[OTPC30D] Nan Vấn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ

------

Từ hôm đó, mỗi ngày, Tùy Tiện đều dành thời gian ở bên cạnh Tị Trần. Cho dù lúc y ngồi liền mấy canh giờ chép gia quy luyện chữ, hay chỉ đơn giản là ngủ trưa, Tùy Tiện vẫn như cũ không rời nửa bước. Hắn chỉ muốn ngắm Tị Trần, tầm mắt lúc nào cũng phải đặt trên người Tị Trần mới cảm thấy an toàn. Tựa như chỉ cần hắn dời tầm mắt đi một giây, thì Tị Trần liền biến mất.

Đối với việc này, Tị Trần cũng rất là bất đắc dĩ. Với thiên phú có sẵn và chân thân nguyên vẹn, Tị Trần hiện giờ đã phát triển tới lúc năm, sáu tuổi. Lúc này y đang cau có ngồi ở trên ghế đá, hai chân ngắn ngủn đá lên đá xuống, một tay chống cằm, một tay để lên bàn, phồng má lên nghĩ đến vì sao Tùy Tiện luôn bám theo mình.

Nghĩ mãi không ra, Tị Trần đưa đôi mắt màu băng lam của mình nhìn người đối diện, ảo não hỏi:

"Vong Cơ ca ca, tại sao Tùy Tiện ca ca cứ kè kè bên ta mãi thế? "

Vong Cơ Cầm điềm đạm pha trà, thuần thục rót vào ly, đẩy đến trước mặt y, chính mình nâng chung trà khác lên nhấp một ngụm, mới đáp:

"Hắn làm vậy.. Có lẽ là vì bất an đi. "

Tị Trần đưa hai tay nâng chung trà, lại bị nhiệt độ nóng chọc cho rụt tay lại, hoảng hốt đưa lên tai xuýt xoa, rồi chỉ dám ghé mặt vào ngửi mùi hoa lan thoang thoảng từ nước trà toả ra, chỉ cảm thấy cả người thư thái dễ chịu, thoải mái "oa" một tiếng.

"Sao Tùy Tiện ca ca lại bất an vậy?"

Vong Cơ Cầm cảm thấy thật sự không có biện pháp, Tị Trần không chỉ biến nhỏ, mà bản chất cũng biến thành trẻ con. Tò mò lại thích hỏi, y thực sự không có biện pháp.

Vong Cơ Cầm đưa tay vuốt chung trà của Tị Trần, một luồn linh lực như gió nhẹ lướt qua, Tị Trần nháy mắt phát hiện độ ấm đã giảm xuống, vui vẻ cầm lên uống. Thực ngon a.

Vong Cơ Cầm đợi y uống xong, cầm khăn tay lau nhẹ khoé môi cho y, mới ôn tĩnh nói:

"Nếu đệ thắc mắc, sao không đến hỏi chính chủ đi? "

Tị Trần bỗng nhiên hiểu ra, sáng bừng mắt, nói:

"Đúng rồi. Sao đệ lại quên mất chứ. Tạm biệt Vong Cơ ca ca! "

-----

Tùy Tiện thích ở sau núi, Tị Trần men theo con đường mòn đi đến dưới tàn cây, như trong dự đoán thấy được thân ảnh nằm trên nhánh cây ăn táo. Tùy Tiện đã cảm nhận được khí tức Tị Trần từ lâu, nhưng vẫn đợi y đến gần mới chịu dời mắt xuống. Tuy không biết lí do vì sao Tị Trần đến tìm mình nhưng hắn vẫn rất kinh hỉ. Tùy Tiện nhìn thân ảnh nhỏ bé ngước mắt nhìn mình, giọng nói non nớt vang lên bên tai:

"Tùy Tiện ca ca, huynh xuống đây một chút được không? "

Tùy Tiện híp mắt cười:

"Sao lại phải xuống? Ở trên này rất mát, ta không muốn xuống. "

Quả nhiên, mặt Tị Trần hiện lên vẻ rối rắm.

"Nhưng mà.. Ta muốn nói chuyện với huynh..! "

Tùy Tiện cảm thấy dáng vẻ của Tị Trần manh chết người, nhảy xuống đối diện y, ngay khi Tị Trần chưa kịp phản ứng liền nhấc y lên, một lần nữa nhảy lên tán cây. Đợi khi Tị Trần định thần lại, bản thân đã ngồi gọn trong lòng Tùy Tiện.

"Sao hả? Có phải ở đây rất thoải mái không?"

Tùy Tiện cười cười, một tay ôm eo Tị Trần giữ y ngồi vững, một tay chọc chọc má y. Nhìn vẻ mặt quẫn bách muốn tránh mà không thể tránh kia khiến tâm tình hắn nháy mắt tốt lên.

"Được rồi, có chuyện gì thì nói ra đi nào~"

Tị Trần tức đến ngay cả mình muốn nói gì cũng quên mất. Mím môi nhìn sang Tùy Tiện, sắc mặt đen tới cực điểm.

"Huynh có thể bớt động chạm tay chân với ta không? "

"Tị Trần..?? "

" Huynh tùy tiện nhưng ta có quy tắc của mình! Tùy Tiện ca ca, sau này vẫn mong huynh tự trọng hơn. Nam nam thụ thụ bất tương thân."

Tị Trần nói xong liền đứng lên, nhưng hiển nhiên đã quên mất mình đang ở trên cây, ngay lập tức mất thăng bằng ngã xuống. Tùy Tiện lại lần nữa có cơ hội ôm lấy tiểu thân thể, thật sự là mềm mại đến khiến người ta lưu luyến buông tay.

"Xưa nay chỉ nghe nam nữ thụ thụ bất tương thân, nào có ai nói nam nam bất tương thân chứ. Tị Trần, đệ cũng thật là đáng yêu quá đi ~"

Tùy Tiện bật cười. Không hề đem lời Tị Trần nói để trong lòng. Không thể trách hắn, gương mặt và giọng nói của Tị Trần thật sự không có tí lực sát thương nào cả, Tùy Tiện cũng không thể liên hệ tới những lời này với sự nghiêm túc được.

Tị Trần tức giận đến dậm chân, mạnh mẽ nhảy xuống, may mà khoảng cách không cao, nên thuận lợi đáp đất. Tùy Tiện thở phào, Tị Trần suýt làm hắn thót tim. Lại thấy Tị Trần nhìn lên cành cây, một đạo kiếm ý sắc lẹm xuất hiện, cành cây cứ thế bị chém rớt.

Tùy Tiện :......

Tị Trần đắc ý cười, rất có phong phạm của người xấu làm chuyện xấu mà không bị phạt, vẫy vẫy ống tay áo, nói:

"Cho huynh dám khi dễ ta."

Tùy Tiện chỉ có thể chịu thua lắc đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng sủng nịch nhìn Tị Trần. Quả nhiên là tâm tính trẻ con, cho rằng đã khiến hắn ăn mệt, mới cười vui vẻ như vậy.

Hắn rất thích Tị Trần ngây thơ khả ái như vậy, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn tưởng niệm một Tị Trần thanh lãnh như hàn ngọc, có thể khóc vì hắn, cười vì hắn, có thể nói cho hắn biết cuộc sống của y trong mười ba năm mà hắn đã bỏ lỡ, chứ không phải một Tị Trần trong tim không hề có hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro