Bạn thân (Tạm ngưng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện viết theo yêu cầu)

Trên chiếc xe khách đang bon bon trên con đường mòn dài tít tắp. Những hành khách khác đã xuống xe hết ở trạm vừa rồi, còn duy nhất một hành khách vẫn đang ngủ gật. Lão phụ xe bước tới nhìn hàng chữ in trên ngực áo đồng phục thể dục : Nguyễn Trúc Quỳnh - Lớp 11B1. Vỗ vỗ lên vai làm cô bé giật mình ngước mắt lên, đôi mắt to đen đen trên khuôn mặt tròn trịa xinh xắn làm lão phụ xe hơi xao xuyến. Nhẹ nhàng nói "Sắp tới nơi rồi đó con". Cô bé dạ một tiếng vươn vai cho tỉnh táo rồi nhìn ra cửa sổ, chỉnh lại trang phục và lấy cái túi ba lô chuẩn bị bước xuống xe.

Chiếc xe đỗ kịch bên một ngã ba đường, lão phụ xe nói với Quỳnh "tới xóm mới rồi đó con". Quỳnh nói "Dạ con cám ơn chú" rồi đứng dậy xách cái ba lô đi ra cửa xe. Lúc nào lão phụ xe mới có cơ hội nhìn kỹ hơn. Ôi chu cha, con bé mới lớp 11 mà sao cái mông đít nó căng vậy nè. Chưa kể cái quần đồng phục vải của nó nhìn trong suốt thấy cả màu đen của cái quần lót hằn cả viền lên quần dài.

Quỳnh vừa đặt hai chân xuống xe, không biết tới đằng sau lưng lão phụ xe cũng bước theo. Như có ai xui khiến, lão bất ngờ vung tay đánh cái BỐP vào mông Quỳnh làm cô bé vừa giật mình vừa nhăn mặt. Vừa hoảng hồn nhìn ra đằng sau thì lão phụ xe đã tót lên xe. Chiế xe đóng cửa rồi phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh. Cô bé chi kịp buột miệng kêu "Má thằng già dê"...

Trên xe, lão phụ xe cười ngất, nói với tài xế "Ông anh trông con bé ngon hết ý, cái đít nó đánh đã tay quá"... lão tài xế cũng chả hiền lành gì cười nói phụ hoạ "Công nhận con đĩ nhìn ngon mà thật ta, mặc cái quần mỏng dính mà chơi cả đồ lót đen, tao đảm bảo nó là dâm đĩ thứ thiệt" ...

Câu truyện về sự dâm đĩ của Quỳnh tiếp tục trên xe, còn bây giờ cô bé phải cong mông đi bộ trên con đường dài không bóng xe cộ đi qua. Cô bé thắc mắc sao cái xóm này nó vắng tanh. Lôi điện thoại ra để gọi cho con bạn thì phát hiện là đã sập nguồn. Hết cách, Quỳnh chán nản đi tiếp để xem có ai hỏi đường không. Đi được hai phút Quỳnh bỗng nghe thấy tiếng cười của một đám trẻ. Đi theo tiếng cười Quỳnh thấy mấy đứa trẻ đang mải đuổi nhau trên một khoảng đất. Người chúng nó lấm lem bụi đất. Quỳnh mừng quá liền hỏi "Mấy đứa cho chị hỏi nhờ chút". Tiếng gọi làm bọn nó ngưng bặt lại rồi quay qua Quỳnh, mắt sáng lên. Quỳnh bước tới gần chúng nó rồi hỏi "Mấy đứa cho chị hỏi, có ai biết nhà của cái Hiền ở đâu không?"

Một đứa trẻ la lên "A chị Hiền đít bự con ông Thái". Chưa kịp ngạc nhiên vì cái biệt danh của con bạn mình, một đứa trẻ khác đã la lên "Tụi bây ơi bà chị này đít to như bà Hiền luôn nè". Quỳnh suýt ngất vì câu nói đó. Đám trẻ nhao nhao chạy ra phía sau Quỳnh làm cô bé tròn mắt, thầm nghĩ, sao bọn này lại tập trung vào cái mông đít mình vậy. Một thằng bé nhìn Quỳnh ánh mắt tha thiết nói "Chị nè, tụi em dẫn chị qua nhà chị HIền, nhưng mà ... chị ... cho bọn em..." Nhìn ánh mắt của bọn nó, Quỳnh cười thầm, hỏi "Cho mấy đứa làm chi?" ...

"Chị cho tụi em khám mông chị nha" - Một đứa khác nói nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán vào cái quần lót đen sau đít Quỳnh. Cô bé suýt bật cười vì sự ngây ngô của bọn nó. Ngẫm một tí rồi trả lời khá nhanh "Được rồi, tui cho mấy đứa nghịch mông đít, nghịch xong mấy đứa dẫn tui qua nhà Hiền nha, hứa đó". Đám trẻ mừng rỡ hô to "Dạ tụi em nhớ rồi". Nhưng Quỳnh nhìn xung quanh rồi nói "Kiếm chỗ nào cho tui nằm sấp coi mấy đứa"

Thế là lũ trẻ dắt Quỳnh đi tới một khoảnh sân khác phơi đầy rơm. Quỳnh ném cái ba lô ra rồi nằm sấp gối đầu lên túi ba lô, tự động kéo quần dài và quần lót xuống một cách thuần thục, bắt đầu mặt kệ lũ trẻ nghịch mông đít mình. Không cần phải e dè nữa, bọn trẻ nhao nhao lên bắt đầu sờ soạng hai mông đít của Quỳnh. Những bàn tay sờ nắn bóp hai bên mông và day mạnh. Quỳnh hơi hoảng hốt vì tay của lũ này rất bẩn, thầm nghĩ "Bỏ xừ, bẩn hết cả mông đít tôi rồi". Nhưng nghĩ lại thì tí nữa đành phải tắm lại nên thôi. Một thằng còn ngồi hẳn lên lưng Quỳnh để dễ nghịch đít làm cô cảm thấy bất lực với lũ này. Những tiếng kêu vui vẻ của lũ trẻ khiến Quỳnh bật cười.

- Ê sướng tay quá lũ bay ơi !!!
- Ê bỏ tay ra tao bóp cái nào !!!
- Để tao vạch mông ra coi !!!
- Lỗ đít nè chúng mày, nhìn đẹp ghê ta !!!
- Ừ chọt thử vào lỗ đít coi !!!!
- Bên dưới lỗ đít có lỗ gì nữa nè !!!
...

Một lúc sau, cảm giác đã đủ, Quỳnh nói bọn trẻ ngừng tay, đứng dậy phủi phủi hai bên mông đít cho hết bụi đất. Lúc này bọn trẻ mới bảo một đứa dẫn Quỳnh đi về nhà Hiền. Vừa đi thằng bé kia vừa hỏi:

- Chị là bạn chị Hiền hả?
- Ừ, bạn thân, hồi trước cùng ở xóm Dừa.
- Chị bây giờ vẫn ở xóm Dừa hả? Nhà bà Hiền mới chuyển về đây có 3 năm hà.
- Hồi trước nhà chị chuyển đi trước, lên thành phố ở rồi bị mất liên lạc. Mãi sau mới có liên hệ lại.
...

...

...

Trong ngôi nhà, Hiền đang đứng đứng ngồi ngồi không yên chờ tin của bạn thân. Gọi điện thoại thì "Thuê bao ..." nên không cách gì biết được con bạn mình đi đứng thế nào. Bỗng nhiên có tiếng đập cổng và tiếng trẻ con gọi lớn:
- Chị Hiền ơi ra đón bạn này !!!!!!

Nghe vậy Hiền liền chạy bắn ra công, nhận ra đúng là con bạn mình đây rồi. Mừng rỡ cầm lấy chìa khoá mở cổng rồi kéo bạn mình vào trong. Hai cô gái không quên cảm ơn đứa nhỏ đã đưa Quỳnh về.

Hai cô gái tíu tít chạy vào trong nhà, Hiền vừa đi vừa chửi Quỳnh:
- Con quỷ cái, sao gọi không được, lo muốn chết à.
- Điện thoại hết pin mà, may mà có đám trẻ nó dẫn đường không là đi lạc mất rồi. Hi hi hi.
Đôi bạn trẻ gặp nhau sau bao năm xa cách, những câu truyện từ cũ lẫn mới tuôn ra liên tục không ngừng nghỉ. Một lúc sau Quỳnh nói muốn đi tắm, Hiền dẫn Quỳnh vào nhà tắm và hướng dẫn bật nước ấm. Quỳnh nhìn và hất hàm hỏi:
- Muốn tắm chung với tao hông?
- Thui, ngại lắm.
Hiền giật mình vì đề nghị của con bạn, từ chối luôn. Nhưng không kịp rồi. Quỳnh đã kịp kéo tay Hiền lôi trở lại vào trong nhà tắm và xả một đống nước lên người Hiền làm con bé phải hét lên:
- Ahh, con điên này, ướt hết người tao rồi.
Nhưng Quỳnh lại cười ha hả, Quỳnh biết cô bạn của mình phải bị ép buộc như vậy thì mới chấp nhận. Quỳnh tắt nước , bắt đầu cởi quần áo. Bên kia, Hiền cũng đành cởi quần áo một cách miễn cưỡng, ánh mắt nhìn Quỳnh đầy căm hận. Bỗng nhận ra điều gì, Hiền nói:
- Ê sao mông đít mày bẩn thế kia?
- À tao cho lũ trẻ nghịch một tí để bọn nó dẫn tao về đây đấy mà.
Quỳnh trả lời vô cùng tự nhiên, Hiền há mồm vì độ chịu chơi của bạn mình. Quỳnh quay ra nhìn Hiền rồi nói:
- A đù, con này trông vậy mà ngực đẹp ta.
Dùng hai đầu ngón tay chọc nhẹ vào hai núm trên ngực Hiền làm con bé la oai oái về độ nghịch của Quỳnh. Bị chọc như vậy, Hiền cũng đáp trả bằng cách giơ tay đánh chan chát lên đít Quỳnh rồi nói:
- Má con đĩ này, tao rửa đít cho mày nè!!!
Tiếng chan chát, tiếng cười đùa của hai cô gái vang lên không ngừng. Thôi thì cũng cởi hết đồ nên Hiền cũng đành xối nước tắm chung với Quỳnh. Quỳnh ngó nghiêng nhìn những thay đổi trên cơ thể bạn mình, chợt nói:
- Hình như mông đít mày bự ra đúng không?
- Ừ hông hỉu sao á, ăn bao nhiu dồn hết xuống cái đít - Hiền trả lời tự nhiên như thể không có bất cứ bí mật nào đối với bạn mình.
- Nè mày chịu khó cúi xuống coi cho tao nghịch cái đít nào - Quỳnh đề nghị.
- Má con đĩ này, vẫn điên như xưa - Hiền giơ chân đá vào mông Quỳnh một cái.

Nhớ lại hồi xưa, hai đứa ở xóm cũ, nhà cạnh nhau, thân như hai chị em ruột. Bố mẹ hai bên nhà mải làm ăn, thường xuyên vắng mặt. Đứa này sang nhà đứa kia ăn cơm học bài ngủ nghỉ là chuyện thường. Đến năm 12 tuổi, Quỳnh tự nhiên hay nghĩ ra trò bắt Hiền nằm sấp ra ngồi nghịch mông đít Hiền, lắm lúc cầm bút nhọn chọc vào lỗ đít Hiền làm cô bé đau ứa nước mắt. Dù không thích nhưng chiều bạn nên Hiền vẫn cho Quỳnh nghịch ngợm thoải mái.

Đến năm 14 tuổi, nhà có biến cố, Quỳnh theo gia đình lên Sài Thành ở. Hiền một thời gian sau cũng theo ba mẹ chuyển về xóm Dừa. Cả hai mất liên lạc từ đó. Đến tận năm lớp 11, mạng XH phát triển, cả hai tìm được info của nhau, Hiền mời Quỳnh về nhà chơi vào dịp hè, và giờ cả hai lại tắm cùng như lúc bé.

Quỳnh kéo tay Hiền lại tới gần bồn cầu rồi ấn đầu cô bé xuống. Hết cách, Hiền đành ngoan ngoãn cúi người hai tay chống vào thành bồn cầu, đứng thẳng dạng hai chân, để phần mông đít hiển lộ ra. Quỳnh nhẹ nhàng xoa hai bên mông của Hiền rồi dùng ngón trỏ vạch ra để lộ khe mông cùng hai lỗ. Quỳnh xuýt xoa:
- Lỗ đít nhìn đẹp ghê ta !!!!
Hiền bật cười vì con bạn mình tính nết bao năm vẫn không đổi. Quỳnh miết nhẹ lên chỗ da nhăn nhăn bên ngoài lỗ đít làm Hiền bỗng nhiên run người, bật ra một tiếng A. Quỳnh vẫn được nước lấn tới, bôi một ít xà phòng lên ngón tay rồi ấn tiếp vào đít Hiền, đầu ngón tay đi vào từng chút từng chút, lỗ đít Hiền từ từ mở đón dị vật đi vào, từng nếp gấp thành bên trong lỗ đít ép chặt lấy ngón tay Quỳnh. Hiền la lên đau đớn rồi gạt tay Quỳnh ra, mặt hờn dỗi:
- Đĩ điên, đau chết tao rồi.
Quỳnh cười rồi cả hai lại cùng xối nước lau người.
Tắm xong hong khô đầu tóc cũng là lúc mẹ Hiền về. Người phụ nữ thấy Quỳnh cũng tươi cười niềm nở đón tiếp như con cháu trong nhà. Chiều tối cả ba vào bếp làm cơm, tiếng cười nói hỏi thăm thân tình làm Quỳnh thấy ấm áp hạnh phúc. Gần tới bữa cơm thì ba Hiền cũng về, cả nhà bốn người quây quần bên mâm cơm đầy đủ. Ông ba Hiền hỏi han đủ thứ, đồng thời cũng cao hứng kể đủ thứ chuyện hồi xưa lắc xưa lơ của ổng và ba Quỳnh làm hai đứa cười nghiêng ngả.
Tối muộn, ba má Hiền nằm nghỉ sớm để sáng mai lại đi làm, ở cái xóm hẻo lánh cũng không có gì chơi, hai đứa nằm ôm nhau vừa coi điện thoại vừa kể chuyện. Hiền kể rằng cái xóm này đám trai tráng thanh niên đi xa xứ hết, giờ chỉ có người lớn tuổi và đám trẻ mà chiều nay Quỳnh gặp. Cái đám trẻ tuy chất phán nhưng nghịch như quỷ. Hiền bị đám này trêu mãi. Toàn bị lũ nhóc cầm ná bắn đạn nhựa vào mông đau muốn chết mà lũ này lủi nhanh dễ sợ. Quỳnh đi đường xa mệt nên vào giấc ngủ nhanh lắm, nghe Hiền kể chuyện một lúc là quăng điện thoại nhắm mắt luôn.

Sáng ra bảnh mắt, Quỳnh đã thấy Hiền áo dài trắng muốt từ đầu đến chân, tay xách cặp. Vừa thấy Quỳnh tỉnh dậy, Hiền vừa nhai bánh mỳ vừa bảo:
- Phần mi cái bánh mỳ với sữa đó, lát ăn rồi coi nhà nha. Ta đi học trưa về.
- Ủa, nghỉ hè rồi học hành chi nữa? - Quỳnh vừa nhảy dựng lên sau khi nghe Hiền nói như thế. Vậy là sáng nay Quỳnh phải mốc mõm ở nhà chờ Hiền.
- Trường ta bắt vậy chứ ta có muốn học hành chi đâu. Thui chịu khó trưa ta về dắt đi ăn nha.
Hiền trả lời xong lôi con xe đạp ra cổng đi học, không quên ném cái chìa khoá nhà vô cho Quỳnh.

Vừa ăn vừa lướt điện thoại chán chê, Quỳnh tự nhủ, không rõ đám trẻ nít kia có phải đi học hè không. Quỳnh nghĩ đến con bạn mình hay bị bắn đạn vào mông, tự nhủ, phải nghĩ cách nào để tụi này không chọc con bạn mình nữa. Nghĩ xong, Quỳnh lau mồm, cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài. Vẫn may là trí nhớ của Quỳnh không tệ, men theo con đường đất đi như hôm qua là sẽ tới một bãi đất. Hôm qua lũ trẻ lăn lộn ở đó, mong là hôm nay vẫn như vậy. Quả nhiên Quỳnh đoán không nhầm. Đám trẻ 5-6 đứa con nít đang chơi bắn bi ở đó. Cười nói rộn ràng, tay chân lấm lem. Thấy Quỳnh bước tới, cả lũ gào lên:
- A, chị gì bạn chị Hiền đít to kìa!!!

Lời nói nghe đáng yêu thực sự, Quỳnh ôm bụng cười rồi đi tới ngồi bệt xuống đất bên cạnh lũ trẻ, mặc kệ cho quần ngoài bị bẩn hỏi:
- Mấy đứa chơi trò chi đó?
- Chơi bắn bi chị?

Đám trẻ xúm xung quanh Quỳnh, vừa chơi vừa giải thích luật chơi cho Quỳnh hiểu. Quỳnh hỏi lũ chúng nó là sao trong xóm vắng tanh, chỉ toàn trẻ con. Một thằng nhóc liền trả lời, do thanh niên trai tráng hoặc là lên Sài Thành làm thuê, hoặc là đi học đại học cũng ở luôn trên đó, nên ở xóm toàn trẻ con và người lớn tuổi mà thôi. Thành ra lũ trẻ cũng chỉ biết chụm lại mà chơi. Đám trẻ con này đang học cấp 2, hết hè năm nay là lên lớp 7. Trong xóm còn mỗi Hiền là học cấp 3, năm nay lên 12. Nên xui xẻo thay, Hiền trở thành mục tiêu cho đám trẻ trêu gái. Hai cái mông đít bự của Hiền là mục tiêu để đám trẻ thay phiên nhau nghịch ngợm quấy rối. Lúc thì cầm cái que vụt vào đít CHÁT một cái. Lúc thì cầm ná bắn đạn nhựa vào đít còn Hiền chỉ còn biết che đít mà chạy.
Quỳnh nghe xong liền nghiêm giọng nói:
- Chị nói nè mấy đứa, nếu chị cho mấy đứa nghịch mông đít chị thoải mái mấy hôm thì mấy đứa hứa là sẽ không nghịch ngợm mông đít của Hiền nữa nghe!

Mấy đứa trẻ tròn mắt vì lời của Quỳnh, một lúc sau chúng nó gật đầu lia lịa.
- Dạ được chị, tụi em hứa!!!!

Quỳnh thấy bọn trẻ con dễ bảo, mừng lắm liền nói:
- Vậy mấy đứa thích nghịch gì nào?
- Em muốn cầm que đánh vào mông đít chị - Một đứa nói.
- Em muốn cắm ngón tay vào lỗ đít chị - Đứa khác nói leo.
- Em muốn bắn đạn nhựa vào đít chị - Một thằng khác nữa nói.
- Em muốn nhét thử cái này vô lỗ đít chị được không? - Một thằng bé lấm lét chỉ vào mấy hòn vi thủy tinh lăn trên đất.
...
Nghe những yêu cầu oái oăm của đám trẻ, Quỳnh gật đầu làm lũ trẻ hò reo ầm ĩ:
- Được!!! Mấy đứa thích làm gì mông với lỗ đít chị cũng được.

Vậy là trò vui của mấy đứa bắt đầu.

Một tình huống khá buồn cười mà khi nhìn vào người ta sẽ tưởng đây là bộ phim nàng Bạch Tuyết và một vài chú lùn. Một cô bé da dẻ trắng nõn đang nằm sấp ra trên nền đất phủ đầy rơm rạ. Quần dài và quần lót bị kéo tụt xuống đùi để lộ ra hai mông trắng nõn đầy đặn. Hai mông căng tròn bị đánh liên tục bằng tay khiến nó nẩy lên nẩy xuống, tiếng chan chát vang lên liên tục. Đám trẻ vừa đánh vừa cười thích thú khi nghe tiếng vang phát ra từ hai mông của Quỳnh. Tuy bị đánh liên tục nhưng Quỳnh vẫn lặng thinh mặc kệ đám trẻ. Nhưng cái lặng thinh ấy chẳng được bao lâu khi có một tiếng nói cất lên:
- Ê tao kiếm được cây roi rồi tụi bay.

Quỳnh giật mình nhìn lại, ôi tía má ơi, Quỳnh bắt đầu tự chửi thầm mình sao ngu dễ sợ vậy. Cây mây to cỡ một ngón tay là cơn ác mộng với bất cứ đứa trẻ nào ở cái xứ này. Quỳnh cũng không ngoại lệ. Hồi xưa mỗi lần ông ba rút cây roi ra trước mặt nó là hai cái chân nói qíu lại, hai cái mông cũng giật giật theo. Bởi loại roi này vụt một cái thôi là cảm giác cái đít cháy luôn. Quỳnh lắp bắp:
- Nè mấy đứa, vụt thì vụt nhẹ thôi nhen, đau quá chết chị đó.
- Dạ tụi em biết ồi.

Nhưng thực tế là lũ trẻ vụt roi nào thì Quỳnh oằn mình roi đó, cái mông nó lằn vết roi làm lũ trẻ thích hơn. May mà mỗi đứa chỉ đánh tầm 2 roi. Nhưng cái mông đít của Quỳnh cũng dính lằn ngang dọc. Quỳnh quyết định ôm đít xin bọn trẻ tha không đánh nữa. Nhưng oái oăm ở chỗ, lũ trẻ không vụt roi vào mông Quỳnh nữa, thì lại đòi nhét cái cán roi vào trong lỗ đít Quỳnh. Từng đứa mắm môi cầm cái cán roi chọc vào lỗ đít Quỳnh không thương tiếc. Quỳnh chỉ biết cắn răng chổng mông đít lên cho lũ trẻ cắm roi vào lỗ đít, sau đó ngoáy tròn rồi rút thật mạnh ra làm Quỳnh đau tê tái muốn gục tại chỗ. Cây roi tuy không to nhưng đứa nào cũng cố gắng cắm thật sâu hết mức có thể vào lỗ đít Quỳnh rồi rút ra thật mạnh như muốn rút luôn cả ruột ra ngoài làm cô bé đau muốn chết. Quỳnh hối hận thực sự vì đã cho bọn trẻ nhét roi vào lỗ đít. Biết vậy thà cho bọn nó đánh sưng mông còn hơn, Quỳnh vừa lấy hai ngón tay xoa xoa lỗ đít để đỡ đau vừa nghĩ thầm như vậy.

Cứ như thế, bọn trẻ lại tiếp tục chơi trò khác với lỗ đít của Quỳnh, lần này là những viên bi thuỷ tinh tròn trong suốt, nhỏ bằng đầu ngón tay. Từng viên được ấn nhẹ nhàng vào lỗ đít của Quỳnh. Lần này thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nên Quỳnh nằm sấp mặc kệ đám trẻ nhét. Nhưng đến viên thứ 15 thì lại khác. Cảm giác cứng cứng lèn chặt trong lỗ đít dâng lên làm Quỳnh khó chịu. Quỳnh kêu lũ trẻ không nhét nữa, bắt đầu dùng ngón tay móc vào trong lỗ đít để lôi những viên bi ra ngoài.
1 viên.
2 viên.
3 viên.
...
Lũ trẻ trố mắt nhìn ngón tay của Quỳnh làm trò với lỗ đít. Nhẹ nhàng ấn vào lỗ đít, ngoáy ngoáy một hồi, lôi ra một viển bi. Khuôn mặt của Quỳnh khoan khoái hết sức khi lôi ra được viên bi trong đít mình. Nhưng khổ một nỗi, mỗi lần lôi trong đít ra gần hết bi thì lũ trẻ lại hè nhau đè Quỳnh ra nhét tiếp bi vào lỗ đít. Đến lần nhét vào thứ 3, Quỳnh đành quỳ gối cầu xin thảm thiết lũ trẻ tha cho cái lỗ đít của mình. Lũ trẻ đồng ý nhưng bắt Quỳnh phải để nguyên lỗ đít đó, không được móc ra. Quỳnh đành khóc thầm mà nghe lời bọn nó.

Bất chợt nhìn điện thoại thấy còn 30p nữa con đuỹ kia đi học về. Quỳnh bảo lũ trẻ rồi kéo quần lên đi về. Nhưng lúc bọn trẻ vỗ mông Quỳnh thì cô bé mới ý thức được việc để nguyên đống bi trong lỗ đít rồi đi bộ thì sẽ nghiêm trọng thế nào. Nhưng đã hứa với lũ trẻ sẽ không moi ra nên Quỳnh đành ngậm ngùi chịu đựng.

Đồng hồ điểm 11h 30 phút trưa, Hiền về đến nhà, tươi cười với Quỳnh, hỏi han cô bạn sáng nay ở nhà một mình có buồn không. Quỳnh nói sáng nay ra chơi với lũ trẻ khá vui, Hiền liền cảnh báo cô bạn cẩn thận với lũ trẻ vì bọn nó khá nghịch. Quỳnh chỉ cười khổ vì đã nếm trải cái nghịch của bọn chúng.

Hiền hồ hởi đưa Quỳnh đi ăn trưa, trên chiếc xe đạp của mình. Nhìn con bạn cong mông đạp chiếc xe đưa mình đi, Quỳnh không nhịn được ham muốn vừa xoa vừa đánh vào cặp mông ở bên dưới chiếc quần lụa trắng in hằn vết quần lót. Nhưng đang ở ngoài đường có nhiều người đi lại nên Quỳnh đành tha cho con bạn mình. Cả hai đi hết con đường vắng hoe ở xóm, rồi đi ra con đường lớn hơn, đi miết đi miết trên con đường dài và xa thì cuối cùng cũng tới một khu chợ. Cả quãng đường dài làm Quỳnh có cảm giác như bị tra tấn lỗ đít, những viên bi cọ vào nhau, va đập vào nhau, rồi lại đập lại vào thành trực tràng khiến Quỳnh không dưới một lần phải bật ra tiếng rên khỏi miệng. Tiếng rên bị che lấp bởi tiếng còi xe. Đó là chưa kể những lúc đi vào ổ gà, chiếc xe xóc nẩy làm những viên bi như muốn phá tan cơ vòng ở lỗ đít Quỳnh để chui ra ngoài. Những lúc ấy Quỳnh chỉ biết bấu vào mông Hiền để giữ cho lỗ đít ổn định. May một điều là những lúc bị bấu mạnh vào mông Hiền chỉ tưởng là con bạn mình lên cơn biến thái nên mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro