[Oneshot] Nhớ người hay nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi!

Hiếu kiên quyết gạt cánh tay đang vắt ngang eo mình rồi lạnh lùng nói với Quỳnh. Cô chẳng nói một tiếng nào chỉ cười khẽ một tiếng, đôi mắt long lanh như ánh sao hiện đầy nét giễu cợt. Quỳnh đứng dậy kéo lại chiếc áo ngủ lụa đã tuột quá nửa trên người rồi bước vào phòng tắm, chẳng lâu sau quần áo chỉnh tề rồi xách giỏ bước ra khỏi căn phòng khách sạn 5 sao xa hoa. Đi tới trước cửa gỗ, tay để trên chỗ vịn, cô nhếch môi nói:

- Anh yêu như kẻ ngốc vậy. Nói yêu tôi nhưng lại thông qua tôi nhớ đến người khác! Kẻ như anh có yêu thương mười lần thì vĩnh viễn trong anh chỉ có người ấy. Thay vì cố chấp khẳng định bản thân biết yêu thì chi bằng suy nghĩ đàng hoàng xem nhớ người chẳng nhớ ta, là do anh ngu hay do anh ích kỷ đây? Ngốc hết chỗ nói!

"Rầm!!"

- Chết tiệt!

Hiếu rủa thầm trong miệng và rồi ngã vật ra giường. Gác cánh tay lên trán nghĩ ngợi xa xăm, cậu nghĩ về những lời Quỳnh đã nói. Có lẽ cô ấy nói đúng, từ sau khi chia tay anh, Hiếu lao mình vào những cuộc tình thâu đêm suốt sáng, có những cuộc tình một đêm, cũng có những mối tình chóng vánh vài ba ngày hay nhiều nhất cũng chỉ kéo dài ba tháng. Mối tình với Quỳnh được xem là dài nhất, 6 tháng.


Đến chuyện buồn cậu cũng đem khoe

Cậu còn bao điều khát khao, với cậu tình yêu vẫn luôn xem nhẹ

Cậu yêu bằng thứ tình cảm: "Luôn linh cảm là mình kém vế"

Cậu sẵn sàng bắt lỗi một người, nếu bí mật không kể cậu nghe?


Mỗi lần nhìn vào mắt người đối diện, cậu luôn nhớ đến anh, một cách không cố ý. Nhớ đôi mắt nâu trong veo luôn nhìn cậu đầy dịu dàng, trìu mến. Nhớ ánh mắt nước mắt đong đầy vào đêm hôm ấy, phiến môi mỏng mím chặt tựa như mếu tựa như muốn nói gì đó lại thôi. Cậu lạnh lùng dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mà chì chiết anh, dùng những hành động thô bạo mà cưỡng ép anh nằm dưới thân mình....


Nhớ, người ta chẳng hay, nhớ người!


Vài tháng sau....

Hiếu như thường lệ vẫn thường lướt Facebook mỗi lúc rãnh rỗi, chợt. Anh đã có người mới, có vẻ là đang hạnh phúc. Chờ chút ... người này ... là Quỳnh!? Là trùng hợp hay cố ý đây, làm sao cô ta lại biết anh? Cậu bỗng nhận ra điều gì kỳ lạ, ngồi nghiêm túc dậy Hiếu lướt kiểm tra một hồi mới vỡ lẽ. Lúc trước, sau khi chia tay Hiếu, Quân có đăng một dòng trạng thái kèm theo tấm hình hai người bọn họ chụp chung nhưng anh ấy đã một vết rạch ngay giữa bức hình và phần có mặt cậu được làm tối đi nhưng vẫn nhìn ra được. Có lẽ vì thế mà cô ta biết được, nhưng bằng cách mèo gì mà Quỳnh lại bây giờ cặp kè với Quân!? Từ tận sâu bên trong cậu không thích bất kỳ ai đến gần hay thậm chí là có mối quan hệ gì với Quân, cậu ích kỷ là thế nên mối tình đầu với Quân tan nát trong chủ quan ngu ngốc.

Thật ra Quân là một người đàn ông tốt, dịu dàng, chiều chuộng người mình yêu nhưng chỉ vì xu hướng tính dục của mình mà luôn khép kín, ít giao thiệp với người ngoài. Hiếu cũng trong một hôm vô tình nhậu với anh mới biết và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bọn họ đã có một đêm tuyệt vời bên nhau, những thời gian êm đềm đẹp đẽ bên nhau nhưng tình yêu đầu bồng bột làm sao lại chẳng có những xung đột nảy lửa. Và nó cũng đã kết thúc cho cuộc tình 3 năm của bọn họ trong nước mắt, à, nước mắt của Quân...


Nhớ người, hay nhớ ta!?

Nhớ, người hay nhớ ta, nhớ người!

Nhớ người ta hay nhớ, người ta


"Alo" - Quân đang cùng Quỳnh đi cafe sáng, sau khi quen cô, anh có chút vui lên song bên cạnh đó Quân vẫn từ chối những đụng chạm từ Quỳnh. Cô cũng chẳng khó chịu, chỉ mỉm cười rồi lịch sự ngồi nhích qua một bên tự chơi một mình

"Anh đang ở đâu?" - Giọng Hiếu vang lên ở đầu bên kia, có chút yếu ớt mệt mỏi. Cậu vừa tỉnh dậy sau cơn sôt cao đêm qua, trong vô thức đã bấm điện thoại gọi cho anh.

"Em ốm? Đã uống thuốc chưa ..." - Quân theo phản xạ hỏi han ngược lại, sau chợt nhận ra hai người bọn họ chẳng còn can hệ gì với nhau thì ngưng bặt, hít một hơi thật sau rồi đổi giọng - "Hiếu gọi anh có việc gì không? Anh đang ở ngoài, không có việc gì thì cúp máy nhé"

"Ơ khoan, anh đi cùng Quỳnh!?"

"Sao em biết, ừ đúng rồi. Bệnh thì nghĩ ngơi nhé, anh cúp máy đây" - Nói vậy nhưng Quân lại không dập máy mà vẫn đợi Hiếu nói câu tiếp. Anh đang chờ đợi điều gì thế này...

"Em muốn ... gặp anh, anh qua nhà em có được không?" - Chợt cậu thấy sợ câu từ chối, bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé chỉ cần anh ấy dang tay ôm vào lòng là đủ

"... tút ... tút ... tút" - Quân dập máy, đôi mắt nâu trong veo nhắm nghiềm trấn tĩnh lại cảm xúc xốn xao trong mình. Quỳnh nhích lại gần, kề môi sát tai anh và nói:

- Thật ra, cách đây vài tháng em và Hiếu là một đôi, cho đến một hôm em vô tình thấy status của anh đăng lúc chia tay và hỏi anh ta, rốt cuộc bị Hiếu đá. Sau đó em tìm kiếm cách tiếp cận anh, và hay rồi giờ em đang bên anh... Để anh ta chỉ có thể nhìn anh - người mỗi ngày mỗi đêm đều luôn nhớ nhung - thuộc về người khác mà chẳng thể làm gì. Ha ha... cả hai người các người đều là kẻ ngốc cả, yêu thành si, vì yêu mà hận, ngốc hết chỗ nói!

Và giống như lần trước, Quỳnh xách giỏ đi về trước, để lại cho Quân nụ cười nhếch môi. Anh ngồi lại đấy ngẩn người ra suy nghĩ, đắn đo có nên đi tiếp vào cuộc tình đầy khó khăn ấy hay ngoảnh đầu bước đi sang hướng khác đây!?

...

Tối hôm đó...

"Đinh đang ... đinh đang ..."

- Ai đấy ạ? - Hiếu choàng chiếc áo bông dày, ho khụ khụ lấp lo sau cánh cửa lờ mờ nhìn ra ngoài

- Hiếu, anh đây... - Giọng Quân dịu dàng vang lên. Ừ, thử đi, một lần thôi nhé con tim tôi...


"Cần 1 người bên cạnh

Để thôi những chạnh lòng từng đóng băng

Ở đây có ai đang cô đơn không ?

Mùa đông này mình yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro