Third-wheel (KotoUmi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: KotoUmi, one-sided love
Summary: KotoUmi qua góc nhìn của Honoka.

Cho bạn nào lười tra từ ._. Third-wheel là người thứ ba chứ không phải cái bánh xe thứ ba đâu nhé.

🐢______________🐢

Tôi là Honoka Kousaka, năm nay là học sinh năm 2 của trường nữ sinh Otonokizaka. Tôi là một School Idol, cùng với 9 thành viên khác, chúng tôi đã thành lập nên nhóm μ's mà đội trưởng nhóm chính là tôi đây. Nhóm vừa là nơi tôi cảm thấy vui nhất, lại có thể chia sẻ mọi tâm tư với nhau, vừa như là 1 gia đình của tôi. Tuy nhóm không lớn lắm, và bao gồm 3 thành viên từ 3 năm khác nhau. Mà cụ thể hơn là chúng tôi có 3 thành viên năm ba, Nozomi-chan, Eli-chan, Nico-chan; ba thành viên năm nhất là Maki-chan, Rin-chan, Hanayo-chan và 3 thành viên năm hai là tôi, Kotori-chan và Umi-chan. Hai người họ vừa là bạn cùng lớp, cùng nhóm, vừa là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi thật sự rất yêu quý cả hai người họ. Nhưng tình cảm hai cậu ấy dành cho tôi và dành cho nhau thật sự rất khác biệt.

Bởi vì cuối cùng, giữa hai cậu ấy không có chỗ dành cho tôi, tôi sẽ mãi mãi chỉ là third-wheel.

Cho tới giờ, chắc có lẽ tôi là người che đậy cảm xúc giỏi nhất, thật sự mà nói là còn hơn cả Nozomi-chan. Vỏ bọc năng động vui vẻ của tôi là một sự hoàn hảo, không ai có thể nhìn thấu hay gỡ bỏ. Không biết từ khi nào, trong người tôi lại hình thành nên hai nhân cách như thế này. Mà đã thế, lại còn đạt tới đỉnh cao của sự giả dối, giả tạo hai mặt...

Rõ ràng là giữa hai người bạn tôi có gì đó, nhưng hoặc là họ đang cố tình che giấu, hoặc là họ quá xấu hổ để nói ra. Mà kiểu gì thì kiểu, tôi trông bất cần thế này thôi chứ nhìn phát là ra ngay, quan trọng là có nói ra hay không thôi. Tôi chỉ thường ngồi quan sát họ với ánh mắt vô hồn và bộ mặt không cảm xúc, ra vẻ không quan tâm hoặc chưa nhận ra. Nhưng tôi càng làm lơ bao nhiêu, thì tim tôi lại càng đau bấy nhiêu.

Chú ý một chút là thấy rằng, trong các buổi tập, Umi-chan tập trung chỉ cho Kotori-chan nhiều hơn trước. Còn giữa giờ nghỉ, hai người họ thường ngồi cạnh nhau, nhiều khi chỉ cần một cú chạm tay nhẹ từ một người cũng có thể làm người kia đỏ mặt. Và cách họ nhìn nhau... Hừm, tôi cũng không chắc phải miêu tả nó như thế nào nhưng nó khác lắm, khác hẳn lúc một trong hai cậu ấy nhìn ai khác. Nó chan chứa tình cảm và khát khao. Đôi lúc, tôi chỉ liếc qua, còn chủ yếu các lần còn lại tôi chỉ bơ đi. Chính nhờ vậy nên mọi người đều tin rằng tôi không biết hoặc đơn giản là không quan tâm. Từ đó mà vỏ bọc của tôi lại càng vững chắc hơn. Tuy cũng có vài lần, Nozomi-chan nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ và đôi khi còn theo dõi hành động và biểu hiện của tôi tới mấy ngày nữa. Nhưng những việc đó đều dừng lại khi cậu ấy không thể nhìn thấu được tới những ý nghĩ thật của tôi. Nghe vậy cũng khá ngạc nhiên nhỉ?

Ngày thành tuần, tuần thành tháng. Giữa Kotori-chan và Umi-chan vẫn chưa có tiến triển thêm bước nào. Chỉ khác là hầu như mọi người trong nhóm đều có cặp cả. Trừ tôi. Và tất cả thành viên của μ's vẫn đang chờ ngày Kotori-chan và Umi-chan chính thức hẹn hò. Những lúc họ bàn về việc đó tôi chỉ xin phép ra về sớm, bản thân tôi không muốn nghe những việc đó. Sau bao lần dùng chung một lí do để xin ra về sớm, tôi vẫn không bị nghi ngờ. Có lẽ, Honoka vui vẻ năng động là tất cả những gì bọn họ nhìn thấy.

Hai người họ thường được ví như hoàng tử và công chúa của Otonokizaka. Kể cũng không có gì lạ khi hai cậu ấy có biệt danh ấy, nhưng bản thân tôi thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật ư? Kotori-chan và Umi-chan với nhau á? Lệch vô cùng luôn ấy. Tôi không thể nào hiểu được, vì sao hai người họ lại có thể thích nhau, nhất là Kotori-chan... Uầy, thật sự thì tôi không muốn nói xấu Umi-chan đâu, nhưng mà thẳng thắn mà nói, cậu ấy ngố như vậy, chẳng thể nào nhìn ra hết được những điểm tốt đẹp của Kotori-chan. Trong khi tôi, chắc chắn có thể biết rõ rằng người con gái tóc xám nâu ấy tuyệt vời như thế nào, tính cách cậu ấy hoàn hảo ra sao, nụ cười tỏa nắng của cậu ấy, đôi tay khéo léo thần kì,... mà nếu có thời gian thì tôi sẽ còn liệt kê dài nữa mất. Chắc chắn, không ai có thể hiểu, có thể nhìn nhận cậu ấy tích cực như tôi, chắc chắn... Dù sao thì sau chừng ấy năm quan sát, bao nhiêu đấy năm bên nhau... Thế mà tôi vẫn thua. Tôi không hiểu, và bản thân luôn cứ đinh ninh rằng mình không muốn hiểu. Đấy, dù không muốn nhưng tôi lại bộc lộ bản tính cứng đầu và xấu bụng rồi. Tôi quả là một đứa bạn tồi.

Nhớ lại lần Kotori-chan sắp đi du học... Cậu ấy đã kể cho Umi-chan trước chứ không phải tôi, tôi đã từng nghĩ đó là vì cậu ấy không muốn làm phiền cả nhóm. Nhưng tôi đã sai. Và lần Umi-chan tát tôi, tôi đã từng nghĩ đó là vì cậu ấy tức giận vì quyết định bộp chộp của tôi. Nhưng một lần nữa, tôi đã lại lầm. Rồi...cả khi ở sân bay, tôi đã thành công trong việc thuyết phục Kotori-chan ở lại, tôi vẫn cứ tưởng cậu ấy làm vậy là vì tôi... Nhưng không. Không, có lẽ từ trước tới giờ, luôn luôn là vậy, tôi đã hi vọng và mộng tưởng quá nhiều. Trông chờ vào một tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại, cố gắng vì một người không bao giờ thuộc về mình.

Tôi vẫn chưa hiểu tôi thua Umi-chan điểm nào. Có lẽ cậu ấy quả thật tài giỏi hơn tôi, chăm chỉ hơn tôi, nhiều tài năng hơn tôi,... Ok, tôi công nhận là về cơ bản tôi thua cậu ấy tất cả mọi mặt thật đấy. Mà bản thân tôi chưa từng nghĩ về việc cậu ấy lại thắng được tình cảm của Kotori. Là cậu ấy, không phải tôi... Tôi cứ tưởng bở rằng khi ta thích một ai đó, ta chỉ cần cho hết đi thì sẽ được người đó đáp trả tình cảm, có lẽ tôi đã quá ngây thơ. Thật không công bằng mà.

Tớ cứ chắc mẩn rằng cả 3 chúng ta sẽ chơi thân như vậy với nhau mãi dù tớ và cậu đều biết rằng cả hai đều thích chung một đối tượng. Nhưng giờ có vẻ việc đó cũng không thể thực hiện được. Từ ngày tớ biết người tớ thương lại đáp trả tình cảm của cậu, tớ cảm thấy đau lắm. Tớ muốn cắt đứt mối quan hệ này, tớ muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Nhưng tớ không ích kỉ tới vậy, à, thật ra là tớ không nỡ buông tay. Trong khi cậu và Kotori đã sắp bước tới bước tiếp theo thì tớ vẫn ngồi đây, cố gắng níu giữ những gì còn sót lại. Tớ muốn hi vọng, nhưng chính hai cậu đã dập tắt nó. Thì, tớ biết không thể nào cấm cản hai cậu, nhưng từ ngày đó, tớ có cảm giác 3 chúng ta đang ngày càng tách xa nhau hơn, và rồi, một lúc nào đó sẽ tan vỡ, mà người đau khổ nhất chính là tớ đây. Nhưng mà tớ là một kẻ tồi mà, có khi bị như vậy cũng đáng. Nỗi lòng này, ai hiểu cho thấu đâu?

Tsubasa Kira.

Người duy nhất mà tôi có thể cởi bỏ lớp mặt nạ và chia sẻ nỗi lòng cùng. Mỗi khi tôi kể, cậu ấy sẽ lắng nghe. Khi tôi bật khóc, cậu ấy sẽ ở bên an ủi. Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể hiểu tất cả những gì tôi đã trải qua, và tôi cũng không mong cậu ấy hiểu. Tsubasa đem lại cho tôi sự thoải mái và an ủi, nhưng không phải sự cảm thông. Tôi thật sự rất biết ơn Tsubasa, những khoảng thời gian cậu ấy bỏ ra vì tôi, những lời nói an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, quả thực rất đáng giá. Có lẽ tôi nên trả ơn cậu, chắc chắn. Tôi nghĩ tôi chỉ không là kẻ xấu khi gặp cậu ấy thôi. Liệu đây có phải lợi dụng?

Tôi không nghĩ rằng tôi có thể quên được hai cậu, những cảm xúc này... Và cả nhữnn nỗi đau nữa. Nhưng bản thân tôi biết tự buông tay, không phải vì để bản thân nhẹ lòng, mà là tôi muốn trả lại tự do cho Kotori-chan. "Đôi khi có những thứ, tới một lúc nào đó bạn buộc phải trả tự do, vì đó không thuộc về bạn, không phải bây giờ và cũng không bao giờ". Lúc tôi kết thúc dòng này cũng là lúc bộ mặt giả dối của tôi vỡ nát, tôi không nào kìm nén bản thân nữa. Tôi đã khóc, lần đầu trong một khoảng thời gian dài. Honoka Kousaka, con người nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi, khóc vì một người con gái khác.

Kotori-chan, tớ mong cậu hạnh phúc bên Umi-chan.

Hai cậu hãy quên đi người bạn này, người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện giữa mối quan hệ của hai cậu nhé.

Phận third-wheel tớ cũng chỉ có thể đi tới đây thôi.

End.

🐢______________🐢

Angst vkl. Có thể lần sau mình cũng sẽ tiếp tục viết thể loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro