Ngươi là người ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: tí đường trước khi quăng dao..

----

Mùa hè dần qua đi, thời tiết chạm ngưỡng đầu thu. Lá trên cây đều muốn ố vàng, chuẩn bị tùy thời rơi rụng. Mấy ngày nay, Tùy Tiện có vẻ xuất thần nhập quỷ, thường xuyên không thấy bóng dáng. Hắn cứ như bận chuyện gì đó, ngay cả khi ở cùng Tị Trần cũng vô cùng ít. Tị Trần lấy làm lạ, nhưng xuất phát từ tôn trọng sự riêng tư, cũng không có đi hỏi hắn. Chỉ là đôi khi tò mò nhìn đến vẻ vội vàng của Tùy Tiện, không biết hắn thần bí làm cái gì.

Chiều hôm đó, trời xanh vạn dặm, ánh nắng nóng ấm chiếu rọi khắp Vân Thâm, từng cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua, mang lại cho người ta một cảm giác nhàn nhã thư thái. Tị Trần đứng trước hành lang Tĩnh Thất, nhẹ khép mắt, để mặc cho gió luồn vào thân thể, từng sợi tóc lướt qua khuôn mặt y bay lên không trung, tay áo phất phơ, thoạt nhìn có một cỗ ý vị tiên nhân bao phủ, vô cùng phiêu dật xuất trần.

Tùy Tiện vừa từ sau núi trở về, bắt gặp cảnh này, liền ngẩn ngơ nhìn giây lát, trong mắt không che giấu chút nào luyến mộ cùng sâu sắc tình ái. Tuy rất không muốn phá vỡ mỹ cảnh, nhưng hắn bây giờ có chuyện quan trọng muốn làm hơn.

Tùy Tiện đi tới trước mặt Tị Trần, hắn đứng dưới nền cỏ, y lại đứng trên hành lang, cảm giác này có chút vi diệu. Tùy Tiện cười cười, khẽ gọi:

"Tị Trần. "

Tị Trần mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt của Tùy Tiện. Dưới nắng chiều, các đường nét trên gương mặt hắn càng phá lệ rõ ràng, được ánh nắng tôn lên, lại càng có vẻ rạng rỡ chói sáng.

Vành tai Tị Trần hơi đỏ lên, y nhìn sang chỗ khác, đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, hỏi:

"Tìm ta có việc? "

Tùy Tiện thấy phản ứng của y, ý cười càng sâu, nhưng không có nhân cơ hội trêu chọc, mà là vươn tay trái ra, nhìn Tị Trần nói:

"Tị Trần, đưa tay cho ta, ta dẫn ngươi đi ngắm hoàng hôn. "

Tị Trần nhìn Tùy Tiện một chút, rồi cũng theo ý đặt tay lên tay hắn. Tùy Tiện kéo mạnh một cái, cả người Tị Trần liền chuẩn xác rơi vào lòng hắn.

Tị Trần bị ôm chặt trong lòng y, lúng túng nói:"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm.. "

Tùy Tiện yêu chết dáng vẻ của Tị Trần lúc này, liền cắt ngang lời y, nói:

"Cấm cái gì chứ? Nhìn chủ nhân ngươi và chủ nhân ta đi, nào có ai lại phạt!! Không cần để đống gia quy đó vào mắt. "

Tị Trần cắn cắn môi, không đáp, nhưng vẫn để yên cho hắn ôm.

Ôm đủ, Tùy Tiện mới đan tay vào tay Tị Trần, dẫn y đi tới sau núi Lam gia, qua tận mấy sườn núi, đến một nơi khá cao và xa, hắn mới dừng lại.

Tị Trần thắc mắc :"Đi xa như vậy làm gì? "

Tùy Tiện cười thần bí :" Tị Trần, nhìn sau lưng ngươi đi. "

Tị Trần xoay người lại, tức thì choáng ngợp.

Phía chân trời, thái dương rực rỡ như lòng đỏ trứng gà, đang từ từ lặn xuống, cả bầu trời chìm trong sắc đỏ hồng rực rỡ,  như muốn thiêu cháy ánh mắt người nhìn. Màu đỏ của ráng chiều đối lập với màu xanh chặt rừng núi, vậy mà tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ diễm lệ, lá cây bị ánh mặt trời chiếu tới, lấp lánh như sao sa, quả thực đẹp đến khiến con người ta hít thở không thông.

Tùy Tiện mỉm cười :"Đẹp không? "

"Đẹp... " trong giọng nói của Tị Trần tràn ngập cảm thán cùng thưởng thức.

Cả hai ngồi xuống thảm cỏ xanh, yên lặng tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn hoàng hôn dần tắt, nhìn màn đêm từ từ bao phủ lấy nhân gian, cùng đếm từng ngôi sao lần lượt hiện ra trên bầu trời. Tùy Tiện đột nhiên ghé sát tai Tị Trần, nói nhỏ.

"Tị Trần, nhắm mắt lại đi. "

Thanh âm của hắn như có ma lực, hơi thở nóng hổi phun bên tai Tị Trần, làm y rùng mình một cái. Tị Trần ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không phải đợi quá lâu, liền nghe Tùy Tiện bảo mở mắt ra, y lại nhìn đến, một cái cảnh tượng mỹ lệ khác.

Hàng trăm ngọn hoa đăng từ dưới chân núi bay đến, thắp sáng khung cảnh trước mặt họ. Hoa đăng bay đầy trời, mỗi cái mang theo một vẻ đẹp riêng, khiến Tị Trần không thể dời mắt.

"Đây là.. Ngươi làm...?"

Tị Trần hỏi, dù đã biết trước đáp án, vẫn không nhịn được hỏi tới. Bàn tay khẽ siết chặt tay hắn, chờ đợi câu trả lời.

Mà Tùy Tiện cũng gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tị Trần, chỉ mỉm cười.

"Là ta.. Có thích hay không? "

Một người có thể vì mình mà làm đến như vậy, nói không cảm động là giả. Tị Trần đối diện với Tùy Tiện, nhìn đến ánh mắt sủng nịch cùng thâm tình của hắn, chỉ cảm thấy trong tim có một cỗ ngọt ngào lan toả khắp tứ chi bách hải, rồi càng là thật sâu cảm động cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn ngươi.. Tùy Tiện. "

Tùy Tiện nâng cằm Tị Trần lên, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ.

Mũi hai người chạm vào nhau, mắt đối mắt, Tùy Tiện một tay ôm bả vai Tị Trần, một tay nắm tay y đặt lên ngực trái mình.

"Không cần nói lời cảm ơn với ta. Bởi vì.. Ngươi là người ta yêu nhất cuộc đời này, Tị Trần.. "

"Ta cũng vậy.. "

----------

Lời tác giả: nấp trong bụi cỏ rình tụi nó bị muỗi cắn sml (;´༎ຶД༎ຶ')

Mọi người add facebook của mình được không  (*´▽`)ノノ

https://www.facebook.com/bichen.suibian

Đây là acc mình chuyên sìn Tùy Trần, truyện cũng đăng ở đó sớm hơn nà (=^-ω-^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro