Bảo Bối Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



28/6/2016

Các siêu siêu đoản văn này đều là tổng hợp từ những chia sẻ của chính chủ trong các talkshow và các buổi phỏng vấn, còn có những "sự tích " thời xa xưa đều là do các fan lâu năm "nằm vùng " rồi kể lại cho nhau nghe trên weibo, Hạ Hạ không hề biạ đặt ra chuyện nào đâu nha, nhiệm vụ của bạn chỉ là thêm vẽ thêm vài nét cho bảo bối thêm cute phô mai que thôi à (=^-ω-^=)

___________

#1.Cú sốc đau lòng

Mười hai giờ. Tiếng chuông đồng hồ vừa đánh đủ mười hai tiếng ngân dài, rồi theo trình tự lại tiếp tục đong đưa quả lắc những tiếng tíc tắc đều đều, từng âm từng âm rõ mồn một giữa màn đêm tĩnh mịch.

Tối om. Dĩ nhiên vào giờ này thì chẳng còn không gian nào sáng đèn nữa. Thế nhưng trong bóng đêm đen kịt lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ xíu , nhỏ đến mức tưởng chừng như chính thân ảnh đó đang bị bóng đêm nuốt chửng đi.

Di chuyển. Thân ảnh di chuyển rất nhẹ nhàng, tựa hồ như một con mèo nhỏ khôn ngoan khéo léo đi ăn vụng. Bóng nhỏ dần tiến đến căn phòng cuối dãy hành lang, nhẹ đẩy cửa.

Bước vào. Ánh trăng ngoài bậu cửa sổ cùng những ánh đèn đường ngoài kia yếu ớt rọi đến, hắt lên trên người bóng đen nhỏ, lộ ra gương mặt tròn tròn bầu bĩnh. Là một cậu bé vừa lên mười, tay ôm theo chú gấu bông màu xám. Cậu bé đưa mắt nhìn phụ nữ nằm trên giường một lúc lâu, rồi quay đi khép lại cửa.

'Mẹ ơi, Điềm Điềm không muốn đi nhà ông nội, Điềm Điềm muốn ở nhà với mẹ, với ba với anh Hai thôi'.
---

Hoắc Kiến Hoa sinh ra trong một gia đình có truyền thống về pháp luật, ông nội là kí tài về chính trị thời chiến tranh dân quốc, ba là Hoắc Triệu Côn cũng theo gương làm trong ngành tư pháp, cùng mẹ là thư kí tòa án. Với xuất thân gia thế luôn coi trọng sự kỉ cương và mạnh mẽ, nên từ nhỏ Hoắc Kiến Hoa và anh trai Hoắc Kiến Nguyên đã nhận được sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ ba của mình. Chấp nhận trách phạt và biết nhìn nhận lỗi là hai điều cơ bản ông buộc ở con trai phải có. Cho nên Hoắc Kiến Hoa sớm đã già dặn hơn so với các bạn cùng lứa, trầm lặng ít nói và là đứa trẻ hay xấu hổ. Bé rất ngại người lạ, lại không thích nói nhiều nên cách biểu đạt cùng giao tiếp rất kém, hình thành một cậu bé Hoắc Kiến Hoa lãnh đạm hiền lành, trông xa có vẻ hơi lạnh lùng khó gần môt tí nhưng thực ra tình cảm rất dạt dào. Hoắc Kiến Hoa không giống như anh trai Hoắc Kiến Nguyên, từ lúc lọt lòng đã vốn rất yếu ớt lại mang bệnh suyễn nên luôn được mọi người trong nhà đặc biệt quan tâm chăm sóc, cưng yêu nhưng tuyệt không đi đôi với nuông chiều. Có bị giáo huấn cũng không mấy lần lãnh đòn phạt, bất quá vỗ qua tiểu mông vài cái, bằng không đứng úp vào tường chứ chẳng ai nỡ làm đau tiểu bảo bối cả. Hình phạt thông dụng đối với bé nhất đó là chép phạt, vì tiểu Hoắc Hoắc rất ghét chép bài, mỗi lần hí hoáy đến mỏi rời các ngón thì đều rất sợ, so với đánh đòn đúng là hiệu quả hơn đi ?

Ba mẹ ly hôn, nhưng vì danh dự gia đình và tâm lý trưởng thành của con cái nên cả hai thống nhất giữ gìn hình tượng bề ngoài như không có gì, cho đến khi tiểu Hoắc Hoắc biết được từ một người họ hàng. Anh trai Hoắc Kiến Nguyên là người ổn trọng, khỏe mạnh lại có tính tổ chức cao nên đối với sự thật này anh vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, còn tiểu Hoắc Hoắc do còn quá nhỏ, hay rụt rè, lại là đứa trẻ tình cảm nhưng có phần "nổi loạn" trong tính cách, nên đối với cậu bầu trời rộng lớn đã sập đổ dưới chân.

Cậu bé Kiến Hoa vốn đã không hoạt náo, ít bày tỏ nay lại thêm sự tình đau lòng này mà dần có dấu hiệu bị trầm cảm, ai hỏi gì cũng không đáp lời, hàng mi dài cong vút cứ rũ xuống buồn rười rượi. Việc này như giọt nước làm tràn ly, căng thẳng của Hoắc gia bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Ông nội tiểu Hoắc rất tức giận, trách cứ mẹ đã không chăm sóc tốt cho con nên quyết định tách bé ra khỏi ba mẹ đem về nhà ông một thời gian nuôi dưỡng.

Đêm trước ngày về nhà ông nội, Hoắc Hoắc ngoài mặt vẫn trầm lặng lầm lì, nhưng bé vẫn thật không muốn rời ba mẹ, bé đã cuộn tròn trong chăn ở phòng tối tự thút thít một mình.

#2. Yêu thương quay về.

Khoảng thời gian sau sống cùng ông nội, được ông yêu thương nuông chiều, nên Hoắc Hoắc dần khỏi bệnh và trở nên ngoan ngoãn. Có điều bé vẫn như trước vẫn nhút nhát rụt rè, khả năng thích nghi kém nên đi học vẫn không có nhiều bạn. Mặc dù có gương mặt đáng yêu sáng sủa rất bắt mắt nhìn, có không ít các bạn gái đến hỏi han bắt chuyện nhưng bé vốn không biết phải trò chuyện những gì nên phần lớn vẫn là tự lủi thủi một mình sau giờ học. Bé rất yêu động vật, rất thích nhìn ngắm những con vật nho nhỏ dễ thương, nên tan học bé thường chạy đến công viên tự mình chơi với nòng nọc, thỏ con hay mèo nhỏ. Bé rất thích nuôi thú cưng, nuôi chó nuôi mèo nhưng vì bẩm sinh bệnh suyễn nên gia đình tuyệt đối không đáp ứng bé.

Một lần, theo thói quen thường lệ, bé vui vẻ chạy đến công viên chơi nhưng không may bị tai nạn giao thông chấn thương khá nặng ở đầu. Bé được người đi đường đưa về trả cho ông nội, đúng lúc thời gian đó ông lại gặp một án kiện khó giải quyết nên không thể luôn cạnh bên chăm sóc bé. Căn bệnh suyễn của bé lại tái phát trầm trọng, nên cả nhà lo lắng đưa bé vào bệnh viện. Vài ngày trên giường bênh, tiểu Hoắc Hoắc cảm nhận được ba mẹ vẫn rất yêu thương mình, dù có chia tay tan vỡ nhưng vì bé vẫn có thể tựa vai cạnh bên nhau để bé vui. Bé hiểu ra rằng, cho dù gia đình đã không còn như trước hoàn hảo nhưng bé vẫn là tiểu bảo bối ưu tiên hàng đầu của ba mẹ, họ mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi bé dù chỉ một lần.

#3. Anh em một nhà

Anh trai Kiến Nguyên ở với ba, Kiến Hoa ở cùng với mẹ. Nhưng một thời gian sau do ba ba bị công việc chất chồng như núi đè bẹp dí, phải thường xuyên công tác xa nhà nên mang trả lại anh trai về cho mẹ. Trước đây vì sự chia cắt của ba mẹ nên khoảng cách giữa hai anh em ngày càng lớn, cùng cạnh bên nhau mà ngỡ hai người xa lạ. Kiến Nguyên nhớ ngày trước em trai nhỏ cực ngoan ngoãn, cứ như cái đuôi nhỏ mà bám anh suốt ngày. Tuy đi học bé luôn mang trên mình khuôn vỏ bọc khô khan ít nói nhưng chỉ cần về đến nhà bé sẽ trở thành chú mèo con thích được cưng nựng yêu chiều. Mặc dù hiện tại đối với anh trai bé thương yêu có, kính nể có, nhưng trải qua thời gian trầm cảm nặng bé hầu như đã quên hết tất thảy kí ức ngọt ngào.

Tiểu Hoắc Hoắc quả thật thành tích học tập không được tốt lắm nên anh trai được giao nhiệm vụ giám sát kèm cặp bé thường xuyên. Giờ làm bài tập ở nhà bé không thường tự giác mấy, hay mất tập trung mà thả hồn cùng gió cùng mây. Tay chân cũng hay táy máy bộp chộp,viết được nửa chữ lại buông bút nửa phút,cầm lên khối rubik mà quay quay. Đến khi anh trai cộc cộc gõ cửa bước vào, Hoắc ta hoảng hồn lật đật quăng khối rubik sang bên cạnh,giả vờ cúi mặt ghi ghi chép chép.

Nguyên ca đứng cạnh bàn liếc mắt nhìn thấy khối rubik đủ màu, lại nghĩ trên bàn học mà còn mang đến đồ chơi, nhóc con này thật sự mất tập trung đi?

"Làm đến đâu, đưa anh xem?"

Tiểu Hoắc Hoắc mặt mày lấm lét, hai tay run run dâng lên. Bé len lén đưa mắt lên nhìn trộm thì thấy hai hàng chân mày của anh nhíu lại như dính chặt vào nhau. Bé càng nhìn càng thấy sợ sợ lắm!

"Mang hết tập vở qua phòng anh ngồi học, mau! Học hành không tốt lại còn hay lơ là ,xem anh xử lí cái mông em như thế nào" – Liền sau đó là một cái cốc giáng xuống đầu nhỏ, Hoắc Hoắc chưa kịp xuýt xoa thút thít lại liên tục lãnh thêm cái thứ hai. Bé xoa xoa đầu mếu máo, vội vội vàng vàng y theo lời. Bây giờ bé đã thực sự hiểu, cái gọi là giám sát nó đáng sợ và thống khổ như thế nào.

#4. Sở thích lạ kì

Hoắc Hoắc càng lớn càng có nhiều sở thích kì lạ. Tỷ như vào một buổi sáng, Nguyên ca đi vào nhà vệ sinh lớn thì cảm giác va phải vật gì mềm mềm dưới chân. Anh bật đèn lên thì mới hoảng hốt khi thấy "vật mềm" đó chính là em trai bảo bối đang nằm dưới sàn ngủ ngon lành, lại còn ăn mặt hết sức phong phanh. Mà Hoắc Hoắc lại bị hen suyễn, không có được để cơ thể nhiễm lạnh, nên cảnh tượng này đương nhiên khiến cho Nguyên ca sáng sớm phải làm trận ầm ĩ.

"Trời trời đất ơi, sao không lên giường đàng hoàng mà ngủ lại lăn ra đây kì cục thế này???"

Anh ra hết sức lôi em trai trong tình trạng ngủ quên thần sầu lên giường, xong tiện tay phát lên mông cậu mấy cái. Hoắc Hoắc đau mông giật mình mới hé mở mắt ra.

"Anh Hai, sao anh đánh em?"

"Sao em lại thế này lăn ra sàn nhà vệ sinh mà ngủ?"

"Ở đó ngủ rất mát mà ~ ~" xoa xoa mông bỉu môi làm mặt ủy khuất một hồi lại ngủ tiếp. Và sau đó Nguyên ca nghiêm cấm sự việc này tái lặp lại, thế nhưng thi thoảng anh vẫn bắt gặp một số vật dùng cá nhân của tiểu Hoắc Hoắc trong nhà vệ sinh, nghĩ tới em trai kì quái như muốn dọn luôn vào nhà vệ sinh mà ở thật làm anh không khỏi đau đầu.

Những năm tháng ngồi ghế nhà trường tiểu Hoắc Hoắc tuy thành tích học tập không nổi trội nhưng lại có diện mạo điển trai ưa nhìn cùng tài lẻ đánh bóng rổ, nên cũng rất được nhiều bạn nữ ưa thích.Thư tình cứ tới tay đều đều, tiểu Hoắc Hoắc cũng không có từ chối, cư nhiên mà nhận lấy lại không có một lời hồi đáp, báo hại không ít lần Nguyên ca phải nhận điện thoại mắng vốn cùng khủng bố của phái đẹp kia. Dụ gái bỏ chạy là không có ngoan nha, rất là xấu đó, Nguyên ca phải lôi tiểu Hoắc ra giáo huấn một trận cậu chàng mới dần chịu bỏ thói xấu này.

#5. Liveshow đầu tiên.

Trước kia giấc mơ của Hoắc Kiến Hoa là một ca sĩ chứ không phải là diễn viên. Nhưng một thời gian sau cậu nhận thấy cậu không thể hòa hợp được với việc bộc lộ cá tính trên sân khấu bởi cậu vốn nhút nhát rụt rè, nên cậu quyết định rẽ giấc mơ theo một con đường khác.

Tiểu Hoắc Hoắc lúc này khá nổi tiếng qua các bộ phim thần tượng, thế nhưng cậu lại quyết định bỏ lại đằng sau tất cả sang Đại Lục làm lại từ đầu. Xa nhà, xa người thân, xây dựng mọi thứ từ con số 0,hầu hết đều làm cho cậu cô đơn cùng buồn tủi, nhưng tuyệt cậu không thể hiện cho mọi người thấy qua. Cùng người bạn qua biết bao khó khăn mới có được liveshow đầu tiên, chàng trai trẻ với tâm hồn mong manh như cánh bồ công anh yếu ớt đứng trước gió, nay đang dốc toàn bộ quyết tâm trên sân khấu trước trăm ngàn người để tuyên truyền. Giữa chương trình MC liền cười nói có một nhân vật bí ẩn đến gây bất ngờ cho cậu. Cậu ngây ngô ngẩn người, từ sau khán đài bước ra thân ảnh thanh niên cao lớn nhưng không thể quen thuộc hơn!

Cậu nhìn anh Hai, hai chân cứ thế chôn tại đó, mắt cũng cứ thế nhòe đi. Không để cho cậu kịp lên tiếng, anh cầm lấy micro giới thiệu huyên thuyên trong con mắt ngỡ ngàng của em trai bên cạnh. Nào đâu anh chưa kịp nói hết ba câu quay sang đã nghe tiếng người kia nấc lên như đứa bé. Mọi cảm xúc vỡ òa, cậu bắt đầu thút tha thút thít mặc cho đứng trước mấy chục ống kính phóng viên, đến khi anh phải ôm lấy xoa xoa thì mới chịu thôi và...nức nở hơn !!!

"Sao lại khóc? Trước bao nhiêu người hâm mộ thế kia, thật xấu hổ quá đi mà" Anh cười xoa lấy đầu em trai chẳng còn nhỏ. Kết thúc buổi liveshow đó hai anh em trở về căn hộ chung cư cậu đang ở.

"Tại em bất ngờ quá đi, em không nghĩ anh có thể sắp xếp để dự liveshow đầu tiên của em". Mắt lại lần nữa ầng ậng nước, vẫn mang chút xấu hổ cúi thấp đầu mím mím môi. Cậu có biết bao nhớ nhà biết bao cô đơn, nhớ ba nhớ mẹ nhớ anh Hai nhiều lắm, nhưng cậu rất sợ phải gây phiền hà, nên dù rất muốn mọi người đến thăm cổ vũ nhưng cũng không có nói ra.

"Đứa ngốc, em cũng không có báo tin, anh và ba mẹ ở nhà làm sao mà biết? Không phải nhờ Tuấn Kiệt gọi về thì anh đã bỏ lỡ sự kiện quan trọng như vậy. Thiệt là, bé giờ vẫn thế, muốn gì thích gì cứ giữ lấy trong lòng" – Anh cười đẩy đẩy vai em trai khẽ trách.

"Em sợ...em sợ phiền anh mấy ngày bỏ việc làm, em sợ em...làm không tốt" – Cậu thôi không còn cúi đầu, khẽ lau lau khóe mắt dũng cảm một lần thủ thỉ hết.

"Điềm Điềm cái gì cũng chưa tốt nên mới phải cố gắng. Điềm Điềm cái gì cũng chưa tốt nên mới cần phải có anh. Nhưng hôm nay Điềm Điềm đã làm rất rất tốt mà..."

"....với cả, công việc của anh sao quan trọng bằng em trai ?"

Anh lại cười. Xoa đầu một cái, rồi bước vào trong.

Và có một con sâu cứ chui rúc vào lòng anh không buông.

' Công việc của anh sao quan trọng bằng em trai?' câu nói đó đi theo cậu hơn mười năm trên hào quang điện ảnh, nó giúp cậu sưởi ấm ngọn lửa tình thân vẫn le lỏi bập bùng giữa dòng Đại Lục ngổn ngang tấp nập.

#6. Huynh đệ thâm tình.

Sau liveshow tràn ngập yêu thương đó tình cảm huynh đệ của tiểu Hoắc Hoắc càng sâu đậm hơn. Cậu như cảm nhận được tất thảy các kí ức đứt đoạn ngày bé, những yêu thương vụn vỡ của hai anh em mà từ lâu cậu đã dần quên đi. Cậu nhớ lúc bé cậu và ca ca cùng đi chơi công viên, cậu cầm cây kẹo bông gòn toe toe một góc, chẳng may chạm phải một tiểu sumo. Cậu nói thế vì cậu bé kia rất rất là mập mạp, lại to hơn cậu những hai cái đầu. Cậu ta vung tay dọa đánh, tiểu Hoắc Hoắc sợ quá toan chạy khóc thét lên kêu đại ca ơi. Nguyên Nguyên chạy lại thật nhanh chắn trước bé, một thân oai dũng hô lên: "Đứa nào bắt nạt Điềm Điềm? đứa nào bắt nạt Điềm Điềm?", đến khi ngước lên thì mới thấy đối thủ cao hơn cậu nửa cái đầu quả là không cân sức, cậu ta lại còn thừa mỡ quá đi!

Cậu ta tuy trông đáng sợ thật, nhưng dám bắt nạt tiểu Điềm Điềm của mình thì không chấp nhận được. Thế là không ngần ngại nữa mà đưa đầu đâm vào, mặc kệ thắng thua ra sao. Cuối cùng mang về một thân mặt mũi bầm tím, dọa ba mẹ một phen bạt vía kinh hồn. Đã thế còn bị baba vỗ mông cho một trận rồi bắt phạt quỳ vì tội không trông em cẩn thận, mới bây lớn mà chạy lung tung chuốc oán gây thù. Tiểu Hoắc Hoắc thấy thương ca ca quá mở miệng cầu xin ba ba, ai ngờ cũng bị bắt phạt quỳ chung luôn cho có tụ. Bé mếu máo không hiểu, bé bị mất kẹo bông gòn rồi, bé bị anh mập bắt nạt hù sợ, sao cuối cùng bé cũng phải bị phạt nữa vậy?

Và khi trưởng thành rồi tình cảm thể hiện cũng bằng nhiều cách khác, phương tiện khác. Không thể cứ quấn lấy nhau như còn hai đứa nhỏ, nhưng chỉ cần trong tim có nhau, nhớ về nhau. Có một lần Đài Loan gặp một trận động đất lớn, lúc đó tiểu Hoắc Hoắc còn đang nhập ngũ, Nguyên ca đã rất rất lo lắng nhưng không tài nào liên lạc được với nơi đóng quân của em trai, mãi cho đến khi tình hình tạm ổn, nghe tiếng em trai ở đầu dây bên kia báo bình an, anh mới nhẹ nhõm trong lòng. Khoảnh khắc đó không cần phải nhiều lời hơn, cả hai im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau, cảm nhận hết thảy sự quan tâm lẫn nhau dù cho là cách ngàn vàn địa lí.

Cũng có lần, lúc đang quay phim ở Đài Bắc, cậu nghe tin anh trai trong lúc truy bắt cướp thì bị thương, liền tức tốc chạy về thăm anh trai mặc cho cậu bạn Tuấn Kiệt kiêm quản lý hết sức năn nỉ thuyết phục. Anh đã từng nói công việc của anh sao có thể quan trọng bằng em trai, thì cậu cũng vậy, vai diễn, phim ảnh, giải thưởng hâm mộ cũng chỉ là phù du, đối với tính mạng người thân sao có thể sánh bằng. Suy nghĩ nói ra sau đó liền bị anh trai mắng cho một trận, anh thật không nghĩ em trai cư nhiên ngốc nghếch bắt chước theo anh. Công việc của cả hai hoàn toàn không giống nhau mà!!!

#7. Anh em nói xấu nhau là thường tình.

Vào lần phim truyền hình mới nhất Nữ Y minh phi truyện của Hoắc Hoắc sắp phát sóng, ở quê nhà anh trai cũng không quên giúp em mình tuyên truyền kèm các hoạt động lợi ích. Lúc trả lời phóng viên nhân cơ hội dìm hàng em trai còn tỏ ra cực sung sướng

"Nhân vật Chu Kỳ Trấn được gọi tên trong là Nguyên Bảo vì ngài ấy có vành tai tròn tròn như thỏi nguyên bảo ( thỏi vàng ), còn cậu em tôi chẳng giống gì cả, cái tai ấy là tai yêu tinh cơ mà"

Nói xong lại bật cười sảng khoái làm tất cả xung quanh cũng không kiềm được cười ha ha. Và mấy tuần đó hastag Hoắc Kiến Hoa tai yêu tinh cứ thế lọt top tìm kiếm. Ai đó lại hậm hực trong lòng. Còn không phải do ngày trước anh hở chút là bắt nạt người ta hở chút là véo tai người ta đến đau chết được hay sao?

Cũng có một lần phỏng vấn cho một chương trình tuyên truyền, tình cờ được nhắc đến anh trai với danh hiệu "vua lông mi" của cậu, Hoắc Kiến Hoa bĩu môi lắc đầu

"Anh trai tôi xấu lắm, cực kì xấu, là một đại ca rất rất xấu xa"

"Lông mi của tôi rất dài và cong, hồi bé nó còn cong vút cơ giờ đỡ nhiều rồi. Anh ấy rất thích trêu tôi, thường xuyên bắt tôi ngồi yên không chớp mắt để cây tăm lên hàng mi của tôi, rất khó chịu nha~"

Tự nhớ lại tuổi thơ cậu cũng gật gù cười khanh khách. Ngày đó bé tiểu Hoắc Hoắc gương mặt bầu bĩnh, hai mắt trong veo hàng mi cong vút cực kì khả ái, đến cả người làm ca ca cũng thấy rất tự hào về tiểu bảo bối này, nên rất hay đem em trai ra khoe với bạn bè trong lớp. Anh còn khoe rằng em trai anh có hàng mi dài cong đẹp hơn cả con gái, nên để chứng minh điều đó anh cứ bắt ép tiểu Hoắc Hoắc phải ngồi yên để anh đem tăm đặt lên biểu diễn rồi chụp ảnh lại. Bé Hoắc Hoắc rất là không thích trò chơi này, bé mỏi mắt muốn chớp chớp lắm, nhưng mà như vậy anh trai lại giận bé. Anh nói nếu bé không vâng lời liền không dẫn bé đi chơi. Bé mếu máo.Anh Bé liền chạy theo nắm vạt áo anh trai kéo kéo,nỉ non

"Điềm Điềm vâng lời, anh Hai liền chơi với Điềm Điềm, đừng bo xì Điềm Điềm~"

Ngày xa xưa cứ như thế mà ngọt ngào. Vậy đó, tiểu bảo bối của chúng ta luôn luôn ngoan ngoãn ai lại có thể không yêu?

#8. Cẩu Cẩu tiểu muội.

Hoắc Hoắc rất yêu động vật, rất thích nuôi thú cưng , đặc biệt là cún. Một lần cậu nhặt được một bé mèo ở gần khu nhà ở, bé không có ai nhận nuôi, thập phần đáng thương. Lòng trắc ẩn lại nổi dậy, không thể từ chối được sức hút siêu đáng yêu của tiểu miêu, cậu bấm bụng đem về nhà nuôi mặc dù biết tình trạng sức khỏe không phù hợp. Tiểu miêu là một cô mèo cái, lông trắng mượt mà, nhưng là vì Hoắc ta mong muốn nuôi một chú cún hơn nên đặt tên cho tiểu miêu là Cẩu Cẩu!!!

Có dạo đó Hoắc ba ba đột ngột đến thăm con trai, bước vào liền thấy nhà một người một mèo, con trai lại một tiếng hai tiếng "Cẩu muội" làm ông không tài nào chịu nổi hét ầm lên

"Sao lại có kiểu xưng hô kì lạ như vậy?"

Căn bản Hoắc ba ba là một người vô cùng bảo thủ và gia trưởng, sự tình xưng hô như vậy ông vẫn không thể tiếp thu nổi. Mắng cho một trận, nhưng Hoắc ta vẫn quen miệng len lén gọi tên muội muội của mình như vậy đó, thập phần sủng nịch cưng chiều. Còn có, ban đầu ông cũng không đồng ý cho Hoắc Hoắc nuôi tiểu miêu nữa, vì bệnh suyễn của cậu không tốt. Nhưng cậu nhất quyết nài nỉ cùng cam đoan, hết nửa giờ thuyết phục cùng nghe mắng một trận, cuối cùng cũng được toại như ý nguyện.

#9. Uớc mơ của con.

Đã nói Hoắc Hoắc rất yêu động vật, rất thích được đi vườn thú để xem thú , nhưng từ nhỏ ba ba bận rộn trăm ngàn công việc, lại không thường xuyên ở cạnh bên nên chưa có một lần dẫn Hoắc Hoắc đi. Hoắc Hoắc chính là mơ ước một lần được cùng ba đi xem sở thú. Hồi bé do hoàn cảnh nên ba không dẫn mình được, nay mình lớn rồi mình lại dẫn ba đi. Nghĩ như vậy nên Hoắc Hoắc vui thích lắm, dẫn tay ba đi khắp các chuồng động vật.

Không còn là tài tử Hoắc Kiến Hoa giữa hào quang điện ảnh, mà chỉ là đứa con nhỏ tay trong tay đi chơi cùng ba ba. Cậu cứ tin tít hai mắt, khóe môi không ngớt cười. Đúng rồi, cậu đang thực hiện ước mơ lớn lao ngày bé đó, thảo cầm viên này cậu đã đi mấy trăm lần rồi, nhưng hôm nay tất cả đều khác, khác lắm cơ. Vì hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây cùng ba ba của cậu mà.

"Ba ơi, muốn ăn kẹo bông gòn không?"

"Con mua cho ba?"

"Vâng, ba thích, con sẽ mua cho ba."

"Ha Ha, không phải là con thích sao? Muốn, ba liền mua cho con"

Rồi lại đến hàng bóng bay đủ sắc. Hoắc ba lại nói "Muốn, ba liền mua cho con". Thế là một già một cao lớn dắt tay nhau đi, thanh niên cao cao tay cầm cây kẹo bông , tay kia cầm theo sợi dây có quả bóng đầu gấu xanh tím, mặt không khỏi thẹn đỏ cúi gầm.

Ước mơ của con, cứ nói ra đi, thật lâu thì ba cũng sẽ đều thực hiện.

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

______

Mấy hôm nay có người cứ nhắc tới Hoắc Hoắc hoài à, làm toai nhớ bảo bối quá điiiiii 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh