Đào yêu (Đoản văn - Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào yêu

Tác giả: Cửu Lộc Phi Hương

Thể loại: ngôn tình cổ đại, đoản văn

Số chương: 3 (hoàn)

Ed­it: Tử khí đông lai

Văn án:

Một kẻ là môn chủ võ lâm nghèo rớt mồng tơi, còn sống nhăn răng đã bị thuộc hạ không bằng heo chó đẩy xuống hoàng tuyền.

Kẻ kia là yêu tinh hoa đào lưng đeo bạc vạn, tuy sống ngàn năm nhưng sắp chết khô chết héo.

Một đoạn tình cảm dây dưa ngoài ý muốn.

Hai người gặp nhau, ly biệt, rồi gặp lại.

Tiết tử

Cuối tháng tư, hương xuân vừa hết, hắn từng bước bước lên...

Xuống tay hạ sát giáo chủ ma giáo làm loạn, kể từ giờ phút này giữa chốn võ lâm không có người dám nhìn thẳng mắt hắn. Lăng Tiêu kiếm trong tay nhiễm đỏ máu tươi, hắn đứng trên vạn người, đến khi nhìn lại, chúng nhân nhìn hắn không ai không có cảm kích.

Kiếm thép chỉ thẳng trời cao, hắn ngửa mặt hô lớn, “Ma giáo đã tận!”. Âm thanh hùng hồn rắn rỏi, tựa như muốn vươn tận trời cao.

Mấy vạn người bên dưới reo hò hưởng ứng, thanh âm vang vọng một góc trời, có người vui cũng có kẻ buồn, có người cười vang sảng khoái, cũng có kẻ thần thái sững sờ.

Ba năm trước ma giáo lớn mạnh xâm lấn Trung Nguyên, khắp nơi dân chúng lầm than, nhà tan cửa nát. Cũng từ lúc đó, những người nuôi chí báo thù tập trung lại một nơi, trong đó có Thượng Quan Kỳ Hoa.

Chỉ đÄlà, hắn mang thù hận là thật, một lòng báo thù cũng là thật, nhưng hiện giờ, hắn lại muốn buông trường kiếm trong tay, rời đi khỏi nơi này ….

Đôi con ngươi sâu thẳm quét qua đám người, cách đó không xa dưới gốc cây dương lớn, nữ tử áo hồng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh. Ánh mắt hai người gặp nhau, nàng cười tươi, lười biếng giơ ngón tay cái với hắn, mặc dù quá xa không nghe thấy, nhưng hắn cũng biết, nàng đang nói: “Được lắm, không hổ là nam nhân của ta!”

Hắn thu kiếm, trên cao ánh nắng ấm áp tràn ngập, vậy mà toàn thân hắn bị máu tươi nhiễm đỏ lại lạnh toát, “A Chước.”

Tiếng gọi rất nhỏ theo gió trôi đi xa, nữ tử dưới tán cây dương khuôn mặt tươi cười dần dần biến sắc, gió mát tháng tư lướt qua, đem theo lá cây bay xuống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tay áo hồng nhạt khẽ lay động, tản mát đi như sương khói.

Tan đi?

Nét cười trên môi còn chưa biến mất, con ngươi đã co rút mãnh liệt. Đám người vây quanh hắn sắc mặt phút chốc tái nhợt, chỉ thấy hắn thi triển khinh công, lướt qua vai mọi người phi thân đến gốc cây dương.

C1: Trong đám đông tìm nàng

 Tháng sáu năm Nguyên Vũ thứ tám.

Chân núi Lạc Đà Phong, một quán trà nhỏ nằm ven đường.

Ông lão bán trà đưa bát trà lớn tới trước mặt người mới đến, hắn mang mũ rộng vành, không nhìn rõ mặt. “Ngươi đi đường chắc mệt mỏi? Có muốn ăn gì cho đỡ đói không?”

“Không cần”.

Giọng nói người đó có chút khàn khàn, nghe như đã lâu không...

“Ừm”. Không nghĩ tới ông lão lại cùng hắn tiếp lời, nam tử trả lời có chút chậm chạp, xem ra ngày thường không có gi­ao tiếp với người khác.

“Nhìn ngươi ăn mặc như người lưu lạc gi­ang hồ, có khi nào nghe nói qua Thượng Quan Kỳ Hoa, thống lĩnh quân binh tháng trước tiêu diệt ma giáo không?

Người kia nhất thời ngừng lại, chỉ nghe hắn hờ hững xác nhận, cũng không có nói ra thân phận của mình.

Thượng Quan Kỳ Hoa lãnh đạm trả lngh�ời, ông lão tuy vậy nhưng vẫn hăng hái nói tiếp, người đi ngang qua con đường này không có nhiều, có thể kiên nhẫn nghe lão nói chuyện lại càng ít, hôm nay gặp được một kẻ ít lời, lão cũng không quan tâm người ta có thích hay không, chỉ chăm chăm kể tường tận mọi điều cho hắn nghe.

“Hm, ngươi chắc cũng biết Thượng Quan Kỳ Hoa năm đó chỉ là thiếu môn chủ của một môn phái nhỏ, tên là La Phù Môn, môn phái đó ở ngay trên Lạc Đà Phong kia, ba năm trước, ma giáo xâm phạm Trung Nguyên võ lâm, La Phù Môn đương nhiên không tránh khỏi vận rủi, thiếu môn chủ kia may mắn được thuộc hạ tận trung cứu ra ngoài, sau đó trốn vào trong sườn núi Bách Lý Pha”.

Trung thành sao … Thượng Quan vẫn còn nhớ kĩ, lúc mới gặp A Chước, hắn đã bị chôn sống đến ngang cổ, đang chờ chết, nàng nhìn hắn nói: “Chậc chậc, nhìn mấy tên thuộc hạ không bằng heo chó kia, người chưa chết đã bị chôn. Nhưng mà không sao, như vậy lại đúng ý ta, ngươi cứ nằm yên trong đất, ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho ta đi!”

Hắn chưa kịp nhớ thêm điều gì, đã bị lão nhân cắt ngang, “Có người nói Thượng Quan Kỳ Hoa gặp được thần tiên, ở trong núi tròn một năm, lúc đi ra không chỉ có nhiều tiền bạc, còn học thêm được võ công tuyệt thế, những điều này, đều là truyện trên gi­ang hồ đồn đại, nhưng nhiều người không biết chính là, lúc Thượng Quan Kỳ Hoa từ trong núi đi ra, chính ông lão ta đã từng nhìn thấy hắn.

“Khi đó vừa lúc con ta rời nhà đi làm ăn xa, ta ở nhà không có việc gì làm, liền thay hắn đến trông nom quán trà, ngày ấy ta vẫn còn nhớ rõ, chính là ngày đầu tiên ta bán quán, liền thấy hai người trẻ tuổi từ vùng cỏ hoang trong núi đi ra. Một người là Thượng Quan, còn có một tiểu cô nương, ăn vận xiêm y hồng nhạt, xem ra có vẻ thân thiết với Thượng Quan Kỳ Hoa, cô nương đó gọi thẳng tên hắn không nói, còn ồn áo nói cái gì cây không thể đi bộ, không đi được, muốn hắn cõng, cuối cùng Thượng Quan Kỳ Hoa lại nhượng bộ cõng nàng đi. Ngươi chắc không tin, thì ra Thượng Quan Kỳ Hoa yêu vợ như thế, nhưng mà cô nương đó quả thực mỹ lệ, tựa như hoa đào mùa xuân mới nở, thật là đẹp!”

Đúng vậy.

Thượng Quan còn nhớ rõ, hắn bị chôn trong đất, vừa mở mắt ra nhìn thấy A Chước, khoảnh khắc đó ánh nắng rọi trên thân thể nàng, hình ảnh đó hắn cho đến cuối đời cũng không quên được.

“Nam nhân, làm phân bón cho ta đi”.

Nàng nói, không hề kiêng kị chút gì.

A Chước không e ngại đem tình cảnh sắp sửa chết héo nói cho Thượng Quan, kèm theo sỉ vả mấy tên thuộc hạ ngu xuẩn, rồi khinh bỉ đám truy binh ma giáo nhát gan, cuối cùng nói cho hắn, ý trời bắt hắn bị chôn ở.

A Chước nói rất nhanh, tựa như muốn che dấu nội tâm bất ổn của nàng. Hay chính là tự huyễn hoặc bản thân, nhất định phải nhẫn tâm hơn nữa.

Thượng Quan biết, nàng mặt dù thoạt nhìn là một yêu quái, nhưng nàng là một yêu quái tốt, không có ý xấu muốn giết người.

“Ta nghĩ có cách khác để giúp ngươi”. Thượng Quan không muốn chết, mối thù diệt môn hắn phải báo, hắn không thể vô cớ bỏ mạng ở chỗ này.

A Chước chớp mắt nhìn hắn một hồi lâu, “Nói xem thế nào”.

“Đại … Đại tiện …”. Cho dù là xấu hổ, hắn cũng cắn răng mà nói ra, “Phân bón đó rất tốt, chỉ cần ta còn sống, thì không bao giờ hết …”

A Chước híp mắt quan sát hắn một hồi. “Ngươi không được chạy đấy”.

“Trước khi ngươi chân thân khỏe trở lại, ta sẽ không chạy”.

A Chước hào sảng vung tay lên. “Được, vậy ngươi tự mình chui lên đi”.

Thượng Quan hơi cứng đờ. “Ta chân tay đều bị đất nén chặt, làm sao tự ra được?”

A Chước buông tay, “Ta cũng không có cách a, hiện giờ ngay cả một cái lá cũng không cầm lên được”. Chân thân quá suy yếu khiến A Chước chỉ có thể hiển hiện thành hình người một cách mơ hồ, cũng không thể kết lại thành thực thể, cây cỏ trên mặt đất cũng xuyên qua được. “Ngươi nhìn đi … A, được rồi”. A Chước tựa như vừa nhớ ra cái gì, “Ta có thể lấy dương khí của ngươi”.

Vừa nói xong, nàng rất nhanh cúi đầu xuống, đột ngột hôn lên môi Thượng Quan Kỳ Hoa.

Hai mắt hắn trợn trừng, cằm buông xuôi, cả người cứng ngắc, cực kì choáng váng.

A Chước nhân cơ hội đưa đầu lưỡi hướng vào trong miệng hắn, chậm rãi hút đi dương khí của hắn, cơ thể nàng vốn hơi trong suốt từ từ trở nên rắn chắc, đầu lưỡi dây dưa trong miệng hắn càng trở nên thật hơn.

Một thứ dịch ấm áp mà dinh dính bỗng nhiên chảy ra.

A Chước lùi lại, lau vết máu trên mặt, chỉ vào mũi hắn nói: “Chậc chậc, nhìn mặt ngươi mà xem, ta sống nghìn năm nay, lần đầu tiên thấy nam nhân hôn môi lại chảy máu mũi”.

Bản tính Thượng Quan Kỳ Hoa vốn trầm mặc chất phác, lúc này cũng phẫn nộ cắn môi, mặt đỏ r�ờ ngay c��� r�ờ��n, nói: “Đây là … lần đầu tiên …”

A Chước nhíu mi quan sát hắn: “Lần đầu tiên không ổn sao? Vừa rồi cũng là lần đầu tiên của ta a”.

Thượng Quan xoay đầu, nhắm mắt. “Ngươi … thắng rồi!”

A Chước xắn tay áo, giúp hắn đào đất xung quanh người lên, vừa đào vừa nói: “Người đừng có tìm cách chạy đấy, ta hút dương khí lại còn uống máu của ngươi, ngươi đi tới đâu ta cũng có thể tìm được. Từ hôm nay trở đi ngươi là người làm vườn của ta, mỗi ngày chăm bón, làm cỏ, bắt sâu cho ta! Nếu như dám lười biếng, hắc hắc, ta cũng có yêu lực, đối phó người khác thì thiếu, chứ với ngươi thì thừa đủ”.

Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn nhớ rõ, khi nàng nói, khóe môi cùng gương mặt sáng bừng lên sức sống, mặc dù chân thân đã khô héo thành như vậy, nàng vẫn thong dong tự tại như trước …

Cả thân người rực rỡ như hòa đào …

Khuôn mặt bên dưới mũ bất giác mềm đi, hắn nhấp ngụm trà đắng: “Phải, rất đẹp”. Tuy có vẻ bình thản, chỉ là trong lời nói mang theo vài phần chua xót.

Uống xong trà, từ biệt chủ quán, Thượng Quan Kỳ Hoa cầm Lăng Tiêu kiếm hướng về Bách Lý Pha mà đi, cũng không phải đi vào trong núi, mà đi tới vùng cỏ hoang, dựa vào kí ức, chậm rãi tìm kiếm nơi đó.

Bách Lý Pha trước đây là bãi tha ma, truyện kể xưa kia khắp nơi đều là ma quỷ, nhưng Thượng Quan biết, nơi này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tiểu yêu dọa người, hoàn toàn không có ma quỷ.

Đi tới nơi cũ trong trí nhớ, Thượng Quan nhìn cảnh vật trước mắt, chậm rãi bỏ mũ xuống.

Cỏ dại mọc cao hơn trước, nhưng gốc đào khô héo kia không thấy bóng dáng.

Hắn nhất thời hoảng hốt, A Chước là đào yêu, cây hoa đào là bản thể của nàng, nếu như bản thể đã mất …

Ngực hắn như bị ai bóp chặt, mặt trời trên cao làm hắn chói mắt. Thượng Quan hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, thanh kiếm Lăng Tiêu danh chấn gi­ang hồ bị hắn dùng như cái liềm cắt cỏ, dọn dẹp hết cỏ dại xung quanh.

Bỗng nhiên trong đám bụi rậm, một khúc gỗ khô chắn ngang tầm mắt hắn, ngẩn người, hắn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc xung quanh dường như thay đổi, một cách chậm rãi hòa hợp với khung cảnh ba năm trước, gió nóng tháng 6 phất qua mặt hắn, tiếng gió thổi nhè nhè toàn bộ biến thành tiếng gọi của nàng.

Thượng Quan Kỳ Hoa, Thượng Q qu Thư�uan Kỳ Hoa … cứ thế liên miên không dứt.

Giống như tháng 6 năm ấy ….

Hắn giữ lời hứa chăm sóc cho A Chước. Nhưng mỗi ngày ngoại trừ làm việc đó, những lúc khác rất rảnh rỗi. A Chước là một yêu tinh nhiều lời, mỗi ngày luôn luôn không chịu ngồi yên, nàng thích kể chuyện ma quỷ ở Bách Lý Pha cho hắn nghe, thích kể chuyện người qua lại nơi đây, thích nhất là kể chuyện chính mình nghìn năm trước.

Gốc đào A Chước xưa kia do con trai một thổ hào mới giàu trồng xuống. Nàng có lần từng nói, “Kẻ trồng ta xuống hay nói lắp, vào năm đầu tiên ta nở hoa, sư phụ dạy hắn đọc Kinh Thi, kết quả hắn nhìn ta ‘Chước … A chước, chước a chước chước’* , cứ chước chước mãi không thôi, cuối cùng vẫn không đọc hết được câu thơ kia, nhưng lúc đó ta cũng lấy đó làm tên mình”. A Chước quay đầu nhìn hắn, “Nghĩ lại mới thấy, ngươi cũng rất hợp với ta. Thượng Quan Kỳ Hoa, Chước Chước Kỳ Hoa”.**

*(Chước chước có nghĩa là sáng rực)

**(nghĩa là tỏa sáng rực rỡ, Kỳ Hoa cũng là sáng rực)

Lời nói nhỏ nhẹ vờn quanh bên tai, khuôn mặt hắn bất chợt ửng đỏ.

Bỗng nhiên A Chước xoay mặt hắn sang, chăm chú quan sát đôi mắt hắn, nghiêm mặt nói: “Đừng có nói là … cha ngươi chính là con của tên thổ hào kia đấy?”

Nghe nàng nói như vậy Thượng Quan tất nhiên là chán nản, nhưng hắn xưa nay vốn trầm lặng, nếu có chán nản cũng không biểu hiện ra mặt. Hắn cũng nghiêm mặt nhìn thẳng nàng hồi lâu, nói: “A Chước, thổ hào không phải là con rùa, không sống lâu được như ngươi”.

A Chước gật đầu, buông hắn ra, trầm mặc một lúc mới có phản ứng, “Ngươi vừa rồi nói, là đang chửi ta sao?”

“Không có”.

A Chước nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lập tức quên luôn chuyện đó, lại hăng hái kể hắn nghe chuyện khác.

Thượng Quan Kỳ Hoa hạ mắt chăm chú nghe, nhưng trong lòng thầm nghĩ, yêu thụ này tuy sống ngàn năm, thực ra chỉ là một cô nương ngốc mà thôi.

Hắn thực ra vẫn biết, hai tháng trước đây, A Chước vẫn là đề phòng hắn, ban đầu có thể uy hiếp ép buộc hắn chăm bón cây, sau lại không còn để việc đó trong lòng, thật lòng muốn đối tốt với hắn. Thỉnh thoảng còn có thể bỏ ra chút bạc, đưa cho hắn xuống núi mua ít đồ ăn.

Hắn không chạy trốn, bởi vì hắn muốn giữ lời hứa chăm sóc cho nàng. Mà A Chước cũng không lo­ht=ng khô lắng, bởi vì nàng cơ bản đã quên lúc trước chính mình ép buộc hắn ở lại …

A Chước nói: “Nghìn năm nay ngươi là người đầu tiên nghe ta nói nhiều như ậy. Ta thích ngươi”. Lời nói trong trẻo không chút nào che giấu nội tâm.

Nhưng Thượng Quan không thể, mối thù diệt môn vẫn canh cánh trong lòng, hắn chưa bao giờ quên thảm cảnh năm ấy, hai chữ báo thù, trở thành vết thương khắc sâu vào tim hắn.

Cho đến một hôm, trên thân cây A Chước mọc ra một cái chồi non, nàng mừng như điên tóm chặt hắn nhảy nhót, yêu thương nhìn cái mông của hắn, tự cười một mình hồi lâu. Giống như hận mình không thể cắt nó đi, đặt lên bàn thờ mà cúng bái.

Bị A Chước sung sướng lây nhiễm, hắn trên mặt cũng vẽ ra một nụ cười yếu ớt.

Chạng vạng hôm đó, một vị khách không mời xuất hiện, phá hỏng không khí vui mừng, một con quạ đen không biết từ nơi nào bay tới tấn công A Chước, muốn ăn thịt nàng.

Ô Nha yêu rất yếu, chưa đủ năng lực hóa thành người, A Chước nếu có một nửa yêu lực, hai cái tát là có thể đánh bại, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đuổi được nó đi.

A Chước tuy rằng hiện tại sức yếu, nhưng nội đan* ít nhất cũng tu luyện được ngàn năm, con quạ đó ý đồ muốn cướp nội đan của nàng, mỗi lần xông đến đều đánh về phía bụng của nàng. Một người một quạ dùng thứ pháp thuật vụng về đánh nhau, ngươi chết thì ta sống.

Thượng Quan ở một bên thấy lo lắng, nhưng hắn chỉ là môn chủ của một môn phái nhỏ, làm gì có sức để can thiệp, ba khối đá trong tay hắn ném ra thì hai khối đã rơi trúng đầu A Chước.

Nàng tức giận mắng to: “Bỏ đi bỏ đi! Ngươi làm vướng chân ta!”

Thượng Quan sửng sốt, sau đó hắn chạy đi thật, trong bóng đêm phủ kín Bách Lý Pha hình dáng hắn nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Thấy hắn chạy mất, A Chước ngây người, Ô Nha yêu nhân cơ hội mổ một nhát trúng vào bụng nàng, lôi ra một khối thịt, A Chước đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra, thân thể hoảng loạn ngã xuống đất, quạ đen vội nhào tới, nàng đem hết toàn lực, cố sức tạo kết giới bảo vệ chính mình.

Thượng Quan Kỳ Hoa nếu thực sự muốn chạy thì đã chạy từ lâu, nhưng lần này … hắn đi là vì con chó mực của vợ chồng bán trà dưới núi.

Kỳ thực hắn mơ ước thịt con chó đó đã lâu, nhưng ngại vì đôi vợ chồng đó rất tốt, vậy nên vẫn không dám hạ thủ, mà nay,��i��, mà hắn cảm tạ trời phật vì mình không ra tay từ trước …

Giết chó xong, hắn mang một chậu máu chạy về, đúng lúc thấy kết giới của A Chước bị quạ đen phá hoại, hắn chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng, không kịp suy nghĩ gì liền xông lên phía trước, giơ chân đá văng con quạ kia đi, sau đó dội toàn bộ chỗ máu lên người nó.

Ô Nha yêu bị bất ngờ, nhất thời hoảng sợ, nhìn cả người nhớp nháp bẩn thỉu, lập tức lửa giận bốc lên, lông trên người dựng đứng, lao thẳng tới Thượng Quan Kỳ Hoa, hắn lúc đó chỉ nhớ con quạ hai mắt trợn trừng, rít lên the thé, đâm thẳng vào trái tim hắn … Máu tươi phun ra, đau đớn vô hạn, hắn nghĩ mình chết chắc rồi, ý thức sau đó mờ dần, thần trí toàn bộ biến mất.

Đến khi hắn tỉnh lại, A Chước mặt trắng bệch ngồi bên người, hắn vừa mở mắt, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống trên mặt, A Chước nức nở nói: “Ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa!”

“Ta đi tìm máu chó mực …”

A Chước lắc đầu, Thượng Quan cho rằng nàng không tin hắn, trong lòng trở nên gấp gáp, thế nhưng vốn ăn nói vụng về, hắn không biết nên giải thích cho nàng thế nào.

A Chước khóc càng ngày càng lớn, vừa khóc vừa kể lể: “Ta tưởng ngươi bỏ ta mà đi …”. Thượng Quan mặt đỏ rần, vội ngồi dậy lau nước mắt cho nàng, chần chừ hồi lâu cũng nói ra được, “A Chước, đừng khóc, ta không đi”. Hắn nói câu này, hết lần này đến lần khác, cũng chỉ có vài chữ ngắn gọn đó.

“Thượng Quan Kỳ Hoa …”. A Chước vươn hai tay, ôm chặt lấy cổ hắn, nhắc đi nhắc lại: “Thượng Quan Kỳ Hoa, Thượng Quan Kỳ Hoa …”

Ngồi dưới gốc đào khô héo, Thượng Quan Kỳ Hoa nghe nàng nghẹn ngào gọi tên hắn, trong lòng tự nhiên mềm yếu đi, giống như bị người nhào nặn. Máu trong tim chảy ra, sưởi ấm toàn thân hắn.

Ngày đó, mặt trời trên cao vẫn sáng, giống như hôm nay.

Mà nay, cảnh sắc không thay đổi nhiều, nhưng gốc đào xưa kia không thấy, chỉ thấy trơ lại một khúc gỗ khô…

Ngực hắn thắt lại, Thượng Quan Kỳ Hoa hô hấp trở nên rối loạn. Buông Lăng Tiêu kiếm trong tay, Thượng Quan Kỳ Hoa cúi xuống, đưa tay vuốt ve khúc gỗ, tay kia ôm chặt lấy ngực.

Chuyện lần đó hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái mỏ sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim, nhưng lạ ở chỗ, sau khi tỉnh lại hắn ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có. A Chước nói hắn nhớ nhầm, nhưng y phục rách nát cùng vết máu vương vãi khắp nơi cũng là hắn nhớ nh tr��n nh�ầm sao?

Cũng từ ngày đó, không hiểu vì sao thân thể hắn trở nên mạnh hơn, mạnh đến ngoài sức tưởng tượng của hắn, giống như chỉ qua một đêm hắn đã thêm được 10 năm nội lực … có khi còn nhiều hơn.

Hắn hỏi A Chước, nhưng nàng luôn né tránh, không chịu trả lời.

Việc này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận …

Một con rắn xanh trườn qua chỗ hắn, Thượng Quan Kỳ Hoa nhìn theo hướng con rắn bò, trong mắt hơi lóe lên ánh sáng, chỗ đó là nơi tiếp theo hắn muốn đến – địa cung Trần Quốc xây từ ngàn năm trước.

Hắn sở dĩ biết được nơi này, là vì trong một năm đó, cây hoa đào được hắn chăm sóc rất tốt, A Chước cũng khỏe hơn rất nhiều, tính ham chơi vì thế có dịp thể hiện, nàng hỏi hắn … có chuyện gì muốn làm hay không.

Hắn trầm mặc hồi lâu, đáp: “Báo thù”.

A Chước sau đó dẫn hắn tới địa cung, bới ra không ít vật báu, cũng lấy lên Lăng Tiêu kiếm này. Khi đó Thượng Quan Kỳ Hoa mới biết được, kẻ mà nàng gọi là “Thổ hào mới phất” kia chính là quốc vương Trần Quốc, mà con trái hắn chính là Thái tử.

Thượng Quan Kỳ Hoa dựa vào trí nhớ tiến vào địa cung, đi hết lối đi nhỏ hẹp, một cung điện mênh mông hiện ra trước mắt hắn. Theo lời A Chước, Trần Quốc thái tử bẩm sinh nói lắp, đại thần trong triều không ai ưa thích hắn, cho nên sinh ra chán ghét, học vấn thông thường càng ngày càng ít học, nhưng lại vô cùng thông thuộc huyền học bát quái.

Địa cung đó là hắn dựa theo phong thủy mà xây nên, nghìn năm trôi qua ngay một viên ngói cũng không tổn hại.

Ở tận cùng địa cung, hai bên trái phải có hai cái hầm lớn, bên trong đều chứa vật báu mà thái tử yêu thích khi còn sống, chính giữa đặt một cái giường hàn ngọc, bên trên đặt thi thể người đó, thế nhưng lần trước hai người vào cung, thi thể đã biến mất. Hắn có chút sợ hãi, A Chước ngược lại không mấy quan tâm, “Tên kia khi còn sống thông minh, lại thích nói nhiều, chết đi rồi thi thể vẫn vùng dậy được. Cũng không phải chuyện gì lớn”.

Lần này …

Đi tới cuối địa cung, Thượng Quan Kỳ Hoa giật mình, lần này … ngay cả giường hàn ngọc cũng không thấy đâu nữa …

Hắn tự nhiên có linh cảm, vội chạy đến hai bên địa cung, mở cửa hầm ra nhìn, bảo vật bên trong vẫn còn đầy đủ. Vậy là không có người ngoài vào đây, hắn nghĩ thầm, nếu là người ngoài tuyệt đối sẽ lấy đi bảo >L�y đi bvật, chứ không thèm để ý đến chiếc giường cồng kềnh kia.

Hắn lại đi tới chỗ chiếc giường lúc trước, dấu vết vật nặng bị dời đi vẫn còn lưu lại, dấu vết hãy còn mới, nghĩa là mới bị dời đi không lâu.

“A Chước …”. Đột nhiên mừng rỡ khiến giọng nói hắn run run.

Nàng vẫn còn sống, đối với hắn không còn gì sung sướng hơn.

C2 - kết: Ngọn đèn nhỏ tàn lụi

Vì sao nàng bỏ đi? Bỏ đi đến nơi nào?

Hai vấn đề này vẫn làm hắn khó hiểu, hắn không biết, chỉ có đi khắp nơi tìm nàng, liên tục thất vọng, lại liên tục tìm kiếm. Trước đây hắn từng hỏi A Chước, vì sao phải giúp hắn báo thù, A Chước cười nói: “Loài người các ngươi khi sống có tâm nguyện, yêu quái cũng muốn có a”.

Chỉ là hắn không biết, tâm nguyện của A Chước cuối cùng là cái gì.

Khi rời khỏi dốc Bách Lý, Thượng Quan Kỳ Hoa lần lượt đi tới những nơi hắn đã cùng A Chước đi qua, mỗi gốc cây ngọn cỏ lại gợi lên những kí ức ngọt ngào, nhè nhẹ mà vương vất trong lòng không tan.

Hắn đi qua rừng sâu trong núi, nhớ đến A Chước vui vẻ dạo chơi trong dòng suối nhỏ, lại nghĩ lúc hắn nằm nghỉ trong miếu hoang, nghe bên ngoài miếu tuyết rơi rào rạt, còn A Chước ngồi bên kia đống lửa, kể cho hắn nghe chuyện thú vị ngày hôm đó, cõi lòng một mảnh trống vắng lạnh lẽo, phủ mờ lên kí ức. Hắn đi ngang qua phố làng chơi, nghe thấy trên Hồng Lâu, tiếng ca nữ ngâm nga phiêu theo gió, lại nhớ đến A Chước ở bên tai hắn nghêu ngao xướng khúc “Thấu cốt tương tư gi­an …”

Lúc đó A Chước có lẽ không ngờ tới, một ngày kia, Thượng Quan Kỳ Hoa vốn ngây ngô, mộc mạc lại ngày ngày đắm chìm trong nỗi tương tư xuyên đến tận tim …

Mỗi ngày đều là chờ mong rồi lại thất vọng.

Tháng chạp năm Nguyên Vũ thứ tám, Thượng Quan Kỳ Hoa đến chùa Thiếu Lâm. Hắn vào bái kiến trụ trì, vị hòa thượng thần thái vẫn bình thản, đạm mạc như năm đó. Hắn hỏi ông có từng gặp qua cô nương áo hồng cùng tham gia đại hội trừ ma năm đó hay không.

Hòa thượng chỉ bình thản lắc đầu.

Thượng Quan Kỳ Hoa rũ mắt. “Võ đài trừ ma đại hội năm đó, ta có thể đi xem hay không?”

“Thượng Quan thí chủ xin cứ t�hớ����� nhiên”.

Hai năm trước, Thượng Quan Kỳ Hoa cùng A Chước rời dốc khỏi Bách Lý, hắn một lòng gia nhập võ lâm để báo thù, hắn có tiền, có võ công, nhưng không có người đi theo ủng hộ — ngoại trừ A Chước. Hắn muốn gây dựng thanh danh cho bản thân, nhằm sau này tiện việc chiêu mộ nhân tài giúp sức, thế nhưng hoàn cảnh trước đây của hắn hoàn toàn không đủ để tạo uy phong. Chính lúc đó, Thiếu Lâm Tự đứng ra thành lập trừ ma hội, kêu gọi anh hùng võ lâm cùng nhau bàn bạc đại sự diệt trừ Ma giáo.

Thượng Quan Kỳ Hoa không nghĩ ra cách nào khác, liền bị A Chước nắm lấy cánh tay, “Đi, chúng ta cũng đi”

Hắn hơi hoảng, “Ta, ta không phải là hào kiệt …”

“Tin ta đi, ngươi hiện giờ có thể vượt trên cả võ lâm”. A Chước vỗ vai hắn nói, “Đi. chúng ta đi mua một ít xiêm y cho ngươi”.

Sau đó, hắn bị A Chước mặc lên người một bộ đồ trắng, phong thái tiêu diêu, khi đại hội trừ ma diễn ra được phân nửa, hắn đột ngột xuất hiện giữa võ đài. Vẻ mặt hắn vẫn điềm đạm như trước, nhìn bốn phía xung quanh, thấy tất cả đều là những đại hiệp uy danh chấn động một phương, nghĩ đến phải thể hiện trước mặt những người này, hắn tự nhiên muốn im lặng mà lui ra.

Đúng lúc đó, A Chước dẫn đến một giáo đồ ma giáo, thẳng tay ném xuống dưới chân võ đài, cao giọng nói: “Đây là Đường chủ Ngự Phong Đường của Ma giáo, chính là lễ vật công tử nhà ta đưa đến ra mắt chư vị”.

Tên Đường chủ kia đích xác là bị Thượng Quan Kỳ Hoa bắt được, hắn chỉ là nghe theo A Chước nói, tiến lên, vỗ nhẹ vào đầu hắn, sau đó tên Đường chủ liền hôn mê. Thượng Quan chưa bao giờ biết, người trong Ma giáo lại yếu ớt như vậy, hay là dó thân thể hắn đã mạnh hơn nhiều so với trước đây …

A Chước vừa dứt lời, tất cả đều ồ lên.

Trụ trì Thiếu Lâm là người lên tiếng trước tên, “Xin hỏi đại danh của thiếu hiệp?”

Hắn chậm rãi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa”.

Những người ở đây chẳng mấy ai biết tới môn chủ một môn phái nhỏ như vậy, tất nhiên tò mò quay sang hỏi nhau. Thấy không có người biết đến hắn, trụ trì lại hỏi: “Xin hỏi ngài thuộc môn phái nào?”

A Chước đứng bên cạnh vuốt vuốt khóe miệng, Thượng Quan ngầm vận nội lực, từ trong miệng bật ra tiếng cười nhạt, “Hừ”.

Chỉ một âm tiết ngắn gọn, nhưng khiến cho mọi người xung quanh bất mãn, A Chướ­cign, A Ch� trợn mắt nói dối: “Công tử nhà ta từ trước đến nay không thích người khác tra hỏi gia thế”.

Cao thủ, dù sao vẫn có điểm kì dị. A Chước chỉ nói có vậy.

Trụ trì lại nói: “Xin hỏi thiếu hiệp hôm nay đến tận đây vì việc gì?”

Thượng Quan Kỳ Hoa nói đơn giản: ‘Chiêu binh mã, diệt Ma giáo”. Hắn nói “diệt”, không phải “đẩy lui”, cũng không phải “xua đuổi”. A Chước bình thản nhìn hắn, không nói gì.

“Tiểu tử ngông cuồng”. Một đại hiệp trên dưới 40 tay cầm đại đao, đứng lên, “Mọi người ở đây vì sao phải làm binh mã cho ngươi?”

A Chước xoa xoa chân mày. Thượng Quan Kỳ Hoa chỉ nhướn mi, “Hm?”, ngữ điệu thoát ra, chỉ thấy có khinh miệt, lại cực kì khiêu khích.

A Chước lạnh lùng nói: “Nếu ngươi thấy bất mãn, sao không cùng công tử nhà ta gi­ao đấu?”. Thượng Quan Kỳ Hoa nhìn Thanh Long đao trên tay hắn, trong mắt hơi có chút e ngại.

Người kia nghe vậy, nhún người nhảy lên võ đài. Thượng Quan theo bản năng muốn lùi về sau, A Chước ở sau người nhẹ nhàng đẩy hắn, sau đó hung hăng cắn chặt môi. Hắn cực kì bất đắc dĩ, da đầu run lên, vận đủ nội lực, cùng lúc “hừ” nhẹ một tiếng.

Đối phương sững người, lặng im quan sát Thượng Quan một lát, bỗng nhiên cười nói: ‘Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao! Ta Đại Đao Vương cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của ngươi!”

Thượng Quan nhìn hắn chăm chú, lại quay đầu nhìn A Chước, nàng chỉ đắc ý nhìn lên trời, lè lưỡi cười nghịch ngợm.

Võ hiệp thần bí Thượng Quan Kỳ Hoa, tại đại hội trừ ma bắt đầu có thanh danh.

Từ đó, tên của hắn trở thành bốn chữ Ma giáo sợ nhất.

Chỉ là mọi người không biết, sau trừ ma hội, hắn bị “thị nữ” sỉ mắng một trận: “Hừ! Nhìn ngươi xem! Đại hiệp cái gì! Có loại đại hiệp nào vừa mới lên đài thì run như vậy không? Ngươi sợ cái gì chứ?!”

“A Chước”. Khi đó hắn chỉ nhìn nàng, không biết nên nói gì, “Ta rất cao hứng”. Hắn ôm lấy A Chước, tựa đầu bên gáy nàng, “A Chước, A Chước”. Cứ thế gọi liên tục.

A Chước thở dài một tiếng: “Ngươi hiện giờ chỉ giống con chó muốn được vuốt ve”. Nói rồi cũng ôm lấy hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai.

Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ, ngày đó, đôi tay mềm mại vỗ về là C�ỗ v�m cho hắn say mê.

Hôm nay, hai năm sau, hắn lại lần nữa đứng trước võ đài, không mang trong lòng thù hận, không bị mọi người chú ý mà run sợ, chỉ có ánh nắng cùng gió lạnh giữa đông quất vào mặt hắn.

“A Chước”. Hắn đứng giữa võ đài trống không thầm gọi tên nàng. Trong trí nhớ, sau khi hắn thành danh, A Chước cũng ít khi ở cạnh hắn. Hắn vội vàng báo thù, vội vàng tiễu trừ Ma giáo, mỗi khi quay đầu lại đều có bóng dáng hồng nhạt đứng ở phía sau, yên lặng mà nhìn hắn, cười tươi rạng rỡ.

Dần dần, hắn cho rằng nàng ở cạnh hắn là điều đương nhiên.

Cho dù thế nào, A Chước vẫn đứng đó.

Hiện giờ nhớ lại, Thượng Quan Kỳ Hoa mới giật mình, hắn đối với A Chước, thì ra vô tâm như vậy.

Tâm can hắn rối loạn, giống như một thứ cỏ dại mọc tràn lan, nhưng không thể quét sạch.

Hắn chưa từng tặng nàng cái gì, ngay cả trâm cài tóc cũng chưa từng, cũng chưa bao giờ lưu lại dấu ấn gì bên người nàng. Nếu là rời đi như vậy, có lẽ nàng rất nhanh sẽ quên hắn.

Thượng Quan Kỳ Hoa nắm chặt Lăng Tiêu kiếm, đôi mày nhíu chặt, một nửa là đau đớn, nửa khác là hối hận.

Hắn vốn ngốc nghếch, đơn giản lại chậm chạp, bị quên đi cũng đáng. A Chước thông minh như vậy, từ lâu đã vẽ xung quanh hắn một vòng tròn, đem sinh mệnh hắn gi­am cầm trong đó, khắp nơi lưu lại vết tích, từ nhỏ như thanh Lăng Tiêu kiếm, đến lớn như giúp hắn báo thù, thậm chí ngay cả suy nghĩ của hắn, tất cả đều là giọng nói của nàng.

Thấu cốt tương tư, tương tư thấu cốt. Hắn nghĩ, đau lòng như vậy, đều là đáng đời.

Năm Nguyên Vũ thứ 9. Nơi nơi đều là sum họp đón năm mới.

Thành Lạc Dương vừa trải qua một trận mưa tuyết, cả dãy phố dài phủ một màu trắng như lụa. Nam tử đội mũ mang một thanh kiếm bước ở đầu đường vắng vẻ. Trong một ngày đoàn viên vui vẻ thế này, một mình bước đi khiến người ta không khỏi tò mò về hắn.

“Nguy rồi nguy rồi!”. Một người áo xanh chạy tới, trong lúc rối loạn va phải Thượng Quan Kỳ Hoa, đồ vật ôm trong tay rơi cả xuống đất. “Ai ya, ai ya, làm thế nào đây! Làm thế nào đây!”. Người kia cuống quít cúi xuống nhặt nhạnh đồ đạc rơi vãi khắp nơi.

Hắn cũng khom người giúp đỡ, nếu hắn vừa rồi không thất thần, đương nhiên sẽ không bị xô đẩy dễ dàng như vậy. Vừa lúc cúi xu�h chg mcúi xu�ng, hắn đột nhiên sững người, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người nam tử đang nhặt nhạnh.

Hương hoa đào, vào thời điểm này ở Lạc Dương, làm sao có được hoa đào …

Người áo xanh vừa nhặt xong đồ đạc trong tay, cũng không để ý tới Thượng Quan ở bên cạnh, vội vàng chạy đi mất hút.

Hắn không để lỡ một giây, lập tức đuổi theo người nọ.

Người đó không biết mình đang bị theo dõi, chạy qua vài con hẻm nhỏ, đi vào một căn nhà nhỏ bình thường.

Thượng Quan do dự một chút, cuối cùng lẳng lặng lẻn vào nhà, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, hắn nhìn vào bên trong, nhưng không thấy ai. Hắn trong lòng kinh ngạc, chần chừ vài giây rồi đẩy cửa đi vào.

Căn phòng trống rỗng, không có người ở, hắn đi vào phòng trong, phút chốc ngẩn người, trên mặt giường một tấm ván gỗ rất lớn đã bị mở, bên trong là cầu thang sâu hun hút, không biết thông tới đâu.

Hắn bỗng dưng cảm thấy hi vọng, tự giác cẩn trọng, từng bước một, theo cầu thang đi xuống phía dưới.

Lối đi bên dưới rất dài, lại rất giống địa cung Trần quốc. Hắn mỗi bước đi về phía trước, nỗi mong chờ lại càng lúc càng mạnh, đi tới tận cùng lối đi, cảnh tượng trống trải trước mắt khiến tim hắn phút chốc đập loạn, chiếc giường hàn ngọc lúc trước hiện giờ phủ một lớp đất mỏng, một cành hoa đào mảnh khảnh, yếu ớt cắm ở trong đất.

“A … A Chước”. Mặc dù cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng hắn không kìm được mà gọi tên nàng.

“Ai nha”. Nam tử vừa nãy bận rộn bên giường hàn ngọc giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Kỳ Hoa, hắn tựa hồ kinh hãi, “Ngươi cũng vào được?”

Thượng Quan đưa mắt nhìn quanh mật thất, không có người hắn muốn tìm, lúc này mới nhìn đến người nọ. Hắn cười cười với Thượng Quan, “Hạnh ngộ a hạnh ngộ, A Chước cũng có kể về ta với ngươi, ta là thái tử Trần quốc”.

Thượng Quan Kỳ Hoa hỏi lại. “Người con nói lắp của thổ hào kia?”

Điệu cười trên mặt thái tử Trần quốc phút chốc cứng đờ, hắn cúi đầu chửi rủa một hai câu, đến lúc ngẩng lên vẫn tươi cười như cũ. “Sau khi làm xác sống ta không còn nói lắp nữa. Nhưng chẳng qua chỉ là nói một từ hai lần mà thôi”.

“A Chước đâu?”. Thượng Quan không thèm để ý đến hắn.

Thái tử buông tay nói: “Vừa mới đánh ta một trận, sau nói muốn đi tìm ngươi, giờ chạy mất rồi”.

Thượng Quan giật mình, không hiểu rõ lời hắn nói.

Thái tử gãi đầu, “Dù sao cũng là ta sai lầm, hồi đó nghe nói giáo chủ Ma giáo bị chém, ta liền tò mò chạy đến xem sao, đến nơi vừa lúc thấy yêu thụ hoa đào nghìn năm trước, ta thấy nàng không có nội đan, lại có vẻ sắp chết đến nơi, liền hảo tâm đem nàng trở về trồng ở trong nhà. Thật là khổ cực, vì nàng, ta còn tự mình đi lấy chân thân của nàng, lại còn đem cả giường hàn ngọc đi nữa. Mất bao nhiêu công mới hồi phục được cho nàng, vậy mà lại bị mắng một trận, nhờ thế ta mới biết chuyện của hai người. Nhưng mấy ngày nay nàng vừa rời được khỏi giường, liền làm loạn lên muốn đi tìm ngươi, ta không cho phép … nàng liền đánh ta một trận rồi bỏ chạy”.

Thượng Quan đã hiểu một ít, nhưng càng hoang mang hơn, “Nội đan là gì? Mà sao lại sắp chết?”

“Ngươi còn không biết sao?”. Thái tử nhướn mi, “Theo lý thuyết ngươi đã phải chết một lần rồi”. Hắn chỉ chỉ vào ngực Thượng Quan, “Tim của ngươi bị Ô Nha yêu đâm thủng một lỗ, là A Chước dùng nội đan tu luyện ngàn năm của nàng giúp ngươi hồi sinh, nhờ thế cứu được ngươi một lần”.

Thượng Quan chỉ nghe bên tai “choang” một tiếng, trong chốc lát ngây người.

“Thế nhưng yêu quái không có nội đan tự nhiên không sống được bao lâu, nàng có thể cùng ngươi xuôi ngược hai năm quả thật bản lĩnh rất lớn. Nếu không gặp được ta …”. Thái tử bắt đầu khoe khoang trở lại.

Thế nhưng lời hắn nói không vào nổi tai Thượng Quan Kỳ Hoa.

Nội đan … thì ra vì vậy mà hắn có thể mạnh lên như vậy chỉ sau một đêm, cũng vì vậy mà A Chước đột nhiên muốn giúp hắn đi báo thù, bởi vì biết bản thân chẳng sống được bao lâu, cho nên, muốn khi còn sống nhìn thấy hắn hoàn thành tâm nguyện sao?

Thực sự là đồ ngốc.

Đau xót đâm vào tận tim, hắn một tim đè lên ngực, lại càng hận chính mình.

“A Chước ở đâu?”

“Ai biết được, nhưng đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, trong thành có hội hoa đăng, nha đầu đó có lẽ thích đi chơi …”

Không đợi thái tử nói xong, Thượng Quan Kỳ Hoa xoay người biến mất.

“Hừ, cả một đám toàn là vong ân phụ nghĩa!”. Thái tử tức tối, giậm chân bất mãn.="0mãn.

Hội hoa đăng Nguyên Tiêu kéo dài suốt dọc dãy phố, ngay cả trời đêm cũng sáng rực như ban ngày. Mỗi người đi chơi hội đều mang theo nụ cười rạng rõ, không khí tràn ngập hạnh phúc.

Hắn không còn đội mũ, thay vào đó khoác một tấm áo trắng, chỉ vì A Chước từng nói, quần áo như vậy, rất dễ khiến người khác chú ý. Hắn đi vào giữa biển người, ánh mắt mang âu lo đảo quanh tìm kiếm.

Bỗng nhiên, hắn sững người, trước một quầy bán đèn lồng bên đường, một dáng người hồng nhạt thu hút toàn bộ tâm trí hắn. Giờ khắc này hắn căng thẳng như cô gái sắp về nhà chồng. “A Chước!”. Hắn đi như chạy, vội vàng kéo tay người kia, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt lạ đó, hắn từ vui mừng như điên chuyển thành thất vọng, “Xin …”

“Thượng Quan Kỳ Hoa!”

Một tiếng hét lớn đập vào tai hắn. Nghe thấy tiếng nói kia, hắn cả người cứng đờ, nhất thời không dám quay đầu.

“Ngươi, muốn tự mình chặt tay hay muốn ta giúp ngươi?”. Ngữ điệu lạnh lùng, tức giận cùng đố kị rõ mồn một. Thượng Quan mím môi, cuối cùng buông tay cô nương kia ra.

Hắn hắng giọng, giống như đứa trẻ con xấu hổ, sợ hãi mà quay đầu lại. Trong giây lát ánh mắt họ gặp nhau, ánh đèn lặng yên xung quanh tựa hồ biến thành vô số đốm sáng mờ ảo, trôi đi nhanh chóng. Chỉ có hình dáng của nàng phản chiếu trong mắt hắn.

“A Chước …”

“Đừng gọi ta!”. A Chước giận dỗi bỏ đi, Thượng  Quan lập tức đuổi theo, vội vàng mà hơi thô bạo bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng vào lòng.

Hô hấp dồn dập không ngừng lại được, hắn không biết nên nói thế nào, vô số yêu thương mong chờ dồn nén bấy lâu, cuối cùng đọng lại thành câu nói, “Ta tìm nàng lâu quá rồi”.

A Chước không hiểu được, “Ta không phải mới ngủ một giấc sao, ngươi chạy đi đâu tìm ta?”

“Ta tìm nàng lâu rồi …”

Lâu đến nỗi gần như quên mất chính mình.

A Chước tuy rằng không hiểu, nhưng cũng thoải mái vỗ vỗ lưng hắn, “Thả lỏng một chút. Ta ở đây, sau này không đi mất là được”.

Thượng Quan chỉ có trầm mặc. Hắn nghĩ, nếu như quay ngược lại thời điểm gặp A Chước, như vậy giờ này hắn có lẽ cũng không biết, chính mình mắc nợ nàng thế nào.

Trước mặt mọi người ôm nhau lâu như vậy, người qua đường xung quanh cũng chú ý, cho dù da mặt dày như A Chước cũng phải đỏ mặt, nàng cân nhắc một chút rồi nói: “Thượng Quan Kỳ Hoa, ngươi nếu lưu luyến ta như vậy, hay là cưới ta đi”.

Hắn ngây ngốc, choáng váng.

Cảm giác này, giống như lúc A Chước cúi đầu hôn hắn, lúc đó tim hắn cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.

A Chước thấy hắn không có phản ứng, không khỏi buồn phiền nói: “Chúng ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, ngươi muốn cao chạy xa bay sao?”

“… Không muốn”. Hắn đỏ mặt, nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu