Quân bị ngộ độc thực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Denis, anh nghĩ là ... anh đang không ổn"
Từ tối hôm qua đến giờ, không biết Quân đã nôn bao nhiêu lần. Nôn nhiều đến mức cả mật xanh mật vàng cũng theo đó mà trào ra. Gương mặt mochi đáng yêu lúc này nhăn nhúm lại, chan chứa nước mắt trông rất đáng thương. Denis tất tả chạy xuôi chạy ngược cũng mệt bở hơi tai. Cậu không rõ anh bị gì mà sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng nọ trở về đến nửa đêm liền nôn đến tận sáng hôm sau vẫn còn.
Quân mệt lả người dựa vào ghế sô pha mà thở hổn hển. Anh chả thể đếm nổi số lần bản thân nôn ra nữa, rồi bao nhiêu lần phải chải răng rửa ráy các thứ, nhớ không hết. Từ nửa đêm hôm qua đến giờ đã là gần 9h sáng, anh ói ra tất cả những gì chứa trong ruột ra hết. Denis một bên lo lắng chăm cho anh, rồi nấu thêm nồi cháo muối loãng nêm nhạt, pha sẵn nước điện giải. Cứ mỗi lần anh nôn là cậu liền đỡ anh rồi giúp dọn sạch chỗ kia, bưng ra tô cháo cùng cốc nước lớn. Đến cuối cùng, cậu nói:
- Quân, theo em đi bệnh viện.
- Nhưng anh mệt, lái xe không nổi nữa.
- Book Grab mà đi, ai bảo anh lái đâu mà than. Nôn đến ngố người rồi à
-------------
Hai người bọn họ đến bệnh viện, anh bị đưa đi kiểm tra này nọ rồi mới đến gặp bác sĩ. Ông bác sĩ nhìn kểt quả xét nghiệm rồi kết luận rằng anh bị ngộ độc thực phẩm, truyền chai nước biển, ăn uống nhẹ nhàng rồi thì cho về. Trên đường về, Denis lén lút nhéo eo anh mấy phát, nghiến răng nghiến lợi không thèm nói. Trong khi đó Quân thì chột dạ, giương đôi mắt cún lên nhìn cậu.
Denis bước xuống xe trả tiền xong xuôi, nắm cổ tay Quân lôi xềnh xệch lên lầu. Dường như anh biết sai, một đường lên thẳng nhà không dám hó hé câu nào, chỉ nhìn cậu với đôi mắt tội nghiệp. Denis mấy lần suýt buông vũ khí đầu hàng, mủi lòng nhào tới ôm anh vào lòng nhưng phải kìm lại.
Mạnh mẽ ném anh lên giường, cậu nhào tới kéo hai tay anh đặt trên đỉnh đầu rồi nhéo má anh, nghiến răng trèo trẹo nói:
- Ăn bậy ăn bạ rồi ngộ độc thực phẩm. Vừa lòng anh chưa, hả?
- Đau..đau..nhẹ chút. Anh biết sai rồi, liền không có lần sau
- Điêu trẹo mỏ, lần nào cũng thế rồi sao? Lần sau lỡ bị như hôm nay thì sao? Em mặc kệ anh đấy!
- Đừng mà đừng mà, em đừng giận. Anh cẩn thận hơn là được.
- Hừ.
Quân sử dụng nhuần nhuyễn con át chủ bài của mình, làm nũng lấy lòng cậu. Denis hừ lạnh một cái rồi cũng miễn cưỡng buông tay anh ra rồi ôm luôn người nọ vào lòng. Nhưng vẫn không nhịn được mà nhéo thêm mấy cái rồi châm biếm:
- Như vậy cũng tốt, gầy đi một vòng rồi.
- ...
Denis ôm Quân một hồi thì anh ngủ thiếp đi. Dáng ngủ mệt mỏi không mấy thoải mái, hàng mi đen rũ xuống, gò má phúng phính hóp vào một chút, môi thì dẩu ra như đang dỗi. Cậu kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn lên bờ môi ấy, trước khi rời khỏi còn cắn lên đấy một cái rõ đau. Cậu cười bất lực nghĩ:
" Chẳng nhẽ về sau lôi cả thức ăn về nấu trong nhà này!? Chỗ nào cũng quà, lấy đâu ra bếp. Trời ơiiiii"
_Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro