Chương 1. Thiếu nữ trong băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư, hôm nay lại đến ngắm trăng sao?

Vậy chăng nàng muốn cùng ta bồi tửu?

Tiểu thư người lại đi rồi?

Hôm nay trăng rất sáng...

Tiểu thư, thần tộc sụp đổ rồi, người không mau chạy?!

Tiểu thư, người mệt sao?

Tiểu thư không mau dậy?

Người ngủ rồi? Vậy hãy thấy ta ngon giấc nhé!

Tiểu thư, cần sa cũng một loại thuốc đấy! Mỗi lần hít , ta lại thấy người...
--------------

Bình nguyên Trắng, tàn tích còn sót lại của Thần tộc. Giữa một một bầu trời trắng xóa bao phủ bởi những bông tuyết lạnh giá, thấp thoáng đâu đó một một bóng hình bước đi chầm chậm. Nàng gẫm lên lớp tuyết dày cộp mà tiến về phía trước, cái lạnh rét buốt ở nơi này dường như chẳng ảnh hưởng đến nàng.

Nàng đi đâu? Không ai biết. Vì chẳng kẻ nào giống như nàng mà dám bén mảng đến nơi này. Cái nơi quái quỷ có thể biến họ thành những bức tượng băng cứng còng chỉ trong tích tắc.

Tuyết rơi ngày càng dày, nhưng những bước chân có quy luật của nàng chưa từng dừng lại dù là một bước. Dần dần một tòa thành bằng băng hiện ra trước mặt nàng, thiếu nữ dừng bước. Bên dưới chiếc áo choàng đỏ gắt là nụ cười bí ẩn của nàng, hai bước thành ba, nàng chạy như bay đến cổng thành. Đưa tay vuốt ve lớp băng dày trên đấy, miệng nàng rẽ lẩm bẩm một dòng cổ tự.

"¥€¶¢£∆¢¥¶€£¥£¶¢£€¥¶π£ππ¶£"

Lớp băng dễ dàng tan chảy dưới bàn tay của nàng, không chờ được nữa nàng đá tung cánh đồ xộ mà xông vào. Những nơi mà nàng đi qua điều phủ đầy xương trắng và đầu lâu, thiếu nữ nhắm lại đôi mắt, che đi sự ưu thương bên trong. Nàng cúi người nhặt một cái đầu lâu dưới chân lên rồi đặt lên đấy một nụ hôn thành kín, sau đó tiếp tục chạy sâu vào toàn thành....

Theo từng gót ngọc, bóng hình mà nàng đã mơ không biết bao nhiêu lần trong một vạn năm nay dần lộ rõ. Thả chậm bước chân, nàng cẩn trọng từng bước mà đến bên người con gái ấy. Nhẹ nhàng chạm tay lên, nàng si ngốc vuốt ve giương mặt của thiếu nữ đang ngủ sâu bên dưới lớp băng lạnh lẽo. Một nụ cười ngọt ngào thoáng qua môi, Cần chấp một tay lên ngực và khom người tạo thành tư thế thành kính theo nghi lễ của những kỵ sĩ xa xưa.

"Đã...một vạn năm, tiểu thư của ta... người cũng nên tỉnh rồi."

--------


Mệnh tự: Cần.

Tuổi: ???

Nghề nghiệp: Dược Sư.

Huyết thống: ???

Vũ khí: Vuốt sắt.

Bản tính: Trăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro