Đoản 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CRUSH ANH GIA SƯ, TÔI BỖNG TRỞ THÀNH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN.

Anh ấy tên là Đăng, là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Y Hà Nội. Anh hơn tuôi 7 tuổi, mặc kệ đi, người ta nói tình yêu đâu phân biệt tuổi tác nhỉ?

Anh học cực giỏi, nghe nói thời xưa anh đạt giải nhất quốc gia môn toán, thi đại học còn được 29 điểm. Đúng chuẩn mẫu con trai điển hình "con nhà người ta". Không những thế anh còn rất đẹp trai, lông mày rậm, mũi dọc dừa, môi hồng hơn cả môi con gái, lại còn cao ơi là cao. Mỗi lần nhắc tới vẻ đẹp của anh ấy là tôi như chết chìm trong những giấc mộng đẹp. Có lẽ tôi là một con bé học sinh may mắn khi vớ được anh gia sư đẹp trai như anh.

Ngược lại là tôi, một con bé lớp 9 dốt đặc cán mai, mẹ có thuê cho tôi 3-4 người gia sư trước đó đều chạy mất cả dép vì tôi quá nghịch và dốt.

Nhưng mà tới lượt anh, tôi đứng hình và hóa thành một đứa học sinh ngoan hiền luôn! Vì anh quá đẹp trai các cậu ạ, người ta nói mê trai đầu thai mới hết đúng không? Tôi nghĩ tôi có đầu thai muôn kiếp cũng không chữa nổi bệnh mê trai của mình.

Lúc anh dạy tôi, tôi nghe giảng chăm chú lắm, thế nào mà cái con học dốt như tôi từ lẹt đẹt 1-2 điểm toán bây giờ thành 5-6 điểm chỉ trong một tháng rưỡi. Đấy là cả sự nỗ lực phi thường của tôi rồi đấy.

Mỗi lúc anh dạy học, tôi đều giả vờ sáp lại gần anh, thỉnh thoảng cố với lấy cái bút để chạm vào anh. Thế mà anh chẳng hay biết.

Một ngày nọ, anh bất ngờ nói với tôi.

"Kiểm tra 1 tiết Linh được 7 điểm toán anh mời Linh đi ăn Pizza Hut"

Tôi không lăm le đồ ăn đâu các cậu ạ, cái thu hút tôi là được đi ăn với anh cơ. Nghĩ tới thôi mà rụng rời con tim.

Tôi ra sức học như trâu như bò và thành quả cũng đến, tôi được 7 điểm toán thật. Mẹ tôi khi biết tin này còn shock không tin nổi, mừng rớt nước mắt cứ như là được chứng kiến kỳ tích ấy.

Thế rồi tôi với anh đã có một buổi đi ăn cùng nhau vô cùng lãng mạn.

Đến đợt thi thử, anh nói với tôi nếu tôi được 8 điểm toán thì anh sẽ mời tôi đi xem phim.

Vâng, tôi đội ngay cái băng đô "quyết tâm" trên trán, dù có khó tới đâu tôi cũng phải chinh phục được nó vì một mục tiêu được đi xem phim với anh... Ối trời ơi chỉ nghĩ đến việc cầm tay anh trong rạp chiếu phim thôi là khí thế của tôi trở nên hùng hục luôn.

Trời quả không phụ lòng người, tôi được 8 toán, bố mẹ tôi nở hết cả mũi, đi họp phụ huynh còn được tuyên dương vì Linh tiến bộ quá nhanh.

Còn tôi thì hí ha hí hửng đi xem phim với anh.

Trong rạp, tôi thấy cánh tay anh đặt trên đùi, tay kia cầm bỏng. Lúc đó trong rạp tối lắm, tôi giả vờ lần mò lấy bỏng, mục đích là để cầm tay anh thì... Ối giời ơi tôi sờ trúng vào thứ mềm mềm giữa quần anh. Tôi thề là tôi không cố ý, chỉ là rạp quá tối và tôi "cầm nhầm", mục đích của tôi là cầm tay anh kìa!!!

Tôi thấy anh hét lên, tôi lập tức rụt tay lại đỏ mặt rồi nói xin lỗi anh nghìn lần từ rạp chiếu phim đến khi về nhà. Mặc dù anh nói không sao nhưng tôi vừa thấy nhục lại vừa thấy áy náy.

Sau vụ chấn động đó, chúng tôi thân nhau nhiều hơn, tình cảm tôi dành cho anh mỗi lúc một nhiều, tôi tự hỏi anh có nhận ra được tình cảm của tôi dành cho anh không mà mỗi lúc lượng bài tập anh giao cứ nhiều lên ấy nhỉ?

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, còn một tuần nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đây là thời điểm quan trọng "trồng cây tới ngày hái quả".

Ngày ấy tôi bạo dạn nói với anh.

"Anh Đăng ơi, nếu em được 9 toán thì anh hẹn hò với em nhé"

Anh đơ ra như khúc gỗ, mặt đỏ ửng, quay mặt đi không dám nhìn tôi. Trời ơi!!! Sao mà đáng yêu quá vậy, được khoảng 15 phút sau anh quay sang nhìn tôi gật đầu bảo .

"Ừ"

Hú yeahhh anh đồng ý rồi, vậy có nghĩa là anh cũng thích tôi. Tôi biết ngay mà! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi kiên trì như vậy chắc chắn anh cũng phải đổ chứ. Hí hí.

Nhờ có vitamin tình yêu của anh mà tôi hoàn thành tốt bài thi của mình.

Hai tuần sau nhìn kết quả thi,  tôi không tin được vào mắt mình. Tôi được 9.25 toán luôn!!  Trời ơi!!!

Người đầu tiên tôi báo tin vui là mẹ, mẹ tôi sướng lắm, khoe khắp họ hàng, mở tiệc linh đình 3 ngày 3 đêm. Người thân sang ăn cứ khen tôi giỏi làm mẹ tôi phổng cả mũi. Nhưng mà tôi lại không thấy anh sang ăn tiệc nhà tôi tổ chức...

Tôi hỏi mẹ

"Không biết anh Đăng mà biết tin này có shock không mẹ nhỉ? "

Thấy tôi nói vậy, mẹ liền cười vỗ vai tôi bảo

"À thằng Đăng  nó biết tin con được 9.25 toán rồi. Mẹ với nó giao kèo, con mà thi được 9 toán thì mẹ sẽ thưởng nó 5 triệu mà"

Tôi nghe thấy thế liền sửng sốt, sao anh biết tin mà không thấy nhắn tin chúc mừng tôi nhỉ? Tôi liền mở facebook lên kiểm tra thì thấy dòng chữ 'Rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng'.

Ôi toang!

Tôi đơ người thì 3 phút sau nhận được tin nhắn

"Cảm ơn tình cảm của em dành cho anh, anh xin ghi nhớ trong lòng. Thực ra trong thời gian dạy học, anh cũng nảy sinh chút tình cảm với em... Tuy nhiên anh chưa muốn bóc lịch. Xin lỗi em"

Ngay lập tức tôi cuống quít gọi lại cho anh thì anh chặn luôn số máy của tôi.

Thôi xong... Thế là toang một mối tình...

Tôi nghiến răng kèn kẹt! Anh đợi đấy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn! Đến khi tôi 18 tuổi tôi nhất định sẽ tìm anh để trả lại món nợ ân tình khi xưa!!!

Mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là trường Đại Học Y Hà Nội!!!

Nupakachi!!!

Wattpad: @Punpunchan99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro