5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/12/2020

Chào, lại là tớ đây.

Hôm nay trời lại mưa rồi, một cơn mưa giữa mùa đông lạnh giá như điểm thêm cho cái sắc lạnh, nó làm tớ nghĩ đến một người: Crush cũ.

Chàng trai đó, là người duy nhất tớ thích mà dám tỏ tình...

... vì tớ từng nghĩ, có thể người cũng thích tớ.

Hmm... có thể.

Cuối cùng thì tớ sai, vốn dĩ người chỉ coi tớ như vật thay thế...

Lần đầu tiên gặp cậu, với tớ cậu chẳng có gì nổi bật cả. Cậu nhạt nhòa.

Tới một ngày, tớ phát hiện cậu với tớ chung đường về. Một thoáng ngạc nhiên.

Tới một ngày, cô chuyển cậu ngồi cạnh tớ. Mọi chuyện vẫn vậy.

Tới một ngày, tớ có chút rung động. Tớ phủ định nó.

Tới một ngày, tớ biết Crush của cậu. Tớ buồn.

Tới một ngày, cậu hỏi: "Nếu tao thích mày thì sao?". Tớ cảm thấy vui lạ kì.

Tới một ngày, cậu chờ tớ về cùng, rủ tớ đi học. Tớ háo hức.

Tới một ngày, tớ nói thích cậu trên đường về. Cậu im lặng.

Tới một ngày, cô chuyển cậu ngồi cạnh một bạn khác. Tớ lại buồn.

Tới một ngày, bạn ấy cũng thích cậu. Tớ không ngạc nhiên.

Tới một ngày, cậu trở nên lạnh nhạt. Tớ thoáng thất vọng, nhưng tớ không buồn.

Và tới một ngày kia, tớ đủ dũng khí để nói:" Chắc tao thích người khác rồi". Cậu hững hờ: "Không sao"

Câu chuyện của tớ chẳng có gì đặc biệt cả. Không màu mè. Không lãng mạng. Không đau khổ. Chỉ đơn thuần là điều tớ muốn nói qua những dòng chữ vì nếu tớ nói ngoài đời sẽ rất khó hiểu, vì tớ nói rất nhanh, rất khó nghe. Một người bạn của tớ đã nhận xét: "Giọng mày hay đấy Chi ạ, nhưng mày nói tao chẳng nghe được gì." Nhạt nhỉ, ai cũng bảo vậy.

Đến bây giờ tớ và người ấy vẫn là bạn, vẫn đi về chung đường, chỉ là không thân như trước. Có quá nhiều thứ xảy ra tớ không kể hết được...

Tầm này đông năm ngoái, người ấy vẫn thường rủ tớ đi học, vẫn thường quan tâm tớ chỉ là năm nay khác rồi. Nhưng tớ không buồn, không nuối tiếc, có lẽ tớ và người ấy không hợp với nhau, thế thôi.

Tớ kể ra ở đây, không phải cần người thông cảm, đồng tình. Chỉ đơn thuần là muốn lưu lại gì đó để sau này nhìn lại biết mình từng ngốc nghếch như thế nào.

ThnThnh632

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro