Hạ ơi, đừng khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ngày 22/11/2017

Thùy Anh ngồi tẩn mẩn mấy đồng bạc lẻ, đếm tới đếm lui rồi bỏ vào trong túi. Thoát tiếng thở dài.

Trời sắp trở lạnh, thế mà vẫn chưa đủ tiền mua được một cái áo bông. Anh trai bươn chải suốt ngày, rét lắm! Chưa chi hổm rày đã ho sù sụ rồi. Cô thương!

Ôm con búp bê ra ngồi ngoài bậc cửa, Thùy Anh nhẹ nhàng chải lên mái tóc vàng đã ngả màu vì quá cũ. Phải rồi, chắc cũng tầm gần một chục năm hơn. Quà sinh nhật của cô ngày còn bé, anh trai dành dụm tiền mua tặng cho cô. Nhưng vào năm nào cô cũng không nhớ rõ...

Đêm đã khuya. Mãi mà anh vẫn chưa về. Sắp trở rét rồi, mà anh cứ cố mãi. Cô muốn bảo, anh ơi, về sớm đi!

Hôm nay trăng thật sáng. Nếu như không có những tòa nhà cao chọc trời , nườm nượp và đông đúc san sát nhau, thì có lẽ trăng sẽ còn sáng tỏ hơn nhiều nữa. Bầu trời kia, sẽ cao thẳm và rộng lớn biết bao!

Mẹ ơi, ở nơi xa Mẹ có thật sự an yên bên hạnh phúc mới?

---

"Anh Hai, cầm thêm cái bánh này!"

"Thôi anh no rồi, mày ăn đi."  - Đăng vác bao đồ cuối cùng ra xe, lụi cụi chèn dây ràng đồ.

"Ai bảo anh ăn bây giờ mà no? Để dành chốc nữa. Ngồi ngoài đường cả ngày, đói lắm!"

"Anh không thích ăn bánh ú mà. Mày thích ăn, để ở nhà ăn đi. Phiền quá!"

"Em bảo anh mang đi, mặc kệ em. Bây giờ anh có cầm hay là không?"  - Thùy Anh hai tay chống nạnh, giọng cũng đã nâng cao lên một chút. Cô chuẩn bị cả rồi đấy, anh dám nói "không" thử xem, để cô "bật loa phát thanh" cho anh nghe!

"Thôi được rồi được rồi, anh sợ mày quá. Tao cầm nè, được chưa?"  - Đăng nhăn nhó giựt lấy cái bánh nhét vội vào túi nhỏ đeo bên hông.

"Anh Hai, bán đắt nha. Nhớ về sớm đó!" – Thùy Anh cười hì hì, đôi mắt tít lại chẳng thấy Tổ quốc đâu.

"Biết rồi!"

Thùy Anh đứng dõi theo chiếc xe Honda cà tàng mà anh mua lại giá rẻ của một người trong xóm cũ. Đến khi cả người và xe đều khuất bóng ra khỏi hẻm, cô mới cài then chốt cửa, đi vào trong. Đưa mắt nhìn quanh không gian trong nhà một lượt, Thùy Anh thẫn thờ. Đến khi một giọt nước mắt chực trào gần sắp chảy ra, cô mới như bừng tỉnh. Lắc khẽ đầu, Thùy Anh lầm bầm tự nhủ. " Không được sợ, không được suy nghĩ nhiều. Phải quen đi Thùy Anh à, thì sau này mày mới không sợ hãi nữa!".

Sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, đem cái sàn nhà lau đi lau lại đến ba, bốn lần, cái bàn cái tủ quét bụi đến năm sáu bận, Thùy Anh lại rảnh rỗi lôi mấy cái áo cũ của Đăng ra vá lại mấy đường đã sắp tuột chỉ. Cô làm mọi thứ nhanh nhanh chóng chóng, như sợ sau này sẽ không còn cơ hội được làm cho Đăng.

Thùy Anh bất chợt lại ngừng tay một chút, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Không hiểu vì sao, nhưng hình như có hạt thủy tinh kì lạ vương trên khóe mắt. Thùy Anh hít vào một hơi thật sâu. Ngón tay bị kim châm chảy máu, một giọt màu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà vừa được lau sạch bóng. Một vài giọt thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đã sẫm màu.

Thùy Anh ơi, sao mày cứ yếu đuối mãi thế? Đã tự hứa với lòng phải mạnh mẽ cứng rắn bao nhiêu lần!

---

"Xanh xanh đỏ đỏ, mua cho em nhỏ nó mừng đi cô bác ơi!"

"Mua túi đeo cho em nhỏ diện ăn Tết đi chị ơi, 35 ngàn một cái 3 cái 100 ngàn luôn chị ơi...quẹo lựa quẹo lựa luôn chị ơi...!"

"Túi đeo, khăn cổ, áo choàng, nón kiểu,...cái gì cũng có cái gì cũng có hết luôn, quẹo lựa quẹo lựa anh chị ơi...!"

Đăng rao khản cả cổ, mồ hôi đầm đìa mà cũng chưa có ma nào ghé vào mua giúp cho. Dưới cái nắng trưa gay gắt, khuôn mặt Đăng đỏ bừng như người uống rượu say. Nhìn màn hình di động, đã 1 giờ rưỡi trưa. Đăng tặc lưỡi, hèn chi đói bụng quá trời.

"Hên ghê, còn cái bánh ú!"  - Đăng chợt nhớ ra cái bánh ban sáng, mừng như vừa vớ được vàng. Con nhỏ em hay cằn nhằn vậy chứ mà chu đáo lắm, thấy thương. Nhiều khi tính Đăng cộc cằn, cứng đầu , hay làm ngược lại ý nhỏ thì mới chịu, nhưng cũng nhờ nó cứ đi theo lèm bèm, nhắc nhở mãi thì anh mới không bị đói, không bị lạnh. Mới khỏe, mới có sức đi làm. Con nhỏ không phải em gái Đăng. Nhỏ là bảo mẫu của Đăng.

Đăng vừa ăn bánh vừa lướt Facebook. Từ hồi có cái điện thoại này tiện ghê lắm, đi ra ngoài đường cũng lên mạng lên miếc được. Tốn 10 ngàn đăng kí 3G, mà lướt mạng nhanh vù vù. Cái điện thoại này là từ một anh bạn hàng bán rẻ lại cho Đăng, cũ xì nên giá rẻ rề. Nhìn "cục gạch" vậy thôi mà lên mạng đồ này nọ được hết đó. Cần chi giống người ta, chạy theo ba cái điện thoại thông minh!

Đăng đọc từng dòng bình luận của cư dân mạng, từng dòng trạng thái của bài chia sẻ bài đăng của anh mà mửng rơi nước mắt. Mọi người đã biết đến câu chuyện của em gái anh mỗi ngày một nhiều. Có rất rất nhiều những lời động viên, những lời sẻ chia thông cảm. Cũng có những lời kêu gọi giúp đỡ các mạnh thường quân, họ lập hẳn một nhóm nhỏ trên Facebook với cái tên là "Vì ánh sáng của Thùy Anh."

Miếng bánh trong miệng Đăng ngọt hẳn. Cái nắng gay gắt buổi trưa Sài Gòn giờ đây lại như đang sưởi ấm cõi lòng anh...

---

"Em gái của em nửa năm trước thường xuyên bị đau đầu, rồi thị lực càng ngày càng giảm sút. Em tưởng nhỏ bị cận thị, nhưng đeo kính vẫn không thấy rõ hơn. Tháng trước em dẫn em gái đi bệnh viện, bác sĩ bảo trong não em gái em có khối u tuyến yên. Khối u chèn dây thần kinh thị lực, nên mắt em gái em đang bị mù dần. Bác sĩ họ còn nói nếu không nhanh chóng chữa trị thì không những hai mắt bị mù, mà em gái em cũng không sống được bao lâu nữa.

Nhà em nghèo lắm, em là nguồn kinh tế chính, đi bán hàng dạo ở đường Nguyễn Văn Cừ. Tụi em chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Các anh các chị, các cô các chú lướt ngang qua đọc được bài đăng này xin hãy chia sẻ giúp em để nhiều người biết đến hoàn cảnh của em gái em hiện giờ, để cứu giúp mạng sống của em gái em. Nó ngoan lắm. Em thương em gái của em rất nhiều..."

Thùy Anh vô thức đưa tay quẹt ngang má, mới nhận ra bản thân lại khóc từ bao giờ. Cô hung hăng kéo vạt áo lau đi hai hàng nước mắt, tắt đi màn hình máy tính rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa mày. Thùy Anh, mày thật ngốc. Lần nào cũng thế. Đọc xong là lại mít ướt, đọc xong là lại đau lòng. Đọc xong là lại tim đau nhói. Thế mày đọc để làm gì?

Thùy Anh chợt thờ thẫn. Đọc để đến cuối đời của cô không bao giờ còn có cơ hội đọc được nữa...

Thùy Anh bật khóc. Cô mặc kệ vòi nước của bồn rửa đang chảy ào ào xối xả. Cô mặc kệ lời hứa của bản thân không được bạc nhược yếu mềm. Cô mặc kệ hết những tháng ngày cố gắng mỉm cười mạnh mẽ, thường xuyên an ủi, động viên ngược lại anh trai. Để rồi đêm về một mình lệ nhòe ướt gối...

Khóc rồi, thì đôi mắt này sáng lại được không?

---

Đăng vừa ngồi đếm mớ tiền cả ngày bán được vừa tủm tỉm cười. Hôm nay bán cũng không tệ, về sớm một bữa mua chè cho nhóc con ăn. Đăng toan dọn hàng thì nghe từ đằng xa tiếng cô bán bánh tráng í a í ới, đôi vai gầy còm gánh hàng nặng trĩu mặc kệ bao nhiêu là thứ ở trong thúng rơi ra, hớt hải báo tin:

"Dân phòng tới....dân phòng tới anh em ơi...!"

Tức thì xung quanh mấy người bán rong chiếm vỉa hè như Đăng nháo nhào lên hết, nhanh chóng dọn hàng chạy đi. Có người hi sinh luôn một mớ hàng không kịp thu dọn để lại ở đó, ôm mớ còn lại bỏ chạy để tránh bị phạt tiền. Đăng thì từng món hàng anh bán đều là mồ hôi nước mắt, đều là ánh sáng cho đôi mắt của Thùy Anh, nên anh tiếc rẻ cứ nán lại đem đi cho bằng hết.

"Bỏ đi Đăng ơi, chạy lẹ không thôi tụi dân phòng nó tới, nó cướp hết. Tụi nó ác lắm..."

"Đợi em một chút, em sắp xong rồi, sắp xong rồi!"

Tiếng còi xe dân phòng inh ỏi, tiếng nạt nộ quát tháo ập đến làm Đăng sợ đến phát run. Anh vừa ngẩng đầu lên thì đã bị một tên giựt phăng túi đựng hàng anh đang cầm trên tay, tiện chân hắn còn đá văng hết mấy cái nón cối cho em bé ở dưới đất. Đăng rơm rớm nước mắt, chấp tay van xin:

"Mấy anh ơi, mấy anh tha cho em lần này, em không dám lấn chiếm vỉa hè nữa..."

"Không nói nhiều mày. Tịch thu hết!"

"Vốn liếng của em có bấy nhiêu...em còn nhỏ em bị bệnh, mấy anh thông cảm..."

Đăng liều mạng chạy theo gã dân phòng đang cầm túi hàng của anh toan ném lên xe giằng lấy, thì hai ba tên khác liền xúm tới bẻ quặp hai tay Đăng ra sau lưng. Gã cầm đầu hung tợn chửi rủa, lên gối lên đấm túi bụi vào bụng anh

"Cứng đầu này, lì lợm này...đã sai rành rành mà còn lắm điều xin xỏ! Đánh cho mày chừa!"

Ba bốn tên dân phòng cứ thế xổ vào vừa mắng chửi vừa đấm đá vào người Đăng, mặc cho anh đau quá ôm đầu ngã lăn quay ra đất. Người bán hàng rong xung quanh đứng nhìn xì xầm bất mãn, nhưng chẳng ai dám nói động đến bọn "tổ chức quần chúng tự nguyện" này.

"Sao lại đánh thằng nhỏ dã man như vậy? Không châm chước thì thôi, mắc mớ gì mà đánh đập người ta?"

Mấy túi đeo xanh xanh đỏ đỏ trong cái bao lớn đó, bị bắt đem lên phường nộp phạt cũng vừa cạn hết vốn cả tuần lấy hàng của anh...

---

Đăng khập khiễng dắt xe đến cổng, liếc nhìn qua song cửa sổ thì thấy Thùy Anh đang ngồi bên bàn chăm chú học chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị. Nghe thấy tiếng bánh xe va vào cửa cọt cà cọt kẹt, Thùy Anh quay đầu nhìn ra cửa, toét miệng cười

"Anh Hai, nay về sớm dữ!"

"Ừa, có mua chè nè!"

"Chà, nay mua chè cho em nữa. Bộ bán đắt dữ lắm hen?"

"Bịch chè có 5 ngàn à, nhiêu đâu!"

Đăng dựng cái xe máy vô nhà, cà nhắc đi đến bên góc tường ngồi phịch xuống. Thùy Anh nheo nheo mắt nhìn tướng đi kì lạ của anh trai, cô tiến lại gần anh ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào vết bầm tím ngắt trên mặt anh. Đăng xoay mặt tránh đi cái nhìn như lửa đốt của em gái, đưa tay che má, giả vờ khó chịu

"Tự nhiên mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế?"

"Anh bị sao vậy?"

"Sao trăng gì? Có gì đâu!"

"Cái mặt anh kìa! Sao lại bị bầm vậy?"

"Không có gì hết đó! Mày hỏi nhiều ghê. Anh đói bụng..."  - Đăng đánh trống lảng toan chống tay đứng lên thì bị Thùy Anh thô bạo kéo ngược xuống

"Em hỏi anh bị làm sao?"

"A...đau, mày con gái mà sao khỏe như con trâu vậy?"  - Đăng xuýt xoa bả vai vừa bị kéo một phát quá mạng làm căng cứng, rồi hì hì cười cợt trêu ghẹo Thùy Anh.

Thùy Anh không cười, cũng không nhặng xị lên như mọi ngày. Cô nhìn Đăng bất động, ánh mắt sâu và lạnh lùng. Đăng im bặt thôi không cười nữa, hai mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thùy Anh.

"Anh Hai, anh không thương em hả?"

Đăng vẫn ngoan cố không nói, anh ngước lên trần nhà, chớp chớp hai mắt cho đỡ cay. Thùy Anh thôi không hỏi nữa, vùng vằng đứng dậy bỏ đi vô phòng. Đăng thở dài một hơi. Thôi kệ, giận đã ngủ một giấc mai là quên chứ gì.

Anh không ngờ được một lúc sau Thùy Anh lại đi trở ra, trên tay nào là dầu gió, nào là bông băng thuốc đỏ. Vẫn gương mặt bí xị chầm dầm , cô lại ngồi xuống đối diện Đăng, thô bạo nắm lấy cánh tay gầy còm rám nắng bôi lên những vết bầm đỏ bầm đen

"Đau...đau mậy, nhẹ tay thôi chứ! Mày muốn giết anh à?"

Thùy Anh không trả lời, chỉ im lặng chuyên tâm bôi thuốc cho Đăng. Những vết thương đỏ tấy trông mà nhức mắt. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Đăng lăn lộn ngoài đường tranh chấp thứ này thứ nọ, rồi vừa bán vừa lo ôm đồ bỏ chạy, bị đánh bị đuổi, bị miệt thị đủ điều. Bất hạnh, trớ trêu đều đang cười nhạo anh em cô. Thùy Anh thẫn thờ, rồi hai hàng nước mắt lại không thể tự chủ, bất giác lăn dài.

"Khóc cái gì? Anh đã chết đâu mà mày khóc?"

Đến lượt Thùy Anh lì lợm không nói, chỉ xoa xoa mấy vết đỏ bầm, rồi lại khóc to hơn. Đăng nhìn Thùy Anh thì xót ruột, đâm ra nổi cáu

"Anh đã bảo không có gì mà! Nín, khóc khóc khóc, suốt ngày khóc. Mày muốn bị mù sớm hơn hả mà cứ khóc hoài?"

Thùy Anh sững người, động tác tay cũng khựng cả lại. Cô ngước lên nhìn Đăng, đưa cả hai bàn tay lên che mắt, như muốn đẩy ngược nước mắt vào trong. Đăng tự vả vào miệng mình một cái. Anh lỡ mồm rồi.

"Em...em không có khóc...em xin lỗi anh Hai...em không có khóc..."

Giọng Thùy Anh nghèn nghẹn, run run. Cô hít sâu mấy lần mà vẫn không thể thôi nghẹn ngào nức nở, buồn tủi co gối lên ép chặt vào người, giấu gương mặt lấm lem nước mắt vào vòng tay phía trước. Đăng nhìn em gái tự dằn vặt mà đau đớn, nước mắt của anh cũng đã sớm chực trào. Anh ôm Thùy anh vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sóng lưng cô an ủi vỗ về

"Đừng khóc, anh Hai xin lỗi...đừng khóc..."

Tiếng khóc của người con gái như một bản giao hưởng trầm buồn, những nốt ngân dài không khỏi khiến lòng người day dứt...

---

Kể từ lúc bài viết trên Facebook của Đăng được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ mạnh mẽ, đã có rất nhiều những mạnh thường quân đã tìm đến nhà và quyên tặng cho Thùy Anh một số tiền để phẫu thuật cắt bỏ khối u. Phía bệnh viện cũng có chương trình trợ giúp một phần cho những hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đỡ đần cho anh em Đăng không ít tiền. Cả hai mừng đến bật khóc, ngày hôm đó Đăng bỏ cả ngày không bán để chở Thùy Anh đi mua sắm đồ. Thùy Anh bật cười, cô vào bệnh viện phẫu thuật, chứ có phải bỏ anh lên xe hoa theo chồng đâu?

Thế nhưng may mắn đến với mỗi con người không phải lúc nào cũng toàn vẹn. Thùy Anh có cơ hội được sống, nhưng đôi mắt kia sau khi cắt bỏ khối u vẫn có thể sẽ không bao giờ được bình phục hoàn toàn. 80 phần trăm cô sẽ mất dần thị lực, và mù lòa vĩnh viễn. Thùy Anh chấp nhận. Cô mỉm cười với Đăng, chẳng phải còn 20 phần trăm nữa sao?

"Anh Hai đừng lo, em hết sợ ma rồi!"

"Em đã thông thạo sử dụng chữ nổi đó, anh yên tâm đi! Em vẫn đọc vẫn viết được mà!"

"Em đã nhớ hết mọi ngõ ngách trong nhà rồi, cả đồ vật nữa. Em vẫn có thể ở nhà làm công việc nhà cho anh đi bán, sẽ không làm hỏng đồ đạc nào đâu."

"Anh Hai, em làm được tất đấy!"

Đăng nhìn Thùy Anh cười tỏa nắng, đắng chát một cỗ tạp vị dâng trào. Nước bọt nuốt xuống cũng làm anh nghèn nghẹn cổ, hô hấp cũng làm anh thở không thông.

Thùy Anh, phải chi em cứ khóc. Khóc như cơn mưa đầu hạ ở ngoài kia. Khóc như cái cách bất hạnh tìm đến em tuôn xối xả.

Khóc để anh có thể nói, xin lỗi em...!

---

"Mẹ...tuần sau Thùy Anh phải nhập viện chuẩn bị phẫu thuật rồi. Mẹ có về được với em không?"

"À....để Mẹ sắp xếp lịch đã..."

"Mommy, tuần sau sinh nhật con muốn đi Disneyland..."

Đăng nghe tiếng con nít không sõi tiếng Việt ở bên kia điện thoại thì toàn thân như rơi vào miệng núi lửa, anh điên tiết nói như hét lên

"Mẹ, Mẹ không cần về nữa đâu. Thùy Anh không cần có người Mẹ như Mẹ!"

Không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, Đăng giận dữ dập máy. Anh quỳ sụp xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị người mẹ bỏ rơi. Khúc ruột này của anh là do bà ấy ban cho mà có, khúc ruột kết nối giữa mẹ và anh khi anh còn ở trong bụng bà. Thế nhưng hôm nay, chính tay bà ấy đã đành đoạn cắt nát đi khúc ruột,  mà người ta vẫn thưởng ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng biết nhường nào. Đưa tay bóp chặt bên ngực áo, anh đau.

"Anh Hai, đừng khóc. Không phải anh bảo khóc nhiều sẽ mau bị mù sao?"

Đăng như điên dại lau đi gương mặt ướt đẫm nước, rồi lại khóc ngất ôm chặt lấy Thùy Anh. Em gái ngốc, em gái ngu ngốc! Khóc không bị mù, em cứ khóc đi, em cứ khóc đi!

Thùy Anh đẩy Đăng ra, rồi nhắm mắt lại. Cô đưa hai tay sờ lên gương mặt Đăng, mỉm cười

"Em hết sợ bóng tối rồi. Em chẳn sợ gì nữa cả, em chỉ sợ em quên mất gương mặt anh thôi. Anh Hai, để em sờ một chút, em nhất định sẽ ghi nhớ, sẽ nhớ đến cuối đời. Em thương anh nhất, sẽ không bao giờ quên anh!"

Đăng hít hít mũi, gật đầu. Anh bật cười, để yên cho em gái tùy ý sờ soạng gương mặt, tùy ý lau đi nước mắt cho anh, cũng như ngày xưa, anh thường xuyên lau đi nước mắt cho em gái.

"Một ngày nào đó khi em tỉnh dậy, em sẽ không thể thấy anh nữa. Nhưng em nhất định không sợ hãi, vì em biết anh luôn ở cạnh em."

"Bây giờ em có ba điều ước, anh biết em sẽ ước gì không?"

Đăng im lặng, lắc đầu.

"Thứ nhất, em ước em có được 20 phần trăm may mắn."

"Thứ hai, em ước lỡ như sau này em có bị mù vĩnh viễn, anh Hai cũng sẽ không khóc nữa, sẽ không đau khổ vì em."

"Thứ ba, em ước mấy tháng này trời đừng mưa nữa, để anh Hai còn đi bán. Mùa hè là phải nắng ráo thì mới năng động vui vẻ, anh nói có phải không?"

Mùa hè ơi, đừng mưa nữa. Hãy vui vẻ lên đi. Anh Hai cũng hãy như vậy, cũng hãy như mùa hè, không khóc nữa anh nhé!

Hạ ơi, đừng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh