Ánh nắng và những giai điệu - Angel Dolly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Dolly
Acc : Dolly_Angel_TNM

Khi chiếc xe ấy lao đến, tôi chỉ còn biết đứng bất động. Ánh đèn pha như có ma lực, chiếu vào tôi làm cả người tôi mềm nhũn. Đôi mắt tôi mở to nhìn ánh đèn, và cái miệng của một kẻ đang sợ hãi không thể thốt ra từ nào cả. Tôi đã ngỡ mình sẽ chết, cho đến khi...

- Hạ Vân!

Tôi chỉ kịp nhìn thấy... một bóng người quen thuộc, một bàn tay vươn ra, cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của Thần Chết...

Không... Không thể nào!

Tôi ngẩn người, hé miệng gọi tên anh ấy một cách run rẩy:

- Nhật... Minh?

Rồi tôi như phát điên, vội vã chạy đến chỗ người đang nằm kia, trong lòng không ngừng hi vọng. Nhưng... vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh ấy, thấy anh ấy nhìn tôi cười dịu dàng, mọi ảo tưởng đều tan biến trong phút chốc.

Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay ra sờ khuôn mặt anh ấy, cẩn thận lau đi vết máu trên khuôn mặt kia, rồi khẽ gọi tên anh ấy, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác...

Xung quanh là tiếng ồn ào bàn tán, từ xa tiếng xe cấp cứu vọng đến ngày một rõ ràng, nhưng chẳng âm thanh, chẳng hình ảnh nào lọt vào tai, vào mắt tôi ngoại trừ anh ấy được nữa. Tôi thấy môi anh ấy khẽ mấp máy, tôi áp tai lại gần, tay cầm lấy bàn tay của anh ấy run rẩy.

"Cười lên nào"

Đó là câu cuối cùng anh ấy nói với tôi.

Và tôi nghe thấy tiếng một cô gái khóc lóc thảm thiết.

....................

Tôi quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4:10 sáng, nhưng dù có cố thế nào tôi cũng không thể ngủ được nữa. Hình ảnh của anh ấy cứ cuốn lấy tâm trí tôi, và cho đến bây giờ hình ảnh vũng máu đỏ thẫm ấy vẫn in trong đầu tôi rõ mồn một.

Tách.

Tôi bước xuống giường, bật điện và đi pha lấy một tách cà phê như một thói quen, một thói quen buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác: bị đánh thức vì ác mộng, pha cà phê, ngồi đợi bình minh lên, gọi điện cho anh ấy... rồi sau đó mới thay đồ và chuẩn bị đi làm.

Ừm, thói quen này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là khoảng một năm trước, sau cái ngày anh ấy mất. Tôi đã phải mất một thời gian dài để quen với việc anh ấy không còn ở đây nữa, quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ không còn ai gọi điện chào buổi sáng, quen với việc ngừng gọi tên anh ấy khi gặp khó khăn, và bắt buộc bản thân phải ngừng khóc khi nhớ về anh ấy. Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, khó khăn đến mức nhiều đêm tôi như phát điên khi mỗi lần nhắm mắt là một lần hình ảnh anh ấy lại hiện ra, khó khăn đến mức tôi đã phải tìm đến bác sĩ tâm lí. Việc điều trị thật sự có hiệu quả, chí ít là tôi đã ngủ được nhiều hơn, bình tĩnh hơn khi gặp ác mộng, và tự tạo cho mình được một thói quen mới vào buổi sáng. Chỉ là sở thích ngắm bình minh và thói quen gọi điện cho anh ấy vẫn không sửa được, mặc dù khi gọi anh ấy tôi chỉ nghe thấy giọng nữ vô vị của tổng đài. Nhưng dù sao thì... có lẽ tôi đã khá hơn.

Tôi nghĩ, và khẽ nhấp một ngụm cà phê, tay đưa ra với lấy chiếc điện thoại, mỉm cười rồi nhấn một dãy số quen thuộc:

- Nhật Minh này, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ừ, đúng rồi, là ngày sinh nhật của em đấy! Em nhớ năm ngoái, năm kia, và năm kia nữa, anh đều tặng em quà, anh còn là người đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật em nữa. Còn ngày mai, anh biết ngày mai là ngày gì không? Là ngày... mà anh bỏ em đi... Nhật Minh, em rất ghét hai ngày này, nhưng dù thế nào thì anh cũng chẳng ở bên em nữa...

Năm nay em 24 tuổi, và em không biết phải trải qua lần sinh nhật này thế nào.

------------------------------------------------------------

"Tôi là đám mây đen xám xịt"

- Nghe nói cô ấy bỏ chơi piano lâu rồi.

- Bỏ piano! Cô ấy ư?

- Ừm, hình như là vì giữa bố mẹ cô ấy có xích mích gì đó...

Tôi chán nản liếc mắt nhìn hai cô bạn đi bên cạnh, họ có biết chuyện này xảy ra từ khi nào rồi không? Giờ phút này mà vẫn còn bàn tán về nó thì thật lạc hậu. Bây giờ người mà giới âm nhạc chú ý là một người khác kia kìa, à, phải nói cậu ta là một thần đồng chứ nhỉ?

Tôi nghĩ, và chuyển tầm mắt sang tấm poster dán trên cột điện. Là hình một cậu trai trẻ đang kéo đàn violin, một con người trẻ tuổi đầy tiềm năng... Giống như cha tôi lúc trước vậy...

Cha tôi là một thiên tài trong giới âm nhạc, đặc biệt là piano. Chính ông ấy là người đã dạy piano cho tôi, và cả violin. Nhưng ông đã đi với ả đàn bà khác từ 5 năm trước, và từ đó tôi cũng không còn chơi piano nữa. Tôi không thể chịu được việc cứ mỗi lần động vào cây đàn là tay tôi lại đánh ra những giai điệu y hệt ông ấy! Cảm giác ấy... thật sự rất khó chịu! Khi bạn cố quên một thứ gì đó, nhưng chính bạn lại là người gợi nhắc đến nó.

"Doctor, actor, lawyer or a singer

Why not president, be a dreamer

You can be just the one you wanna be..."

- A lô? - Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, giải thoát tôi khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Tôi cầm điện thoại, nhấn nút nghe. - Mẹ? Có chuyện gì thế ạ?

- Hạ Vân, con học xong chưa? Có cần mẹ đi đón không?

- Con tự bắt xe đến đó được mà mẹ.

- ...

- Mẹ?

- À, vừa có người gọi mẹ, lại có việc bận rồi. Mẹ xin lỗi nhé, con tự bắt xe đi được không?

- Được ạ.

- Vậy nhé, mẹ đợi con.

Tít...

Tắt máy rồi sao... mẹ...

Tôi cất điện thoại vào túi, gọi taxi và đưa cho tài xế một địa chỉ.

- Phiền chú đưa cháu đến viện bảo tàng nghệ thuật thành phố.

Chiếc xe chuyển động, lăn bánh. Cảnh vật trên đường từng cái lướt qua cửa kính, hình dáng toà nhà hai tầng với lối kiến trúc độc đáo ngày càng rõ ràng. Tôi đợi đến khi xe dừng bánh, trả tiền cho tài xế rồi đi vào bảo tàng.

Đi qua cánh cửa lớn, bước vào bên trong bảo tàng, bước vào thế giới nghệ thuật tràn ngập sắc màu với chút nét gì đó của Châu Âu thời xa xưa, xuất hiện trong mắt tôi đầu tiên chính là một bức tranh vẽ cánh đồng hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương, vàng tươi và hướng về phía mặt trời.

Bị thu hút bởi bức tranh, tôi đã không để ý có người đang đứng phía sau mình, cho đến khi một giọng nam vang lên:

- Bạn cũng thích bức tranh này sao?

- À... - Tôi giật mình, quay đầu lại đáp - Tôi thấy những đoá hoa trong tranh vẽ rất đẹp.

- Đúng là vậy đấy! - Cậu ta nói, và khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến tôi bỗng nhận ra, cậu ta không phải là thiên tài nổi tiếng trong giới âm nhạc - Nhật Minh hay sao? Mới vài phút trước tôi còn thấy hình cậu ta trên tấm poster đấy!

- Vậy bạn cứ xem đi nhé, tôi muốn đi xem những bức tranh khác. - Tôi nói với cậu ta rồi bước sang chỗ khác. Tuy nhiên...

- Hạ Vân, cho phép tôi gọi bạn như vậy nhé, tại sao năm đó bạn lại bỏ chơi piano thế? - Cậu ta đột nhiên hỏi tôi, câu hỏi mà năm đó tôi đã được nghe đi nghe lại cả trăm lần. Và hiển nhiên, cậu ta nhận ra tôi.

- Tôi cảm thấy... piano không còn thích hợp với bản thân nữa.

- Vậy sao? - Cậu ta cười, và lại nói. - Bạn sinh ra để thuộc về piano, bàn tay kia được sinh ra để lướt trên những phím đàn. Giống như những đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời, bạn thuộc về piano. Điều này bạn phải rõ hơn ai hết.

- Nhưng tôi không phải hoa hướng dương. Tôi chỉ là đám mây đen xám xịt, và sẽ có một ngày tôi hoá thành những giọt mưa hoà tan vào lòng đất. Tôi không thuộc về piano nữa, Nhật Minh ạ. - Nữ thần âm nhạc đã chối bỏ tôi từ 5 năm trước, Nhật Minh ạ. Tôi khẽ cười. - Bây giờ thì, tạm biệt.

Một vẻ ảo não hiện lên trên khuôn mặt tươi cười của cậu ta, dù chỉ là thoáng qua. Tôi nhận thấy nó, nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại. Năm đó, tôi đã quá quen với biểu cảm này.

Năm nay, tôi 20 tuổi, và sau 5 năm, lại có một người hỏi tôi câu hỏi kia vào lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt. Dường như... đó chính là một sự khởi đầu mới...

....................

"Tôi đã thấy được ánh sáng của hi vọng"

Lần thứ hai tôi gặp Nhật Minh là vào lễ Noel cùng năm. Cậu ta đứng ở quảng trường, và kéo một bản nhạc mừng Giáng Sinh.

Có lẽ sẽ như mọi lần, tôi chỉ đi ngang qua quảng trường một cách vội vã như tôi vẫn vậy, để chạy trốn khỏi cái giá lạnh của đêm đông này. Nhưng không, tôi đã đứng lại, và nhìn cậu ta với sự khát khao mà chính tôi cũng không nhận ra.

Nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ta ngừng lại, mỉm cười và đưa cây đàn violin ra:

- Xin chào, chúc bạn Giáng Sinh an lành. Có muốn chơi một bản nhạc không?

- Sao bạn lại ở đây thế? - Tôi thốt lên. Sao năm nay lại có người chơi đàn ở đây?

- Bạn không đọc báo sao? Năm nay tôi vừa trở về từ Mỹ đó! Và đây không phải lần đầu tiên tôi chơi nhạc vào đêm Giáng Sinh. Hồi còn ở bên Mỹ, năm nào tôi cũng làm như vậy.

- Năm nào... cũng chơi nhạc như vậy hả... Nhưng Giáng Sinh rất lạnh, không phải sao?

- Hạ Vân, nếu bạn yêu một thứ gì đó, bạn sẽ muốn truyền tải nó tới mọi người bất cứ lúc nào. Đặc biệt là vào đêm nhiệm màu như Giáng Sinh, tôi chơi nhạc để cầu chúc cho mọi người một Giáng Sinh vui vẻ, và an lành. Vậy, bạn có muốn chơi một bản nhạc không?

Có thể là do sự nhiệm màu của đêm Giáng Sinh như cậu ấy đã nói, cũng có thể là vì tôi đã không kiềm chế được bản thân trước những nốt nhạc. Tôi đã đưa tay ra, cầm lấy cây đàn vĩ cầm, kéo lên những giai điệu...

Mở đầu là sự méo mó khiến tôi xấu hổ, nhưng nụ cười của cậu ấy đã khiến tôi tự tin hơn, và tiếp tục hoàn thiện bản nhạc của mình.

Bản nhạc kết thúc, dư âm của những nốt nhạc vẫn còn khiến trái tim tôi xao động. Và tôi chợt nhận ra, không phải tôi không còn thuộc về âm nhạc nữa, mà là năm ấy, không còn ai đem âm nhạc đến cho tôi. Nhưng... mọi thứ... giờ phút này còn kịp không?

-Trả lại đàn cho bạn này, cảm ơn nhé! Chúc bạn Giáng Sinh an lành. - Tôi đưa lại cây đàn cho Nhật Minh, và xoay người rời đi.

- Hạt giống âm nhạc đang nảy mầm trong bạn, Hạ Vân ạ. Bạn có chắc mình không thuộc về piano nữa? - Cậu ta lên tiếng, và câu hỏi ấy khiến tôi quay đầu lại.

- Ánh sáng của cậu trong đêm Giáng Sinh rất ấm áp đấy! Nghe được bản nhạc của cậu, dù bất cứ ai cũng sẽ thấy được hi vọng.

Cuối tháng 12, đêm Giáng Sinh lạnh lẽo. Tôi lại cảm nhận được dòng chảy âm nhạc trong trái tim mình, và lần đầu tiên thấy được ánh sáng của hi vọng sau 5 năm.

Dường như... cậu ấy là thiên sứ mà Chúa phái đến để thắp lên ngọn lửa trong tôi - ngọn lửa của những giai điệu. Nếu không, tôi cũng không biết giải thích vì sao vào đêm ấy, tôi lại dừng chân.

------------------------------------------------------------

Mặt trời đang lên. Những tia nắng hồng của buổi sớm len lỏi vào phòng qua kẽ hở nhỏ xíu của tấm rèm, chiếu lên sàn nhà những đốm vàng nhạt và đánh thức tôi đang chìm trong dòng kí ức. Tôi xoa xoa mặt cho tỉnh táo rồi cầm lấy tách cà phê đem đi rửa. Nắng đã lên, và tôi cần phải thức dậy rồi.

Năm đó, chính anh ấy đã làm hạt giống âm nhạc trong tôi nảy mầm một lần nữa. Tần số xuất hiện của anh ấy trong cuộc sống của tôi ngày càng nhiều, và dần trở thành một phần không thể thiếu. Anh ấy dạy tôi một giai điệu mới của những phím đàn, một giai điệu kì diệu và nhiệm màu. Anh ấy đem tôi về với những nốt nhạc. Và, anh ấy chính là người đã đưa cây đàn cho tôi vào đêm giá lạnh.

Có thể tôi đã yêu anh ấy từ cái đêm của những phép màu, cũng có thể tôi yêu anh ấy trong khoảng thời gian anh ấy dạy đàn cho tôi. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không hối hận. Chỉ là giờ phút này, tôi cảm thấy... không quen. Không quen... làm việc một mình thế này...

Ding... đong...

- Ra ngay đây! - Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi cất vội cái tách và đi ra mở cửa. Nhưng... trước cửa không có ai cả? - Ai lại đi đùa nghịch vào sáng sớm như vậy chứ... - Tôi lẩm bẩm, và thấy khó chịu với việc này. Tâm trạng tôi mỗi sáng đều không tốt, đặc biệt là vào hôm nay, vậy mà lại bị trêu chọc.

Tôi thở dài, định đóng cửa lại và đi vào nhà. Đúng lúc đó...

Thứ gì đó vàng vàng?

Tầm mắt tôi chạm đến hai vật đang nằm trên mặt đất. Là một tấm thiệp, và một bó hoa hướng dương.

Ai tặng cho tôi thế? Và làm sao... họ biết tôi thích hoa hướng dương?

Có phải anh đó không...

Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi. Tôi chạy xuống nhà - trong bộ đồ ngủ - đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh ấy với niềm hi vọng mong manh. Và vì hi vọng ấy nó mong manh lắm, nên đâu có thành sự thật. Anh đi rồi, từ một năm trước.

Thẫn thờ, hụt hẫng, thất vọng. Tôi đi lên nhà, cầm lấy bó hoa hướng dương và tấm thiệp, sau đó khoá trái cửa lại. Cẩn thận để bó hoa vào bình, và đặt bình hoa ở chỗ dễ thấy nhất, rồi tôi ngồi xuống ghế, mở thiệp.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Hạ Vân!

Bất ngờ không? Sáng nay không thấy anh gọi điện tới, chắc là buồn bã lắm hả? Vậy giờ thì sao? Thấy chưa, anh đã nói sẽ không bao giờ quên sinh nhật của em mà! Thêm một tuổi mới, chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé! Đặc biệt, chúc cho nữ thần âm nhạc sẽ luôn phù hộ em!

À, sợ năm sau em lại buồn, nên anh sẽ nói luôn. Anh đã viết 62 tấm thiệp để gửi cho em vào sinh nhật hàng năm, nên nếu buổi sáng anh không chúc mừng, thì nhớ rằng khi ra khỏi cửa sẽ có bất ngờ dành cho em nhé!

Vốn từ có hạn, và vì còn tận 61 tấm thiệp nữa sẽ được gửi đến em, nên anh sẽ dừng bút tại đây vậy. Hạ Vân, mặt trời vẫn mọc, và những giai điệu luôn ngân vang. Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Và nhớ rằng nếu muốn nhận hết thiệp, thì em phải sống đến năm 85 tuổi đấy nhé!

Nhật Minh."

85 tuổi...

"Vậy chúng ta sẽ cùng sống đến năm 85 tuổi nhé!"

"Được."

Tôi nhớ lại ngày nào đó, một ngày trời trong và nắng đẹp...

- Nhật Minh, Nhật Minh! Anh lại đây xem em có gì này! - Tôi cầm một bức tranh, vui vẻ chạy đến chỗ Nhật Minh đang sáng tác nhạc. Anh ấy thấy tôi đến, dừng việc đang làm lại và mỉm cười hỏi:

- Em đang cầm cái gì vậy?

- Ta da! - Tôi giơ bức tranh ra trước mặt anh ấy, nói một cách hào hứng. - Anh còn nhớ nó không?

- Bức tranh hoa hướng dương? - Anh ấy nhìn nó với vẻ nghiền ngẫm, cố gắng lục lọi trong mớ kí ức của mình, và quay sang nói với tôi. - Là bức tranh đã khiến chúng ta gặp nhau.

- Đúng rồi đấy! Anh biết không, em vừa đếm rồi, trong tranh có tất cả 85 bông hoa hướng dương! Vậy chúng ta sẽ cùng sống đến năm 85 tuổi nhé!

- Được. - Anh ấy gật đầu. - Mà tại sao khi ấy em lại nhìn trúng bức tranh này thế?

- Vì bức tranh đó đối diện với cửa ra vào của bảo tàng, cũng có thể vì đó là loài hoa tượng trưng cho niềm tin và hi vọng... - Tôi khẽ mỉm cười, đáp lời anh ấy.

Loài hoa tượng trưng cho niềm tin và hi vọng, sự thuỷ chung trong tình yêu. Tôi tin vào nó, giống như năm đó mẹ tôi đã từng tin...

Cùng với niềm tin ấy, tôi sẽ sống tới năm 85 tuổi.

Tôi ôm tấm thiệp vào lòng, thầm nhủ.

------------------------------------------------------------

- Phùuuu... - Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm nhìn đống thiệp chúc mừng sinh nhật trên bàn. Cậu cầm lấy chúng, đếm lại cẩn thận và rồi xếp vào trong một chiếc hộp gỗ.

Tất cả có 62 tấm, và chúng đều là thiệp chúc mừng sinh nhật Hạ Vân. Dạo gần đây, cậu có cảm giác khá bất an, nên thay vì mỗi năm viết một tấm, cậu viết hết chúng trong một lần.

Mỗi năm sẽ gửi cho cô ấy một tấm. Dù cậu có gặp chuyện gì, thì những tấm thiệp sẽ luôn được gửi đều đặn cho cô ấy vào ngày sinh nhật. Gửi cùng với, những bó hoa hướng dương.

....................

Rầm!!

May quá... Nhật Minh mỉm cười nhìn Hạ Vân, cô ấy không sao, thật may mắn. Nhưng cô ấy trông không được vui... Cậu muốn nhìn thấy cô ấy cười, chứ không phải biểu cảm này.

Hạ Vân, đừng buồn, và xin cũng đừng khóc. Khóc rất xấu, và em luôn ghét sự xấu xí, phải không? Vậy nên...

- Cười lên nào. - Môi cậu mấp máy.

Cười lên nào, vì ngày mai mặt trời vẫn mọc.

Cười lên nào, vì ngày hôm nay em còn thấy bình minh.

Cười lên nào, vì những người ra đi và ở lại.

Cười lên nào, vì nụ cười của em là ấn tượng đẹp đẽ mà tôi muốn lưu giữ.

Cười lên nào, vì từ trên trời cao ấy, Chúa sẽ luôn phù hộ em, và tôi cũng vậy.

Cười lên nào, và những giai điệu sẽ ngân vang... chỉ cần em còn mỉm cười, tôi sẽ biết là em còn sống và đang hạnh phúc.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro