Hoa nở không màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ϲhỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ

Ϲhỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ

Ϲhỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút

Ϲhỉ là nước mắt cứ rưng rưng"

Có khi nào bạn cảm nhận được cái thứ gọi là đau xé lồng ngực chưa? Có lẽ là đã từng nhưng cũng có lẽ là ... chưa. Đối với những ai 'đã từng', có phải cảm xúc thật chẳng dễ chịu chút nào, có phải là nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại chẳng thể nghẹn ngào thốt nên câu?

Phải, anh đã chọn cách rời đi ấy. Thường vào ngày mưa, những cặp tình nhân dễ dàng tan vỡ, họ cũng vậy. Ngày mưa tầm tã, họ ... chấm dứt.

--------

Denis ngẩn ngơ thả bước trên ngõ phố cổ kính giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Không định hướng rằng mình sẽ đi đâu, làm gì, cứ đi mà không có chủ đích. Cậu dõi theo những cử chỉ tỉ mỉ của ông chú cửa hàng trang sức, sự thoăn thoát của ông bác bán bánh mỳ, sự điêu ngoa của mụ bán bún đầu đường. Nhìn rồi cười khẽ và vụt tắt nhanh như khi nó đến vậy, lướt qua như không có gì. Còn vì sao ư?

"Vì để quên đi một ai đó đã từng rất quan trọng"

Quân...


"Tìm về kí ức cố xoá đi đoạn tình ban sơ

Rồi lại chơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ

Mãi chìm đắm trong lầm lỡ

Trái tim vẫn không ngừng nhớ

Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ"

Quân, chẳng phải anh nói với em rằng hãy chờ anh ba năm. Ba năm sau anh sẽ cùng em đến mọi miền trái đất, cớ sao giờ anh lại ra đi?

Giữa ngã tư đường rộng lớn, Denis bất chấp đèn mà vượt qua, mặc kệ cho bao nhiêu người gào thét phía sau. Ánh mắt vô hồn nhìn không tiêu cự, chân cứ bước nhưng hồn không để trong tâm. Hóa ra, ba năm người ấy hứa chỉ là thoáng phù vân, chỉ tự cậu đa tình. Tin tưởng người ta sẽ quay về nhưng có hề đâu ngờ rằng những cám dỗ ngoài kia đã sớm cuỗm người cậu yêu đi mất. Denis đợi Quân, đợi đến IQ cũng tụt xuống cùng cực rồi.

Quân, em trao anh trái tim cớ sao anh lại tặng em sự phản bội!?

"Denis, xin lỗi em. Anh yêu cô ấy!"


"Tình уêu đã phai mờ như hoa nở không màu

Ϲàng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau

Đành ôm nỗi đau nàу chết lặng giữa trời mâу

Hằn lại sâu trong trái tim hao gầу"

Lúc ta yêu đậm sâu cũng là lúc ta ở giữa biển hoa màu sắc và đầy hương thơm. Nhưng lúc nhạt nhòa thì hoa cũng thế, rực rỡ thành mờ nhạt, nhạt thơ nhạt thếch. Để rồi đến một ngày chẳng còn màu sắc nữa....

_Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro