Hoàng Hôn Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là thanh mai trúc mã của nhau , cậu từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh ung thư máu .....
Anh yêu cậu cậu cũng yêu anh.... hằng ngày nhìn tiểu tâm can của mình chống chọi với căn bệnh quái ác....anh đã rất đau lòng....
Còn nhớ.....
5 năm trước
Cậu : anh ơi..,có phải em sẽ không thể sống lâu được đúng không...sẽ không thể cùng anh đi ngắm biển vào lúc hoàng hôn đúng không? *nhìn anh*
.Anh : *xoa đầu* đừng nghĩ như thế....sẽ sớm thôi anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn chịu không *cười*
.Cậu : nae~ *cười tươi*
Nhìn anh và cậu đều cười nhưng trong lòng hai người đều nặng chịu nỗi buồn
~~30 phút trước ~~
.BS : người nhà bệnh nhân chúng tôi có chuyện cần nói
.Anh : vâng ạ *quay qua cậu* anh đi xíu sẽ về*bước ra ngoài*
/ ở ngoài /
.BS : người nhà nên chuẩn bị tâm lí đi ạ....bệnh của bệnh nhân đã rất nặng cậu ấy chỉ có thể sống được 1 tuần nữa thôi *bỏ đi*
-Anh như gục ngã khi nghe câu đó tim anh như bị bóp nghẹt .... Và anh đã không biết rằng cậu đã nghe hết toàn bộ cậu chuyện.... Cậu khóc thay cho số phận của mình..khóc cho chuyện tình dở dang này....
Anh bước vào cậu vội lau nước mắt
.Cậu : anh ơi em đói...
.Anh : được anh mau cháo cho em *xoa đầu*
...........
-Trong một tuần đấy anh và cậu lucs nào cũng bên nhau ....anh luôn khiến cậu vui.khiến cậu hạnh phúc cả hai đều chối bỏ rằng là cậu sẽ sống không quá 1 tuần nữa ...
-Ba ngày cuối
.Cậu : anh ơi hôm nay em muốn được vẽ tranh cùng anh....
.Anh : được thôi
-Hai ngày cuối
Anh : nay anh làm nhiều món em thích lắm này * dơ lên *
.Cậu: *ngạc nhiên* lâu rồi anh vẫn còn nhớ em thích món này à
Anh : nếu em thích cả đời này anh sẽ làm cho em.....*anh nhìn cậu đau thương*
.Cậu : vâng....nếu chúng ta có thể * âm thanh ngày càng nhỏ lại*
Ngày cuối cùng
.Cậu : hôm nay anh đưa em ra biển nhé được không anh ?
Anh : được ta đi
.....đến nơi anh và cậu đã có những khoảng khắc hạnh phúc
Thấm mệt cậu nằm trong lòng anh và nói
.Cậu : em ước gì.....thời gian có thể ngưng lại cho em ở gần bên anh thật lâu * nước mắt khẽ rơi*
.Anh : chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không phải đã hứa rồi sao chúng ta sẽ cùng nhau già đi ...cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ của chúng ta...không phải em đã hứa rồi sao * anh khóc, anh khóc thật rồi..*
.Cậu : cho em ích kỉ lần cuối nhé * kéo anh vào hôn,nụ hồn đầy ngọt ngào nhưng cung rất chua chát vì hoà quyệt bởi nước mắt của hai con người*....anh hứa nhé đừng quên em nhé..cho em ích....kỉ...lần...cuối...thôi *cơn đau ập đến khiến cậu nói không thành lời *
.Anh : *ôm chặc cậu* anh hứa....anh..anh hứa sẽ khong quên em sẽ luôn yêu em sẽ luôn bên em....
.Cậu dùng sức lực cuối cùng sờ má anh, anh nắm lấy tay cậu cậu thều thào " em....yêu....anh...mãi....mãi....yêu....anh" bàn tay vô lực chạm xuống bãi cát dưới ánh hoàng hôn buồn......
-Anh năm tuổi em năm tuổi ta cùng nhau ước hẹn những lời trẻ con,cùng nhau bước vào cấp một
-Anh 12 tuổi em 12 tuổi anh cùng em vượt qua chuỗi ngày trị liệu đau khổ ta cùng nhau bước vào cấp 2
-Anh 15 tuổi em 15 tuổi ta chính thức hẹn hò,ta cùng nhau bước vào cấp ba với niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng
-Anh 17 em 17 anh thực hiện lời hứa đưa em đi ngắm biển..em đã cười rất nhiều nụ cười thiên thần ấy làm anh sao xuyến ...ta cùng nhau thề ước mãi mãi bên nhau...
-Anh 18 em 17 anh tốt nghiệp đậu vào ngôi trường em mơ ước...
-Anh 19 em 17 anh đã có một năm đại học rất khó khăn...
-Anh 20 em 17 tròn ba năm anh mất em...người con trai của đời anh....anh nhớ em...
HIỆN TẠI
Anh quỳ trước bia mộ của cậu
Xin em hãy quay lại đi....anh xin em...anh nhớ em....rõ ràng là đã hứa rồi không phải sao em hứa là sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại mà đúng không? Sao em lại thất hứa thế này
Quay về đi anh xin em...anh nhớ em....anh yêu em.....

EVEN IF YOUR GONE....I WILL ALWAYS REMEMBER YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro