Chạy chậm thôi, anh đợi mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ ơi, Bo buồn quá à!"

"Sao vậy con? Ra kêu bố mở phim hoạt hình cho coi nè."

"Coi một mình ứ vui đâu."

"Thế thì lấy siêu nhân ra chơi vậy."

"Chơi một mình thì chán chết.".

Cậu bé 6 tuổi mũm mĩm, trắng trẻo hồng hào nũng nịu kéo kéo vạt áo mẹ.

"Thôi đừng mè nheo nữa, ra ngoài trước chơi với bố đi, quấy rầy mẹ làm không xong việc nè."

"Ra ngoài với bố lại bị đuổi vào đây bảo chơi với mẹ nè." Cậu chàng bĩu môi,hai má phập phồng lí sự.

"Tại bố mẹ bận mà, Bo phải biết thông cảm cho bố mẹ chứ. Bo ngoan cuối tuần bố mẹ dẫn Bo đi Thảo Cầm Viên nghen."

"Bố mẹ chỉ hứa suông thôi, chẳng giữ lời gì cả. Lần trước cũng thế, Bo phải ở nhà với Bu Bu luôn." Bé con phụng phịu, lắc lắc cái mông.

Bộ dáng thiên thần đáng yêu, người mẹ trẻ không khỏi nhịn được cười. Cô quỳ một gối, mắt ngang mắt âu yếm nhìn con.

"Tại bố mẹ bận đột xuất, bố mẹ đâu muốn thế đâu. Bố mẹ đâu muốn thất hứa với Bo. Thất hứa là xấu lắm, bố mẹ xin lỗi Bo nhé. Nhưng mà cuối tuần này nhất định, nhất định mẹ sẽ giữ lời dẫn Bo đi công viên nè."

"Mẹ nói có thật không?" – Bé con nghiêng nghiêng cái đầu, nhíu mày nghi hoặc

"Thật chứ!"

"Mẹ hứa mua siêu nhân rô bô cho Bo nữa nha." Nghiêng cái đầu qua trái, nghiêng cái đầu qua phải mắt,chớp chớp.

"Rồi rồi, Bo ngoan này, học giỏi này, muốn gì bố mẹ cũng mua. Giờ ra ngoài chơi đi con yêu."

"Dạ. Mẹ này. Mẹ muốn Bo ngoan, không quấy rầy mẹ nữa không?" Bé con ánh mắt tinh nghịch, hai tay chắp ngay mông láu cá hỏi.

"Sao cơ, điều kiện với mẹ á? Bày trò gì nữa đây khỉ con?"

"Bố mẹ sinh em bé cho Bo đi, Bo chơi với em, Bo không phá bố mẹ nữa." Cười khúc khích, lon ton chạy ra ngoài.

Bỏ mặc người mẹ trẻ ngây ra, lắc đầu cười 'Bé con của mẹ yêu quá cơ'.

Và sau đó là những chuỗi ngày mè nheo tra tấn tinh thần bố mẹ.


"Bố ơi, sao bố làm việc hoài vậy, bố bảo mẹ sinh em cho Bo đi chứ?"

"Bố làm xong rồi bố bảo mẹ, nhé. Bo ngoan ra ngoài chơi đi con."

"Không, Bo không cho bố làm nữa, bố dẹp đi này". Với với tay muốn tắt máy tính của bố.

"Này, đừng phá thế chứ, chết bố đấy con ạ. Bo ngoan rồi bố ra chơi với Bo, nha". Mắt vẫn chăm chú không rời, tay vẫn gõ gõ không ngơi.

"Bo không cần chơi với bố, Bo muốn chơi với em bé cơ."

"Ừ ừ, không chơi với bố cũng được, Bo để bố làm việc nào"

"Không không, bố ngay tức thì vào nói mẹ sinh em bé cho Bo, không làm việc gì nữa cả."

Nói đoạn hất luôn tập hồ sơ xuống sàn.

"Bo, hư thế đấy hả? Bố đánh đòn cho bây giờ! Đi ra ngoài." Bố bực tức quát lớn.

"Oa...hu hu....mẹ ơi!....." Tấm tức khóc chạy vù kêu cứu mẹ

- - -

"Mẹ ơi sao mẹ đi làm hoài vậy?"

"Không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi Bo, mua sữa cho Bo, rồi mua đồ chơi cho Bo nữa chứ"

"Nhưng mẹ đi làm mãi chẳng chịu sinh em bé gì cả, mẹ ở nhà sinh em đi"

"Ừ ừ, mai mẹ sinh em cho nhé!" Mẹ phì cười, bé con ngây thơ đáng yêu không chịu được.

"Ngay bây giờ cơ."

"Ngay bây giờ sao sinh được? Bo ngoan ra ngoài chơi đi con, mẹ nấu cơm cho ăn nè."

"Không, không" Ngúng nguẩy, lắc mông.

"Ngoan, nghe lời mẹ, mẹ thương."

"Không, không."

"Bo, ngoan...."

"Không, không"

"Có nghe không hả? Sao lì quá vậy? Ăn đòn bây giờ." Mẹ cáu, nạt.

Bé con im bặt, mếu máo khóc ra rả, chạy vù kêu cứu bố.

- - -

"Bố ơi bố à, dậy, dậy đi, đừng ngủ nữa."

" Ư...gì vậy Bo, bố mệt quá, để bố ngủ." Bố hé mắt nhìn bé con ngồi lên người cục cựa.

"Dậy đi bố, dậy bảo mẹ sinh em này."

"Thì Bo đi mà bảo mẹ, bố mệt quá, đừng phá bố ngủ, Bo ngoan...."

"Bo bảo mẹ không nghe đâu, mẹ chỉ nghe lời mỗi bố thôi." Bé chu mỏ, hai mắt to tròn.

"Thế thì không sinh em gì cả, đi xuống khỏi người bố ngay! Bố phát cho vài cái vào mông bây giờ!" Bố mắt nhắm, kêu gào.

Bé con riu ríu chạy đi, khóc như mưa kêu cứu mẹ.

- - -

"Mẹ ơi, mẹ sinh em gái cho Bo nhé!"

"Bo thích em gái à?"

"Dạ, Bo thích có em gái, em là con gái sẽ ngoan hiền, không nghịch phá, sẽ nghe lời Bo."

"Thế à, vậy thì Bo nhớ phải thương em thật nhiều đấy, dạy những điều hay điều tốt cho em nè." Mẹ vuốt tóc bé âu yếm.

"Dạ. Bé ơi, nhanh nhanh ra chơi với anh nào!" Áp tai vào bụng mẹ, thỏ thẻ nói chuyện với em, cậu reo lên thích thú khi cảm nhận được em trả lời mình qua cú đạp vào bụng mẹ.

- - -

Chiều. Mưa tầm tã. Mọi thứ đều ướt át, chán thật. Cậu bé con 7 tuổi thơ thẩn hết đứng lại ngồi, hết vào lại ra. Hai tay chắp sau lưng mặt mày đăm chiêu, khóe miệng hồi lâu lại chép chép điều gì không rõ, thi thoảng tặc lưỡi hệt ông cụ con.

"Bố mẹ thế nào mà mang em bé về lâu vậy nhỉ?"

Chạm khẽ vào má em, cậu cười khúc khích. Em bé hai mắt to đen lay láy, môi đỏ son chúm cha chúm chím như nụ hồng vừa chớm nở. Da em trắng như trứng gà bóc, lại thơm thơm mùi sữa, mùi phấn, làm cậu thích quá cơ, cứ muốn nằm bên hôn hít em mãi thôi. Sao bé tí thế nhỉ, em gái à, lớn nhanh nhanh, anh dẫn đi chơi nhé!

Em bé được ba tháng. Em xinh như búp bê. Hôm nay mẹ cho anh hai thử ẵm em, nhưng được một lúc thì mỏi tay quá, trả lại cho mẹ thôi. Su Su ơi, xem anh hai mang gì về cho bé này. Giơ giơ con gấu bằng len, cười tít mắt.

Su Su 7 tháng. Hôm nay được mẹ giao nhiệm vụ trông em, báo hại anh hai không được đi đá bóng. Nhìn em xinh cũng thích, mỗi tội suốt ngày khóc, điếc tai. Cậu phát cho em một cái, em im bặt. Thấy mẹ về, em lại khóc ré lên, thế là cậu bị mẹ xách tai lôi vào nhà trong phạt quỳ gối. Ấm ức, nhưng không dám kêu khóc tiếng nào. 'Mình có làm gì sai đâu nhỉ, mình hư thì mẹ đánh mình, em hư thì mình đánh em, mà sao ai cũng mắng mình không thương em hết nhỉ? Mẹ ơi, phạt Bo lâu quá, Bo mỏi lắm rồi'.

Đi học về, chẳng buồn thay đồ cất cặp vở, cậu chạy ù vào ngay chơi với em. Hôm nay em biết cười khi nhìn thấy anh hai rồi, búp bê yêu thật đấy. Mắt em đảo liên tục, tay cậu giơ đâu là em với theo đấy. Anh hai khoái chí cười hi hi. Bé ơi, sao bé mãi thế, lớn nhanh lên, anh hai cho kẹo, anh hai cõng đi chơi, nhé!


- - - -

"Anh hai, anh hai"

"Su su, anh hai nè"

"Anh hai, anh hai ơi. Đợi Su với!" Bé con ba tuổi lẫm chẫm bước đi. Đôi chân bé nhỏ lắc lư cố sức chạy thật nhanh

"Chạy chậm thôi, anh chờ mà!" Đứng trên mỏm đá bờ cát biển vàng, tay vẫy gọi.

'Oạch....'

"Oa....hu hu.....anh hai ơi, Su đau" Vấp ngã, bé con ăn vạ nằm khóc.

Chạy đến bên em tay phủi phủi đất cát nơi đầu gối bé, bế xốc em cõng trên lưng

"Su Su ngoan, nín nhé, anh hai cõng Su về.

"
Tối đó, anh hai bị bố đánh cho mấy roi vì tội không trông em cẩn thận. Anh khóc, không phải vì bị bố đánh đau, mà vì búp bê của anh bị chảy máu mất rồi. Thương quá! Anh hai xin lỗi Su Su nhé!

Anh hai 11 tuổi, học lớp 6. Su Su bốn tuổi, học lớp mầm. Anh hai đánh nhau ở trường, bị cô giáo mời mẹ lên gặp. Mẹ giận. Mẹ mách bố. Bố phạt anh quỳ gối cả ngày chiều, rồi bắt nằm sấp xuống giường.

"Bố tha cho con, con không dám nữa."

"Còn dám xin tha, chưa biết tội sao?"

"Bố ơi, đừng đánh, con biết lỗi rồi."

"Biết lỗi thì phải chịu phạt, bố đánh cho nhớ nhé."

'Bốp.....bốp.....bốp.....bốp......'

"Bố...bố, đau quá bố ơi....."

10 roi thước gỗ, anh oằn người la khóc. Phạt đòn xong, anh tủi thân ngồi thút thít ngoài hiên. Su Su lon ton chạy đến, ngồi xuống cạnh anh, xuýt xoa "Đau lắm không Hai? Để Su thổi cho nhé?" rồi thổi phù phù vào cánh tay anh. Ngọn gió mát lành thổi vào tay, xoa dịu mọi sự đau đớn. Tự nhiên anh lại tu tu ngồi khóc ngon lành.

Anh hai 15 tuổi, học lớp 10. Su Su 8 tuổi, học lớp 3. Ngày sinh nhật bố mua tặng cho Su Su chiếc xe đạp con ba bánh, màu hồng hồng. Bé con nhảy cẫng thích thú, vòi anh hai tập cho chạy xe.

"Anh hai, không được buông tay đâu đấy. Su sợ lắm!"

"Ừ,anh hai đây mà. Xe những ba bánh, Su không té được đâu."

"Có thật không? Su sợ đau lắm đấy."

..............


"Anh hai, xem này, Su chạy nhanh không này? Anh hai chờ Su với!"

"Chạy chậm thôi, anh hai chờ mà."

"Anh hai, anh hai."

"Su Su, ở đây này. Giỏi lắm. Su su,chạy chậm thôi, anh chờ mà."

Và anh thót tim khi cái bóng cô em bé nhỏ đạp xe băng băng qua ngã ba, ngã tư, qua hàng xe nghìn nghịt người. Điêu luyện! Búp bê của anh hai đã lớn.

Su Su lớn rồi, mãi không biết băng qua đường một mình. Chạy xe đạp ở những con đường quen thuộc thì không sao, nhưng tự đi bộ băng qua bên đường thì vẫn cứ sợ.

"Dạy Su đi đường đi anh"

"Su Su còn nhỏ mà, chưa được đâu."

"Lớp 4 rồi, nên dạy con tự lập chút, không có bố mẹ thì Su biết làm sao?"

"Công chúa cưng của anh, băng qua đường nhỡ bị xe quẹt thì sao? Thôi khỏi đi."

"Công chúa cưng của anh, nhưng mà là con yêu của em cơ. Em đã nói là phải dạy con để con biết tự mình xoay sở".

Và cuộc tranh cãi về vấn đề "băng đường" của Su Su bùng nổ. Hết hai ngày hai đêm, bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng chiến thắng chỉ dành cho một người, và đương nhiên thuộc về mẹ.

Chủ nhật ở nhà, mẹ nấu thật nhiều món ăn ngón. Mẹ bảo ba bố con dắt nhau ra đầu đường mua đậu phộng. Được đi chơi, Su Su hò reo vui sướng. Nhân dịp này dạy Su Su băng qua đường luôn.

Kế hoạch do mẹ vạch ra là bố nắm tay Su ở bên này đường. Anh hai băng qua trước ở bên kia đường đợi Su. Bố sẽ để Su tự một mình đi đến chỗ anh hai, tất nhiên là đã được truyền dạy một số "thủ thuật đi đường". Bố vẫn thấy không yên tâm chút nào.

"Su Su qua chỗ anh hai nhé, nhớ lời bố dặn nghe chưa."  Rồi hôn gấp gáp lên đôi má bầu bĩnh. Bố thật phiền, phức tạp hóa vấn đề thôi, con đường nó bé tí ti, Su đi dăm năm bước chân là đã đến chỗ anh hai rồi. Tại bố lo cho công chúa nhỏ của bố quá!

"Cô ơi, chú ơi cho Su qua cái!"  Bé con giơ thẳng cánh tay xíu xíu lên trời, vẫy vẫy xin đường. Đoàn xe tiến tới chạy chậm chậm lại, có người ngoái đầu mỉm cười nhìn bé con mũm mĩm đáng yêu.

"Su Su, đi chậm thôi, anh hai chờ mà." Bên đường anh hai tay bắt loa gọi.

Bố chết điếng người khi dòng này dòng kia xe cứ tít tắp, mà bé con lại cứ lon ton giữa đường, và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi bé con đã đi đến đích, hai cái bóng chạy vào tiệm tạp hóa mua đậu phộng rồi quay ra vẫy tay gọi bố, cười híp mắt. Ba bố con đùa giỡn trên đường về, cười cười nói nói nào là "Su Su thật giỏi", "Su Su thật siêu" , rồi ngượng ngùng nín lặng nhìn nhau khi mẹ cầm đến bịch đậu phộng "bảo mua đậu phộng rang mà lại mua đậu phộng da cá,thế thì làm sao đây hở trời? Ối giời ơi ba bố con". Cả nhà bốn người bật cười vang.

Anh hai 18 tuổi, học lớp 12.Su Su 11 tuổi học lớp 6.Càng lớn, Su Su càng nghịch như giặc. Là con gái nhưng chỉ thích chơi trò của bạn trai thôi. Bé hay dẩu môi đổ thừa "tại anh hai đấy, ai bảo anh hai chỉ dạy em chơi siêu nhân, múa kiếm thôi." Anh ngao ngán bó cả tứ chi.

Su Su chơi trượt patin. Chẳng may ngã, trầy đầu gối chảy máu. Thế nào lại xui, mọi ngày đi chuyên nghiệp lắm cơ. Su Su sợ bố mắng. Thường ngày bố cưng chiều Su lắm, nhưng bố đã bảo trước là không được chơi patin rồi. Bố sẽ phạt cho coi.

Hai anh em nhấp nhổm ngoài hiên, thi thoảng cái mặt bầu bĩnh hai má nộn nộn lại ló ra ngoài.

"Anh hai,Su sợ......"

"Có anh hai rồi,đừng sợ,bố thương Su không đánh đòn đâu."

"Sao anh hai biết?Anh hai cũng chơi,bố cũng đánh Hai luôn đấy".

"Anh hai xin là bố tha ngay ấy mà,bố cũng phải nể anh hai chứ." Anh hai vênh mặt.

Và rồi bố rất "nể" anh,ưu ái cho cả hai "nằm sàn".

"Bo,bố đã nói lần thứ mấy rồi?Đã không làm gương cho em,lại còn dạy hư em nữa"

"Bố ơi,con biết lỗi rồi,con xin lỗi bố"

"Cả hai cùng chơi,bố đánh luôn cả hai.Anh hai lớn không biết làm gương,bố đánh 10 roi,đánh Su 5 roi.Có muốn yêu cầu gì không?"

"Dạ,con xin bố đánh bằng thước,đừng đánh bằng roi mây."

"Được,chuẩn tấu.Còn Su?"

"Dạ,con xin.....xin bố cho anh hai nằm lên người con được không ạ?" Bé khóc mếu.

Anh hai miệng méo xệch,nhìn bé chăm chăm đầy "biết ơn". Bố buồn cười nhưng vờ mặt nghiêm, không tha lại còn khuyến mãi thêm hai roi vì tội "bố láo".

Anh hai khổ sở không nói nên lời. Cơ mà cũng chẳng thể giận bé được. Giờ ngẫm lại thấy hối hận ghê, ai bảo em gái thì ngoan hiền dịu dàng cơ chứ, còn quá cha một thằng con trai. Biết thế ngày trước bảo mẹ sinh con trai cho rồi!

Su Su lớn. Su Su biết yêu. Tình yêu con nít,tình yêu học trò,tình yêu ếch con. Ba tháng vui vẻ, ba tháng nồng nàn hạnh phúc, để rồi một tháng sau lại bù lu bù loa với anh.

"Hu hu anh hai ơi, Su bị "đá"."

"Ừ,nín đi,mai anh hai đi hỏi tội nó nghen."

"Con trai thật đáng ghét, từ giờ không thèm chơi cùng nữa." Bé quệt nước mắt, hùng hồn.

"Ừ,không chơi với chúng nó nữa,chơi với anh hai thôi hen!"

Và nhanh chóng quên đi,niềm vui trở lại.Tuổi học trò,tình yêu giản đơn như tình bạn,thân hơn tình bạn một tí,thấy hợp thấy thích thì cùng chơi,kè kè tự bảo là "cặp bồ". Ừ thì trong một trò chơi,bắt được một đôi thì bảo là "bồ", kiểu như chơi lò cò, nhảy dây,đuổi bắt vậy. Còn đây, trò chơi "tình yêu đôi lứa".

"Su Su, chạy chậm thôi." Anh nhìn Su, giờ đã say ngủ. Vẫn là câu bảo "chạy chậm thôi" nhưng lần này tuyệt nhiên không có câu "anh chờ mà".

Năm đó Su Su 13 tuổi,học lớp 8.Anh hai 20 tuổi,sinh viên năm hai.


- - - -

"Anh hai,đợi Su với"

"Nhanh lên,không xong là khỏi đi luôn."

"Híc,nhiều quá à,sao làm kịp. Trễ giờ mất."

"Biết trễ thì lo mà làm cho xong, không thì ở nhà nhé."  Anh tỉnh bơ.

Su Su ấm ức, thút tha thút thít, nhưng vẫn hí hoáy làm cho xong chục đề được giao. Cái môn Lý khó ưa, chẳng thể nuốt nổi, thế mà cứ gặp hoài. Anh hai đáng ghét, mai làm cũng không muộn mà, cứ bắt phải hoàn xong mới chở đi xem phim. Giờ chiếu cứ vập vờn, có muốn cũng không tài nào tập trung.

"Nói thế chứ,cứ từ từ mà làm, anh hai chờ mà." Rồi quay lưng bước ra,đóng lại cửa. Đồng hồ điểm 20h15.

Rồi không khỏi bật cười khi trở vào trông thấy bộ dạng của con bé. Đặt ly sữa xuống bàn, anh khẽ lắc đầu. Tắt đi đèn bàn, tháo ngay cặp kính tuột dần xuống sóng mũi, anh bế con búp bê của mình đặt xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn. Quay trở ra không quên một nụ hôn nhẹ trên trán.

"Từ từ thôi,anh hai chờ mà." Mỉm cười, tắt đi ngọn đèn, phòng tối om.

Chờ có thế, bé con trong chăn mở mắt cười khúc khích. Anh hai đâu biết rằng, em gái tỉnh ngủ lắm cơ, bắt bài rồi nhé.

Su Su 17 tuổi học lớp 11, anh hai 24 tuổi trưởng phòng dân sự Interlink.


- - - -

"Anh hai ơi, chờ em với". Cô thiếu nữ tay vẫy gọi.

"Su,anh hai ở đây."

"Anh hai ơi."

"Chạy chậm thôi,anh chờ mà"

"Su Su,chạy chậm thôi,anh chờ mà"

"Chạy chậm thôi......"

"Anh chờ mà, Su Su......"

" Chạy chậm thôi, anh chờ mà...."

'Kéttttttttttttttttt................'

Tai nạn cướp đi đôi chân anh. Đôi chân luôn chạy theo Su, đôi chân cõng Su đi học, đôi chân một thời ước mơ cầu thủ.........

---

"Anh hai ơi, Su ở đây này."

"Ừ, anh tới đây"

Đồi cỏ xanh mướt. Khập khiễng trên nền, cặp nạng gỗ cùng đôi chân bằng sắt in hằn dấu vết của anh, hơi ấm của anh.

"Anh hai ơi, đến đây, đến đây." Nụ cười như hoa, tay vẫy vẫy.

"Su, đợi anh với!"

"Anh hai, từ từ thôi, em đợi mà!"

Em đợi, từ từ thôi, em đợi anh........

18/9/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh