Đệ thất mảnh: Khai Phong (hài kịch) dị truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô nương xui xẻo vì vô tình rước về tiểu cẩu thụ thương liền bị răng nanh súc vật không khách khí bập lấy, bàn tay tứa máu. Ba ngày sau, cẩu chết. Người trong lúc ngủ còn chưa kịp chờ đợi cơn bệnh dại ập đến đã bị soái trộm một đao cứa cổ, cũng chết nốt.


Ấy thế nhưng lại là xuyên không!


---

Kinh đô Khai Phong triều Tống năm 1052, ngồi phệt giữa trạch viện phủ quan.


---

Phủ doãn đại nhân phun ra tràng giang đại hải ngôn ngữ cổ đại xử án. Nhưng cái chính lại không phải hắc diện vô tư, càng không phải thiếu niên mặt bánh bao gì đó. Cư nhiên lại là ông chú tứ tuần hoàn toàn bình phàm nhàm chán.


---

Đây không phải tiểu thuyết, phim truyền hình dài tập gì đó cho qua đi, lăn qua lộn lại cơ bản bị nhét cho công việc nha hoàn, ngày ngày bưng trà rót nước, còn được coi như may mắn! Có một cái Công Tôn Gậy Trúc bám dính thư viện ít nhất bổ mắt anh tuấn, cả buổi ngậm miệng như hến nghe nàng than thân trách phận.


---

Muốn đi tìm Triển Chiêu. Phát triển lịch sử thâu tóm Triều-Mã-Long-Hổ hảo hảo cải thiện mức độ thiếu muối của đại thúc to đầu. Còn có náo nhiệt chút đi đây đi đó tuần tra. Đám nha dịch bây giờ đã tiến hóa đến mức vừa thấy nàng liền chạy như bị ma đuổi, nàng cũng không phải bắt nạt bọn họ!


---

Mệt tâm, thật sự rất mệt tâm. Công Tôn Hế- nhầm, Thúc Trúc, đi tắm quên khóa cửa. Nàng chỉ đơn giản muốn tìm hắn phàn nàn thế quái nào cả tháng không có án vụ nào ra gì. Bí mật động trời! Bất nào đại mĩ nhân trầm ổn lại là nữ-phẫn-nam-trang???!!!


Diêm vương muốn đòi mạng nàng rồi, thôi, cần cấp bách đi ngủ. Tội lỗi, tội lỗi. Mà Công- Công Tôn kia kéo nàng lại sát khí hầm hầm là muốn dùng guốc đập chết người bịt miệng....


---

Thảo nào các sách đều ghi lại vị này rời bỏ quê hương đi theo lão Bao nhập quan lộ. Dù sao thì cái máu bép xép của nàng cũng tùy chuyện, nhưng người ta đã có ý thỏa thuận thì cũng chiều lòng thôi. Làm cái du hành khảo sát dân sinh, kệ xác cô nam quả nữ cùng nhau đồng hành. Chốt lại lôi kéo thêm vài đại huynh sai nha mặt đá hộ tống....


---

Xui xẻo, chắc chắn kiếp trước tội nghiệt nghiêm trọng. Có đi phóng uế cũng sượt chân rớt xuống vực... May mắn gáy áo mắc cành cây treo tòn ten (vải tốt!), nhìn xuống sâu hút tối om liền mãnh liệt muốn trào ngược.


Vô tình thế nào Công Tôn Sách hô hoán lực lượng hỗ trợ lùng sục, liền vớ được một cái Triển Chiêu ngồi quán nước nhận lời...


---

Thư sinh hết tiền, con mèo hoang thì nghèo kiết xác. Nàng chật vật chạy Đông ngó Tây quán xuyến miễn cưỡng lếch về đoàn tàu (hóa miệng) hồi phủ. Hảo, Bao đại nhân mặt đen như đít nồi còn tưởng khất cái làm loạn hạ lệnh đuổi người...


---

Nàng tự nhận mình não họ cá, nhưng chắc chắn trong phim Bao Thanh Thiên xem trên truyền hình mỗi năm giờ chiều chủ nhật không hề đả động đến bốn đại hán bặm trợn. Hình tượng soái tặc Triều-Hán-Long-Hổ hoàn toàn sụp đổ. Đấy còn chưa nói, gã Vương Triều lớn như thế lại hét như con gái, mạnh mẽ trèo tót lên cây chỉ vì phát hiện tiểu gián bò ngang qua chân. Tam ca Rồng còn mắc chứng khiết phích quá đáng.


---

Đợi mãi đợi mãi, Ngũ Thử đâu? Bạch Đường Phèn đâu? Đến con mèo nghèo cũng đã thành Ngự Miêu mà Cẩm Mao Thử sợi lông chân còn không thấy bóng dáng.


---

Vì thiên hạ quá nhàm chán, nàng mặt dày cải nam trang kéo Công Tôn mỹ nhân đi thanh lâu. Dưng mà cuối cùng cướp hoa khôi không được còn bị Tú bà động tâm nhìn trúng...


---

Nháo sòng bạc thua sạch tiền, ba chân bốn cẳng trốn ngõ hẻm lại vấp phải cái xác trắng toát. Án mạng! Nàng cũng không phải kẻ giết người aaaaaa!!!!!


Ấy thế mà lại là Bạch Ngọc Đường sầu đời say rượu leo lên nóc nhà ngắm trăng, trúng gió té lộn cổ hôn đất bất tỉnh.


---

Hai năm trôi qua, quậy phá nhiều, chiến công hạn hẹp. Nhưng tự hào là lôi được dàn nhân vật chủ chốt xáp lại gần nhau âu cũng coi như hạnh phúc. Cuộc sống cổ đại không tệ, giờ nàng cũng thoát khỏi kiếp nô tì, còn được (bị) Bàng Dục thiếu niên bám theo rều rễu gọi tỉ tỉ...


Đừng nói, nhóc này có một bí mật thầm kín là thích bị ngược. Nàng chỉ vô tình tát tiểu-con-thái-sư chỉ vì thằng nhóc hống hách này dám ngoác miệng khinh nàng nghèo kiết xác!


---

Lão Bao khóc rồi, Công Tôn tiểu nữ lao vào siết nàng dụi nước mũi còn đâu hình tượng. Ngự-mèo của lão hoàng đế Triệu Trinh dám cào nàng, nó còn chưa chết nàng đã mắc tội gây kinh hoảng ngự sủng vật. Không, cái chính là nàng lại nằm liệt giường không thể cử động, cảm giác gần giống khúc gỗ. Đại phu không dò được mạch tượng kêu bọn họ sớm chuẩn bị hậu sự.

À, cái cảm giác này... Nàng lại sắp xuyên không...


Ít ra thì Triển-Bạch hai người đã trở thành bạn tốt, ngũ thử còn hào phóng đầu tư cho nàng hẳn đám tang to nhất Khai Phong phủ. Không biết nên vui hay buồn.

Nàng mệt, nhắm mắt lại, câu 'cảm ơn' cũng đã nói được rồi......


---

Tỉnh lại tại thế giới hiện đại, 11h45', xúc cảm bồi hồi xao xuyến. Vô thức nước mắt đã đầy mặt. Nàng cắn môi, cúi đầu, kiên cường dụi mắt. Hất mặt lên trời xổ thẳng tràng tâm tư uất nghẹn:


"THẾ QUÁI NÀO? BA NĂM BÀ VẪN LÀ SAO?! RỐT CUỘC ÔNG CHO TÔI XUYÊN KHÔNG LÀ ĐỂ LÀM CÁI C*N MẸ GÌ HẢ LÃO GIỜI???!!!!!!"


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro