Câu chuyện tình dỡ dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Di ( Di Sản )


"... Dòng đời muôn ngả rẽ, giữa bao nhiêu lựa chọn, chị lại chọn cách cắt ngang duyên tình đôi ta.."

___

  Tháng 11 kéo theo từng đợt gió bấc khô lạnh làm người đi đường phải vội vàng thu mình vào áo ấm, bước chân khẩn trương đi nhanh hòng tìm đến đích đến của hành trình. Từng dòng người cứ thế lướt qua nhau, cứ tan rồi lại hợp. 

Tòa thương mại sầm uất giữa đô thị ngập ánh đèn đêm, phô trương cái vẻ bề thế lẫn hào nhoáng mời gọi kẻ có tiền. Quảng trường thật rộng với những quý bà quý cô váy áo xúng xính, khu đỗ xe cấp cao đầy bảo an đón đưa những con xế hộp đắt tiền.

.....

 Người phục vụ đặt hai cốc trà chanh nóng hổi xuống mặt bàn gỗ, mỉm cười nói vài câu rồi nhanh chóng đi khỏi.

Tiếng khuấy chà tranh khẽ khàng vang vọng trong không gian yên ắng, giống như mở đầu cho cuộc gặp gỡ tình cờ chứa đựng vô vàn ký ức.

 "Em.. vẫn tốt chứ?"

Động tác khuấy trà chanh hơi ngừng một lát rồi được tiếp tục, một người con gái hơi ngẩng đầu nhìn người đối diện, nụ cười của nàng gợn nhẹ bên khóe môi: "Tốt, rất tốt. Sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi, có gì mà không tốt." 

"Vậy thì tốt.." Một người con gái khác ngồi đối diện nàng nhỏ tiếng thì thầm, tầm mắt man mác buồn như cố tình lãng tránh người đối diện.

Cốc trà chanh nóng vẫn đang bốc khỏi trắng mờ ảo, đem tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ khó phân. "Chị... rốt cuộc cũng không dám hỏi em một câu.. cuộc sống như thế này, em có vui vẻ hay là không..." Tiếng cười giễu cợt phiêu tán vào không khí, để lại dư âm ghim sâu vào lòng.

Giọng nói bình tĩnh phá kén, chị nghe thấy âm giọng yếu ớt lẫn đau thương của nàng, tiếng cười châm chọc đầy thất vọng ấy tựa như một ngòi thuốc nổ liều lượng cao, trong khoảnh khắc đã làm cho tất cả cảm xúc mà chị cố tình che đậy bao lâu nay nổ tan tành, để rồi lộ ra màn khói dày đặc nỗi ân hận mà chị không có cách nào chuộc lại. Giây phút đưa ánh mắt nhìn sang nàng, chị phát hiện thì ra tầm mắt của mình cũng chỉ còn mỗi hơi nước mông lung mù mịt.

[ "Chị cho rằng như vậy... em sẽ vui vẻ.. sẽ hạnh phúc hay sao...?" ]

Giống như một lần nữa trở về thời điểm sáu năm trước khi chị tuyệt tình nói lời chia tay, cũng ngay tại nơi này, em đã dùng âm thanh yếu ớt nhỏ bé đó để thốt lên như vậy. Những tưởng rất nhiều năm trôi qua cảm giác đau như như dao cứa ấy đã phai nhạt, nhưng hình như chị đã sai.

"Em..."

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má nàng, ánh mắt đẫm lệ thẳng thắn đối diện với chị, chỉ có nét cười nhạt trên môi nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế. Mà nụ cười chất chứa nỗi thất vọng khôn xiết đó càng đâm đau lòng chị. "Chị xin lỗi, thật lòng... chị đã hi vọng em sẽ có được một tương lai tốt hơn.."

Đưa ra quyết định tàn nhẫn vốn hi vọng người mình thương có thể tốt đẹp, lại quên mất rằng đối phương chắc gì không đau lòng không tổn thương? 

.....

["... Xuất ngoại là con đường tốt nhất cho tương lai của em, vì vậy với tư cách là người giám hộ chị đã thay em kí chấp nhận phần học bổng du học với nhà trường rồi."

"Em không muốn! Chị rõ ràng biết rõ em chỉ muốn học trong nước vì sao còn làm như vậy chứ?" 

"Đừng bướng bĩnh nữa, đây là cơ hội không dễ gì có được, em không thể bỏ lỡ."

"Em không muốn!"

.

"Không, em nhất định phải thực hiện được..." 

"Chị... em không muốn mà...." 

"...Một cuộc sống không còn bị người ta nhìn bằng con mắt xem thường nữa, một cuộc sống mà em có thể thoải mái mua sắm thỏa thích mà không cần phải nhìn trước giá tiền, còn có thể ở nơi này bao cả khu tầng thượng để ngắm trăng uống rượu vang... Em nhớ không? Đó là ước muốn của em, em nhất định phải thực hiện được.." 

.

"Nhưng điều em muốn nhất là ở bên cạnh chị..."

.

"Đừng. Đừng vì chị mà cản trở tương lai của em."

.

"Chúng ta dừng lại đi."

"Chị cho rằng như vậy... em sẽ vui vẻ... sẽ hạnh phúc hay sao...?" ]

Thời gian lặng lẽ trôi qua, kéo theo những hồi ức đau lòng âm ỉ quay trở lại. Cốc trà tranh trên bàn từng chút mất đi độ ấm ban đầu, rồi trở nên nguội lạnh. Thực ra chỉ cần gọi phục vụ một tiếng lập tức được đem hâm nóng, thế nhưng mà, cho dù có hâm nóng bao nhiêu lần nữa thì mùi trà tranh nguyên chất ban đầu cũng đã không còn, có cũng chỉ là vị đắng chát nhạt nhòa còn sót lại mà thôi.

"Sáu năm qua em luôn suy nghĩ, nếu sau này chúng ta gặp lại nhau sẽ có thể nào một lần nữa quay lại hay không.." 

Hồi ức khép lại, hiện thực trước mặt không thể nào chối cãi, hối tiếc thế nào cũng chẳng có cách làm lại.

Nước mắt trên gò má đã được nàng lau đi, sau một lúc bất chợt yếu lòng cũng đã dần bình tĩnh trở lại, nàng cười nói với cô một câu như vậy.

"Rốt cuộc, chính chị hôm nay đã cho em câu trả lời."


Nàng đã không còn là cô bé luôn trốn trong lòng chị mỗi lần yếu đuối nữa, nàng đã hoàn toàn lột xác thành một người phụ nữ độc lập trưởng thành tự mình đứng lên sau đau thương, mọi quyết định cũng sẽ không cần chị thay nàng chọn lựa nữa.

"... Không thể."

Bởi vì nàng vốn đã không còn thuộc về chị nữa.

Chính chị đã đẩy nàng ra khỏi vòng tay của mình.

Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa.

Ánh mắt tan rã của chị rơi vào ánh mắt nàng, đôi bàn tay vội vàng siết chặt.

Có những mối quan hệ, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không còn cách nào để quay về ban đầu được nữa. Bởi tấm màn ngăn cách vô hình ấy là khoảng cách mà ta tạo ra, rồi dần dần trở thành nỗi thương tâm thầm lặng.

Cũng bởi vì chỉ luôn thầm lặng, một mình tự chịu đựng nỗi đau rồi tạo thành vết nứt. Thật ra, cả hai đều đau, nhưng trước mặt nhau lại cố tỏ ra mình ổn.

Khoảng cách chính là thứ giết chết một mối tình một cách đau đớn và lặng lẽ nhất.

"Chúng ta từng nói, sau này khi có tiền rồi sẽ lại đến đây ngay tại chỗ này, mỗi ngày đều sẽ cùng nhau ăn tất cả những món ngon mà trước kia không thể ăn thật thỏa thích." Giọng nói nhẹ bẫng của nàng hòa cùng với ánh mắt tràn ngập hoài niệm, tựa như đang tua chậm lại những thước phim đượm màu đau thương của quá khứ. "À.., chị còn nói là sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho chúng ta nữa, mời tất cả bạn bè, cả những người đã xem thường chúng ta đến tham dự... Sau khi đêm đến thì cùng nhau ngắm trăng đếm sao, cùng nhau hồi tưởng về chặng đường tình yêu của chúng ta... Có nhiều tiền rồi, chúng ta có thể thoải mái gọi những món đắt tiền, thoải mái chi tiêu, cũng sẽ không còn bị người ta xem thường nữa." 

Đôi mắt như bầu trời đêm lặng lẽ của nàng chăm chú nhìn vào chị, rõ ràng vẫn còn lưu luyến vẫn còn để tâm thế nhưng trái tim tổn thương không còn cách nào hàn gắn. 

"Ngày hôm nay chúng ta ngồi lại đúng chỗ này, mỗi người trong tay đều đạt được vô số thành công vinh quang, cũng đã không còn phải hằng ngày nhứt đầu suy nghĩ lo lắng cơm áo gạo tiền nữa..."

Thế nhưng mà, chúng ta của năm đó sớm đã không còn.Chúng ta có được tất cả mọi thứ mà khi còn trẻ khao khát, cũng đồng thời bỏ lỡ "chúng ta" của ngày xưa. 

Nếu như ngày đó biết rằng sau này của chúng ta không hề có nhau, không biết là ta sẽ trân trọng lúc có nhau hơn hay không? 

Nụ cười gượng gạo vụt tắt nơi khóe môi, tất cả cũng chỉ còn lưu luyến và đau lòng. Mà càng đau lòng hơn là khi cả cái tư cách để níu kéo cũng không có. 

"Nhiều năm qua chị luôn tự hỏi mình rốt cuộc thì quyết định đó là đúng hay sai, dù là dứt khoát như vậy... thế nhưng mỗi ngày trôi qua đều hối tiếc. Đáng tiếc, tất cả sẽ không bao giờ có thể quay lại, đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng nữa... Và kết cục, thì chị lại là người làm em tổn thương nhất.." 

Vị trà chanh đắng chát cạn cốc thấm trên đầu lưỡi, lại giống như rót vào tận trong tim hai người, là niềm xót xa chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng. 

"Cho nên, em nhất định phải hạnh phúc.. với người không làm em tổn thương."

 Gió bấc cuối năm từng đợt kéo qua, cuốn trôi những mảnh vụn vỡ của quá khứ, những câu nói chẳng thể thành lời, cả những mối tình niên thiếu chẳng thể thành đôi...

"..Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc..."

                                                                                         ____ 

"...Cùng nhau đi qua giông bão, nhưng chẳng còn thấy nhau khi mưa tan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro