Nhớ tôi không - Shibi08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Shibi
Acc : Shibi08

...

NHỚ TÔi KHÔNG

***

Kí ức như một con dao hai lưỡi, có quay về hướng nào cũng bị cứa cho chảy máu...

***
Tôi ghét bố tôi.

Người đàn ông lúc nào cũng say xỉn.

Người lúc nào cũng buông lời mắng nhiếc.

Ấn tượng của tôi đối với bố mình không hề tốt đẹp như những gì người ta thường miêu tả. Tôi cực ghét những bài tập làm văn bắt miêu tả về bố lúc còn học cấp một. Trong khi bạn bè ai nấy đều ca ngợi bố mình giỏi giang ra sao, tuyệt vời thế nào thì tôi chỉ biết im lặng nhìn vào tờ giấy trống trơn trước mặt. Chẳng lẽ lại ghi rằng: bố em suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi đánh đập mẹ con em sao?

Được không?

Nếu được thì tôi đã ghi từ lâu rồi! Mỗi lần miêu tả bố mình tốt thế này, tuyệt vời thế nọ tôi lại cảm thấy thật giả tạo. Nhưng mà, con người vốn chẳng thật thà gì cho nên giả tạo một chút cũng chẳng sao.

Hôm nay cũng vậy, vừa đi học về đã thấy ông ta đang cầm lon bia trên tay rồi.

Một con sâu rượu, không hơn không kém!

Vẫn như trong kịch bản thường ngày, ông ta lại nhìn tôi lừ lừ. Tôi đoán sắp tới chẳng có gì tốt đẹp nên nhanh chân chuồn đi trước khi còn có thể. Đúng như tôi dự đoán, ông ta ném lon bia về phía tôi: "Giang! Mày mới đi đâu về? Có phải mày đi làm điếm giống mẹ mày không?"

Cái giọng lè nhè cùng những lời nhục mạ đó khiến tôi phát ghét. Tôi không ngoảnh đầu mà vẫn tiếp tục đi lên trên gác. Nhà tôi không giàu, phải gọi là nghèo đi. Vì con sâu rượu ấy mà mẹ và tôi đã dốc hết sức làm việc để trả nợ cho ông ta. Trong nhà hễ thứ gì có giá trị thì ông ta sẽ đem chúng đi bán để đánh bạc. Dần dần chúng tôi chẳng còn gì cả.

Sau giờ học tôi còn phải đi làm thêm tại một quán ăn. Lúc tôi xuống dưới nhà, ông ta đã nằm dài ra sàn. Tôi xem như ông ấy không tồn tại mà bước ra khỏi cửa. Xin lỗi vì tôi có hơi bất hiếu nhưng nếu có thể, tôi thật mong ông ta không tồn tại. Tôi thà không có bố, còn hơn có cũng như không.

Mẹ tôi thì đang làm giúp việc tại một gia đình giàu có. Tôi không biết nơi làm việc của mẹ bởi bà đổi chỗ liên tục. Sáng nào bà cũng dậy thật sớm nấu đồ ăn sáng lẫn cơm trưa, sau đó đi làm. Đến chiều tối thì lại về nhà nấu ăn tối. Tôi rất thương mẹ. Chắc chắn sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tìm một công việc thật tốt sau đó đưa bà lên thành phố sinh sống.

" Giang! Rửa đống chén này đi!"

Tôi vội vàng chạy ra hiên sau rửa chén.

Lạnh quá!

Chết tiệt! Lại sắp vào mùa lạnh mất rồi. Tôi vẫn rửa đống chén đó mặc cho đôi tay đang sắp đóng băng vì lạnh cóng. Lương của tôi ở đây cũng tàm tạm, ít ra cũng có thể trang trải phần nào cho gia đình. Ở đây tôi chả nói chuyện với ai cả. Việc của tôi là rửa chén, thế nên những thứ ngoài phạm vi công việc thì tôi không quan tâm.

" Giang! Con Giang đâu? Đ* mẹ mày vào đây cho tao!"

Nghe tiếng bà chủ gọi, tôi vội vàng rửa sạch hai tay rồi chạy vào. Hôm nay trông bà ta có vẻ gay gắt hơn mọi khi, mặc dù thường ngày bà ta chẳng hiền lành cho lắm. Vừa vào đến nơi tôi bị bà ta giáng cho một bạt tai. Giữa quán xá đông người như vậy, bà ta chẳng ngại ngần xuống tay với tôi. Không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này rồi. Tôi còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì bà ấy ném chiếc cặp vào mặt tôi: "Gớm nhỉ! Vừa vào làm chưa được bao lâu lại giở thói ăn cắp rồi! May mà tao bắt được chứ không thì..."

" Con ăn cắp cái gì cơ?" Tôi ù ù cạc cạc nhìn bà chủ. Khi không tôi lại bị gán cho tội danh ăn cắp.

" Còn hỏi tao à?" Bà ta vừa nói vừa chìa sợi dây chuyền vàng ra trước mặt tôi. "Cái này là cái gì? Mày lấy cắp dây chuyền tao rồi còn dám hỏi sao?"

Nói rồi tôi bị bà ấy vừa nắm tóc vừa mắng chửi. Mặc cho tôi la đau và không ngừng biện minh nhưng bà ta vẫn cứ lớn tiếng. Người xung quanh xì xầm bàn tán, được đà bà ấy càng kể khổ với người ta rằng thường ngày tôi mất dạy ra sao, láo toét như thế nào. Ngoài việc bới móc và thích thú cầm điện thoại ra quay phim, chụp hình thì chẳng một ai đứng ra phân biệt thật giả giúp tôi cả. Tôi cứ thế mà ôm nỗi oan ức trong lòng. Dù đã cố gắng nói rõ rằng tôi không làm nhưng dường như trong mắt họ tôi lại giống như một đứa hèn hạ dám làm không dám nhận. Mọi lời nói của tôi đều trở thành những lời biện minh cho hành động xấu hổ của mình.

Tôi bị đuổi khỏi quán. Trước khi rời khỏi còn bị người ta trách móc một phen. Nếu tôi ăn cắp, tại sao không giao tôi cho cảnh sát? Chẳng phải như thế thì tôi có thể được minh oan sao? Tôi còn chưa lấy được lương của tháng này. Vốn dĩ hết tuần này sẽ được nhận nhưng vừa rồi...

Bỏ đi! Cùng lắm tôi sẽ cố gắng tìm một nơi làm việc tốt hơn. Tôi cứ đi lang thang ngoài đường như thế. Giờ này còn hơi sớm, có về thì cũng chẳng làm được gì, chỉ rước thêm phiền phức thôi. Đôi lúc tôi tự nghĩ tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình khốn khổ như vậy? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với chúng tôi như thế chứ? Phải chăng kiếp trước tôi ăn ở thất đức lắm sao?

Cái lạnh của ban đêm khiến tôi rùng mình nhưng có như thế tôi mới tỉnh táo được. Tôi ngẩn đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập ở dưới lòng đường, phải chi tôi không tồn tại nhỉ? Tôi rất muốn nhắm mắt rồi lao đại ra dòng xe đó nhưng tôi không dám. Tôi sợ. Sợ khi tôi đi rồi mẹ tôi lại bơ vơ một mình. Nếu tôi bỏ bà mà đi, liệu một giây sau bà có đi theo tôi luôn không? Có thể lắm!

Người người đi qua, đi lại đều ngoái đầu nhìn tôi. Có lẽ khi trông thấy bộ dạng thảm thiết của tôi khiến họ tò mò muốn biết nguyên nhân.

" Chị không sao chứ?"

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu. Một thằng con trai lạ hoắt đuổi theo tôi. Một đứa với gương mặt rất đẹp, nhìn giống con lai nhưng cũng không giống lắm. Cậu ta cắt tóc kiểu đầu nấm, nhìn ngố cực kì nhưng lại rất đẹp trai. Chắc do chạy khá nhanh nên lúc đuổi kịp đến nơi đã thấy cậu ấy thở hồng hộc. Tôi dò xét người trước mặt từ trên xuống dưới. Nếu không nhầm thì tôi chẳng quen cậu ta.

" Cậu là ai vậy?" Tôi nhíu mày khó chịu nhìn người con trai ấy. Có lẽ nhận thấy thái độ xa cách của tôi, cậu ta hơi xấu hổ sờ sờ mũi rồi khẽ ho mấy tiếng: "Chị có ổn không?"

" Cậu thấy tôi có ổn không?" Tôi bực dọc hỏi vặn lại. Thấy vẻ mặt vô tội của cậu ta tôi liền phì cười: "Mà cậu cũng lạ thật! Chúng ta đâu quen biết nhau, cậu quan tâm đến tôi làm gì?"

" Ờ thì...tại em không tin chị ăn trộm đồ..."

Có lẽ cậu ta thích sờ mũi. Cứ mỗi khi mở miệng lại sờ sờ lên sống mũi cao ấy. Mà từ cái lúc cậu ta đuổi theo tôi rồi hỏi tôi có sao không thì tôi biết ngay ban nãy cậu ta chứng kiến hết rồi. Tôi im lặng nhìn cậu ta chăm chăm. Nhìn như muốn xuyên thủng cái lớp da trắng trẻo ấy để dòm xem bên trong đang chứa đựng những gì. Không phải vì tôi đa nghi hay gì đâu mà tại thời nay nhiều kẻ lừa đảo lắm. Biết đâu một giây sơ hở thôi là hôm sau báo đăng tin một nữ sinh viên bị bắt cóc.

Có lẽ cu cậu cũng bị cái nhìn của tôi làm cho sởn gai ốc liền rùng mình lên tiếng: "Em biết là em đẹp trai rồi, nhưng mà... chị cứ nhìn như thế thì... ngại lắm!"

What the? Sao cậu ta có thể thốt ra câu đó mà chẳng biết ngượng mồm vậy? Biết là cậu ta rất đẹp rồi nhưng có cần thẳng thắn đến vậy không?

" Rốt cuộc cậu đi theo tôi để làm gì?" Sau hồi lâu thì tôi chán nản lên tiếng. Đêm nay trời có gió lớn, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của tôi và mái đầu nấm của cậu ta khiến chúng cứ bay phấp phới. Trông cậu ta lúc này càng thêm vẻ ngây ngô khiến tôi nhìn không chớp mắt, nhất là lúc bờ môi mỏng của cậu ta ngượng ngùng cong lên: "À...chị bị thương rồi, hay là...em đưa chị đến bệnh viện nhé?"

Thái độ của cậu ta rất dè dặt, cứ như sợ tôi ăn thịt không bằng. Lúc này tôi mới để ý đến khóe môi đau nhức của mình. Tôi khẽ khàng đưa tay lên sờ sau đó sít sao. Đau quá! Cả cái mái tóc của tôi bị người ta nắm như sắp tróc cả da ra vậy.

" Không cần đâu. Mà khuya rồi, tôi về ngủ đây, tạm biệt!" Tôi hờ hững đáp sau đó định xoay người rời đi, nhưng cậu ta nhanh hơn một bước đã tiến lên bắt lấy cánh tay tôi sau đó lôi tôi đi. Tôi bị dọa cho hết hồn liền gào lên: "Cậu bị điên à? Buông tôi ra!"

Có lẽ giọng của tôi khá to làm người đi đường đều ngoái đầu lại nhìn. Thấy thế tôi liền cố ý hét lớn: "Bớ người ta có kẻ bắt cóc!"

Một giây sau cậu ta bày ra vẻ tội nghiệp: "Chị ơi, em van chị, chị đừng giận mẹ nữa. Mẹ lo cho chị quá nên nhập viện rồi. Chị quay về được không? Em van chị đấy! Nếu chị quay về mẹ sẽ đồng ý mua cái iphone đó cho chị mà! Chị đừng giận mẹ nữa!"

Từ một đám người ban đầu hùng hùng hổ hổ muốn giải thoát tôi khỏi tên bắt cóc thì ngay sau đó liền chĩa mũi nhọn sang tôi.

Người đi đường A: "Con cái nhà ai mà bất hiếu thế chứ, mẹ nhập viện rồi còn không chịu quay về!"

Người đi đường B: "Chỉ là một cái điện thoại thôi mà lại bỏ nhà đi rồi! Bọn trẻ thời nay thật không hiểu nổi!"

Bla...bla

Tôi nghe xong thì không khỏi tức giận. Được lắm! Không ngờ ngoài tính bao đồng ra thì cậu lại có năng khiếu diễn xuất như vậy. Muốn diễn chứ gì? Được thôi!

" Hức... Em nói thật không? Mẹ đang ở đâu? Chị muốn đến đó! Huhu mẹ ơi con xin lỗi mẹ..." Nói rồi tôi bưng mặt khóc, bả vai tôi rung lên từng cơn theo mỗi tiếng nấc nghẹn. Người ta thấy thế thì an ủi rồi không ngừng khuyên ngăn. Không cần ngẩn đầu tôi cũng cảm nhận được nét mặt đang sửng sốt của tên nhóc đó. Đợi đám đông vơi bớt, tôi kéo thằng nhóc chết tiệt đó sang một góc vắng người rồi bắt đầu xử tội nó.

" Hay! Dám giở trò với tôi, cậu ngon lắm!" Vừa nói tôi vừa đạp vài phát lên người cậu ta.

Hôm nay đúng là xui xẻo, hết bị mất việc lại thêm chuyện làm trò ngay giữa phố. Càng nghĩ tôi càng tức, cứ thế lực nơi chân tôi càng mạnh. Cậu ấy không phản kháng, chịu cố gồng mình chịu đựng, mặt ấm ức như cái bánh bao. Đợi đến khi tôi nguôi giận, cậu ta mới đứng dậy phủi phủi quần áo sau đó dè dặt hỏi: "Chị bớt giận chưa? Nếu chưa thì em cho chị đánh tiếp còn hết rồi thì đi bôi thuốc nhé?"

Giận nổi không?

Tất nhiên là không rồi! Mà đột nhiên tôi lại cảm thấy thật buồn cười. Tâm trạng cũng vơi đi phần nào bực tức. Cậu ta và tôi hoàn toàn không quen biết, ấy thế lại vô tư đưa tay ra giúp đỡ tôi. Nghĩ thế tôi liền phì cười. Thấy tôi cười cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó cười theo: "Cười là hết giận rồi nhé! Đi thôi, em dắt chị đi bôi thuốc!"

Tôi đi theo cậu ấy. Đang đi trên đường đột nhiên cậu ta lại quay sang nhìn tôi: "Mà công nhận chị cười đẹp lắm đó!"

Tôi nghe thế thì đỏ hết cả mặt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được người ta khen ngợi. Họ đều nói ấn tượng đầu tiên tôi gây ra với họ là khuôn mặt dễ thương của tôi. Những lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy do họ đang cố bắt chuyện với tôi thôi. Nhưng lúc này, khi nghe xong câu nói ấy, có một cảm giác gì đó trỗi dậy trong lòng. Một cảm giác cuồn cuộn khó tả khiến trống ngực đập liên hồi.

" Mà sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu?" Vừa băng qua bên kia đường, tôi liền quay sang hỏi cậu ta. Cậu ấy khẽ cười: "Chúng ta vốn học chung trường mà, tại chị không biết em thôi chứ em biết chị lâu rồi!"

" Hả?" Tôi há hốc tròn xoe mắt nhìn cậu ta, còn cậu ta thì chỉ cười híp mắt với tôi sau đó kéo tôi đến gần một chiếc xe ô tô đang đậu gần đó. Tôi quan sát chiếc xe trước mặt. Là hãng gì thì tôi không biết nhưng tôi dám chắc là nó rất đắt. Đối với tôi cái gì càng đẹp thì càng đắt.

Lúc cậu ta đến gần, có một người đàn ông từ trên xe bước xuống đưa cho cậu ta một hộp cứu thương. Từ khi mới gặp, thông qua cách ăn mặc cùng chiếc đồng hồ trên tay cậu ta thì tôi đã đoán ra cậu ta vốn rất giàu rồi. Chỉ không ngờ là giàu đến vậy.

" Hơi rát một chút, chị ráng chịu nhé!"

Cậu ta mở cửa xe, để tôi ngồi vào trong còn mình thì quỳ một chân ngồi đối diện tôi. Sau khi nhận lấy hộp cứu thương, cậu ấy mở ra, tìm dầu bôi lên vết thương cho tôi. Giờ tôi mới nhìn kĩ, tay cậu ta thon thật.

" Cậu chủ...hay là...để tôi làm cho?" Anh tài xế ngập ngừng lên tiếng. Từ lúc tôi và cậu ta xuất hiện, người tài xế đó đã dùng ánh mắt dò xét để nhìn tôi. Thái độ cảnh giác như thể tôi là kẻ lừa đảo vậy.

Cậu ta vẫn tiếp tục lục lọi cái hộp, chỉ khẽ đáp: "Không cần đâu!", sau khi tìm được chai dầu, cậu ta đổ lên tay, xoa xoa mấy cái rồi chà lên khóe môi của tôi. Một cảm giác đau rát truyền đến khiến tôi muốn khóc. Thấy mắt tôi rưng rưng nhưng vẫn không dám kêu, cậu ta hơi thả lỏng tay rồi nhẹ nhàng xoa đều. Một tay cậu ta bưng má tôi, tay còn lại thì đang bôi dầu giúp tôi. Tôi cảm thấy một bên má nóng hổi. Cảm giác ấy khiến tôi cảm giác cả khuôn mặt như bị thiêu đốt. Tất nhiên chỉ là tưởng tượng của riêng tôi mà thôi. Sau khi làm xong, cậu ta dán miếng băng urgo lên mặt tôi. Tôi đưa tay sờ thử sau đó nhăn mặt: "Dán lên nhìn như con dở ý!"

Cậu ta khẽ cười sau đó thu dọn đồ. Anh tài xế vẫn đứng một bên nãy giờ nhìn bọn tôi. Thấy cậu ta đang dọn đồ liền vội bước lên dọn giùm. Hừ, đứng là con nhà giàu có khác!

Tôi ngồi kế bên cậu ta, cái hương thơm nhàn nhạt từ người cậu ta phát ra cứ vấn vương bên mũi. Lúc nãy tôi không nhận thấy nhưng từ khi lên xe, ngồi cạnh cậu ta tôi mới nhận ra. Cậu ấy đòi đưa tôi về nhà. Ban đầu tôi kịch liệt phản đối vì thứ nhất là tôi không thích làm phiền người ta, thứ hai là vì nếu để bố tôi bắt gặp thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng thái độ cậu ta rất kiên quyết nên tôi đành phải nghe theo. Chỉ có điều tôi không để cậu ta đưa về tận nhà mà chỉ dừng lại nơi đầu ngỏ.

Cậu ta ngồi trên xe ngượng ngùng không biết nói gì. Thấy không khí trầm lắng tôi liền hỏi: "À mà cậu tên gì vậy?"

" Em tên Huy Bảo, học năm nhất khoa kinh tế!" Cậu ta thoải mái trả lời. Vừa nói vừa lấy vài hộp sữa ra chia cho tôi một hộp. Tôi liền lắc đầu. Cậu ta thấy vậy liền rút về, không nói gì chỉ cắm ống hút vào uống.

Hờ hờ...

Ở cạnh cậu ta tôi cảm giác mình già đi trông thấy. Nhìn cậu ta cứ như một đứa trẻ to xác vậy, không ngờ đến tận tuổi này cậu ta còn vô tư uống sữa. Mà cậu ta cũng đâu có thuộc dạng còi xương thấp bé gì đâu. Thấy mình bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ, Bảo nhả ống hút ra hỏi tôi: "Mặt em dính gì à?"

Tôi khẽ lắc đầu. Cậu ta lại tiếp tục uống sữa. Ngồi một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra gì đó tôi liền hỏi Bảo: "Mà sao cậu biết tôi không ăn cắp?"

" Linh cảm!"

" Hả?"

" Em có cảm giác chị không phải ăn trộm, thế thôi!" Nói rồi cậu ta lại cười hì hì.

Ờ, cứ coi như cậu ta có thần giao cách cảm với tôi đi! Còn tưởng cậu ta trông thấy ai đó bỏ nó vào làm tôi mừng hụt.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng xuống xe, chào tạm biệt cậu ta rồi rón rén đi vào trong con hẻm. Càng về đêm thì trời càng lạnh, tôi vừa đi vừa run cầm cập. Sở dĩ từ bé tôi đã sợ lạnh rồi nên một cơn gió thổi qua cũng khiến da gà tôi nổi cả lên. Nhìn từ xa, nhà tôi không sáng đèn. Tôi gia tăng bước chân. Lúc đứng trước cổng, tôi nhẹ nhàng leo từ ngoài vào. Tôi leo quen rồi. Hầu như ngày nào cũng leo nên có thể nói: không ai trèo tường đẳng cấp bằng tôi đâu.

Ờ, đùa thôi! Nói là tường cho oách chứ thật ra nó chỉ cao ngang ngực tôi. Cửa trong không khóa vì mẹ biết tôi về muộn nên chỉ khép lại. Sau khi về phòng, tôi bật đèn lên, đứng trước gương ngắm lại khuôn mặt mình. Cả khuôn mặt bỗng dưng dán thêm miếng băng urgo trông rất ngộ. Tóc của tôi được Bảo gỡ rối sau đó tết lại lúc ở trên xe. Nghĩ lại tôi tự dưng lại thấy vui vui. Bảo rất đơn thuần. Không hề đề phòng tôi gì cả, cứ thế lao ra giúp.

Sáng hôm sau, tôi rời nhà đi đến trường. Tôi đi bộ vì trường không xa lắm. Lúc đi ngang qua quán, đột nhiên tôi lại thấy bảng bán nhà. Mới ngày hôm qua tôi còn đứng trong đó chịu nhục nhã, thế mà bây giờ họ lại dọn đi nơi khác. Càng nghĩ tôi càng cười thầm: đáng đời!

Rồi tôi lại gặp Bảo trong thư viện của trường. Thấy tôi cậu ta mừng rỡ lắm, vội vàng kéo tay tôi lại hỏi còn sưng không. Tôi khẽ lắc đầu. Thấy có nhiều người đang nhìn, tôi liền bảo cậu ta ra ngoài nói chuyện.

" Quán ấy dọn đi rồi!" Tôi chỉ nói thế nhưng tôi biết cậu ta hiểu. Bảo nghe vậy liền thốt lên: "Thật ạ? Đáng đời!" Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi thôi nhưng tôi bắt được một tia giá lạnh của cậu ấy. Bất chợt tôi cảm thấy khó hiểu về con người trước mặt này.

Càng khó hiểu thì càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta dần dần rút ngắn. Ngày ngày tôi chỉ mong được đến trường để gặp Bảo. Tôi chợt nhận ra rằng: tôi rất thích cậu ta. Thích lúc cậu ta cười ngây ngô. Lúc cậu ta nhẹ nhàng quan tâm tôi. Thích những lúc cậu ta cố để chọc cho tôi cười. Dần dần tôi xem đó như thói quen.

Sau tết, không khí trong lành hơn mặc dù nó vẫn khiến tôi rét run. Mỗi khi thấy tôi rùng mình, Bảo sẽ cầm lấy tay tôi sau đó xoa xoa. Cậu ta bảo khi nhỏ mẹ hay làm như vậy.

Tôi đang ngồi học bài, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Sau khi liếc nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, tôi liền ấn nút nhận, giọng vui vẻ: "Bảo hả?"

" Chị...em...yêu...chị..." Trong điện thoại, giọng Bảo yếu ớt như sắp không nói ra hơi. Tôi bàng hoàng. Bàng hoàng vì câu nói ấy. Nhưng thứ khiến tôi bàng hoàng hơn là tiếng còi cứu thương vang vọng bên tai, cả những tiếng quát tháo xung quanh. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở đầu dây bên kia. Đè nén tâm trạng kích động, tôi hét lên với đầu dây bên kia: "Em đang ở đâu? Nói nhanh đi! Không được nhắm mắt! Trả lời chị đi, Bảo!"

Không còn tiếng trả lời, phía bên kia vang lên tiếng lạch cạch của những dụng cụ y tế cùng tiếng hô hào của các y tá, bác sĩ. Tôi nghe thấy tiếng thở của Bảo. Nó mong manh lắm tựa như lúc nào cũng có thể biến mất một cách khiến tôi không hề hay biết.

" Bác sĩ, bệnh nhân mất máu nhiều quá!" Tiếng cô y tá xé tan mọi suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình liền hét lên với đầu bên kia: "A lô? Em có nghe chị nói cái gì không? Trả lời đi chứ! Em mà dám bỏ rơi chị, chị sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa...Bảo..." Cuối cùng tôi khóc thành tiếng. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút. Tôi cứ khóc như thế. Trái tim như bị ai đó moi ra sau đó chà đạp.

Tôi sợ.

Tôi sợ mình sẽ mất Bảo.

Tôi không biết đi tìm Bảo ở đâu cả. Cứ biết im lặng chờ đợi tin tức. Tại sao khi trước tôi lại không hỏi nhà Bảo ở đâu chứ? Nếu thế thì bây giờ tôi cũng không ngây ngốc chờ đợi như thế này rồi. Bạn bè của Bảo tôi cũng chẳng quen biết một ai cả. Từng giây trôi qua đối với tôi như hàng ngàn thế kỉ. Chỉ cần điện thoại reo tôi liền nhanh chóng bắt máy nhưng hầu như lần nào cũng như bị tạt cho một xô nước lạnh. Nếu không là mấy đứa bạn thì cũng là mẹ.

Tôi ghét cái người sáng tác ra bài hát "Đợi chờ là hạnh phúc". Ngoài cảm giác giày vò và lo lắng, bồn chồn ra thì tôi chẳng thấy hạnh phúc ở đâu cả. Lừa người!

Cuối cùng, sau hai ngày mỏi mòn chờ trông thì số máy đó đã gọi tới. Tôi như bắt được vàng liền sốt sắng lên tiếng: "A lô, Bảo..."

" Bác là mẹ của nó." Đầu bên kia truyền đến một giọng nói hết sức tiều tụy. Tôi ngây người nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Cháu chào cô ạ! Thế Bảo..."

" Cháu đến bệnh viện XX, phòng 109 nhé!" Nói rồi cô ấy cúp máy. Tôi nghe xong liền lao nhanh ra khỏi phòng, bắt taxi đi đến bệnh viện. Lúc đến nơi, tôi thấy một đám người lạ hoắc đứng trước phòng bệnh. Thấy tôi tới, một người phụ nữ bước lên nói với tôi: "Bảo nó cứ đòi gặp cháu thôi, cháu vào gặp nó đi..."

Trông nét mặt cô ấy rất mệt mỏi, như mấy đêm chưa ngủ. Qua giọng nói có thể nhận ra đây là mẹ của Bảo. Tôi không nghĩ nhiều liền đẩy cửa đi vào. Khoảng khắc trông thấy Bảo, con tim tôi đau nhói. Bảo nằm đó, cả người yếu ớt như không còn sức sống vậy. Khắp người cậu ấy đều bị băng bó kín mít. Cả tiếng vang trên máy đo điện tim cũng khiến lồng ngực tôi muốn nổ tung. Tôi sợ một giây sau nó sẽ vang lên một tiếng tít dài, sau đó những đường nhấp nhô trên màn hình không còn nữa mà thay vào đó là một đường thẳng chạy dài...

" Bảo..." Tôi nức nở gọi tên Bảo. Cái tên thường xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi.

" Giang...chị...đến...rồi..." Bảo nằm đó thoi thóp như một con cá nằm trên sa mạc nóng ran. Lại giống như chiếc lá khô héo yếu ớt còn sót lại trên cành, chỉ sợ một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến nó lìa cành.

Tôi vội cầm tay Bảo, nước mắt lại rơi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mới vài hôm trước cậu ta còn vui vẻ nói cười với tôi, thế mà hôm nay lại yếu ớt nằm đây.

Ngay cả người tôi yêu cũng bỏ tôi lại một mình rồi...

***

Những ngày sau đó, tôi không nhớ mình đã trải qua như thế nào. Chỉ nhớ lúc ấy tôi đau như muốn chết đi. Nghe mọi người kể tôi đã ôm xác Bảo khóc nức nở suốt một buổi, phải đến khi bác sĩ và người nhà Bảo khuyên ngăn mới tách được tôi ra. Tôi còn nhớ hành động dại dột của mình năm ấy đó là định uống thuốc ngủ để tự tử. May là lúc đó bố tôi trở về phát hiện kịp nên đưa tôi vào bệnh viện. Kể từ đó bố tôi cũng không còn chửi mắng tôi như trước nữa. Có lẽ vì tình cảm bố con trỗi dậy. Cũng có lẽ vì bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm.

Hồi ức của tôi về Bảo là đoạn hồi ức đẹp nhất nhưng lại đau đến không thở nổi. Mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, tôi đều mỉm cười nhưng khi nhớ lại lần cuối gặp nhau, tôi lại lặng lẽ tìm vào một xó nào đó và ngồi khóc một mình. Bạn bè và người thân đều luôn an ủi động viên tôi. Cả người bố mà tôi luôn căm hờn kia cũng hết mực lo lắng cho tôi.

Tôi nhớ da diết những lần Bảo nắm tay tôi. Nhớ da diết nụ cười tỏa nắng của cậu ta. Nhớ nhiều lắm, nhớ từng giây từng phút chúng tôi bên nhau. Nỗi nhớ thì còn đó nhưng người thì đi rồi...

" Chị không sao chứ?"

" Em biết là em đẹp trai rồi, nhưng mà... chị cứ nhìn như thế thì... ngại lắm!"

" À...chị bị thương rồi, hay là...em đưa chị đến bệnh viện nhé?"

" Chị ơi, em van chị, chị đừng giận mẹ nữa. Mẹ lo cho chị quá nên nhập viện rồi. Chị quay về được không? Em van chị đấy! Nếu chị quay về mẹ sẽ đồng ý mua cái iphone đó cho chị mà! Chị đừng giận mẹ nữa!"

" Chị bớt giận chưa? Nếu chưa thì em cho chị đánh tiếp còn hết rồi thì đi bôi thuốc nhé?"

" Mà công nhận chị cười đẹp lắm đó!"

...

" Em đi rồi, chị phải sống thật tốt. Không được buồn nữa, phải cười thật nhiều, biết không? Em thích nhất là nhìn chị cười đó, chị cười rất đẹp..."

"Kiếp này không có duyên, hẹn chị kiếp sau. Chị không cần vội vã đi đầu thai cùng em mà phải ở lại sống hộ em phần còn lại..."

Lời cuối cùng: anh yêu em!

" Chị cũng yêu em! Mà này, em có còn đợi chị không hay bắt gặp cô nào xinh đẹp rồi bám theo người ta luôn rồi? Nếu kiếp sau chị không tìm được em thì kiếp tới, kiếp tới nữa chị sẽ tìm em tính sổ vì dám bỏ rơi chị! Em còn dám cười sao? Có tin chị đi tìm em tính sổ ngay bây giờ không?" Tôi ngồi trước bia mộ của Bảo, tay vuốt ve lên tấm di ảnh, cả hàng tên được khắc tỉ mỉ: Lê Huy Bảo. Trong tấm ảnh, gương mặt Bảo rạng rỡ như lần đầu gặp vậy.

Thời gian cứ trôi, thoắt cái đã năm năm kể từ cái ngày trong bệnh viện rồi. Tôi vẫn sống rất tốt. Thi thoảng có ghé nhà Bảo thăm bố mẹ cậu ấy, nhân tiện thắp cho cậu ấy một nén nhang. Hai người họ quí tôi lắm, cứ hỏi thăm không ngừng. Họ nói nếu Bảo còn sống, chắc chắn tôi sẽ là con dâu của họ.

Tôi định sẵn cả đời này sẽ độc thân tới già rồi. Không phải vì tôi quá đau lòng khi tình cảm kia còn chưa nói ra đã vĩnh viễn không thể nói mà vì trái tim tôi đã bị chôn vùi theo Bảo từ lâu rồi. Nếu kiếp sau gặp lại, câu đầu tiên tôi sẽ nói với cậu ta là:

" Hi, nhớ tôi không?"

***END***

🐼Shibi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro