Phiên ngoại 3: Mừng ngày lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, con thứ của Việt Hương Xuyên đầy tháng, vẫn bày tiệc rượu như trước, vẫn mời Phong Lăng Khước như trước.

Đoan Mộc Túy cười lạnh một tiếng, "Nếu mỗi năm hắn thêm một đứa con, cách lúc giàu bằng cả nước cũng không còn xa nữa."

Phong Lăng Khước lãnh đạm mở miệng, "Nếu nàng không muốn, cũng không cần phải đi."

Từ sáng dậy, Đoan Mộc Túy đã khó ở, nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là vì nàng cứ luôn nấc cục. Bóp mũi nín thở, đều thử qua rồi, mà vẫn không ngưng lại.

"Đi! Sao lại không đi?" Đoan Mộc Túy lại bóp mũi, đè nén cơn kích thích muốn nấc cục, "Hắn đã nhận những bao lì xì đó, sớm muộn cũng có ngày hắn phải ói ra."

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy một cái, "Nàng định bóp mũi mà đi như thế?"

Đoan Mộc Túy liếc mắt nhìn Phong Lăng Khước, nhướng mày, "Ồ! Giáo chủ đại nhân cư nhiên biết nói đùa rồi?"

"Nàng bỏ tay xuống thử xem."

Đoan Mộc Túy bỏ tay ra, đợi một lúc, đang cho rằng đã ngưng lại rồi, không ngờ ngược lại còn dữ dội hơn, hít ngược một hơi mạnh, làm cho dạ dày nàng cũng bắt đầu co thắt đau đớn rồi.

"Tìm đại phu xem thử xem?"

"Không cần!" Hai tay Đoan Mộc Túy bụm mặt. Mất mặt chết mất! Làm gì có ai vì nấc cục mà đi xem đại phu đâu?

"Vậy, nàng có đi nữa không?"

"Đương nhiên... không đi rồi!" Đoan Mộc Túy xoa cái dạ dày đau nhức. Đi rồi, làm trò cười cho Việt Hương Xuyên hay sao? Đừng đùa nữa!

Phong Lăng Khước đi một mình đến Nam Đường. Thế nhưng, khi hắn quay về tổng đàn, lại phát hiện không thấy Đoan Mộc Túy đâu nữa. Có điều, lần này nàng đã để lại mẩu giấy — Ta đến Nam Uyên Thành tìm Tiểu Noãn.

* * *

Hiện giờ, người của Nam Uyên Thành cũng coi như đã gặp được Đoan Mộc Túy nhiều rồi. Hơn một năm trước, giáo chủ của Thánh Bảo bế vị này xông vào Nam Uyên Thành, đả thương không ít người. Gần nửa năm trước, vào tiệc mừng tiểu công tử của thành chủ, vị này cũng đến Nam Uyên Thành, hình như còn tặng một phần quà mừng không tính là nhỏ.

Lần này, Đoan Mộc Túy lại đến Nam Uyên Thành, theo lệ cũ là không chào hỏi, cũng không đợi thông báo, cưỡi ngựa sắp vào đến thành. Thủ vệ ở cổng thành đã từng gặp Đoan Mộc Túy, lại biết giao tình giữa nàng với thành chủ phu nhân không cạn, không tiện ngăn cản, bèn để mặc cho Đoan Mộc Túy vào Nam Uyên Thành, nhưng bên kia lại vội vàng phái người đi thông báo với thành chủ.

Cái khác thì trí nhớ của Đoan Mộc Túy vẫn có hạn, chứ về nhận biết đường thì rất có bản lĩnh. Nàng cưỡi ngựa nhắm thẳng đến phủ đệ của Mộ Dung Thích, đến Mộ Dung Sơn Trang, vẫn vượt tường vào trong như cũ, đúng lúc bắt gặp Thủy Vô Thương ngồi trong viện.

Thủy Vô Thương trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Túy một hồi.

"Sao ngươi lại đến?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi, cũng không khách sáo, đặt mông ngồi lên ghế đá bên cạnh Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, ngươi nói lời này thật là làm người ta đau lòng."

"Đau lòng gì?" Thủy Vô Thương khó hiểu.

"Ta đã đến rồi, ngươi cũng không nói lời quan tâm ta một chút, mà trái lại như không muốn ta đến vậy." Đoan Mộc Túy thở dài, "Chắc là ta già rồi, tiểu mỹ nhân ghét bỏ ta rồi."

Thủy Vô Thương cười, "Ngươi đến thì cứ đến, làm gì mà không đi lối cửa chứ? Vượt tường làm gì?"

"Với thành chủ thích uống dấm kia của ngươi, cửa lớn nhà hắn dễ đi như thế à?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Chi bằng vượt tường vào còn dễ dàng hơn."

Thủy Vô Thương khẽ lắc đầu, "Vậy ngươi tìm ta, là vì chuyện gì?"

"Giờ ngươi mới nhớ ra phải hỏi ta." Đoan Mộc Túy xụ mặt, kéo lấy tay Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, ta bệnh rồi, ngươi phải cứu ta."

"Bệnh?" Thủy Vô Thương quan sát Đoan Mộc Túy tỉ mỉ, rồi kéo lấy tay nàng, đặt ba ngón tay lên mạch của nàng.

Đoan Mộc Túy nhìn Thủy Vô Thương, đợi nàng ấy mở miệng.

Thủy Vô Thương hơi nhíu mày, "Ngươi đâu có bệnh đâu."

"Không bệnh?" Đoan Mộc Túy đổi một cái tay khác đưa cho Thủy Vô Thương, "Nhưng mà, ta không thoải mái! Thật sự không thoải mái."

Thủy Vô Thương phủi cái tay khác của nàng ra, "Ngươi không bệnh, chẳng qua là dạ dày đầy hơi mà thôi."

"Đầy hơi?"Đoan Mộc Túy ngây ngốc, "Chỉ là... đầy hơi sao?"

"Nếu không, ngươi cho là gì?" Thủy Vô Thương hỏi ngược lại.

"Ta thì có thể cho là gì, ngươi là đại phu, đương nhiên là nghe ngươi."

Thủy Vô Thương hơi hơi ngậm cười, "Ngươi từ xa xôi chạy đến đây, chỉ vì để ta xem cái này?"

"Đại phu khác, ta không tin bọn họ được." Đoan Mộc Túy thu tay lại, cúi đầu chỉnh sửa tay áo.

"Nhưng mà, hình như ngươi... có hơi thất vọng đấy."

"Thất vọng cái gì?" Đoan Mộc Túy nhướng mày cười, "Lẽ nào, ta còn hy vọng mình bệnh hay sao?"

"Ngươi đâu có dễ bệnh như thế chứ?" Thủy Vô Thương nhìn Đoan Mộc Túy, hơi nhíu mày, "Còn nhanh hơn ta tưởng nữa."

"Nhanh cái gì?"

"Ta chẳng có cách nào như vậy đâu." Thủy Vô Thương nhìn Đoan Mộc Túy, thở dài, "Như vậy mà ngươi đã thấy khó chịu rồi, sau này phải làm sao?"

Đoan Mộc Túy trừng Thủy Vô Thương một cái, "Tiểu Noãn, ngươi lại hù dọa ta."

* * *

Đoan Mộc Túy vốn định ở Nam Uyên Thành chơi với Thủy Vô Thương mấy ngày, nhưng Mộ Dung Thích cứ như là đã ngâm trong lu dấm rồi vậy, vừa thấy nàng thì toàn thân trên dưới đều toát mùi chua, giữ lấy Thủy Vô Thương chặt chẽ, quả là không cho nàng cơ hội tiếp cận.

Có điều, Đoan Mộc Túy nàng cũng không phải là kẻ ăn chay. Mộ Dung Thích chiếm giữ Thủy Vô Thương, nàng bèn đi tìm bé con của Thủy Vô Thương chơi. Tiểu Noãn rất là thương yêu đứa con ấy của nàng ấy, thời gian ở bên bé con còn nhiều hơn hẳn ở bên Mộ Dung Thích. Lúc bé con kia mới chào đời, nàng đã ngó ra một lần, chẳng qua là một cục hồng phấn nhăn nheo, quả là chẳng nhìn ra đẹp chỗ nào, có điều ngại là do Tiểu Noãn sinh, nên nàng cũng chẳng tiện nói gì. Lần này gặp, bé con kia đã đẹp hơn trước không ít.

"Tiểu Noãn, con trai của ngươi sau này làm con rể ta đi."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Đoan Mộc Túy nhướng nhướng mày, "Ngươi nghĩ đi, con gái của ta, nhất định là đẹp mà."

"Ừm." Thủy Vô Thương gật đầu, "Nhưng mà, làm sao ngươi biết, nhất định ngươi sẽ sinh con gái?"

"Nếu không phải, vậy ngươi lại sinh thêm đứa con gái, làm con dâu cho ta." Đoan Mộc Túy nói như lẽ đương nhiên.

"Đoan Mộc đường chủ cũng không tham lam ấy nhỉ." Tiếng Mộ Dung Thích đột ngột vang lên từ đằng sau.

Đoan Mộc Túy trợn trắng mắt, "Đương nhiên là ta không tham lam. Nếu ta tham lam, thì đã đưa Tiểu Noãn về Túy Tiên Đảo của ta rồi, ngày ngày ở với ta." Đoan Mộc Túy nói rồi, còn cố ý thò tay, nhấc cằm Thủy Vô Thương.

"Thánh Bảo uy danh lẫy lừng trong võ lâm, người của Nam Uyên Thành ta không dám trèo cao." Mộ Dung Thích nói đoạn, vươn tay kéo Thủy Vô Thương vào trong lòng mình.

Đoan Mộc Túy hừ, "Mộ Dung thành chủ không trèo cao, thì cũng thôi. Tiểu Noãn đối xử với ta thân thiết sâu đậm nhất, không tính là trèo cao."

"Nam Uyên Thành ta cũng không dám có quá nhiều dây dưa với quý giáo, còn Đoan Mộc đường chủ... Đường chủ của Thánh Bảo đều vô công rỗi nghề như vậy à? Cứ nhớ nhung Nam Uyên Thành này của ta làm cái gì?"

"Nếu Tiểu Noãn không ở đây, ta cũng sẽ không đến Nam Uyên Thành này của ngươi. Cho dù nơi này của ngươi là đảo Bồng Lai, ta cũng chẳng muốn cầu tiên đâu!" Đoan Mộc Túy bĩu môi, quay sang với Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, ta không thoải mái."

"Sao vậy?" Suy cho cùng Thủy Vô Thương cũng làm việc chữa bệnh cứu người, thấy Đoan Mộc Túy nói như thế, tất nhiên lo lắng.

"Thì là không thoải mái đó." Đoan Mộc Túy làm ra bộ đáng thương, chìa tay ra với Thủy Vô Thương.

Thủy Vô Thương vươn tay muốn kéo lấy tay Đoan Mộc Túy, nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Thích ngăn lại, ôm Thủy Vô Thương về, "Nếu Đoan Mộc đường chủ đã ôm bệnh nhẹ, vậy thì nên về Thánh Bảo yên tâm tĩnh dưỡng, Nam Uyên Thành ta không giữ thêm nữa."

Xì! Cái đồ nhỏ mọn!

* * *

Tuy Đoan Mộc Túy đã để mẩu giấy lại, nhưng Phong Lăng Khước vẫn nghĩ không thông nguyên do nàng đi Nam Uyên Thành. Chẳng qua là nàng mắc tật nấc cục, mà còn cần phải đi tìm Thủy Vô Thương xem bệnh hay sao? Chỉ là Đoan Mộc Túy xưa nay hành sự không theo quy tắc, có lẽ chỉ là nhất thời nổi hứng, cũng chẳng cần nguyên do gì.

Nàng đã để giấy lại, tất nhiên là không muốn hắn phái người đi tìm nàng, dĩ nhiên cũng sẽ không ở lâu bên ngoài. Chỉ là đường đi Nam Uyên Thành cách Thánh Bảo khá xa, cho dù là một đi một về, cũng phải khoảng vài ngày.

Lần này, Đoan Mộc Túy rời đi mười ngày, lúc về, cả người đều ỉu xìu, khí sắc còn không bằng lúc đi.

Thấy Phong Lăng Khước, Đoan Mộc Túy cũng chẳng nói lời nào, bèn ngồi lên trên giường.

"Đã xảy ra chuyện gì à?" Bộ dạng nàng như thế này, không giống như đi chữa bệnh, mà trái lại giống như đã mắc một cơn bạo bệnh.

"Đừng hỏi ta gì cả, để ta nghỉ trước một lát." Đoan Mộc Túy xoay người ngả xuống giường.

Lúc nàng về, Tiểu Noãn hỏi nàng phải về thế nào. Nàng nói, tất nhiên là đi thế nào thì về thế ấy. Tiểu Noãn lại hỏi nàng đi thế nào. Có thể đi thế nào được? Tất nhiên là cưỡi ngựa đến. Tiểu Noãn bất kể thế nào cũng không cho nàng cưỡi ngựa về Ai Lao Sơn nữa, cứ bắt nàng ngồi xe ngựa. Nhưng mà, có thế nào nàng cũng không dự liệu được, thế mà nàng... lại say xe ngựa!

Chặng đường này làm nàng choáng váng xây xẩm, mấy lần đều chóng mặt muốn lộn mửa, nếu không phải vì giữ hình tượng của Đoan Mộc Túy nàng, thì đã nôn ra thật rồi. Tư vị đó, quả là sống không bằng chết.

Trong người Đoan Mộc Túy rất mệt nhọc, ngã lên giường ngủ thiếp đi, ngủ một giấc không biết bao lâu, khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Đoan Mộc Túy mơ mơ màng màng lẩm nhẩm một câu, "Khát quá."

Một chén trà đưa đến bên miệng nàng.

Đoan Mộc Túy mở mắt ra, nhìn Phong Lăng Khước, đột nhiên cười.

Phong Lăng Khước lấy chén trà trên tay ra, hỏi, "Bệnh rồi?" Ngữ khí vẫn lãnh đạm chẳng có cảm xúc gì.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Aiz! Nếu giống ta, đương nhiên là làm người ta thích. Nếu mà giống chàng, há chẳng phải người người chê bai? Vậy làm sao mới được đây."

Phong Lăng Khước khẽ cau mày, "Cái gì?"

Đoan Mộc Túy vươn hai tay ra, câu lấy cổ Phong Lăng Khước, kéo hắn đến trước mắt mình, "Ta nên đòi chàng chút gì, mới không tính là oan uổng, mới không tính là thiệt thòi đây?"

Phong Lăng Khước vẫn không hiểu rõ lời nói của Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy chỉ cong khóe môi lên, lại kéo Phong Lăng Khước lại gần hơn nữa, "Trên đời này, ngoại trừ ta, còn ai sẽ thích chàng chứ!"

Phong Lăng Khước hơi cúi đầu, hôn lên môi Đoan Mộc Túy.

Thế nhưng Đoan Mộc Túy bỗng dùng sức đẩy hắn ra, cứ như phải bỏng vậy, ngồi bật người dậy, lật người xuống giường, bưng nước trà đã rót lên uống vội vài ngụm.

Chứng buồn nôn này dữ dội hơn rồi! Nàng đã bị Tiểu Noãn hại khổ rồi!

"Thế này là lại thêm chứng bệnh gì đây? Nữ đại phu kia của nàng chưa chữa khỏi bệnh cho nàng?"

"Tiểu Noãn nói ta không có bệnh." Đoan Mộc Túy thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt."

Đoan Mộc Túy nhướng chân mày một cái, "Nhưng mà, trong bụng ta có một thứ, đang lớn lên liên tục."

"Cái gì?"

Hiếm khi nhìn thấy hắn có một tí cảm xúc căng thẳng, Đoan Mộc Túy cười, "Tiểu Noãn nói rồi, đến lúc đó dưa chín cuống rụng, không chết ai được."

Phong Lăng Khước vẫn không hiểu, "Dưa chín cuống rụng gì?"

Hai tay Đoan Mộc Túy bưng lấy mặt Phong Lăng Khước, "Aiz! Chàng không chỉ tẻ nhạt, mà đầu óc cũng ngốc nữa, thế này làm sao đây?"

"Vật nhỏ?"

"Ta đã có con rồi, chàng muốn nói gì không?"

Phong Lăng Khước sững sờ. Thuốc mà Thủy Vô Thương cho nàng, nàng vẫn luôn sử dụng, điểm này nàng chưa từng giấu hắn, cũng không nghe thấy nàng nói đến chuyện đã quên dùng thuốc. Với tính tình không chịu thiệt thòi của nàng như vậy, làm sao mà... làm sao mà chịu?

Đoan Mộc Túy vỗ vỗ mặt Phong Lăng Khước, Phong Lăng Khước vẫn không có phản ứng gì.

Đoan Mộc Túy cười, "Phong Lăng Khước, chàng bị người điểm huyệt rồi à?" Tiêu rồi! Con của nàng, có một người cha ngốc, vậy thì phải làm sao?

"Giáo chủ đại nhân, chàng có vui mừng hay không, cũng thốt một tiếng đi chứ!" Đoan Mộc Túy vỗ mặt Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước bắt lấy tay Đoan Mộc Túy, "Vì sao?"

"Vì sao?" Đoan Mộc Túy nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Giáo chủ đại nhân cảm thấy, ta là vì điều gì? Chẳng lẽ, là muốn nuôi một đứa trẻ để bán lấy tiền sao?"

Phong Lăng Khước không nói gì.

"Có thể là vì sao?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, kéo tay ra, "Đương nhiên là ta quên uống thuốc, bất cẩn mà thôi."

Phong Lăng Khước cười nhạt. Trông nàng thờ ơ dửng dưng, nhưng lại làm việc cẩn thận, loại chuyện "bất cẩn" này, làm sao mà sẽ xuất hiện trên người nàng?

"Cười cái gì?" Đoan Mộc Túy nhéo má Phong Lăng Khước, "Lẽ nào giáo chủ đại nhân cảm thấy, ta là vì chàng sao?"

Phong Lăng Khước vẫn cười, nhưng lại "ừ" một tiếng.

"Ừ gì mà ừ? Ừ là vui, hay là không vui? Nói một câu còn có thể khiến chàng mệt chết chắc?" Đoan Mộc Túy trợn trắng mắt với Phong Lăng Khước, "Ta chỉ mong con của ta sau này, tuyệt đối đừng là một người câm mới phải. Nếu không, cả ngày chỉ biết ừ ừm ừm, nghe mà phiền lòng chết đi được..."

Phong Lăng Khước duỗi tay, ôm Đoan Mộc Túy vào lòng, hôn lên môi nàng.

Đoan Mộc Túy âm thầm cười, vươn tay vòng lên cổ Phong Lăng Khước. Xem ra là Phong Lăng Khước vui mừng, quyết định này của nàng cũng không sai.

Tất nhiên là hắn vui, nhưng lại không phải là vì nàng đã có con. Loại chuyện huyết thống này, hắn chưa bao giờ để trong lòng. Hắn đã chẳng còn ấn tượng với cha mẹ của mình, nên ngày ấy khi vật nhỏ khăng khăng muốn báo thù cho cha mẹ, hắn cũng không thể hiểu được, chỉ là vì nàng muốn, nên hắn mới để nàng đi. Hắn cũng từng hy vọng nàng sinh con đẻ cái cho hắn, nhưng là vì để nàng có thể ở bên hắn một đời một kiếp. Giờ đây, nàng đã có con, nhưng điều hắn vui lại là nàng "vì hắn".

Đoan Mộc Túy bỗng đẩy mạnh Phong Lăng Khước ra, đầu mày nhíu lại gắt gao, bụm miệng, buồn nôn một trận.

Phong Lăng Khước sửng sốt.

Đoan Mộc Túy dùng sức đập lên cánh tay Phong Lăng Khước một cái, "Nhìn gì mà nhìn, còn không giúp ta với."

Phong Lăng Khước ngẩn ra, nhưng lại hỏi một cách nghiêm túc, "Giúp thế nào?"

"Giúp thế nào? Đổi lại chàng sinh con một lần, thì chàng sẽ biết giúp thế nào rồi!" Đoan Mộc Túy cảm thấy rất uất nghẹn, không nhịn được thò chân ra, đá Phong Lăng Khước một cái.

Phong Lăng Khước cũng không tránh né, vẫn hỏi, "Lại làm gì vậy?"

"Làm gì?" Đoan Mộc Túy đặt mông ngồi lên giường, xoa bụng, "Ta không thoải mái, giáo chủ đại nhân cũng phải đồng cam cộng khổ với ta chứ."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro