Nhất Bút Hoạ Danh, Định Nhất Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô mưa suốt hai ngày.

Hai ngày này, Vân Thâm Bất Tri Xử chìm trong màn mưa trắng xoá, ẩn sau sắc xanh trùng điệp của núi rừng, lại càng có vẻ huyền ảo u trầm. Do mưa lớn kéo dài, mọi hoạt động như săn đêm hay xuống núi đều phải gián đoạn. Không ra ngoài, đồng nghĩa với phải ở trong Tĩnh thất suốt, đây đối với Tùy Tiện quả là một cực hình.

Nhưng nếu nhìn sang bên cạnh, nam tử nghiêm túc ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, tóc xoã sau lưng, đoan chính cầm bút viết chữ, hắn lại cảm thấy thực ra không được ra ngoài cũng không hẳn là cực hình.

Bàn tay trắng nõn cầm lấy bút lông, động tác viết chữ nhanh mà không loạn, tựa như đang nhảy múa trên nền giấy trắng. Từng hàng chữ đều đặn hiện ra, chữ cũng như người, thanh nhã lại mềm mại.

Tùy Tiện chống tay nhìn đến chăm chú, ngắm sống mũi thẳng tắp của y, ngắm đôi mắt lam nhạt màu và hàng mi dài cong vút thi thoảng khẽ chớp, càng ngắm càng cảm thấy xinh đẹp, càng ngắm càng cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ, bất tri liền cười ra tiếng.

Nghe tiếng cười, Tị Trần ngưng bút, quay sang nhìn y, nghiêng đầu hỏi:

"Ngươi cười gì thế? Có chuyện gì vui à? "

Tùy Tiện lắc đầu:

"Chỉ là cảm thấy ngươi luyện chữ suốt một canh giờ rồi, không chán sao? "

Tị Trần đang định mài mực, nghe vậy liền dừng một chút, khó hiểu:

"Sao lại chán? Luyện chữ có thể tĩnh tâm, cũng có thể rèn luyện sự nhẫn nại và trầm tĩnh. "

Tùy Tiện đưa tay cầm lấy nghiên mực, nói để ta, rồi mới đáp lời y:

"Ngươi cũng thật là giỏi nha, nếu bắt ta ngồi yên một canh giờ để luyện chữ, ta chắc chắn không chịu nổi. "

Tị Trần hỏi:

"Vậy ngươi thường ngày làm gì? "

Tùy Tiện:

"Ta thường ngày cùng Tam Độc và Tử Điện đi dạo hồ sen, hái rương sen đào củ sen, lên suối bắt cá, bắn chim, hái quả dại, nếu không thì xuống trấn mua rượu về uống trộm. "

Hai mắt hắn khẽ chớp, dường như nhớ tới kí ức vui vẻ, khoé miệng cong lên, cả gương mặt như sáng bừng, Tị Trần như có thể thông qua vẻ mặt hắn nhìn thấy tại Vân Mộng năm đó, hắn đã vui vẻ như nào.

"Này, vậy còn ngươi a? "

"Ta hằng ngày cùng chủ nhân luyện kiếm, hoặc ngồi nghe chủ nhân cùng ca ca luyện đàn, thời gian rảnh luyện chữ hoặc đọc kiếm pháp. Đôi khi cùng các vị ca ca đi xem các kiếm linh mới đúc. "

Nghe xong mới thấy, cuộc sống của hai người lúc trước khác nhau một trời một vực, Tùy Tiện  nhìn qua một xấp giấy đầy nét chữ của Tị Trần, nghĩ nếu là hắn viết chắc chắn giờ này tay cũng đã mỏi rồi bèn giật lấy bút của y, nói:

"Nghỉ tay chút đi. Ăn táo nhé? "

Vừa nói vừa lôi từ dưới bàn ra một giỏ đầy những trái táo căng mọng, còn dính nước long lanh. Hắn cầm dao lên, thoăn thoắt gọt rồi tỉa thành hình con thỏ, đặt vào dĩa nhỏ trước mặt Tị Trần.

"Mau ăn đi! "

"Hai ngày mưa, táo ở đâu ngươi có? "

"Vừa hái lúc nãy, khi ngươi đi dự thính với Vong Cơ Cầm đó! "

Tị Trần gật đầu, cầm miếng táo đưa lên cắn một cái, vị ngọt thanh liền tràn ngập khoang miệng. Không hiểu sao y cảm thấy táo hình thỏ này đặc biệt ngon. Ngon hơn tất cả các loại trái cây khác mà y từng ăn, liền ăn nhiều hơn hai miếng.

Tùy Tiện chống cằm cười hì hì, đã thấy Tị Trần lau tay, lại cầm bút,nhưng y lại không viết chữ mà đưa bút cho hắn:

"Ngươi cũng viết thử đi! "

Hắn hơi bất ngờ, nhận lấy giấy và bút, suy nghĩ một chút, liền viết ra bốn chữ "Tị Trần mỹ nhân", đưa lại cho Tị Trần.

Khác với suy nghĩ của Tùy Tiện, Tị Trần không thẹn cũng không giận, chỉ nghiêm túc đánh giá chữ của hắn:

"Nhìn như tùy ý nhưng lại có phong cách riêng, khó nhầm lẫn, nét bút phóng khoáng hữu lực, không tồi. "

Nói xong còn mỉm nhẹ một cái.

Tị Trần lại cầm bút lên, lần này y dường như có điều suy nghĩ, cầm bút thật lâu vẫn không hạ xuống. Cơn gió thổi qua khe cửa, làm tấm màn khẽ rung động. Tùy Tiện vẫn chăm chú nhìn Tị Trần, thấy tóc y bị gió thổi bay loạn liền không nhịn được đưa tay chỉnh lại. Nội tâm y biết Tị Trần không thích bản thân không nghiêm chỉnh, cũng không thích người lạ chạm vào mình, nhưng không hiểu sao vẫn muốn giúp y vén tóc lên.

Chỉ là Tùy Tiện lại một lần nữa kinh ngạc, Tị Trần không bài xích y giúp mình vén tóc, còn gật nhẹ một cái xem như là cảm ơn, lại cúi đầu chăm chú viết chữ. Tùy Tiện hơi bàng hoàng, tự hỏi Tị Trần hôm nay bị sao?

Tầm mắt vô tình lia xuống trang giấy, trên nền trắng, hai chữ viết bằng mực đen hiện lên rõ ràng, từng nét từng nét đều ôn nhu như nước.

Tị Trần khẽ gọi:" Tùy Tiện. "

Tùy Tiện  ngơ ngác, theo bản năng đáp. "Ân? "

Đây không phải lần đầu tiên Tị Trần gọi tên y, nhưng vì tên Tùy Tiện quá khó gọi, nên số lần y được gọi thẳng tên chỉ đếm trọn trên đầu ngón tay, bao gồm cả Tị Trần. Đây có lẽ là lần thứ hai, thứ ba Tị Trần gọi tên hắn, nhưng Tùy Tiện  lại cảm thấy đây là lần hắn xúc động nhất.

Cho đến nhiều năm sau, mỗi khi hồi tưởng lại, Tùy Tiện vẫn còn nhớ như in năm đó tại Tĩnh thất, giữa tiếng rào rào rả rích của mưa rơi, Tị Trần nghiêng nửa mặt nhìn y, mỉm cười nói:

"Tùy Tiện, tên thật hay, ta thích gọi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro