Lời yêu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh"

Cậu mấp máy đôi môi nhỏ, vùi mình vào lòng hắn.

Câu này cậu đã nói nhiều lần, nhưng tại sao... lần này khi nó lọt vào tai hắn lại khiến tâm can hắn như hoàn toàn vỡ nát.

Hắn hối hận.

Hắn trước đây đối với cậu chỉ là nhất thời hứng thú, xem cậu không khác gì một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ mà thôi.

Đồng ý để cậu tiếp cận cũng chỉ vì hắn muốn thử cảm giác hoan ái khi lên giường với nam nhân.

Hắn...chưa từng nghĩ sẽ yêu cậu, kể cả lúc đó và trong tương lai.

Nhưng...khoảnh khắc thân ảnh mảnh khảnh quen thuộc bất ngờ chắn trước mặt hắn, nụ cười tựa như thiên thần rực rỡ trên môi nhỏ mà hắn si mê cùng vết máu loang ướt cả một mảng áo nơi ngực trái mà ngã vào lòng hắn...

Hắn nhận ra, trái tim hắn từ lâu đã đánh mất vào tay cậu.

Ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu mà vùi sâu vào trong lòng...hắn thấp giọng nỉ non

"Bảo bối... em mau dậy đi, sao lại ngủ ngoài trời như vậy? Sẽ bị cảm mất... em đã lạnh như vậy rồi... có phải hay không mặc không đủ ấm?"

....

Nhưng một lời đáp lại cũng không có

"Em mau mở mắt ra đi!!!"

Hắn gào thét

"Tôi còn chưa nói với em câu xin lỗi...còn chưa nói với em..."

"Tôi yêu em"

'Tách' - giọt nước nóng hổi rơi vào trên gò má lạnh lẽo tái nhợt của cậu, không biết liệu cậu có nghe được lời hắn hay không. Chỉ thấy trên môi cậu...thấp thoáng....

Một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro