Tuyen bo hom nay ngoai tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cá định làm thế với Quý thật à?"

"Chứ em đùa?"

Ngay lúc này đây, Quý đang khóc lóc ôm chân em người yêu của anh, cố gắng ngăn cản em đi hẹn hò cùng Tấn Khoa. Chuyện đầu đuôi như thế nào thì Quý cũng không rõ, hôm qua khi anh trở về nhà, em đã hùng hổ đứng trước mặt anh rõng rạc nói

"Ngày mai em sẽ đi ngoại tình với Khoa!"

Ủa? Quý không hiểu, ai giải thích gì đó cho Quý hiểu đi. Tự dưng đang yên đang lành lại đòi đi ngoại tình với đứa út mà đứa út kia có phải là không có bồ đâu trời. Kì lạ hơn là chuyện sau đó vẫn xảy ra bình thường, Cá của Quý sau khi tuyên bố em sẽ ngoại tình trước mặt anh thì lại rúc vào lòng anh ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn anh người yêu của Cá đây thì phải lồng lộn nháy máy cho thằng đội trưởng hỏi xem bộ hai đứa có đắc tội gì với hai em người yêu à.

Thằng đội trưởng bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn Quý là mấy, nghe thấy Khoa muốn ngoại tình với Cá, nó giãy nảy lên hỏi tại sao mà cái mỏ của nó thì gớm thôi rồi. Phòng của Quý nằm trên lầu còn phòng nó ngay bên dưới mà Quý vẫn nghe thấy cái tiếng nó rú.

"Nhưng mà anh là người yêu em mà Tấn Khoa!"

"Không, người yêu em là người sẽ đưa em đi công viên vào ngày mai"

Khoa bình thản ngồi trên giường lướt điện thoại còn Lai Bâng thì nhảy như khỉ trong phòng. Nó biết là Khoa dỗi nó rồi nhưng tại sao lại dỗi thì Bâng cũng không biết nữa.

"Thế anh có định đi ngủ cho em còn ngủ không? Mai em hẹn đi sớm với anh Cá"

"Nhưng mà em phải nói rõ-"

"Anh có thể ngủ trên giường hoặc ra sofa nói chuyện với bất cứ thứ gì đó ngoài đấy"

Thế là trước sự đe doạ của Khoa, Lai Bâng đành im lặng lầm lũi trở về chỗ của mình mà đưa tay cho em gối đầu, trong lòng không khỏi thầm trách con cá giấu tên nào đó thoả hiệp với Khoa nữa.

Hỏi là tại sao hai người lại có thể quyết định như thế, cả hai đều lắc đầu nhất quyết không nói khiến Quý và Bâng bất lực đành phải lén lút chạy theo xem hai em người yêu đang bày trò gì.

.

"Anh Cá muốn nắm tay không?"

"Nếu Khoa muốn thì anh chiều. Chỉ sợ em không thích"

"Không em thích mà"

Khoa cười dịu dàng, đây không phải là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay một ai đó, nhưng là lần đầu tiên nắm tay một người khác ngoài anh người yêu tên Bánh của cậu. Cậu đưa tay bắt lấy bàn tay đang lúng túng của Cá, khẽ đan các ngón tay vào nhau tự nhiên cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Tay của anh Cá nhỏ hơn tay của Bâng, ngón tay cũng thon hơn nữa khiến cho cậu cảm thấy hơi trống vắng một chút.

Mà bây giờ Khoa mới để ý có vẻ như người anh đi bên cạnh cậu đây dường như chưa bao giờ chủ động nắm tay người yêu thì phải, cái cách anh ấy tìm đến tay Khoa cũng đủ cho cậu cảm thấy sự vụng về trong từng cử chỉ của Cá khiến cậu lờ mờ tưởng tượng về mối quan hệ của Quý và Cá, giống như Quý sẽ luôn luôn tìm tới Cá trước và giành thế chủ động trong mọi trường hợp vậy.

Hôm nay cậu và Cá hẹn nhau đi công viên chơi bỏ mặc hai cái con người đáng thương đang ra sức gào thét kia ở nhà. Ai kêu bữa Lai Bánh hứa cùng cậu đi chơi công viên mới khai trương này mà anh lại cúp hẹn đi chơi live show hẹn hò cùng anh Quý cơ chứ. Thấy đứa em út buồn thiu vì khứa Lai Bánh bận đi chơi với thằng bồ mình mà cúp hẹn với Khoa, thế là Cá rủ cậu đi chơi cùng luôn. Căn bản xảy ra có vụ ngoại tình này là do hai cái ông k01ers kia rủ nhau đi chơi live show hẹn hò lại còn làm đủ thứ trò mùi mẫn trên live thế nên là Khoa với anh Cá mới trả thù đó chứ.

"Khoa muốn ăn kem không anh mua cho bé"

"Ủa bé? Sao anh lại gọi em là bé rồi?"

Khoa ngạc nhiên nhìn Cá, nở nụ cười thích thú. Sao Cá lại gọi cậu như cái cách Lai Bánh gọi cậu rồi?

"Tại anh thấy Lai Bánh gọi em suốt vậy. Chứ bộ chúng ta hẹn hò mà lại cứ kêu anh anh em em hoài. Hơi kì".

"Tại vì anh với anh Quý cứ xưng tên vậy đó nên anh quen thôi chứ bình thường các cặp tình nhân khác vẫn thế mà anh."

"Thế Khoa không muốn anh gọi là bé à?"

"Không. Em thích mà. Cái cách anh gọi em dễ thương lắm"

Cá thương Khoa như đứa em ruột vậy, dù chỉ có lớn hơn Khoa một tuổi nhưng Cá lúc nào cũng chăm lo cho cậu hết chẳng bù cho Lai Bánh kia, đã không biết chăm cậu thì thôi lại còn phải để cậu chăm lại nữa. Đúng là trẻ con hết mức. Thấy cậu bị Lai Bánh bỏ rơi là cùng cậu bày mưu tính kế chọc tức hai cái con người kia liền. Kể ra nếu như cậu không yêu Bâng nhiều đến thế thì chắc chắn cậu đã đánh nhau với anh Quý để giành suất làm người yêu của Cá rồi.

Cả hai cùng nhau lượn lờ quanh công viên, cùng nhau chơi rất nhiều trò. Lai Bâng từng nói với Khoa rằng ảnh rất sợ mấy trò cảm giác mạnh, đặc biệt là nhà ma nữa cơ mà Khoa thì lại khoái mấy trò đấy nhất, đâm ra khi đi chơi cùng nhau như thế này một là cả hai tách nhau ra chơi, hai là cậu sẽ chiều theo ý của anh người yêu. Mấy lần đi với Lai Bâng, Khoa vô nhà ma toàn phải đi một mình nên cái trò chơi nó chán đi đến hai phần ba rồi mà lần này có anh Cá nắm tay cậu, cùng cậu dạo chơi hết cái nhà ma khiến cậu vui lắm. Dù sao thì đây cũng không phải là trò chơi một người mà.

"Quý mà vô mấy cái này là nó hét thôi rồi luôn"

"Thiệt hả anh? Cơ mà Lai Bánh còn chẳng dám vào mà nhỉ"

"Lai Bánh thì làm gì có gan mà chơi cái trò này"

Công viên này có một vườn hoa bát ngát rộng lớn trồng biết bao nhiêu là loại hoa. Khi đi ngang qua chỗ này vào buổi sáng, Khoa cũng thấy nó bình thường cơ mà khi cậu trở lại nơi này vào buổi chiều, dưới bóng hoàng hôn cánh đồng hoa lại toát lên một vẻ đẹp khó tả. Ánh chiều tà chảy dài trên những bông hoa, nhỏ xuống lá nhuốm cái màu vàng cam ánh hồng lên cả khung cảnh.

Khoa ôm chiếc gấu bông vừa chơi game mà thắng được trong lòng vừa ngắm cảnh đợi Cá mua nước trở về. Nói là con gấu thì cũng chẳng phải gấu, đúng ra nó là con cún cake bằng bông trong một con game tên cookie run kingdom. Nhìn nó tự nhiên Khoa thấy nhớ Lai Bánh của cậu quá.

"Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Cũng một ngày không gặp rồi, cũng chẳng gọi điện nhắn tin gì.."

"Làm cái gì mà mặt thộn ra thế? Nhớ người yêu rồi à?"

Cá áp lon nước lạnh lên má Khoa khiến cậu giật mình, nhận ra bên cạnh là người anh tốt bụng đã đi chơi cùng cậu hôm nay.

"Nhớ gì chứ? Ai mà thèm nhớ cái đồ vô tâm đấy c- ah!"

"Cái mặt em nó hiện hết lên rồi kìa"

Khoa bị Cá búng trán kêu oai oái không ngừng trách móc Cá sao lại học mấy trò xấu tính của Lai Bánh nữa rồi nhưng cũng không quên dịch sang một bên dành chỗ cho em ngồi.

"Anh Cá đã em cái live show ngày hôm đó chưa anh?"

"Anh xem có sương sương à. Mà hai cái người này mắc cười thiệt, tự dưng toàn dẫn nhau dính vào mấy trò không đâu thôi"

"Rắc rối không tìm đến hai người họ mà là họ tìm đến rắc rối. Cơ mà, anh Cá nè, em vẫn luôn thắc mắc anh và anh Quý đã yêu nhau như thế nào. Kiểu, hai anh mới quen nhau vào năm ngoái và rồi tiến tới mối quan hệ tình cảm luôn."

"Em muốn anh giải thích sao đây? Tình yêu nó cứ như thế tự đến còn anh chỉ thuận theo thôi. Đâu phải ai cũng giống như Lai Bánh đâu"

Câu hỏi của Khoa khiến Cá chợt giật mình nhận ra em đã lỡ yêu Quý chẳng vì một lí do gì. Quý có đâu phải gu của em, cũng chẳng phải là kiểu người thu hút, anh ấy ngốc nghếch, vô tri, có chút điên khùng và chút bí ẩn. Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn bật cười vì lời tỏ tình cụt lủn không đầu đuôi của anh ấy. Thế mà Cá vẫn cứ đâm đầu theo một kẻ đã tỏ tình mình một cách rất hời hợt.

"Anh Cá có nhớ anh Quý không?"

"Nhớ chứ. Cả ngày nay không gặp, thể nào về cũng bị dỗi cho coi"

"Anh Quý dễ thương ghê."

"Vô tri thì có"

Nói rồi cả hai cùng bật cười. Đôi mắt vô tình chạm nhau.

"Trong phim khi mà mắt chạm nhau là chúng ta sẽ hôn đó Khoa"

"Anh có muốn thử không? Với một người khác ngoài anh ấy?"

"Quan trọng là em thôi"

"Không! Không! Không nha! Khoa chỉ được hôn mình anh thôi. Thằng Quý đâu lôi thằng Cá tránh xa khỏi người yêu tao cái coi!"

"Cái lồn má Lai Bánh ơi, là theo dõi bí mật dữ chưa?"

Hai cái bóng, một cao một thấp xuất hiện đột ngột. Cái bóng thấp hơn nhào đến ôm cứng lấy Khoa ngăn cản điều cậu định làm. Cái bóng còn lại thì cứ đứng im một chỗ nhìn Cá cái mặt mếu xệu xuống giở giọng mè nheo.

"Cá không thương Quý nữa rồi"

"Vậy thì Quý làm em thương Quý lại đi. Bây giờ em đang hẹn hò với Khoa, hay em với Quý ngoại tình nhé"

.

Lai Bâng sau khi chỉ đạo giải quyết vụ lùm xùm ngoại tình bèn hùng hổ nắm tay em người yêu dắt về nhà.

Khoa nhìn bóng lưng trước mặt mình, tự dưng nhớ đến cái cảnh Bâng cõng Quý trên live show mà cũng thèm được anh cõng ghê. Đang di chuyển theo bước chân của anh người yêu, bỗng dưng Khoa dừng lại kéo theo cả Bâng cũng suýt vì thế mà thả tay cậu ra.

"Sao vậy Khoa? Em mệt à?"

"..."

Không có tiếng trả lời từ em người yêu. Có khi Khoa mệt thật rồi, phải nhanh chóng về nhà cho em bé của Bâng nghỉ ngơi thôi.

"Mệt thì đi nào, đi về sớm còn nghỉ ngơi nữa"

"Em muốn Lai Bánh cõng em."

"Hả?"

"Em muốn Lai Bánh cõng em như cái cách anh cõng anh Quý trên live show hôm nọ"

Cái giọng phụng phịu, cái má phồng lên giận dỗi của Khoa đã thành công đánh gục chút lí trí còn sót lại trong Bâng. Vốn là định dỗi em một chút vì dám bày trò ngoại tình chọc tức anh nhưng bây giờ lại tan chảy trước một em người yêu dễ thương thế này đây. Khoa như thế này thì làm sao mà anh dỗi cậu cho nổi?

Thế là sau cùng lí trí cũng phản bội Lai Bâng, anh đành quay lưng ngồi xuống ra hiệu em người yêu lên đây Bâng cõng rồi rất thản nhiên trước bao ánh mắt của những người qua lại cứ thế đưa Khoa của anh về nhà.

"Lai Bánh sau này chỉ được cõng mình em thôi"

"Anh nhớ rồi. Sau này, anh là của Tấn Khoa tất!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Má thiệt ra tui nghĩ nhiều lắm cơ tại hồi chiều high ke Cá Khoa với Quý Bâng á cơ mà coi live xong quên hết rồi mất hứng luôn. Tatcalataisgpca!
Tóm chung là cái này xàm xí thôi mn. Đọc vui thì đc chứ để mà đọc kĩ thì hoá ra con tác giả bị ngu á nên mn đừng đọc kĩ, đọc sương sương thôi nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aog#aov