làm cả một ngày trời. Nhưng vì người đã không muốn ăn thì giữ lại cũng đâu để làm gì

Và đó là lần cuối cùng em làm việc gì đó cho người

Bản thân đã hết hạn rồi, đã không còn đủ sự chịu đựng nữa nên cuối cùng cách tốt nhất vẫn quyết định ra đi. Vì như thế cả em và người, cả hai sẽ không ai bị day dứt hay nuối tiếc điều gì nữa cả, có khi lòng còn thấy nhẹ hơn vì đã không còn gánh nặng quá lớn bên cạnh nữa

Hơn một tháng đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xong mọi thứ để có thể kéo vali đi ra khởi căn nhà này. Nơi mà em đã từng nghĩ rằng sẽ sống ở đây đến hết đời vì người em yêu sống ở đây. Nhưng đâu ai biết được giờ đây em lại phải kéo vali ra đi sớm như vậy

Người thậm chí chỉ nhìn em một cách tiếc nuối rồi cũng đi làm như những ngày bình thường khác. Còn không thèm giữ lấy em lại, có lẽ người đã muốn em ra đi từ rất lâu rồi. Vì chỉ như thế thì người mới có thể đường đường chính chính dẫn cô ấy về nhà được, đã không còn vật cản gì nữa

Như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. Đau đến tận cùng, nó rỉ máu li ti. Đơn phương một người để rồi nhận lại được gì. Nhìn người mình yêu đi cạnh cô gái khác chính là cảm giác đau đớn hơn bao giờ hết. Vết thương đã chai lì từ lâu nhưng sao bây giờ lại vẫn thấy đau thế này. Người và em đã từng bên nhau, đã từng hạnh phúc bên nhau nhưng rồi người đi cùng là cô ấy chứ không phải là em

Cuối cùng em vẫn chỉ là kẻ đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro