Jougen no Tsuki (Nguyệt Thượng Huyền)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rọi sáng bao con đường, ngàn hoa vương cánh rơi mơ mộng,
Làm nhẹ rung, mãi vọng lại, từ đâu sắc âm món đồ kia.
Và đó, Nguyệt Thượng Huyền, người thanh cao ở nơi xa vời,
Dù chẳng có áng mây che, thì vẫn giấu đi sắc màu kia.

Ngập chìm trong mối tình, nghe thật lạnh nghe thật buồn ta chờ mong đến khi xuân về,
Làm tan đi giá lạnh, nơi tình yêu một ngày nào, khi bình minh soi rọi ta cùng muôn màu nắng.
Và cơn mưa lạnh băng, nếu như có ta đứng đợi, xin người hãy nhìn thấy,
Hãy ôm ta vào, xóa tan u buồn, dù rằng người chẳng có lấy một lời đáp.
Vậy thì xin người hãy, giấu đi trái tim vỡ vụn khi mà lệ ngừng rơi,
Hãy cho ta được, nghe giọng nói kia, lắng nghe sắc âm thì thầm xưa.


Cảm xúc, không cân bằng, dù phút chốc rất nhanh thôi mà,
Sẽ tạo nên giữa lòng người và ta những bí mật nhỏ nhoi.
Và tiếng "Không thay lòng"
Người đã nói với ta khi nào,
Gò má ấy, sắc ửng hồng, chỉ càng đớn đau thêm tàn phai .
Màn mưa tuôn giá lạnh, không ngừng hạt, đã rửa trôi thứ màu sắc thắm tươi kia rồi,
Rực rỡ như đóa trà, vội bừng nở vội tàn phai, hoa mỏng manh băng lạnh trong màn đêm phủ tuyết.

Rồi một sau ngày kia, nếu như giấc mộng nhạt nhòa, ta phải buông rời nó,
Nếu như ta còn, muốn kiếm tìm người, thì ta sẽ phải hướng đến nơi nào đây?
Cả nguyện ước nhỏ nhoi, với bao nhớ nhung cho người, ta chẳng sao gửi tới,
Chắc bao khung cảnh ta cùng ngắm trông, cũng không có trong tim người đâu.

Ngàn dặm muôn trùng xa cách trong trái tim người,
Khoảng cách ấy mỏng manh và xa vời đến thế.
Cả ngày xưa cả bây giờ khi người lắng nghe,
Để ta chờ mong người đến bên ta...

Và cơn mưa lạnh băng, nếu như có ta đứng đợi, xin người hãy nhìn thấy,
Nếu khi đó người, vẫn đang kiếm tìm một lời mà người đã muốn trả lời ta.
Một mình trong màn đêm, mãi ôm những ước vọng này, trao người những điều ấy,
Những bông hoa trà, mang màu tuyết kia, mãi rơi dưới cơn mưa lẻ loi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro