Nhân Sinh Kiếp Trước Vạn Chữ Sầu - Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NHÂN SINH KIẾP TRƯỚC VẠN CHỮ SẦU]

💕Santa-Lưu Vũ

Kiếp trước chàng là ma tôn đứng đầu Minh giới,tứ hải bát hoang khiếp sợ không dám nhắc tên.Còn ta chỉ là một con hồ li tinh vì yêu nhầm tiểu nhân,bị hắn lợi dụng, trộm mất bảo vật nơi cấm địa mà bị gia tộc trục xuất.

Ta nhớ rõ, lần đầu tiên gặp chàng là ngày diễn ra đại hội tuyển lựa nhân tài của Bát hoang.Mục đích lần này cũng như những lần trước.Tìm ra hạt giống nòng cốt,hòng bồi dưỡng tiêu diệt chàng.

Mà ta lại là đệ tử chân truyền của tên tiểu nhân Phùng Chân Quân,đại trưởng lão học viện huyền thiên kia.

Đạo lữ của hắn vì tham gia trận chiến tiên ma 2000 năm trước,mà bị chàng giết chết.Hắn đâm ra thù hận chàng.

Phượng Cửu Thu ta, là con hoả hồ duy nhất của bát hoang tam giới trong trăm ngàn năm qua.

Ta vô tình tìm được phương thuốc trong phòng hắn,hoá ra phương thức hồi sinh đạo lữ là máu đầu tim và huyết đan của ta.

Nhưng phải chờ ngày ta tu luyện tròn 1000 năm,vì lẽ đó mà ta bị hắn lợi dụng.

Ta biết nhưng vẫn giả vờ thuận theo hắn mà ra trận xuất kích,bất chợt cơn cuồng phong nổi lên.Một con hắc ưng khổng lồ bay lượn trên bầu trời,hoá ra cơn gió này là do nó ghây ra.

Chàng diện hắc y,tóc thả dài.Dáng người cao lớn,bên mặt trái đeo một nữa chiếc mặt nạ màu xám bạc.

Chàng gây hấn với toàn bộ nhị giới có mặt hôm đó,Phùng Khinh Nhai lại xông ra cầm kiếm định đâm chàng.Chàng phất tay một cái hắn liền bay khỏi lôi đài,rồi chàng quay sang nhìn ta.

Ngoắc tay gọi "lại đây",giọng chàng trầm ấm nghe thật sự rất thích.

Ta tiến lại thì chàng hờ hững đưa tay bóp má nâng lên ngắm nhìn,rồi chàng ra lệnh ép ta cởi đồ.

Ta sợ hãi nghe theo chàng lại bóp cổ ngăn ta lại.Không nói gì cả mà bắt ta về ma cung.

Hằng ngày thưởng hoan,xỉ nhục ta.

Đáng lí ta nên hận chàng nhưng ta không làm được, vì ta yêu chàng mất rồi,mặc cho làm gì ta cũng cam lòng tự nguyện.Nếu người đời biết được có lẽ ngĩ ta điên rồi,nhưng ta mặc kệ bỏ ngoài tai những gì họ  nói.

Ta chỉ biết một điều đó là "Kiếm Trì Uyên ta yêu chàng,đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình chàng"

Tưởng chừng sẽ mãi như vậy,nhưng sự xuất hiện của bảo bảo lại thay đổi tất cả.

Chàng đột nhiên ôn nhu dỗ dành ta,chàng cưng chiều ôm ta mà yêu thương.Ta thực sự rất hạnh phúc.

Rồi vào ngày ta lâm bồn,chàng ở bên cạnh nắm tay ta động viên.

Đứa trẻ ra đời rồi,là một  bé trai kháu khỉnh đáng yêu.Ta chỉ nge bà đỡ nói vậy,nhưng chưa kịp nhìn mặt con thì bất chợt bị một thanh chủy thủ đâm xuyên tim.

Chàng lạnh lùng nhìn lướt qua ta, bàn tay dính máu cũng không lau mà sờ lên khuôn mặt đứa trẻ mới sinh .Khoé môi câu lên,nở nụ cười lạnh nhạt nói "Con đã sinh ra rồi,ngươi cũng không cần thiết sống làm gì nữa".

Rồi chàng ôm con lạnh nhạt quay đầu bước đi,để lại mình ta bị đau đớn hành hạ.

Mũi dao cắm trong tim, nhưng ta không cảm thấy đau bằng chuyện chàng lừa dối ta như vậy.

Ta cứ tưởng chàng bắt đầu yêu vì ta đã mang cốt nhục của chàng.

Ta cứ ngỡ rằng tình cảm được đền đáp là do ta chung thủy một lòng.

Nhưng hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân ta,là ta tự mình đa tình mà thôi.

Cho đến khi chết đi vẫn không nhận được câu trả lời"tại sao chàng lại lừa ta".

Đến khi ta tỉnh lại lần nữa,mới biết bản thân đã xuyên thai vào thời không khác.Đứa bé trai ấy tên Lưu Vũ,có gia đình yêu thương và cuộc sống vui vẻ.

Ta quyết định bỏ lại qúa khứ,muốn quên đi tất cả mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Ta bắt đầu học múa cổ truyền,và lấy nó làm niềm vui trong cuộc sống.

Những tưởng kiếp này sẽ bình yên mà trôi qua,nhưng không ngờ rằng...ta được gặp lại chàng.

Người nam nhân sứ hoa anh đào,với cái tên Santa.Chàng cùng bạn nhảy đi thi Sáng Tạo Doanh,hai người kết hợp vô cùng ăn ý.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh mà hoàn thành phần thi của mình,ai ngờ dàn host lại muốn ta cùng chàng dance batte.

Ta miễn cưỡng đồng ý,đương múa sang bài thứ hai chàng lại chủ động tiếp cận ta .Lúc ấy ta không cho phép bản thân mắc sai lầm được,hai chúng ta kết hợp vô cùng nhịp nhàng.

Chàng đè lên nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình,đầy ý cười.Tim ta lại lần nữa rung động vì chàng.

Nhưng ta rất sợ chuyện kiếp trước sẽ diễn ra lần nữa,không biết chàng có còn nhớ ta không?
Nhưng trong tim ta từ trước tới nay, chỉ mang bóng hình của duy nhất một mình chàng mà thôi.

Santa nếu như chàng đã quên ta,cũng không sao cả.Con người trãi qua hai đời còn nhớ nhau được sao.Nếu vậy, hãy để mối ngiệt duyên của qúa khứ theo thời gian mà chìm vào quên lãng thì tốt hơn.

Có lẽ số trời đã định,kiếp này hai ta chỉ có thể làm kẻ thừa của nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro