#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trong mắt ai?

Xám ôm trọn vạn vật trong vòng tay. Xám khiến xanh trở nên nhạt nhoà. Nắng cũng không phải ngoại lệ! Bỗng chốc, nắng trở nên nhỏ bé. Mái nhà nhỏ giọt từng hồi. Hôm nay, lại một ngày mưa! Cũng hôm nay, lại một ngày vắng anh!

Giá như anh có thể ở đây lúc này, giá như có thể gặp lại anh dù là lần cuối. Thì có lẽ, nắng chiều đã không tắt.

Tôi và anh, hai kẻ mang đầy tâm tư và hoài niệm. Có lẽ, hai kẻ xa lạ ấy đã lướt qua đời nhau theo đúng nghĩa đen. Người lạ, nhưng là người lạ thân quen! Quen ở chỗ, tôi và anh đều mang trái tim trẻ dại đầy nhiệt huyết, đều mang những hoài bão, đều mang những tâm tư. Cũng lạ ở chỗ, tâm tư đó anh giấu kín trong lòng, được che khuất bởi đôi mắt long lanh chứa nắng. Đôi mắt ấy cuốn tôi vào sâu những hồi ức. Cái ngày nắng vẫn len lỏi!

Mười năm! Chính xác là mười năm đó. Cái ngày gia đình tôi còn "tròn trịa". Tôi có ba, có mẹ. Tôi có nắng. Hồi nhỏ, bản thân tôi ghét những ngày nắng. Bởi nó chói chang đến mức ngột ngạt. Tôi bí bách bởi những cái nắm tay khít chặt từ ba mẹ. Tôi ngạt thở với những ngày rong chơi dưới cái nắng hè oi ả.

Nhưng người ta nói, mất đi rồi mới biết trân quý. Vì mất đi rồi, ta mới biết ta cần nó đấy đâu.

Giờ đây đứng trước mặt ba mẹ, tôi không còn thấy nắng. Đơn giản, nắng chỉ đẹp khi mặt trời vẹn nguyên, và hơi ấm gia đình chỉ quý giá khi nào đủ đầy. Mái ấm của tôi như trái tim tan vỡ, nó vỡ đôi! À không, vỡ ba. Người cha, người mẹ tôi còn bận bịu với cái niềm hạnh phúc của riêng mình. Bận đến nỗi, quên mất rằng đứa con bé nhỏ mà họ sớm đưa vào dĩ vãng, chỉ cần nắng.

Bỗng dưng, tôi lại thèm những ngày nắng cháy da đầu, tôi nhớ nhung cảm giác "ngột ngạt" xưa cũ. Đôi lần, trong tiềm thức, tôi mơ mình được trở lại những ngày nắng chưa tắt, để tôi học cách trân trọng nó. Nhưng giật mình tỉnh giấc, thì ra nắng đã tắt rồi! Mơ vẫn chỉ là mơ! Đôi khi tôi thường vô thức bật khóc trong những vụn vỡ nuối tiếc, vì rằng nếu, nếu như tôi ôm gọn nắng vào lòng, thì tôi đã không cô đơn. Nhưng giá như trên cuộc đời có từ "nếu"? Nhưng thôi, dù sao cũng qua rồi, cũng mất rồi!

Nắng của bây giờ vẫn chói chang lắm, nhưng lạnh thật!

Tôi của bây giờ, mệt mỏi lắm nhưng đã trưởng thành rồi. Ở cái tuổi hai sáu, tôi tự học cách cất kĩ hồi ức vào một ngăn tim. Giờ đem ra nhìn ngắm, cũng không còn yếu đuối bật khóc như trước. Đưa tay lên che đi nhưng tia nắng rực rỡ, tôi khẽ nheo mắt. Chói quá! Giờ mới biết, ngày bé cứ kêu than với ba mẹ rằng nắng thật gắt . Nhưng lớn rồi, đứng một mình mới biết nắng của xưa thật dịu nhẹ. Cũng giống như cuộc đời. Ngày bé vẫn e ấp trong vòng tay cha mẹ, ta cứ nghĩ cuộc đời thật nặng nề. Ấy hoá ra, góc nhìn của ta hồi trẻ thật ngây ngô, vài ba khó khăn hồi ấy thật chẳng là gì với cuộc sống khắc nghiệt hiện tại.

Thở dài, từ lúc nào mà một con bé vô lo vô tư lại mang nhiều thâm trầm vậy. Chắc hẳn từ ngày nắng tắt!

Mười phút. Lại là con số mười. Nhưng số mười lần này lướt qua thật nhanh. Không còn chậm rãi như ngày thơ bé. Mười phút ấy, chính là khoảnh khắc tôi thấy nắng. Nắng của mười năm. Nhưng rốt cuộc chỉ là tia nắng nhỏ lướt qua mãnh liệt. Bởi mưa đã che lấp hết tia nắng ấy rồi!

Tôi và anh gặp nhau trên con đường Láng Hạ. Giữa những tấp nập đó, tôi vội vàng xoáy vào đôi mắt anh. Đôi mắt biết cười, đôi mắt toả nắng. Nắng ấm áp lạ thường. Tự lấy tư cách của kẻ mang nỗi buồn, có lẽ trong anh cũng bộn bề những âu lo, nhưng anh vẫn sáng lắm, anh khéo léo chôn giấu nó sâu trong đôi mắt biếc và gửi vào tim của từng người những giọt nắng vàng óng ánh, gửi cả vào đáy lòng lạnh lẽo này chút nồng nàn mộng mị. Hình như, tôi đã chìm đắm mất rồi.

Vội vàng sực tỉnh, tiếng còi xe, tiếng la hét, tiếng khóc gào đập thẳng vào đầu óc và kéo tôi về thực tại. Anh nằm đó, cách tôi chừng năm mét, anh ôm trọn cô bé chỉ tầm bảy tuổi trong lòng.

Máu chảy, hồn cũng mất, nắng dần tắt.

Người dân hoảng loạn vây kín. Chủ nhân chiếc xe gây ra tai nạn vội vã chạy đến vũng máu loang lổ giữa lòng đường hối hả. Bé gái khóc ré lên theo bản năng vì có lẽ vì thứ nước sền sệt đỏ au ấy cứ ngày một nhiều thêm, gay gắt cả một khoảng trời, và đâm thẳng vào trí óc tôi. Mọi thứ hỗn độn một cách đáng sợ, như chính tôi đang hoảng sợ, anh ơi đã cứu được cô bé, nhưng sao chẳng ai có thể cứu nổi anh.

Tôi nhìn thấy đôi mắt anh mập mờ sáng tối. Trong mắt anh nắng vẫn len lỏi, nắng tưởng như yếu ớt mà chống chọi lại cả bão tố. Nhưng vẫn như quá khứ, nắng lại thua rồi! Mắt anh nhắm chặt, chỉ có đôi tay rắn rỏi ôm lấy bé gái là chưa buông lơi. Tôi khóc, lần đầu khóc cho một người khác máu tanh lòng. Anh ra đi, để lại cho gia đình và người quen bao lần đau khổ. Anh từ biệt không lời chào để người qua đường cay đắng xót xa. Và anh lên thiên đàng và trao lại nắng cho một thiên sứ khác.

Anh, người bạn xa lạ. Anh mang nắng đi đâu vậy? Đừng tắt nắng chứ? Rốt cuộc, nắng trong mắt ai mà lại đẹp đẽ đến vậy? Đẹp đẽ và nhanh chóng lụi tàn! 

***

#Rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro