Phở gà và xôi lạc phải kèm lạp xưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tài khoản Tik tok cậu đạt 1 triệu người theo dõi, thực hiện đúng lời hứa sẽ livestream ăn mừng với mọi người. Quân biết là cậu cần chuẩn bị nhiều thứ trước xuất hiện nên đã lặng lẽ giúp việc cơm nước. Anh lôi xương gà ra hầm, chần thịt rồi xé, luộc bánh phở, xắt hành rồi rau thơm các thứ. Denis loay hoay mãi trong phòng tận mấy tiếng mới ra ngoài, vì cái gì hả? Vì mùi đồ ăn thơm nức mũi là đà vờn trong phòng cậu, nhịn không được mà mở cửa ra xem.


- Thơm quá. Anh ơi, cái gì có gà thế?- Xong rồi à. Ra đây, rửa tay đi. Anh có nấu phở gà nầy, ra ăn cho nóng rồi kịp live

- Em ra liền đây. Hôm nay cưng em thế. - Denis nhanh chân chạy ra rửa tay chân rồi phụ anh bưng hai bát phở ra bàn

.- Có lúc nào mà anh không cưng em à? - Quân quay sang lườm cậu

- Ôi thôi nào. Thương, thưởng cho anh cái thơm này

Denis hôn lên gò má của anh mỗi bên một cái. Quân vươn tay ôm eo cậu lại, một tay chỉ chỉ môi mình ý thế nào thì khỏi nói cũng hiểu. Cậu đỏ mặt hôn lên môi anh, thế nhưng Quân lại lợi dụng mà ăn đậu hủ cậu. Vốn chỉ là hôn phớt, sau lại đổi thành kiểu khác thế là đến khi anh thả cậu ra thì Denis mặt đã hồng lên thở lấy thở để. Anh cười khì khì rồi bảo cậu ngồi xuống cùng ăn.

- Anh

- Hửm?

- Em muốn ăn xôi lạc bà nấu. Nhớ - Bằng giọng nói khe khẽ, cậu bỗng nói với anh như vậy. Quân nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, có chút gì đấy là tham lam, gì đấy buồn bã, có gì đấy nhớ nhung thèm khát. Anh xoa đầu đầu, cười

 - Thì mình nấu thôi, không khó đâu. Nhưng ăn xôi là béo lên thì đừng nói là anh bảo em nấu nhá

- Ừ ừ

- Ăn nhanh rồi vào set up đi. Để chén bát anh rửa cho.

- Vâng


Ban đầu gặp một ít trục trặc với nhà mạng phải đổi cách live, cậu sốt sắng không biết làm như nào, Quân điềm tĩnh nhắc cậu, gợi hay này kia. Ôi dào, phiền lắm. Các bạn fan réo cậu í ới bảo "anh ơi hát đi, hát đi". Denis túng quẫn, cậu có thể nhảy, vẽ, nghĩ linh tinh đủ thứ nhưng nó không bao gồm hát. Denis hướng anh mắt cầu cứu đến Quân, người vẫn luôn đứng sau ống kính, lặng lẽ hỗ trợ cậu để đảm bảo rằng mọi thứ đều suông sẻ

- Quân, em không biết hát. Nghĩ cái khác đi, giúp em với

- Ờ, thế bây giờ đặt ra challenge em phải diễn kịch nhá. Dùng đôi mắt, biểu cảm khuôn mặt, lời thoại tự nghĩ và diễn theo trường hợp anh đặt ra. Như nào, ổn không?


Rất nhanh trong đầu Quân nghĩ ra vài tình huống đơn giản. Ha ha, thử thách mà dễ thì mất vui, anh bày trò ghẹo cậu. Denis thì chẳng để ý, cậu cứ giấu bàn tay phía dưới giật giật áo anh liên tục

- Ừ ừ, anh nói đi. Phải hợp với tóc dài nhá

- Ừm. Em nghĩ như nào, miêu tả biểu cảm của Bạch Liên khi biết nhà vua lại ân ái với Hoảng hậu ngay sau khi vừa ngủ với mình?


Denis nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ, lòng cậu chùng xuống. Là vô tình hay hữu ý, khi tra thử thách cậu lại nói theo đúng cảm xúc của mình, thay vì chỉ là của nhân vật.

- ... Hoá ra, mình chỉ là vật mua vui, khoả khuây thôi. Một người không thân không phận như mình thì làm gì được ghen tị với Hoàng hậu nương nương. Hoá ra, mình ... chẳng là gì cả

Quân và Denis rơi vào im lặng. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, trong ánh mắt ấy, Quân đọc được nỗi đau, lòng anh quặn lại. Quân cười nhẹ với cậu, vờ như vui vẻ chuyển chủ đề. Và buổi livestream được tiếp khi anh cố pha trò làm cậu vui vẻ, giọng cười của anh vang vọng khắp căn nhà và nó khiến cậu phần nào cao hứng hơn.

Quân đang trong thời kỳ giảm cân, dù đã giảm một số cân nhất định nhưng về bề ngoài anh chẳng thay đổi là mấy. Denis hằng ngày cứ than vãn, anh béo lắm, quá béo, giảm cân đi. Quân luôn cười hề hề qua chuyện, vờ như không để nhưng thật ra anh để bụng chuyện này. Anh muốn lắm chứ, mau gầy để còn đóng MV, gầy đẹp hơn nhiều so với sự mủm mĩm này.

- Mọi người, cmt đi. Ai cmt đúng số cân của Quân, Denis sẽ like vào đấy. Ngày mai trong group fandom sẽ xuất hiện số cân ấy cho mà xem

Denis cười vô tư không hề hay gì, nhưng mặt Quân mỗi lúc một sa sầm xuống. Cậu vô tình ngước lên thì trông thấy, nhưng đang live nên không tiện. Cậu dịu giọng lôi kéo anh vào nói vài câu với các bạn trước khi tắt live, anh im ỉm, đi ra ngoài và đóng "rầm" cái cửa lại. Chết dở, anh dỗi thật rồi. Cậu giải thích ngắn gọn với các bạn về hành động ấy rồi vội tắt live, chạy ra ngoài.

Quân choàng lên cái áo gió rồi đi lên tầng thượng của chung cư cho khoả khuây một lát. Anh cố làm dịu lại tâm trạng đang sôi lên của mình, cứ tự nghĩ trong đầu.

"Em ấy không cố ý. Em ấy muốn tốt cho mình thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh"

Denis vọt ra ngoài nhìn quanh chẳng thấy bóng của Quân đầu thì bắt đầu hoảng thật sự. Đi tùm khắp nơi trong nhà cũng chẳng thấy, cùng đường anh túm lấy Ensy hỏi bừa.

- Con có thấy bố Quân đi đâu không

- Meow~ - Ensy, dĩ nhiên, là không thể nói, nó nhìn về phía cửa ra vào rồi nhìn cậu

- Con nói bố Quân ra ngoài à. Toang rồi, anh ấy giận rồi


Denis thật sự bây giờ là muốn cắn lưỡi, vạ từ mồm ra cả. Cậu đi vào trong bếp xem nồi xôi lạc đang nấu, chín rồi. Xới ra hai bát, lại cho thêm lạp xưởng vào, đây là món năm xưa bà làm cho cậu, nay thèm đến năn nỉ Quân cùng nấu lại. Denis nhìn nhìn hai cái bát rồi chụp hình lại gửi anh kèm theo lời nhắn.

"Về ăn với em nhé? (Icon long lanh)"

"Em ăn trước, đánh răng rồi ngủ đi. Muộn rồi" - Quân trả lời rất nhanh sau đấy

"Em muốn chờ anh về. Ăn với em nhé?" - Denis vội nhắn lại nhưng lại ghi thiếu mới chữ "với" thành ra tin nhắn gửi đi là:

"Em muốn chờ anh về. Ăn em nhé?"

"Được"

Quân chà xát hai tay cho ấm người rồi đi xuống lầu về lại căn hộ của hai người. Chào mừng anh là hai người, à không, một người một thú, đang ngồi trước cửa trông buồn cười lắm. Quân bước vào, cởi rồi giũ chiếc áo ám sương lạnh để sau máng cái giá treo. Anh nhìn cậu rồi cau mày

- Sao lại ngồi bệt xuống đấy? Không thấy lạnh à?

- À. Cùng ăn xôi lạc với em đi, vừa xới ra. Thơm lắm

- Không ăn đâu. Em ăn đi, anh đi đánh răng. Nay hơi mệt nên muốn ngủ sớm - Quân dợm bước đi hướng phòng ngủ

"Anh ấy vẫn còn giận mình rồi", Denis nghĩ. 

Cậu ôm choàng anh từ phía sau, úp mặt vào tấm lưng rộng kia. Anh không cao bằng cậu nên lúc cậu phải cúi thấp hơn bình thường, hơi khập khiêng nhưng lại hài hoà vô cùng.

- Em xin lỗi. Không nói thế nữa, ăn xôi lạc với em nhé?

- Anh ăn không đâu. Em thèm mà, ăn đi em. Anh không giận em đâu 

- Quân gỡ cánh tay đang ôm mình ra, xoay đầu cười mỉm trấn an cậu.

- Anh giận. Thôi mà, em không nói thế nữa. Dù gì cũng nghĩ ở nhà, em không ép anh ăn nữa. Anh xem, anh không gầy thì em cũng có gầy đâu. Đây, má phính lên như bánh bao này - Cậu chu môi phồng má đáng yêu, Quân nhịn không được mà nhéo vào mấy cái, rồi bật cười

- Rồi rồi, ăn thì ăn. Em nhớ thực hiện giống với tin nhắn nhá.

- Hả? Thì ăn với em mà, ok - Denis vẫn không nhận ra gì sai cả

Quân cười gian rồi cùng cậu ăn xôi lạc. Đến tận lúc lên giường tắt đèn rồi, Quân quậy tưng bừng cho một đêm thì cậu mới biết thì ra cậu nhắn sai rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro