Câu chuyện về một tình yêu (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vương quốc xa xôi nọ, có một tiểu hoàng tử tên là Akai Shuuichi, từ nhỏ đã rất lạnh lùng, chưa ai thấy ngài ấy cười bao giờ. Akai rất thích ra ngoài thành đi dạo. Trong một lần tình cờ, anh thấy một cậu bé có mái tóc vàng, nước da ngăm đen đang nằm trên cánh đồng cỏ, Akai bước đến gần cậu bé đó, lúc này anh mới biết cậu bé đó dường như đang ngâm nga một khúc đồng  dao, Akai hiếu kì nhìn cậu bé từ trên xuống. Như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, cậu bé liền bực dọc mở đôi mắt ra, nhìn thẳng vào tên đang phá hoại thời gian yên bình của mình. Akai cũng nhìn cậu, bây giờ Akai mới thấy rằng màu mắt của cậu bé đó màu xanh  biển hiền hoà. Cậu bé dường như bực lắm rồi, cậu ngồi phắt dậy, chỉ tay vào mặt Akai hét:

 - Nè, tên kia, sao cứ nhìn chằm chằm tôi hoài vậy hả? Bộ không ai dạy cậu là không được phá rối người khác khi người ta đang nghỉ ngơi à?

 Akai bất ngờ vì chưa có ai dám hét vào mặt anh như vậy, ánh mắt lạnh băng của anh nhìn thẳng vào cậu bé đó. Anh dường như không để tâm đến chuyện khi nãy nữa, anh hỏi:

 - Cậu tên gì?

 - Vì sao tôi lại phải nói tên của mình cho một người không quen biết chứ?- Cậu bé trả lời , giọng có một chút đề phòng và nghi hoặc "Bộ tên này bị điên à? Vừa mới bị chửi vào mặt xong không thèm nói gì liền hỏi thẳng tên người khác! Hay là hắn đang tính hỏi tên của mình rồi sau đó đưa người đến đánh mình, đốt nhà mình? Phải đề phòng hắn mới được!" Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

 Akai nhìn cậu bé tỏ vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, liền hiểu ra là cậu đang tưởng anh là người xấu. Akai liền bất giác thở dài, nhắm mắt lại một lúc rồi anh mở mắt ra nhìn cậu bé trước mặt, nói:

 - Cậu là đang tưởng ta là kẻ xấu tính hãm hại đến cậu đúng chứ?

 Cậu bé bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, ánh mắt cậu sáng lên, cậu hồ hởi hỏi anh:

 - Anh là thần tiên hả? 

 Akai khi nghe cậu nói vậy liền bất ngờ, anh chưa kịp nói gì thì cậu đã nhảy vào họng anh nói:

 - Woa! Anh đúng là thần tiên rồi! Thật tuyệt, mình được gặp thần tiên luôn này! Nè, anh tên gì vậy? Tôi là Amuro Tooru, 12 tuổi. Còn anh? 

 Cậu nói nguyên một tràng dài, rồi sau đó quay sang hỏi anh tên gì. Lúc đó, Akai đầu đầy hắc tuyến, nghĩ: "Vừa mới nãy trưng bộ mặt đề phòng, người khác hỏi tên thì không trả lời, bây giờ lại quay sang hỏi tên lại. Rồi còn gì mà 'thần tiên' nữa chứ! Thật là, chẳng biết tên nhóc này nghĩ gì nữa! Thật là thất thường, nhưng cũng dễ thương đấy nhỉ" Akai nghĩ một hồi lâu, Amuro thấy Akai đơ ra liền quơ quơ tay trước mặt anh. Akai bừng tỉnh, nhìn Amuro rồi nói:

 - Akai Shuuichi, 15 tuổi.

 - Hể! Vậy tôi phải gọi là "anh" rồi. Mà... AKAI? Akai, k..không phải là... hoàng tộc sao? - Amuro kinh hãi hỏi Akai.

 - Ờ! Ta là đại hoàng tử. - Ngược lại với Amuro, Akai trả lời một cách rất tỉnh như chuyện này chẳng quan trọng gì. Amuro thấy Akai nói bằng chất giọng thờ ơ thì đầu cậu đầy hắc tuyến chẳng biết nói gì, Akai cũng chẳng nói gì, bầu không khí rơi vào một mảng im lặng. Bầu không khí im lặng một lúc thì Amuro lên tiếng:

 - Vậy tôi phải gọi anh là hoàng tử nhỉ? 

 - Không cần đâu, cứ gọi ta là Shuuichi được rồi! - Akai nghe thấy Amuro hỏi thì liền trả lời, anh không muốn Amuro gọi mình như vậy, nghe thật xa cách.

 - Nhưng như vậy là thất lễ lắm! - Amuro ngạc nhiên khi thấy Akai kêu mình gọi anh bằng tên.

 - Không sao.

 - Vậy... Tôi gọi anh là Shuu được không? Vì Shuuichi dài quá! - Amuro bất đắc dĩ phải gọi Akai bằng tên.

 - Được thôi. Vậy ta gọi cậu là Tooru nhé! - Akai nhìn Amuro hỏi.

 - Ừm! Được thôi! - Amuro cười tươi, nụ cười rực rỡ như ánh dương. Tim Akai bất giác trật đi một nhịp, đôi má anh hồng lên một chút. Bỗng Amuro nắm lấy tay Akai kéo đi, Akai bất ngờ, đang định hỏi thì Amuro lên tiếng:

 - Anh ở trong cung điện chắc sẽ buồn chán lắm nhỉ, để tôi dẫn anh đi chơi.

 - Đi đâu? - Akai hỏi Amuro,  Amuro khựng lại suy ngẫm. Sau một lúc thì cậu lên tiếng:

 - Cứ đi đi thì biết.

 Akai im lặng không nói gì, chỉ gật đầu một cái,  Amuro cười nhìn Akai rồi anh ra chợ. Khu chợ đông đúc tấp nập người, nhất là vào những lúc gần chiều này, Amuro dẫn Akai qua từ khu này đến khu kia, khiến Akai chẳng kịp thở.

 - Nhìn này, nhìn này Shuu. Dễ thương chưa này! - Amuro vừa nói vừa giơ con gấu bông ra trước mặt Akai. Akai nhìn nhìn không nói, chỉ gật đầu một cái nhẹ, Amuro phồng má nhìn Akai với vẻ mặt đầy bất mãn:

 - Nè, Shuu! Ít nhất thì anh cũng nên cười một cái đi chứ, anh cứ để cái mặt lạnh tanh đó đến khi nào chứ hả? 

 Akai thở dài nhìn Amuro, anh chẳng nói gì, chỉ đi theo cậu qua hết khu này đến khu khác. Amuro thấy mình bị bơ như vậy liền bực, cậu chẳng thèm nói gì nữa, chỉ bước theo Akai. Trên đường đi, hai người chẳng nói gì cả. Đến chiều tối, khi phiên chợ đã vãn thì Akai và Amuro quay lại đồng cỏ. Nằm trên cánh đồng cỏ xanh mướt, cậu lại ngâm nga bài đồng dao ban sáng. Akai nhìn sang Amuro, bây giờ anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, mái tóc màu vàng bay lượn theo gió, đôi mắt xanh nước biển đã nhắm nghiền lại, gương mặt thiếu niên thanh tú, cuốn hút đến lạ.

"Thật muốn cắn một cái" 

Akai nhìn chằm chằm vào Amuro, giật mình về những ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu. Amuro bị nhìn chằm chằm thì bất mãn quay lại Akai, đang định lên tiếng thì có một giọng người phụ nữ từ xa kêu:

 - Tookkun, về nhà ăn tối thôi con! 

 - Vâng, mẹ! - Cậu đáp lại rõ to

 - Vậy thôi, tôi về đây! - Cậu đứng dậy chào tạm biệt Akai. Trước khi đi, cậu ngoái đầu lại nhìn Akai hỏi:

 - Nè, chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không Shuu?

 - Có thể! - Akai gật đầu.

 - Vậy thì tốt quá! Hẹn gặp lại nhé! - Amuro cười. Akai lại đỏ mặt thêm lần nữa trước nụ cười của cậu, tim anh đập liên hồi, anh chưa bao giờ có cảm giác đó. "Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Giống như khi sáng vậy. Thật giống như 'Tình yêu sét đánh' mà phụ hoàng hay nhắc tới " Akai suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi cứ lướt qua trong đầu anh. Anh đứng dậy, gọi to:

 - Tooru. 

 - Hửm? - Amuro quay lại nhìn Akai.

 - Tạm biệt - Akai mỉm cười, xoay người về phía cung điện, để lại  Amuro trợn to mắt đứng ngây ra, mặt đỏ bừng "Chúa ơi, mặt sắt cười lên trông thật đẹp"

"Lớn nhanh em nhé"

---------------------------- Còn tiếp-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro