khi nào ba lại đến ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 30/12/2013 viết cho ngày không rõ, tháng không rành, năm 2005


" Ba, ba...mày muốn giống như ba mày hả???"

Mẹ lườm Nhi rồi kéo nó về phía cây đàn piano đặt giữa nhà.

----------------------------------------

" Ba ơi, khi nào ba lại đến?"

" Chủ nhật tuần sau, con gái nhé!"

" Khi nào ba lại đến???"

" Lần sau ba lại đến, ba yêu con rất nhiều"

....
***

Hồi trống tan trường kéo dài rồi kết thúc, từng đợt học sinh chạy ùa ra ngoài cổng như ong vỡ tổ. Nắng chiều không gay không gắt, chỉ hanh hanh chiếu xuống mặt đường để lại một khoảng bóng râm từ trên cây đổ xuống. Một bé gái trong đồng phục đầm xanh áo ghi lê trắng, lưng vác chiếc cặp búp bê hồng hồng cứ chắp tay sau hông đi đi lại lại. Tiếng thở dài không kịp giấu nhẹm đi khi thấy mấy đứa bạn được ba mẹ đưa đón. Mắt bỗng thấy cay cay.

Và rồi, cuối cùng cũng được về. Nhưng bây giờ trời đã tắt nắng hẳn, và dần chuyển xanh đen. Bé nắm chặt tay vú, trên đường đi không ngớt líu lo những câu chuyện ở trường.

" Mẹ ơi, hôm nay là thứ sáu." – Bé con kiễng chân, cố với với lật lật trang lịch treo trên tường.

" Ừ, có gì không con."

" Vậy mai là thứ bảy ."

" Đương nhiên rồi." – Mẹ ngồi bên là cái áo, không khỏi ngạc nhiên buồn cười trước câu nói ngây ngô không đầu không đuôi của bé con.

" Rồi mốt là chủ nhật. A ha, còn hai ngày nữa là chủ nhật, chủ nhật....Chủ nhật ơi, mau đến nhé." – Bé Nhi nhảy phóc xuống ghế, chân sáo hát vang chạy về phòng, để lại người mẹ ngán ngẩm nhìn theo, có chút không cam lòng.


Sáng chủ nhật, bé Nhi dậy thật sớm mà không cần ai gọi, tự làm vệ sinh mà không cần ai giúp, rồi tự mình mặc chiếc đầm caro màu đỏ đỏ có cái nơ hoa thật xinh, tíu tít ngồi vào bàn ăn. Nhanh chóng "xử" gọn phần mình, lại thơ thẩn kéo theo chiếc ba lô búp bê hồng ngồi chống cằm ngoài hiên trước. Bé đang chờ. Bé rất vui. Bởi vì,hôm nay là ngày chủ nhật đấy.!

Bé nhỏ reo lên sung sướng khi thấy cái bóng cao gầy của ba thấp thoáng từ ngoài xa. Bé ù chạy vồ lấy ba, để được ba xốc bế hẳn lên hôn nựng nịu. Bé cười tít cả mắt, quay đầu vẫy chào mẹ rồi lại mỉm cười nhìn ba, vẫn vô tư không nhận ra ba mẹ chỉ còn biết nhìn nhau sượng trân hết cả.

" Ba ơi, xem Nhi có giỏi không này?"

" Cẩn thận kẻo ngã con nhé."

" Không sợ không sợ, đã có ba ở cạnh bên, Nhi không sợ thứ gì.....ấy......"

" Đấy, đã bảo mà. Nắm lấy tay ba này, sẽ không sao đâu."

Hai cha con đi trên đường mà như đang làm xiếc. Bé con tinh nghịch nhất quyết đòi đi trên bờ tường cao, hai tay dang ngang như nghệ sĩ đang giữ thăng bằng, bàn chân xíu xíu nhẹ từng bước đôi lần cứ vẹo qua hết bên này đến bên kia. Ba đi ở phía dưới ngay bên cạnh nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn.

" Ba này, Nhi cao hơn hẳn ba."

" Ừ, Nhi cao hơn ba rồi, ba lùn ba xấu Nhi có chơi với ba không?"

" Có có, Nhi lúc nào cũng chơi với ba. Ba ơi,ba không lùn, ba không xấu, là tại Nhi đứng trên tường cao thôi.....Ba, Nhi mới là bé......Ba bế Nhi xuống đi."

Ba bật cười khanh khách, bế bé con đặt trên vai.

" Ba đùa đấy, ba biết bé Nhi lúc nào cũng thương ba hết mà, có phải không?"

" Phải phải ~~ Nhi thương ba nhất trên đời.....ba cõng Nhi đi nhé."

Ba công kiêng cõng con ngồi trên vai, bé nhỏ ngồi cao thích thú đem cả bầu trời vời vợi vào tầm mắt, ngước mặt hưởng cái gió lạnh nắng xuân về. Con cao hơn tất cả, con cao chạm bầu trời, bởi vì....ba yêu con như cả bầu trời cuộc đời ba.

" Ba, ba...cà rem thật ngon, thật mát ~~" – Bé cầm cây kem mút ngon lành, giơ giơ cao lên trời cười toe thích thú.

" Ba, ba...bé Nhi muốn ăn hai cây kem"

" Ăn nhiều quá sẽ bị viêm họng, bị lạnh bụng đó con. Ăn ít thôi. Ba cho ăn hai cây, không được vòi thêm nữa nhé."

Bé con lè lè cái lưỡi xinh xinh liếm mút những giọt kem chảy mát lạnh, gật gật đầu đồng ý. Ba nói gì cũng được, ba cho những hai cây kem là may lắm rồi, lưỡng lự thêm tí chút chẳng may ba đổi ý thì nguy.

" Ba, ba...kem này thật khác với kem hôm nọ mẹ và chú Vinh dẫn con đi ăn"

" Khác thế nào hở con? Không ngon bằng nhỉ?"

" Không không, khác là không giống thôi, chứ thật ra là ngon hơn, ngon hơn ba à. Nhi vẫn thích đi ăn kem với ba và mẹ, không thích đi với chú Vinh."

Ba xoa đầu con nhỏ cười buồn, tay quệt đi ngay mép dính đầy những kem của bé. Thiên thần của ba thật xinh, thật ngộ nghĩnh, đến những phút khắc lấm lem buồn cười nom vẫn thật rất đáng yêu

Đôi mắt con to tròn hàng mi dài cong vút, đôi mắt con trong veo như hòn ngọc bảo thạch, đôi mắt con biên biếc như bầu trời cao xanh, và đôi mắt con hấp háy biết cười....như đôi mắt mẹ con.

" Bé Nhi đói bụng chưa con?"

" Dạ rồi, nãy giờ đi chơi con mệt quá. Ba, ba, chúng ta ăn gì?"

" Thế bé Nhi con muốn ăn gì?"

" Ưm....gì cũng được hết, ba. Ba dẫn bé Nhi đi đâu, bé Nhi cũng thích."

" Ba con mình ăn mì ở tiệm đằng kia nhé."

Bé Nhi rất thích ăn mì. Đã lâu lắm rồi, thế mà ba vẫn nhớ. Thật ra, chỉ có mình ba nhớ bé Nhi thích ăn mì.

Bé Nhi không thích ăn gà rán, pizza, khoai tây hay xúc xích gì hết. Bé Nhi chỉ thích ăn mì thôi. Thế mà mẹ và chú Vinh cứ dẫn Nhi vào mấy cái nhà hàng lớn thiệt lớn mãi, còn bảo mì chẳng ngon lành gì. Bé Nhi chun mũi. Hình như Nhi nhớ, chú Vinh cũng chun mũi, khi Nhi đòi mẹ dẫn vào quán mì.

Ngồi vào quán, ba kêu một tô mì, rồi đẩy về phía bé Nhi

" Con ăn đi, ba không đói."

Ăn xong, bé chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì.

Hai cha con dắt nhau tung tăng trên phố, khi đi ngang qua một cửa hàng đầy những tủ kính sang trọng và đẹp mắt, Nhi cứ thừ người ra ngắm mãi một chiếc váy trắng xinh xắn điệu đà.

" Bé Nhi thích cái váy đó không? Ba mua tặng cho con nhé."

" Ba, ba...chiếc váy đó có đắt không ?."

" Ba có tiền mà, sinh nhật Nhi ba mua tặng Nhi nhé, chịu không?

" Ba, ba...nhưng mà, nó có đắt không?"

" Đã bảo ba có tiền."

" Ba....thôi, con không thích cái váy đó nữa." – Rồi kéo tay ba chạy thật nhanh, để lại không ít sự ngơ ngác.

Tay bá cổ ba được cõng trên lưng, bé Nhi thấm mệt hai mắt lim dim tựa đầu vào ba thiêm thiếp ngủ. Dường như cái mùi mồ hôi quyện cùng với mùi hương gió nắng trên mảng áo sơ mi phai màu làm bé càng thêm ngon giấc. Bé nhớ, nhớ lắm. Bé nhớ hơn cả tuần rồi. Bé nhớ cái mùi của ba!

Là mùi hương của ba đấy, chỉ của riêng ba thôi. Không phải thứ mùi hương trên người chú Vinh mỗi lần chú ấy đến, xực nức nước hoa đắt tiền.

Là chiếc áo sơ mi cũ kĩ vải nhàu, không phải bộ vest quần âu sơ vin lịch lãm.

Là tô mì sườn nước lèo ngọt đậm chất chứ không phải những miếng thịt bò hạng sang hay những miếng gà rán vàng ươm giòn rụm.

Là những cây cà rem lạnh mát từ chiếc xe đạp chuông leng keng chứ không phải những ly kem đủ màu xanh đỏ trong quán xá lấp lánh ánh đèn.

Là đôi vai gầy cùng đôi chân chắc khỏe chứ không phải chiếc ô tô LX đen bóng loáng.

Nhưng bé Nhi chỉ chọn một. Bé chẳng cần thứ gì nhiều. Bé chỉ cần một ngày chủ nhật. Bé chỉ cần cạnh bên ba. Bé chỉ cần ngày chủ nhật của ba!

" Ba ơi, khi nào ba lại đến?" – Dẫu biết nhưng vẫn cứ hỏi, dẫu mất nhưng vẫn cố tìm, dẫu xa nhưng vẫn còn nhung nhớ. Câu hỏi của con, ba chắc mẩm trả lời lần thứ một ngàn lẻ hai.

" Tuần sau, chủ nhật, ba lại đến, con gái nhé." – Hôn nhẹ cùng khắp lên đôi má trái đào, dường như chỉ muốn được ôm mãi, hôn mãi không thôi.

" Nhanh lên Nhi, vào nhà rửa mặt tay chân rồi ăn cơm, chú Vinh đợi." – Mẹ cáu bẳn, thật phát hoảng với cái kiểu chia tay của cha con nó quá.

Ba vội bước ra tránh cái đóng sầm của cánh cửa rào, chỉ còn ánh mắt đượm buồn.

" Chú bế con lên phòng nhé."

" Con không thích, con không cần...mẹ ơi mẹ đuổi chú này đi đi, con không thích chú này!"

" Bé Nhi, sao con hỗn với chú Vinh vậy? Hư quá, mau xin lỗi chú đi." – Mẹ chau mày đứng bên khẽ nạt

" Không sao đâu em" – Người đàn ông mặt mày thẹn đỏ, môi vẫn cười nhưng thực là gượng gạo.

------

" Bé Nhi, đừng xem ti vi nữa con. Đến giờ học đàn rồi."

" Con xem tí nữa thôi mẹ, đang hay thế mà."

" Đủ rồi, xem từ chiều tới giờ. Đi học nhanh."

" Không không ~ ~ thêm chút chút."

" Nhi ~ mẹ nói – NHANH" – Mẹ đã cao giọng, hai tay ngang hông trừng mắt thị uy.

" Con không học, không học nữa đâu. Mẹ cứ bắt con học đàn. Con không thích, không thích học đàn. Con thích đi chơi với ba thôi."

" Ba, ba...mày muốn giống như ba mày hả???" - Mẹ lườm Nhi rồi kéo nó về phía cây đàn piano đặt giữa nhà.

" Mẹ....." – Bé Nhi ngơ ngác chẳng hiểu, đôi mắt đã rơm rớm vì giật mình sau cú nạt của mẹ.

" Không học hành sau này sẽ bất tài như ba, chẳng làm được gì cả. Biết chưa?"

" Mẹ....ba không có, không có thế...." – Môi nhỏ mếu máo, lắc lắc đầu.

" Không không cái gì. Ba mày là như thế đấy. Lương tháng còn chẳng nuôi nổi vợ con, cái loại đàn ông thế làm nên trò trống gì?"

" Mẹ.....ba, ba đi làm....ba đi làm kiếm tiền dẫn Nhi đi chơi...ba đi làm....." – Bé con sợ hãi đưa tay lên cắn cắn, chực trào hàng nước mắt trên đôi má mũm mĩm hồng, rồi nức nở khóc tu tu.

Nhận thấy mình đã trót lỡ lời, gương mặt mẹ dịu lại, đôi mày cũng đã giãn ra không còn vẻ khó chịu, mà thay vào đó là xót xa tột cùng. Con gái nhỏ, con vẫn là ngây ngô nhất, đáng thương nhất mà thôi!

" Nhưng nếu không ráng học hành cho giỏi thì sẽ không kiếm được nhiều tiền, mà còn cực khổ như ba đó."

" Không không, con muốn được như ba...con muốn ba, ba......"

" Nhi, ngoan nào, mẹ nói con phải nghe lời chứ."

" Không không, con không muốn, không muốn đâu"

" Mẹ mệt lắm rồi nhé, sao hôm nay con hư thế hả?"

Mẹ khuôn mặt đỏ gay kéo bé Nhi lại gần, tay tiện phát vào mông nó mấy cái bôm bốp.

" Oa...mẹ đánh Nhi...mẹ không thương Nhi nữa..." – Bé con nức nở khóc òa, cái mông nhỏ bị đánh thật chẳng nhẹ, bé đau, bé đau quá.

" Mẹ không thương những đứa trẻ hư đốn, không biết nghe lời." – Dứt câu lại thêm hai cái phát tay vào mông đứa nhỏ. Bé Nhi hưng hức khóc, tay xoa mông liên hồi tay quệt đi nước mắt, môi hồng tréo nghẹo một bên, vô thức lầm bầm luôn miệng gọi " Ba ơi".

Mẹ đùng đùng đi nhanh xuống bếp uống cốc nước hạ hỏa, bỏ mặt đứa con bị bắt đứng úp mặt vào tường. Ngẫm nghĩ, chẳng hiểu vì sao, từ khi nào, đứa con nhỏ vô tình nhắc một chút đến ba nó cũng có thể làm mình cáu bẳn vô lí và trở nên mất hết bình tĩnh.

Thở dài, rồi lại thở dài. Chính xác, chỉ có thể là thở dài.

Bé Nhi bị mẹ kéo đến phía tường đứng khoanh tay, mặt úp vào góc, tủi thân cùng uất nghẹn vẫn cứ mực dâng trào. Mẹ chưa từng đánh Nhi một cái, vậy mà hôm nay mẹ lại đánh Nhi đau, còn mắng Nhi, mắng luôn cả ba nữa. Nhi không hiểu. Bé Nhi không hiểu.

Ba đâu có sai, sao mẹ lại mắng? Nhi hư thì mẹ đánh Nhi, nhưng ba là rất ngoan mà? Tuần nào ba cũng đúng hẹn, tuần nào ba cũng dẫn Nhi đi chơi, tuần nào ba cũng thơm Nhi những cái thơm ngọt ngào,....và luôn làm Nhi vững tin, ấm áp.

Nhi nhớ ba lắm, Nhi muốn trở lại cái ngày xưa, Nhi muốn trở lại cái ngày gia đình của một năm trước, Nhi muốn mỗi tối, ba và mẹ vẫn bên Nhi, cùng nhau làm mọi thứ.....

Và mỗi đêm, nằm trọn trong vòng tay của ba lẫn mẹ......

Để không phải như bây giờ, luôn thấy lạnh một bên.......

Chẳng còn cảm giác đau ở mông nữa, nhưng đứa bé vẫn cứ thút thít không thôi. Hai tay khoanh tròn hồi lâu lại rụt lên quệt mắt, rụt lên quệt mũi, gương mặt nhỏ trở nên lấm lem như mèo.

Mẹ đánh con, là tự chính mình làm đau lòng mẹ. Dẫu biết là đắng cay, dẫu biết là xót xa vô tận, nhưng xin cho mẹ được ích kỉ một lần.......

" Bé Nhi, không khóc nữa, lại đây mẹ thương." – Mẹ kéo đứa con nhỏ ôm trọn vào lòng, dỗ nhẹ dọc sống lưng, tay lau đi gương mặt tèm nhem nước mắt. Bé nhỏ cũng thuận theo sự yêu chìu, đổi lại sự tủi thân ban nãy mà vùi đầu vào mẹ hin hít khẽ cái mũi, dáng vẻ vẫn cứ mãi sụt sùi. Bé sợ, sợ lắm. Sợ mẹ sẽ chẳng còn thương, sợ mẹ lại tiếp tục đánh đau mãi, sợ bé sẽ cũng giống như ba, phải đón nhận sự ghẻ lạnh của mẹ.

" Bé Nhi ngoan, xem chú Vinh tặng cho con thứ gì nè." – Người đàn ông đã đi vào lúc nào bé chẳng hay biết, bé chỉ chăm chăm ôm lấy mẹ mà thôi.

Vừa đón lấy món quà, bé Nhi quẳng ngay chỏng chơ xuống đất, rồi ù chạy nhanh lên phòng. Mẹ lắc đầu ngao ngán. Người đàn ông thẹn mặt đỏ hồng.

" Anh hết chịu nổi con gái em rồi!"

Mẹ thương con ngây ngô, mẹ xót con dại khờ, con chỉ biết duy nhất người ba của con bị ruồng bỏ. Mẹ nhẹ bước lên phòng, dỗ mãi, dỗ mãi, bé Nhi mới chịu mở ra gói quà ra xem.

Một chiếc váy trắng xinh xắn điệu đà.

Một chiếc váy trắng, Nhi đã thấy cùng ba.

***

Ba bước vào cửa hàng hôm nọ, cố không tỏ vẻ nghiêng ngó dọc ngang. Nhưng mọi thứ ở đây, không thể làm cho ba không bị lóa mắt.

Ba đang tìm. Tìm một thứ, sẽ cố gắng thuộc về ba. Ba lần mò trong túi nhẩm đếm. Vừa đủ dăm tám chục ngàn.

" Cô ơi, chiếc váy trắng ngày hôm kia treo ở đây đâu rồi ạ?"

" Dạ, cửa hàng em vừa bán nó hôm qua anh à."

" Thế còn chiếc nào tương tự vậy không cô?"

" Dạ không anh ạ, hàng đẹp vừa về nên đắt quá, vài hôm đã bán hết sạch rồi ạ. Xin lỗi anh nhiều, thật tiếc quá."

Ba cúi chào cảm ơn, bước ra mà lòng buồn rười rượi. Vài hôm nữa là sinh nhật bé, chỉ là một món quà nhỏ con mong có, thế mà ba chẳng thể làm được gì.

Ba tự chính mình có lỗi với con gái nhỏ, ba tự chính mình xấu hổ cùng con. Ba tự chính mình, chẳng bao giờ trở thành người cha cho con sự tự hào và kiêu hãnh.

Thấp thoáng bên đường, bóng thiên thần trắng nhỏ đang tung tăng vừa đi vừa hát. Là trong chiếc váy trắng xinh xắn điệu đà. Là chiếc váy con gái hằng mong ước.

Là bóng dáng thiên thần nhỏ của ba...con gái của ba.

Ba chạy đến bên con, con gái.

Ba chỉ muốn ôm trọn con vào lòng.

Ba chỉ muốn hôn lên đôi má tròn mũm mĩm.

Và cõng con trên đôi vai.

Để con có thể chạm tựa bầu trời......

.....

" Sinh nhật con, cả nhà mình đi công viên nước nhé."

" Cả nhà mình? Là có ba nữa hả mẹ?" – Bé Nhi thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

" À không....cả nhà mình là có mẹ, con với chú Vinh nè."

" Con không thích đi đâu. Hôm nay là chủ nhật, con muốn ở với ba."

" Nhưng sinh nhật con mà, thôi tuần sau rồi đi với ba sau nhé?"

" Không không, con không muốn, không muốn đâu. Con muốn ba con cơ, ba, ba...."

Ngày sinh nhật cả nhà chỉ còn tiếng lặng im.

" Mẹ ơi, mưa rồi!"

" Sao ba mãi vẫn chưa đến?"

" Ba có nhớ sinh nhật con không? Ba có nhớ hôm nay là chủ nhật không?"

          

" Một đám mây, hai đám mây, ba đám mây...."

" Một bông, hai bông, ba bông....."

" Một con kiến, hai con kiến, ba con kiến........"

" Khi nào ba lại đến?"

        Tí tách...tí tách....tí tách......

"Tuần sau, chủ nhật, ba lại đến, con gái nhé."

        Tí tách...tí tách....tí tách......

" Ba ơi, khi nào ba lại đến?"

        Tí tách...tí tách....tí tách......

" Ba xin lỗi, con yêu. Ba sẽ không bao giờ nhầm con với một thiên thần nào khác nữa."

        Tí tách...tí tách....tí tách......
                
" Khi nào, ba lại đến?"

         Tí tách...tí tách....tí tách......

" Bởi vì, con là thiên thần xinh đẹp nhất trong tất cả các thiên thần."

        Tí tách...tí tách....tí tách......

       
" Khi nào...........ba lại đến?"

        tách...tí tách....tí tách......

" Lần sau.....lần sau ba lại đến.....ba yêu con rất nhiều......".

     ---

Ba không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng ba luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất.

                                                                                                     Thương tặng Khánh Nhi.
                                                                                           Gửi ngàn gió nhớ, mây thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh