Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Manh Manh

1.

"Leng keng leng keng leng keng --"

Chuông cửa vang lên dồn dập.

Tôi nhịn không được mà khẩn trương: Sẽ là ai đây?

"Tới đây." Mẹ xoa xoa hai tay dầu mỡ lên tạp dề, rồi đi đến mở cửa, đồng thời lớn tiếng đáp.

"Ai thế?" Mẹ một bên hỏi, một bên mở cửa, ló đầu ra ngoài xem xét.

Lúc cửa bị kéo mở, một cơn gió âm lãnh thổi vào căn phòng ấm áp, hại tôi phải rùng mình một cái.

Tôi ngồi trên sô pha, nhìn mẹ.

Mẹ rút đầu vào, đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ tò mò của tôi, mẹ giải thích: "Không chừng là nhóc con nào đó ngoài hành lang ấn chuông, ấn xong rồi là chạy mất, nên bên ngoài không có ai hết." Nói xong mẹ nghĩ nghĩ, lại đổi hướng tới chổ ba đang đọc báo trên sô pha, "Anh nói xem. Có phải là thằng út không?"

Ba không để ý lắm mà vẫy vẫy tay, hỏi ngược lại: "Thằng bất hiếu kia khi nào không có tiền mới có thể trở về đây, em trông cậy nó cũng giống thằng cả mỗi ngày đều ở trong nhà à?" Nói xong, ba lại chuyển hướng đến tôi "Con nói đúng không?"

Tôi không chút biểu cảm mà thả lỏng, gật đầu.

Vậy nên mẹ bĩu môi, không chừng là cảm thấy ba nói rất đúng, rồi quay đầu vào phòng bếp.

Tôi nghĩ, trong cái nhà này, sẽ không có người nào muốn nhớ đến sự tồn tại của hắn.

2.

Ba ngày sau khi Khải Văn biến mất, ba mẹ cuối cùng cũng phát hiện chổ không đúng, liền dẫn tôi đến cục cảnh sát báo án.

Người tiếp đãi chúng tôi là một vị cảnh sát mới vừa nhận chức, đường cong trên mặt vừa non nớt vừa ngây ngô, nghe xong chuyện chúng tôi nói, anh ta ra vẻ chuyên nghiệp gật gật đầu, nói đây là án mất tích, không nằm trong phạm vi phụ trách của anh ta, rồi xoay người tìm một người khác.

Một lát sau, anh ta và một tên đàn ông khác đi tới, tên đàn ông kia không che được khí thế côn đồ, cao lớn rắn chắc, một thân cảnh phục tràn ngập chính khí bị gã mặc giống hệt lưu manh, trên mặt còn treo một nụ cười hệt như giang hồ, nhìn qua dáng vẻ cũng không đứng đắn gì.

Tên cảnh sát kia vậy mà lại rất tôn kính, nghiêng đầu lẩm nhẩm lầm nhầm nói gì đó vào tai gã, rồi đưa người tới trước mặt chúng tôi, sau đó liền rời đi.

Cảnh sát vừa đi, gã đàn ông kia đã tự tại ngậm thuốc vào trong miệng, dáng vẻ không chút để ý, hai chân bắt chéo, không có thành ý mà mở miệng tự giới thiệu với chúng tôi: "Tôi họ Lý, kêu tôi cảnh sát Lý là được, bây giờ các người muốn báo ai mất tích?"

3.

Tuy rằng nhìn gã cà lơ phất phơ, nhưng làm việc lại ra dáng ra hình, sau khi nghe ba mẹ nói xong, gã cười cười, tỏ vẻ muốn dò hỏi hết một đám.

Người đầu tiên đi vào là ba, sau đó đến mẹ, cuối cùng mới tới phiên tôi.

Lúc đi vào căn phòng nhỏ phong bế tứ phía kia, tôi không thể tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng tôi tuyệt đối nắm chắc bản thân đã che giấu rất tốt, sau đó kéo ghế dựa ra, tự nhiên ngồi xuống.

Cảnh sát Lý ngẩng đầu cười cười với tôi, làm ra dáng vẻ thân thiện: "Nhìn cậu cũng không khẩn trương a -- cậu tên là Khải Vu à? Ba mẹ cậu mới nói cho tôi rồi." Chậm rãi. Sau đó giống như vô tình hỏi tôi: "Cậu và anh trai cậu -- a không đúng, em trai, là song sinh đúng không?"

Thử tôi rõ ràng như vậy, vấn đề đơn giản, mà tôi lại không ngốc, sao lại có thể nhìn không ra.

Gã hoài nghi tôi.

Bị nghi ngờ, thật sự là thứ tôi ghét nhất.

Vì thế tôi gật đầu.

Gã lại nở nụ cười, hỏi một câu hoàn toàn không phù hợp với vấn đề bây giờ: "Cậu là đồng tính luyến ái à?"

4.

Cảnh sát Lý thả lỏng, hoàn toàn dựa thân thể vào lưng ghế ngồi, gã nâng cằm nhìn tôi, ý bảo tôi nhẹ nhàng một chút: "Vẻ mặt đầy nghiêm túc này của cậu không thích hợp với công việc của tôi a, cậu phải biết rằng, nắm được nhiều thông tin mới là phương tiện để tôi tra án."

Tôi liếc gã một cái, lạnh lùng nhếch khóe miệng lên: "Ông đem vấn đề nhàm chán như vậy tới để lãng phí thời gian à, em trai tôi có thể đã xảy ra chuyện, rất xin lỗi, thứ tôi không thể phụng bồi."

Tôi nghĩ bản thân đã diễn tốt kịch bản anh trai vô cùng quan tâm tới em trai mình rồi.

"Được rồi được rồi, là tôi sai, tôi chỉ muốn cậu thả lỏng một chút --" Gã không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, nói.

"Như vậy, em trai cậu mất tích từ bao giờ?" Vẻ mặt gã chuyển sang chế độ nghiêm túc, dùng đôi mắt như máy rà quét nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt tôi.

Tôi làm ra dáng vẻ suy tư, một lát sau mới trả lời: "Có lẽ là sau khi tôi cùng em ấy chia tay ở công viên, nó đã không về nhà nữa, di động cũng tắt máy."

5.

"Ngày đó vì sao cậu lại ở công viên cùng với cậu ta?" Cảnh sát Lý lại hỏi.

Tôi lại suy nghĩ một phen, xác định đáp án không có dấu vết bại lộ mới trả lời: "Ngày đó nó ra ngoài chơi bóng rổ, tôi đi tìm nó, nó nói về nhà sớm như vậy cũng không có việc gì làm, nên muốn cùng tôi đi công viên chơi một chút."

Hầu như tất cả mọi người đều biết, Khải Văn thích đi công viên.

Cảnh sát Lý gật đầu, đột nhiên ngẩn lên hỏi tôi: "Quan hệ của cậu và em trai thế nào?"

Tôi sửng sốt, "Ừm...... Khá tốt."

Gã khần sắc không rõ liếc mắt nhìn tôi một cái, thử mà nói "Hình như mẹ cậu có chuyện bất mãn với em trai cậu, vừa rồi đã nới với tôi, nhiều điều quở trách cậu ta lắm."

Tôi nhịn không được mà cười cười "Cảnh sát Lý, nếu mẹ tôi thật sự không quan tâm nó thì sẽ không tới báo án."

Nhưng ở trong lòng tôi lại cười lạnh, đúng vậy, là quan tâm, hắn mất tích ba ngày mới nhớ tới.

_____________

Hiểu gì hong các tềnh iu, theo tui nghĩ nhá, đại khái bây giờ người nói chuyện với ông cảnh sát không phải là Khải Vu mà là Khải Văn nha~

4/3/2022

Beta lần 2 ngày 15/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro