Chuyện Con Mèo Và Con Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: A Chí x Tiểu Ngư
Note: Đây thật sự chuyện con mèo con . Lý do có chiếc oneshort này vì ep 84 zzx không khác gì một con mèo luôn ;_;
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
-

A Chí nằm dài trên cửa sổ, cái nơi mà nó chẳng bao giờ nhận rằng thân hình núc ních của nó đã chiếm trọn cái bệ ngang, đến mức một bên chân nó còn không thể đặt lên được, chỉ có thể buông thõng xuống một cách chán chường. Nhưng nó thích thế, ngày nào cũng vậy, nó sẽ vừa nằm đó sưởi nắng vừa ngóng đầu ra sân chờ chủ nhân về. Sân vườn của cô chủ của nó trồng rất nhiều hoa, nhưng nó thấy nhiều nhất là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng đan xen nhau, lúc nào cũng ngát hương. Song, A Chí không thích ra vườn chơi cho lắm, nó từng bị gai đâm vào người khi đuổi theo mấy con bướm đầy màu sắc hay bay đến hút mật ở mấy nhành hoa, sau đợt đó nó nhát đi hẳn, cứ nằm nhà ngó ra vậy thôi. Nhìn hoài cũng chán, A Chí bắt đầu buồn ngủ, thế mà chưa bao giờ nó có thể đánh giấc một cách ngon nghẻ, vì cứ có tiếng xe cộ đi ngang qua thì nó lại giật mình mở to mắt ra một cách đầy hoang mang. Ấy thế mà, nó nhất quyết không chịu về ổ của mình.

Chợt có tiếng chó sủa, A Chí lia mắt xuống đường, nhận ra rằng bạn của nó đang ở dưới lầu gọi nó. Tiểu khu không ít người nuôi chó mèo, nhưng cậu chàng chỉ chịu chơi với Cực Cực cách nhà nó tầm hai ba căn. Cũng do khi đó cả hai được đem về khi chỉ mới hai tháng tuổi, khi đó hình thể xêm xêm nhau, được xem là lính mới trong tiểu khu, tự nhiên quen thân nhanh. Nó thấy Cực Cực không được thông minh cho lắm, mấy lần bị A Chí dùng móng đánh cho mấy phát thế mà cứ đơ ra rồi cười toe toét cả lên, tựa như chẳng thấy đau hay sao ấy. Mà trong mắt A Chí, Cực Cực to hơn nó gấp ba, gấp bốn lần, bự như vậy mà không đánh lại nó, không ngốc thì là gì? A Chí nghĩ, nó chơi với Cực Cực là vì sợ người ta chê Cực Cực ngốc thôi.

A Chí xoay đầu vào trong, giả vờ như không nghe thấy tiếng Cực Cực đang gọi nó xuống chơi. Tai nó run lên theo từng tiếng gọi, đuôi đung đưa, nhưng chẳng chịu xuống. Qua được một lúc, Cực Cực cũng không gọi nữa, chắc biết nó không muốn đi thế là chạy đi kiếm bạn khác chơi. Cực Cực có nhiều bạn lắm, còn A Chí thì ngược lại. Cô chủ cũng bảo nó kén chọn quá, nhiều lần đưa nó ra công viên chơi thì nó cũng chỉ nằm trên cái ghế dài thè lưỡi liếm bộ lông trắng muốt mà nó luôn lấy làm tự hào, kiêu ngạo nhìn lũ chó mèo lắm lem bụi đất chạy qua chạy lại trên sân cỏ. Lâu dần, cô chủ cũng từ bỏ việc đưa nó ra ngoài kết bạn, thế là A Chí hết ăn, ngủ rồi lại nhảy lên cửa sổ sưởi nắng, dần dần bắt đầu ú nu.

Cô chủ hình như cũng ngán nó như vậy lắm rồi, một hôm lúc nó đang chơi với cuộn len yêu thích của mình thì cô chủ bế nó vào lòng, đặt nó nằm ngửa lên đùi, tay vuốt ve phần lông trắng muốt ở bụng nó, vừa dịu dàng hỏi:

"Chị tìm bạn cho A Chí nhé?"

Được vuốt ve, A Chí thoải mái gầm gừ, chân trước vươn lên gãi tai ra chiều thích thú. A Chí là giống mèo Ba Tư, lông dày và dài, mềm mượt vô cùng, nhất là ở phần bụng. Cô chủ thích vuốt ve bụng của nó nhất, nó cũng thích được vuốt ve bụng nhất, bụng nó mềm mà núng nính, sờ vào rất sướng tay.

"A Chí không nói gì là đồng ý nha."

A Chí là một con mèo, A Chí không biết nói. A Chí bất mãn.

A Chí nghe thì nghe đấy nhưng cậu chàng không cho là thật, cô chủ đã nói thế tận mấy lần trong một tháng rồi, mà đến giờ cậu chàng vẫn một mình độc chiếm căn nhà vào những khi cô chủ ra ngoài đấy thôi. Nếu mà có thêm một người bạn, A Chí nghĩ, nó không mong cô chủ sẽ đem về một Cực Cực thứ hai, nếu ngày nào cũng có hai đứa ngốc vây quanh thì A Chí cũng sẽ ngốc theo mất thôi.

"A Chí, chị về rồi đây." Cô chủ của nó về rồi, A Chí không thèm nhìn hay đáp lại, vẫn đung đưa đuôi, đưa mắt ngắm trời xanh mây trắng, giả vờ như không trông thấy cô, giả vờ rằng nó chỉ nằm trên bệ cửa sổ để sưởi thân chứ chẳng phải là đang đợi cô. Cô chủ của nó cũng quen, thấy nó ngó lơ thì chỉ cười phì, A Chí từ nhỏ đã kiêu, cô biết làm thế nào được. Nhưng chỉ cần vuốt ve cậu chàng vài cái, là cậu chàng trở nên đáng yêu ngay.

Chẳng mấy chốc sau, cửa nhà mở ra. Khác với mấy con mèo khác, A Chí không thèm chạy ra cửa đón chủ nhân, nó chỉ nằm im. Vì nó biết chắc vài giây nữa thôi, sau khi cô chủ tháo đôi giày trắng mà cô yêu thích ra và đặt vào kệ giày, lấy ra đôi dép hình gấu nâu đi trong nhà đã bị nó cào gần như te tua mang vào chân, cô sẽ nhào tới ôm nó xuống bệ cửa sổ, cằn nhằn nó rằng lỡ bị ngã thì sao. Nghĩ thế, A Chí cười thầm trong lòng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng được vuốt ve như mọi ngày.

Thế mà hồi lâu sau, nó chỉ nghe thấy cô chủ nói: "Leo xuống đi A Chí, chị đi nấu cơm."

Tai của A Chí run lên thật mạnh, nó ngóc đầu dậy, đôi con người mở to nhìn sinh vật hai chân đang đi thẳng vào nhà bếp mà không thèm quan tâm đến nó. Hết yêu rồi đúng không! A Chí "meo~" một tiếng thể hiện sự bất mãn, rồi buông người nhảy xuống, nối gót theo sau cô. Thấy nó cứ kêu mãi, cho rằng nó đói, cô nàng nói tiếp: "Biết rồi, đợi chị một lát, A Chí ra chơi với bạn đi nhé." Cô không nhìn nó, mở cửa tủ lạnh ra ngó nghiêng suy nghĩ hôm nay nên ăn gì.

Bạn? Bạn nào? Cực Cực đến nhà nó chơi á? Sao không nghe thấy tiếng?

A Chí xoay người đi về phía cửa, thó đầu ra nhìn, Cực Cực đâu? Có Cực Cực nào đâu? Tưởng mình bị lừa, A Chí lại quay trở về phòng bếp, gầm gừ chất vấn chủ nhân của mình.

"Hửm? Sao lại vào đây rồi, đã làm quen với Tiểu Ngư chưa?"

A Chí ngoẹo đầu, Tiểu Ngư là cái gì? Sao nó chưa nghe tên bao giờ?

Dường như biết nó đang nghĩ gì, cô chủ nói tiếp: "Không phải mấy ngày trước chị bảo tìm bạn cho A Chí sao?"

Miệng của A Chí há ra ngơ ngác, nó chạy vút ra khỏi phòng bếp, mắt láo liên khắp nơi để tìm kiếm bạn mới của mình. Đã lâu rồi A Chí mới thấy mình chạy khắp nhà nhanh như vậy, hầu như không một giây cậu chàng ngừng lại nghỉ mệt, từ phòng này đến phòng khác, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. A Chí suy nghĩ một chốc, nó lại nhảy lên bệ cửa sổ của mình, dùng một góc nhìn khác để quan sát ngôi nhà. Đôi mắt to tròn vốn có của loài mèo Ba Tư nheo lại, tỉ mỉ xem xét: cây sen đá trên kệ tủ vẫn xanh ngắt; cuộn len nằm bên chân góc tủ nhỏ; sô pha vẫn còn đó một cái lỗ nhỏ từng bị nó dùng rằng cắn thủng; trên bàn trà có một cái chậu cá nhỏ xíu...

Một cái chậu cá nhỏ xíu!

"Meo!" A Chí hưng phấn kêu lên, nó tìm thấy rồi!

A Chí chổng mông lên, lấy đà nhảy sang cái sô pha gần đó, bởi vì thể trọng có chút nặng nên chỉ có hai chân trước bám được vào tay ghế, hai chân sau của nó đạp thật mạnh thật nhanh để bám lấy lớp da bọc bên ngoài, vài giây sau bốn chân cũng hoàn toàn đứng thẳng trên ghế. Mệt muốn chết, ria hai bên miệng A Chí run lên thể hiện sự mệt nhọc của cậu chàng. Sô pha cách bàn trà một khoảng vừa đủ để người ta để chân, nhưng với A Chí thì lại là một khoảng quá dài. Cậu chàng quyết định không nhảy nữa, đứng trên sô pha đưa mắt nhìn cái chậu cá nằm giữa bàn trà.

Tuy rằng mèo là động vật thể lỏng, nhưng A Chí cá chắc là cái chậu cá đó không thể nào chứa nổi cái thân ục ịch của cậu chàng. A Chí biết thân biết phận lắm chứ, nhưng dẫu sao thì cậu chàng nhất quyết không giảm cân, thiếu một bữa pate cũng không được. Trong chậu cá có gì? Cá. Trước mặt A Chí là một con cá màu xanh, đuôi nó tung ra như một dải lụa đẹp mắt, mỗi khi di chuyển dải lụa ấy sẽ lướt qua lướt lại trông mềm mại vô cùng, như đang múa vậy. Đẹp thật đấy, A Chí nghĩ trong đầu. Nếu theo cách nói của loài người, A Chí là một con mèo "nhan khống", đây cũng là một trong những lí do A Chí chịu chơi với Cực Cực mà cậu chàng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Cực Cực có màu lông đẹp lắm, thế nhưng Cực Cực cứ hay chơi bùn chơi đất, vậy nên mỗi lần chơi xong là cả người Tiểu Cực trông bẩn cực. Nhưng có vẻ người bạn mới của A Chí sẽ không bị bẩn như vậy, Tiểu Ngư ở trong nước cơ mà! A Chí ngoẹo đầu nhìn dải lụa xanh bé tí bơi qua bơi lại trong cái chậu nhỏ, hồi lâu sau nó quyết định nhảy xuống sô pha, tiến gần đến phía bàn trà, vươn hai chân trước lên, đưa cái đầu bé xíu lại gần. Thông qua thấu kính lồi, hai con mắt của A Chí bị phóng to ra kỳ cục vô cùng.

"Meo!" A Chí reo lên sung sướng, đuôi vung vẫy, đưa ra một lời chào với người bạn mới.

Nhưng dưới con mắt của Tiểu Ngư thì nó đang đối diện với một sinh vật đáng sợ, một sinh vật với hai con mắt lồi, đôi con ngươi giãn ra sâu hun hút, như thể sắp ăn thịt nó. Đó là một con mèo! Tiểu Ngư kết luận ngay sau khi nó nghe thấy tiếng kêu của sinh vật đó, mà mèo thích ăn gì? Thích ăn Tiểu Ngư chứ còn gì nữa! May mà cô chủ có trang trí trong chậu cá một ngôi nhà nho nhỏ, thế là vút một cái, Tiểu Ngư chui tọt vào nhà mình để trốn.

A Chí thấy thế thì bất mãn, đôi mắt nó híp lại nguy hiểm, bật nhảy phắt lên bàn trà. Nó thò đầu vào chậu cá, vươn lưỡi liếm nước bên trong, cố tình doạ cho Tiểu Ngư bơi ra nhưng vô hiệu. Tính A Chí vốn kiêu, bị làm lơ tận hai lần trong một ngày khiến nó cáu bẳn, nó thọc luôn cả hai chân trước vào chậu cá quờ quạo ngôi nhà, muốn bắt Tiểu Ngư ra. A Chí thích bộ lông của nó lắm, chẳng mấy khi chịu để lông bị ướt trừ lúc phải tắm, nhưng giờ đây nó kệ hết thảy, nó phải bắt Tiểu Ngư ra chơi với nó thì mới hả dạ.

"Ôi! A Chí! Không được thọc chân vào chậu cá!" Lúc này, tiếng cô chủ vang lên, cô chạy đến ôm nó xuống bàn trà, đặt nó xuống đất rồi lấy khăn lau hai chân hai chân ướt nhẹp cho cậu chàng.

Tiếng càu nhàu của cô chủ vang lên bên tai, song, đôi mắt to tròn của A Chí lại dán chặt vào chậu cá nọ.

Tuy Tiểu Ngư đẹp thật, nhưng nó không thèm chơi với Tiểu Ngư. A Chí bực dọc nghĩ.

Đồ con cá chảnh choẹ.

*

Hôm nay đã là ngày thứ năm Tiểu Ngư ở trong nhà rồi.

A Chí cảm thấy Tiểu Ngư còn lười hơn nó nữa, A Chí còn đi loanh quanh trong nhà, hay nhảy lên bệ của sổ của mình để ngắm trời ngắm mây, nói chung là A Chí có vận động, còn Tiểu Ngư thì chỉ bơi qua bơi lại ở đó mà thôi. Hơn nữa, cô chủ cho Tiểu Ngư ăn cũng không thiếu bữa nào, ấy vậy mà Tiểu Ngư không hề mập ra. Nuôi Tiểu Ngư đúng thật tốn cơm tốn gạo, A Chí nghĩ trong đầu.

Như mọi ngày, A Chí lười biếng nằm trên bệ cửa sổ hóng gió, nhưng tâm tư của nó không đặt vào áng mây trên trời cao hay vườn hồng nở rộ đương xuân như bao ngày nữa, nó cứ nhìn Tiểu Ngư mãi. Tiểu Ngư nhỏ quá, một ngoạm thôi là đủ để Tiểu Ngư đã chui tọt vào bụng A Chí rồi. Qua một lúc, A Chí không nhịn được nữa, cậu chàng leo xuống bệ cửa sổ rồi chạy đến bàn trà, nhảy lên bàn để nhìn Tiểu Ngư. Lần này cũng như lần trước, Tiểu Ngư lại chui tọt vào ngôi nhà cảnh của mình để trốn. A Chí thấy thế, nhưng lần này cậu chàng khôn ngoan hơn, không thọc chân vào nữa, cậu chàng nằm bẹp xuống bên cạnh chậu cá, thấp giọng hừ hừ.

Đang đầu giờ chiều, gió thổi rèm cửa lay động, nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào một góc bàn, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài tựa như đang tấu một khúc nhạc nào đó không tên, êm đềm dịu dàng. A Chí thích cảm giác này, thế là lâu mau sau, đôi mắt xanh ngọc của mèo Ba Tư dần dần khép lại, cái bụng phập phồng theo nhịp thở, A Chí thiếp đi.

Tiểu Ngư rúc trong nhà hồi lâu cũng thấy bực, sao con mèo đó còn chưa đi nữa. Thế là nó ló đầu ra nhìn thử, ồ, cậu ta ngủ mất rồi. Thấy "thiên địch" đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Ngư dè dặt bơi ra, chăm chú quan sát. A Chí lúc ngủ ngoan ngoãn quá chừng, đầu mũi ẩm ướt khụt khịt, Tiểu Ngư bơi gần đến thành chậu thêm một chút. Hình như A Chí cũng không đáng sợ như nó tưởng, ngoại trừ ngày đầu tiên cậu ta cố dùng chân để bắt cho được nó. Hôm qua, Tiểu Ngư nằm trong chậu cá nhìn thấy A Chí làm nũng bên chân cô chủ, cái thân béo ních đầy lông lăn qua lăn lại dưới sàn không khác gì một quả bóng mềm mại.

"Meo, meo, meo." Mãi ngắm A Chí, Tiểu Ngư không nhận ra A Chí đã tỉnh giấc, đang mềm nhũn kêu vào tiếng.

A Chí thấy Tiểu Ngư bơi ra thì vui lắm, nhưng có lẽ sợ Tiểu Ngư lại trốn nên chỉ dám kêu thật nhẹ. Thấy Tiểu Ngư chỉ hơi rụt lại chứ không lủi vào nhà, A Chí khẽ dịch đến gần để thăm dò, cuối cùng dứt khoát áp hai chiếc măng cụt hồng hồng của lên thành chậu, thân thiết kêu thêm vài tiếng mềm mại. Tiểu Ngư không thấy sợ nữa, dải lụa xanh bơi gần đến chỗ măng cụt đang áp lên như một cách kết bạn. A Chí thấy thế thì vui lắm, nó quyết định đặt Tiểu Ngư lên trên Cực Cực nhà hàng xóm một bậc, xếp sau cô chủ của nó. Ai bảo Tiểu Ngư vừa đẹp vừa thân thiện lại sạch sẽ, rất thích hợp là bạn với A Chí!

Bạn bè thì phải chia sẻ đồ ăn ngon, A Chí có món pate ngon cực, cậu chàng quyết định chia sẻ cho Tiểu Ngư một ít. Mấy ngày nay, theo quan sát của A Chí, cô chủ chỉ cho Tiểu Ngư chỉ ăn một ít hạt khô nhỏ xíu. Cách đây hai ngày, cô chủ lỡ tay làm rơi hộp đồ ăn của Tiểu Ngư, A Chí thừa cơ chạy đến ăn vài viên để xem thử có ngon hay không, kết quả vừa ngậm vào đã nhả ra, dở hơn món pate của A Chí gấp ngàn, à không, chục ngàn lần. Quả nhiên, địa vị con cưng trong nhà của A Chí vẫn được giữ nguyên.

Nhưng giờ đây khi cậu chàng và Tiểu Ngư đã làm bạn với nhau, vậy thì cậu chàng thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ đồ ăn ngon với bạn mới. Nghĩ là làm, A Chí nhảy tót xuống bàn, chạy đến khay ăn của mình. Thường ngày chủ nhân đều sẽ chuẩn bị trước đồ ăn trưa cho A Chí vì buổi chiều cô mới tan làm, thế nên lúc này khay đồ ăn của A Chí vẫn còn kha khá thức ăn. Nó nhón lấy một miếng pate nhỏ, rồi lại nhảy lên bàn, thả miếng pate đó vào trong chậu cá. Ban đầu, thấy nó thò đầu vào, Tiểu Ngư theo bản năng lại lủi vào nhà, nhưng rồi chỉ thấy A Chí thả một vật gì đó trên mặt nước. Do dự chốc lát, Tiểu Ngư bơi lên gần mặt nước, há miệng đớp từng chút, chẳng mấy chốc mà hết nhẵn.

Biết ngay! Pate cô chủ mua là ngon số dzách!

A Chí thấy thế, tiếp tục nhảy xuống lấy đồ ăn, lại nhảy lên bàn thả vào chậu cho Tiểu Ngư ăn, không biết qua bao lâu, Tiểu Ngư ăn no rồi không đớp nữa, nhàm chán bơi quanh chậu như đang trình diễn một tiếng mục múa với dải đuôi của mình. Nhưng A Chí không ngừng lại, nghĩ bây giờ bỏ vào trước, đợi lát nữa Tiểu Ngư đói rồi ăn tiếp cũng được. Thời gian từng chút trôi qua, kim đồng hồ chỉ đến năm giờ, cô chủ sắp về rồi. A Chí thoả mãn nhìn mặt nước trong chậu cá đầy ắp pate nổi lềnh bềnh, không nhận ra nước trong bình đã đục đi rất nhiều.

"Cạch!" một tiếng, cửa nhà bị đẩy ra, giọng nói của cô chủ vang lên bên kệ để giày. A Chí chạy tót đến bên chân chủ nhân, dùng móng bấu lấy ống quần cô ra hiệu cô đi theo mình.

"Từ từ đã A Chí, có chuyện... A Chí!!!!!" Cô kêu lên thất thanh khi nhìn thấy chậu cá đục ngầu chứa đầy vụn pate mèo. Sau đó là một loạt động tác thay nước cho chậu cá nọ. A Chí vô tội ngồi dưới sàn, đưa mắt dõi theo bóng lưng cô chủ tất bật chạy đến chạy lui một cách khó hiểu.

Tối hôm đó, A Chí bị phạt úp mặt vào tường.

*

Một ngày nọ.

A Chí nằm cuộn tròn trên người cô chủ, cái đầu nho nhỏ gác lên vai chủ nhân, lắng nghe ti vi phát ra tiếng khóc của diễn viên nào đó trộn lẫn với tiếng snack vang lên rồm rộp khi cô chủ bỏ vào miệng. Hôm nay là cuối tuần, cô chủ chẳng mấy khi ra ngoài chơi thế là ở nhà với nó cả ngày. Cũng vì vậy mà A Chí thích chủ nhật nhất, không rõ là vì thật sự thích cô chủ ở nhà với nó hay là thích việc được ăn thêm nhiều bữa xế vào những ngày như thế này. Có đôi lúc A Chí cũng hơi bị cáu cô chủ, chẳng hạn như sáng nay khi cậu chàng vẫn say ngủ trong cái ổ mềm mại của mình thì bị cô nàng ôm vào người hun lấy hun để, đến khi cậu chàng bắt đầu gầm gừ bất mãn thì bị ném xuống đất, còn sinh vật hai chân kia thì lại quay về phòng ngủ tiếp. A Chí dành cả một buổi sáng để meo meo khóc than với Tiểu Ngư, nó thậm chí còn chẳng quan tâm Tiểu Ngư có hiểu được nó nói gì hay không. Chắc là hiểu đấy, A Chí thầm nghĩ, nếu không hiểu thì Tiểu Ngư đâu cần phải múa để an ủi mình.

"Kính coong!" Tiếng chuông ngoài cổng vang lên. A Chí thoát ra khỏi vòng tay của chủ nhân, nhảy tót lên bệ cửa sổ xem thử là ai đến chơi nhà.

"Cực Cực đến chơi với em đấy, chị đi mở cửa." Tiếng cô chủ vang lên sau lưng.

Cả tuần nay A Chí không đi chơi, cứ quanh quẩn bên chậu cá làm bạn với Tiểu Ngư thôi. Lâu ngày không gặp Cực Cực, cậu chàng cũng nhớ bạn, thế là khi Tiểu Cực vừa đặt chân vào nhà là A Chí đã chạy đến quấn quít. Qua một hồi thân thiết, A Chí chạy vụt đến phòng khách, ra hiệu Cực Cực theo mình, cậu chàng muốn giới thiệu Tiểu Ngư cho Cực Cực làm quen. Nhà Cực Cực chỉ nuôi mỗi Cực Cực nên khi Cực Cực thấy Tiểu Ngư thì lạ lẫm lắm, cậu chàng nhìn Tiểu Ngư bơi qua bơi lại trông ngộ ngộ hay hay, muốn thò chân vào chạm vào cái thứ bé nhỏ xanh xanh kia. Nghĩ là làm, Cực Cực vươn một chân ra, vừa mới chạm vào thành chậu đã bị măng cụt màu trắng hồng của bạn thân đánh cái "bộp" mà sợ hãi rụt lại. Bên tai có tiếng gầm gừ cảnh cáo, Cực Cực rên ư ử rũ đầu tủi thân, nhưng không dám động tay động chân nữa. Nó quen tính A Chí như thế, không đánh trả. Hai sinh vật bốn chân trắng muốt cứ ngồi im nhìn Tiểu Ngư tung tăng trong nước, hồi lâu chẳng nhúc nhích.

"Meo!"

"Gâu!"

"Meo!"

"Gâu!"

Tiểu Ngư bị làm ồn, cũng không hiểu hai đứa kia đang nói gì, hai con mắt bé xíu ngó qua ngó lại giữa A Chí và Cực Cực rồi dứt khoát chui vào nhà. Lúc này, A Chí với Cực Cực mới đi đặt sự chú vào mấy món đồ chơi trên sàn nhà.

Đến khi Cực Cực ra về, A Chí mới nhảy phắt lên bàn trà, cậu chàng đang rất giận Tiểu Ngư. Không phải A Chí nhỏ nhen, chỉ là A Chí... thôi được rồi, A Chí có hơi ganh tị. Rõ ràng khi nãy lúc Cực Cực gần thọc tay vào chậu cá, Tiểu Ngư đâu có sợ sệt trốn vào nhà? Nhưng đây là lần đầu Cực Cực gặp Tiểu Ngư cơ mà? Thế tại sao lúc trước lại trốn A Chí? A Chí không.hài.lòng.tí.nào. Cậu chàng quyết định hôm nay sẽ không lén cô chủ chia pate cho Tiểu Ngư ăn nữa!

Nếu Tiểu Ngư mà biết suy nghĩ của A Chí, thì chắc chắn là nó sẽ nghĩ A Chí là con mèo dở hơi nhất quả đất, mặc dù cả đời nó chưa từng thấy con mèo nào khác ngoài A Chí. Thật ra từ sau khi quen với A Chí, Tiểu Ngư chẳng sợ bất cứ sinh vật bốn chân to lớn nào nữa, nhất là khi Cực Cực với A Chí có bộ lông y hệt nhau. Thế là lúc Cực Cực chồm đến định thọc chân vào nó cũng lười trốn.

A Chí đi qua đi lại quanh chậu cá không biết đang nghĩ gì, hồi lâu, nó phủ phục xuống, dùng cái thân dài ngoằn cuộn lấy ngôi nhà của Tiểu Ngư, bày ra một tư thế che chở. Cô chủ đi ngang qua thấy nó như thế thì phì cười, thuận tiện dùng điện thoại chụp một tấm.




Một ngày nọ.

Trùng Khánh bắt đầu cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, cửa sổ luôn được mở toang vào những ngày hè đã bị cô chủ đóng lại từ cuối thu, hoa hồng trong vườn cũng không còn rực rỡ như đầu xuân, bầu trời ảm đảm một màu xám xịt khiến tâm trạng của người ta trở nên ngột ngạt.

Nhưng đó là tâm trạng của con người, còn tâm trạng của A Chí thì mùa này qua mùa khác, không có gì muộn phiền cả. Cậu chàng vẫn thế, cái tướng núc ních vẫn nằm uể oải trên bệ cửa sổ quen thuộc. A Chí đang đợi tuyết.

Gần đây báo đài liên tục đưa tin mùa đông năm nay Trùng Khánh hạ nhiệt độ mạnh, tuyết rơi là chuyện sớm muộn. A Chí chưa được thấy tuyết bao giờ, thế là cậu chàng quấn trên mình những bộ áo ấm mà cô chủ mua cho từ mấy tuần trước, nằm ngóng trông đợt tuyết đầu mùa. Chốc chốc A Chí lại xoay đầu ngó cái chậu cá bé tí trên bàn trà, nó nhẩm tính trong đầu, hoá ra Tiểu Ngư và nó quen nhau cũng lâu rồi đấy. Tiểu Ngư đã to thêm một chút, vây cá óng ánh sắc xanh của Tiểu Ngư được xếp một cách ngay ngắn, chiếc đuôi to bự tung ra mỗi khi di chuyển, đẹp mắt. A Chí không rõ có phải Tiểu Ngư nhiễm tính lười biếng của nó hay không, vì dạo này nó cứ thấy Tiểu Ngư đứng im một chỗ, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm chơi với cô chủ mỗi khi cô đặt đầu ngón tay lên thành chậu. Cô chủ nói có lẽ do đuôi của Tiểu Ngư nặng quá nên cậu ta lười di chuyển, A Chí gật gù, nhưng không cho là đúng.

A Chí lại đưa mắt ra ngoài, bỗng nó thấy ngoài trời rơi cái gì đó li ti trắng ngần, càng lúc càng nhiều. Nó dí mắt đến gần sát cửa sổ, cẩn thận nheo mắt đánh giá, mấy giây sau con ngươi giãn to, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Chợt, nó xoay sang nhìn Tiểu Ngư, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Tiểu Ngư, rồi lại nhìn cửa sổ. Mãi đến khi nó cảm thấy cổ mình sắp trẹo đi thì mới nhảy xuống, chạy vào phòng cô chủ, bất chấp việc chủ nhân của mình đang phải chạy deadline bù đầu, nó đến bên chân cô, dùng răng cắn chặt ống quần cô kéo ra khỏi phòng. Nó chạy tới chạy lui một hồi mà cô chủ vẫn chưa hiểu ý, bỗng thấy bực, nhảy tót lên bàn trà, định tự thân vẫn động. Mắt thấy cái chậu cá sắp bị A Chí đẩy rơi xuống bàn, cô nàng tá hoả bưng chậu cá lên, vội vã nói: "Ê ê ê! Em nói thì người ta mới hiểu chứ!"

A Chí nghe thế thì trợn trắng mắt, nó mà biết nói thì nó đã mắng cô nàng một trận rồi.

A Chí ra hiệu cô chủ theo mình đến cửa sổ, lúc này cô nàng cũng hiểu ra, sau đó lắc đầu nói: "Nhưng một mình em chiếm cả bệ cửa sổ rồi, đặt Tiểu Ngư chỗ nào bây giờ?"

A Chí ủ rũ cúi đầu, nó muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng Tiểu Ngư.

Cô chủ lại đặt chậu cá lên bàn trà, suy nghĩ một chốc rồi đi vào nhà kho, lấy ra một cái ghế cao. Cô đặt nó trước khung cửa sổ, ôm chậu cá đặt lên ghế, cúi đầu nhìn A Chí dưới đất: "Đã được chưa ông tướng?"

"Meo!"






Một ngày nọ.

Mùa xuân lại đến rồi. A Chí tỉnh giấc trong tiếng mưa phùn đầu xuân. Cậu chàng hắt xì một cái vì lạnh, chui ra khỏi cái ổ ấm cúng, đi loanh quanh trong nhà. Chả hiểu sao hôm nay lại dậy sớm đến thế, A Chí nghĩ. A Chí nhìn cửa phòng ngủ của cô chủ đóng chặt, hồi nó còn ốm thì may ra có thể với đến nắm tay cửa nếu nhảy lên, còn giờ nó lười, thế là nó quyết định không làm phiền chủ nhân nữa.

A Chí lại đi kiếm Tiểu Ngư. A Chí chắc chắn hôm nay cậu chàng dậy sớm nhất nhà, bởi vì, trông kìa, Tiểu Ngư vẫn đang ngủ. Ngày thường, khi A Chí mở mắt ra thì Tiểu Ngư đã dậy từ lâu rồi, đang tung tăng trong chậu cá. Lúc này đây, A Chí mới thấy dáng ngủ của Tiểu Ngư thật kỳ lạ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cậu chàng thấy lạ, định thò tay vào sờ thử nhưng nghĩ nghĩ lại không muốn phá vỡ giấc ngủ của bạn mình, thế là im lặng ngồi bên cạnh chờ đợi.

"A Chí..." A Chí không biết mình đã đợi Tiểu Ngư tỉnh dậy bao lâu, chỉ biết nó chợt nghe thấy tiếng cô chủ bên tai, tay cô xoa lông nó như đang an ủi. Lúc nó ngước đầu lên nhìn cô thì chỉ thấy mắt cô ngấn nước. Mưa ngừng rơi rồi.

Lồng ngực A Chí đột nhiên thắt lại, nó ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào chậu cá, như thể chỉ cần như thế thì Tiểu Ngư sẽ tỉnh dậy, dùng dải lụa xanh xinh đẹp của Tiểu Ngư múa cho nó xem như những tháng ngày qua. Nghĩ gì đó, nó chồm đầu tới bên chậu cá, há miệng ngậm lấy Tiểu Ngư, chạy thẳng ra ngoài vườn.

Hoa hồng trong vườn đã nở rồi. A Chí đưa mắt nhìn vườn hồng, rồi chọn một nhành hoa hồng trắng đã nở rộ, đó là một những bông hoa nở sớm nhất khu vườn. A Chí tiến đến, dùng chân cào mặt đất hãy còn ẩm ướt, nó thích bộ lông của mình lắm, mà giờ thì nó mặc kệ, mãi đến khi đào được một cái hố nhỏ xíu, mới đặt Tiểu Ngư vào, cẩn thận lấp lại.

...

Cái bệ cửa sổ không còn là chỗ yêu thích của A Chí, mỗi khi không làm gì, cậu chàng sẽ xuống vườn chơi. Cậu chàng sẽ đuổi theo vài chú bướm xuân, mệt rồi thì sẽ cuộn tròn bên một khóm hồng sưởi nắng, mặc cho bộ lông trắng ngần đã lấm tấm bụi đất. Vườn hồng của cô chủ lúc nào cũng ngát hương, A Chí nghĩ.

Đang đầu giờ chiều, gió thổi làm vài sợi lông của A Chí lay động, nắng rọi xuống một góc sân vườn, tiếng lá cây xào xạc tựa như đang tấu một khúc nhạc nào đó không tên, êm đềm dịu dàng. A Chí thích cảm giác này, thế là lâu mau sau, đôi mắt xanh ngọc của mèo Ba Tư dần dần khép lại, cái bụng phập phồng theo nhịp thở, A Chí thiếp đi...

hết.

Nếu mọi người đọc xong mà thấy lãng xẹt thì đúng thiệt á, tại vì lúc bắt đầu viết trong đầu toi chỉ nghĩ là "huhu Chí Hâm giống con mèo quá!!!", viết được một nửa là toi đã rất hoang mang vì không biết nên viết kết như thế nào, thôi miễn cưỡng vậy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro