Đệ thập thất mảnh: Khi tác giả đại nhân bị đá vào chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lục Thương (bút danh Bảo Tồn) là một tác giả lớn của làng văn học đô thị. Các tác phẩm của cô nổi tiếng, đa dạng, độc đáo được con dân đại quốc chào đón nhiệt liệt. Chỉ cần phong thanh nửa-cái-tên, không, từ khóa liên quan, là lập tức thanh thiếu niên qua đường tụ lại thành bang hội. Cửa hiệu nào treo bảng có bán truyện của Bảo T- lập tức sập lò!

Càn quét là thế, khử trong một đao là thế, ấy vậy có ai biết vị mắt kính tơi tả xanh lét bên màn hình kia chính là thần danh người người ngưỡng mộ.

Chuẩn, vệ tinh ngoài luồng địa cầu chính hiệu.


Độc thân, 25 tuổi, ngày ăn không ngồi rảnh, mì gói thành lẽ sống. Khi thì gõ phím lạch cạch, lúc phóng bút như tâm thần. Điệu cười thương hiệu hềnh hệch trí tuệ vấn đề dị biệt.

Ấy rồi Bảo Tồn tượng đài dạt dào ý tưởng cũng có một ngày thẫn thờ nghệch mặt trải nghiệm lỗ hổng lớn nghề viết. Vì thành công nối tiếp thành công, nên lúc nhìn lại, cách nào đấy cô bỗng chốc... hụt hẫng.

Nhịp bằng. Vô hình đã lặp lại chính mình.

Mất ăn, kém ngủ,...rác rưởi đầy đất, quần áo bẩn chồng thành đống. Con dân vẫn siêng năng gào thét "BẢO TỒN ĐẠI THẦN A!!!!!!!!" đòi chương mới, thành ra trong nửa tháng Lục Thương đã thật sự thành cây thương tong teo.


Ngồi trước bàn làm việc gạt phăng tất cả, đặt đến "huỵch!" túi rượu đủ loại mua từ cửa hàng tiện lợi. Bí tỉ khui ầm ầm. Từ một kẻ mạnh không coi ai ra gì, nước mắt lã chã rụng như mưa rào đầu hạ, đau đớn vỡ òa trẻ con.

"Tại sao, tại sao, tại saoooo....????"

Lặp lại. Lặp lại. Uống và uống. Ngôn từ vụn vỡ ngập mạch cảm xúc chẳng đầu đuôi, cắn đứt từng chập nức nở. Gia đình, bằng hữu, chọn lựa, đại học, sủng vật,... cuối cùng vẫn chỉ một mình. Ra là một tiểu nhân nhi cô độc tận đáy lòng.

"Sao băng cái đếch gì! Bà đây muốn làm đại thần chứ đ*o phải cái sự quái gở chết bằm này!!!!"


Chuông điện thoại reo nhức nhối, còn người đã mệt mỏi uất nghẹn mà đổ gục xuống từ lúc nào.


---

"Ngươi chết rồi."

Nam nhân băng lãnh đối diện, đẹp phi quy luật, giọng cũng từ tính động lòng người. Khai khẩu liền phun châu nhả ngọc ra tam thối chữ.

"Hở?"

Lục Thương nghiêng đầu, cười xòa. Rồi vẫn mải cảm khái nhan sắc anh đẹp trai hồn nhiên điềm tĩnh. Nước mũi nước dãi chảy thành dòng chấp nhận sự thật.

Tất nhiên rồi! Gia đây chúa ngưỡng mộ cái thể loại băng sơn mỹ nhân này, bất chưa một lần thoát nét được. Thì chỉ có tử mới đột phá sức tưởng tượng ra dạng này aaaaa.


"Người đẹp tên gì?"

Im lặng.

"Vậy cứ gọi Tảng Băng đi."

Lục Thương manh động như sắc lang sắp chồm đến xâu xé tiểu thịt tươi xấu số. Đằng nào cũng đã thành linh hồn thì còn so đo chấp nhất gì nữa hử?!

Ấy vô tình thế nào lại đoán đúng.


Ho nhẹ, thần hỏi: "Ngươi có muốn làm lại cuộc đời không?"

Còn chưa kịp để nhân nữ trả lời đã thẳng cẳng tống bay cô vào hào quang môn, chạm đúng điểm nhạy cảm người ta thì chẳng?


---

Rớt ạch cắm mặt xuống đất mẹ thân ái, ngay trước cửa tửu điếm. Đập vào mắt lù lù ba chữ sơn son thếp vàng [Túy Cuồng Lầu], người dụi dụi kính, cười ngu.

Giữa trấn, một tiểu thần kinh hú hét như vừa lạc đại phu. Rằng bà đã đậu má xuyên vào "đứa con" yêu quý tự hào [Nhất bộ giang hồ], danh nghe cũng nặc sặc mùi kiếm hiệp.


---

Lục Thương không ngại làm nhân vật phản diện ngoài luồng phá tình trường nam nữ chính. Chủ yếu để chòng ghẹo giai nhân, sắc tính khó đổi. Làm cho [Khốc Cô Hồn] đại ma đỉnh đỉnh cũng sớm cắn trúng lưỡi. Xấu hổ phất áo triển khinh công đạp vỡ mái nhà dân lành trốn chạy.

"Tiểu cô nương, thỉnh tự trọng."

"Nó là cái gì, ăn ngon không?"

Biểu cảm ta trai gái đều xơi khiến [Quỷ nữ] ẩn thân cũng phải nghẹn màn thầu đấm ngực.


---

[Bạch Phát]- Quái võ thượng cổ, diện mạo thư sinh trong thực chất đã vào hàng cố lão khú đế. Trông thế ngang nhiên ép Lục Thương vào tường gườm gườm giữa thanh thiên bạch nhật.

"Ngươi là ai?"

Bảo Tồn tựa tiếu phi tiếu, hé miệng.

"Tác giả."

Đe dọa sẽ trực tiếp bị đem diệt khẩu nàng gạt qua bên. Nhân vật này thực chất hội tụ 'sắc huyết' của họ Lục nhất, là 'Đứa con' vô cùng đáng tự hào.


Nên nạn nhân còn ra đòn phủ đầu hấp-ta-đi khêu gọi. Rồi này thì nàng sờ soạng trước, trên dưới đều mó sạch.

"NÀY Đ-."

"Nếu không gia sẽ đăng phiên ngoại cố sự ngươi bị lão sư phụ đè ra t-hiến để tu luyện bí tịch độc đắc."

Kì làm gì có, cũng không còn khả năng cầm bút vì Bảo Tồn tác giả đã tử nạn do ngộ độc cồn ở thế giới thực ba đời rồi!

Lão đầu uất nghẹn rực mặt như trái cà chua chín bỏ chạy mất dép. Cô cũng chưa có làm xong gì mà?


---

Trèo non lội suối, cảnh thì đẹp thật. Chiến trường tinh phong, giang hồ hiểm ác ngoạn mục thật. Đấu kiếm lại mãn nhãn đi. Hường phấn ngọt nhạt phũ phàng gì đều hốc đến phát ngốt.

Trước nhà tranh tại ngọn núi heo hút khỉ ho cò hú, đại cô nương thầy thuốc tự đập đầu vào thân cây-cột-luyện-chưởng. Người bưng thau nước đỏ máu ngang qua còn cảm khái vị đang tự trách bất lực không cứu được [Khốc Cô Hồn] bổ mắ- nội thương nằm liệt.

"CMN thế quái lại xây dựng cốt truyện đã cẩu huyết còn dài thế này. Mới Trung văn thì đến bao giờ được trốn gầm giường ngắm xôi thịt đây hả???"

Đại khái tự thấy khổ hạnh vì tình tiết bế võ phải lội bộ.


---

Cuối cùng lết xác đến cái kết bấy lâu trông đợi, trong giây phút vô tình bỗng cảm khái thương nam phụ đã mất toàn bộ lại còn sắp bỏ mạng vì ám tiễn phản diện, Lục Thương ngu người nhảy ra làm khiên chắn sống.


---

Gặp lại Tảng Băng tiên phong đạo cốt, hắn trông thế nào cũng giống đang tiểu nhân thỏa mãn.

"Ta vất vả, ngươi cũng nếm đủ."

Hồ sơ phất phơ. Vì nhân vật kiện tụng tác giả hành họ ra bã, lòi đuôi dân văn phòng đang thay cơ quan Thiên-phán hành đạo.

Dài dòng xuyên không, Bảo Tồn dù liệt tứ chi dưới nhìn lên cũng sắp muốn trực tiếp triển tuyệt kỹ [Tâm nhãn bóp cổ].


"Có muốn về nhà?"

Trở lại thời điểm mua rượu, cho cơ hội lần nữa tái sinh.

Và bằng một cách hơi bớt mất não, khi đã ngoảnh đầu thấu suốt quãng đường trải qua, những cái tên trên trang sách từ bao giờ trở nên gần gũi quen thuộc. Lần nữa lặp lại bút văn bấy nhân loại đã phát ngán vứt sọt.

"Đây là nhà."

Thần cười, khắc luồng ánh sáng lòa kéo cô nương ra khỏi bóng đêm tăm tối.

 Thay lời từ biệt.  

"CÁI NHẾCH MÉP SOÁI CA KIA CHẮC CHẮN LÀ CƯỜI A!!!!!!!!"


---

Tỉnh, thân tê rần như bị xe lu cán, hé nhòe mắt kiểu gì cũng thấy ngọc thể hiện tại đã bị quấn thành xác ướp.

Bậc cửa, [Trường Khoái Niên] đánh rớt chậu gỗ, giọng khào đục ấm áp vỡ nát. Lưỡng mâu trầm buồn bỗng chốc hóa pháo hoa bừng nở.

"Nàng tỉnh rồi!"

Cách nào nhân vật dư thừa lại ghép thành cặp hoàn cảnh. Đại gia đình viên mãn, kết cục trọn vẹn.


Đại hỉ hơn lại tỉnh ngay hôn lễ của nam nữ chính.

"AAAAAAA!!!!!!"

Lôi đầu [Bạch Phát] bị nàng ghép cặp với tiểu đệ còn chưa ra đời hậu đám cưới nọ, nháo sòng bạc. Họ Lục tự biết ăn mặn.

Giữa đêm động phòng vác trượng phu tương lai trầm lặng đi phá chuyện tốt thiên hạ. Giằng co lộ thiên sự, thêm màn so nội công gà bay trấn nát.


Lục Thương cười hệch hạnh phúc vắt vẻo trên cành cây, ăn màn thầu. Còn nhiều thời gian rình coi xuân phong phấp phới.

Cốt truyện tuy không đặc sắc, bất thế cũng tốt a~. Bảo Tồn sa đọa quá~

Cắn thêm miếng nữa, vung thần kiếm thượng cổ như gậy phát quang cổ vũ.


---

Tảng Băng tại thực giới, lơ lửng quẳng vài bao tác phẩm của Lục Thương vô lò đốt xác. Thần thái nhìn nhân dân đổ máu mắt tiếc đứt đại thần đỉnh đỉnh cười manh trên tấm ảnh tang nghiêm trang. Tự thấy vì thuần phong văn hóa dẹp loạn. Hậu chuyện về sau, đến lượt gã đi phá chuyện tốt của nàng.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro