Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly xuất thân thế gia chuyên dắt mối, tất nhiên là am hiểu đạo kinh doanh buôn bán. Quốc Sắc Thiên Hương có thể trở thành thanh lâu lớn nhất trong Hoành Thành, cô nương xuất chúng đương nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, thiên hạ có nhiều trang tuyệt sắc như thế, nào có thể thu hết vào Quốc Sắc Thiên Hương Lâu cơ chứ? Trong đây, tất nhiên là phải có chút thủ đoạn.

Cứ nói về ba vị cô nương kim bài của Quốc Sắc Thiên Hương đi, có vị nào mà không trải qua một phen dốc lòng mài giũa của Lưu Ly?

Thanh Âm vốn là người Thát Đát, khi mới đến Hoành Thành thì ngay cả tiếng Hán cũng chưa nói trôi chảy, Lưu Ly thấy giọng nàng nghe rung động, bèn để nàng lấy tiếng ca làm kỹ năng sở trường. Chỉ vì đối với Thanh Âm mà nói, ca hát còn dễ hơn nói chuyện, nên bèn bỏ bạc ra, mời nhạc sư văn nhân làm tân khúc cho Thanh Âm, thế mới có Thanh Âm của Quốc Sắc Thiên Hương ngày nay.

Lan Chỉ vốn dĩ đã có một thân phong lưu quyến rũ trời sinh, đáng tiếc giữa mày có để lại vết sẹo mờ thuở nhỏ. Có điều Lan Chỉ này cực kỳ tinh thông kỹ thuật phác họa, nên mới có hình hoa mai giữa mày của nàng. Còn về chuyện trên người có mùi hương lạ, thì là công lao ngày ngày đêm đêm xông hương cho quần áo vật dụng. Nói ra thì, cũng chỉ có tửu lượng của nàng là chân chân thực thực, cái này vẫn phải quy công về việc nàng có người cha tham rượu như mạng sống.

Còn về La Thường, từ nhỏ đã bị kẻ bắt cóc bắt đi rồi, thân thế của mình đã không còn nhớ nữa, ngược lại cũng học được một thân kỹ nghệ ca múa, chỉ là, tài ca múa của La Thường vốn cũng bình thường chẳng hề mới lạ, so với "trường tụ thiện vũ¹" quả là chênh lệch rất xa, càng không thể tính là kiều diễm chấn động. Lưu Ly bèn cho người tạo ra lời đồn trên phố, nói La Thường uyển chuyển giỏi múa, có thể sánh với Hán cung Phi Yến², còn mời cả họa sư, vẽ một bức Nguyệt Hạ Phi Tiên Đồ³, bên trên đề "Tiêu nhạc dứt tiếng, thôi điệu thanh tao. Ba mươi sáu cung, đêm thu vời vợi"⁴ trong Hán Cung Khúc. Từ đó về sau, người đời đều biết Quốc Sắc Thiên Hương có vị La Thường cô nương, thích nhất là nhảy múa dưới trăng.

(¹ Trường tụ thiện vũ: thành ngữ Hán ngữ, có nghĩa là ống tay áo dài thì có lợi cho việc múa, vốn chỉ việc có cái để dựa vào thì sự việc dễ dàng thành công. - Theo baike

² Hán cung Phi Yến: nàng Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán, nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa như chim yến.

³ Nguyệt Hạ Phi Tiên Đồ: tranh tiên bay dưới trăng.

⁴ Câu thơ mình dịch tạm, Hán Việt là "Chưởng trung vũ bãi tiêu thanh tuyệt, tam thập lục cung thu dạ trường", trích trong bài thơ Hán Cung Khúc của nhà thơ Từ Ngưng đời Đường.

- Chưởng trung vũ bãi: ngưng điệu múa trên bàn tay người. Tương truyền Triệu Phi Yến có thể nhảy múa trên bàn tay.

- Tiêu thanh tuyệt: giai điệu phát ra từ tiêu sáo dừng lại.

- Tam thập lục cung: cung điện nhiều vô số. Ba mươi sáu không phải là con số xác định.

- Thu dạ trường: thời gian ban đêm vào mùa thu dài, cũng chỉ con người khi tịch mịch, cảm thấy thời gian dài.)

Giờ đây, Ngọc Minh đã đến nơi này của Lưu Ly, tất nhiên cũng không thiếu một phen mài giũa tỉ mỉ.

Ngọc Minh mặc một bộ váy hoa chìm xanh lục nhạt, khoác sa trắng bên ngoài, dưới sa trắng có thể thấy áo yếm màu lục biếc, trên yếm có thêu hoa sơn trà màu trắng. Mái tóc Ngọc Minh chải thành búi tóc lưu vân, nhưng chỉ vấn bằng một cây trâm bạch ngọc vân xanh. Vết sẹo trên mặt Ngọc Minh, đã được Ngọc Minh dùng phấn thoa che đi, nhưng vẫn không láng mịn lắm, bèn lấy vải sa trắng che hờ gương mặt, giấu đi vết sẹo, mà vẫn có thể thấy được đường nét gương mặt.

"Bộ dáng cũng tạm ổn rồi." Lưu Ly đánh giá Ngọc Minh, "Ngọc Minh, ngươi ở Quốc Sắc Thiên Hương ta một ngày, mọi chuyện trước kia không cần nhắc tới nữa. Từ nay về sau, ngươi chỉ là Ngọc Minh, là cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi am hiểu nhất là trà nghệ, không hay nói cười."

Ngọc Minh gật đầu.

"Những lời thơ bảo ngươi xem kia, đều ghi nhớ cả chưa?"

Ngọc Minh tiếp tục gật đầu.

"Nhớ những lời thơ đó, chẳng qua là để lừa gạt những văn nhân kia mà thôi, ngươi cũng không cần thật sự tinh thông thi từ ca phú, chỉ cần nhớ những thứ liên quan đến trà là được."

"Ta biết."

"Đã hứa để ngươi kiếm đủ năm vạn lượng, thì ít nhất cũng phải bắt đầu làm từ cô nương ngọc bài. Đã như vậy, thì phải tốn chút công phu, giở đủ mánh khóe mới được." Lưu Ly nói tường tận với Ngọc Minh, "Ngày mai, ta sẽ dựng đài lên, treo thẻ bài cho ngươi, chỉ có điều..." Lưu Ly ngoảnh đầu nhìn sang Đoan Mộc Túy vẫn đang nghịch bình rượu không lên tiếng, "Chúng ta cần một trợ thủ."

Đoan Mộc Túy liếc Lưu Ly một cái, "Đừng nhìn ta, trong Hoành Thành này có mấy người không biết ta là người quen cũ của tỷ? Cho dù trước kia không biết, nhưng hôm qua ta mới vừa đi vào từ cửa lớn của Quốc Sắc Thiên Hương, ngày mai đã để ta đóng giả làm người qua đường diễn kịch giúp tỷ? Lưu Ly tỷ tỷ, rất dễ bị nhìn ra đó!"

"Nhưng mà, giờ này khắc này, phải đi đâu tìm một người đáng tin để giúp đỡ đây?" Trông Lưu Ly có vẻ hơi khó xử.

"Cái này không khó, giao cho ta." Đoan Mộc Túy đứng dậy, đi đến trong viện, móc một cái còi bạc từ trong ngực áo ra thổi vang lên, "Hắc Bạch Vô Thường, ra đây cho ta!"

---oOo---

"Hắc Bạch Vô Thường" trong miệng Đoan Mộc Túy là một nam một nữ, bình thường theo bên cạnh Đoan Mộc Túy, có điều ban đầu lại là Đoan Mộc Túy cố đòi lấy.

Ngày xưa ở trên đảo, Phong Lăng Khước có mười thiếu niên có thể để cho hắn sai phái, Đoan Mộc túy cũng từng nghĩ đến chuyện đòi Phong Lăng Khước một hai người, thử mùi vị sai bảo người khác thử. Nàng đề ra với Phong Lăng Khước, chẳng ngờ Phong Lăng Khước đồng ý mà không hề do dự, trong mười thiếu niên kia, lấy hai người nhỏ tuổi nhất ra cho nàng, nói là để nàng sai bảo.

Về sau, Đoan Mộc Túy mới rõ, tại sao Phong Lăng Khước lại đồng ý sảng khoái như vậy. Mười thiếu niên kia là đã qua một tay Phong Lăng Khước dạy dỗ ra, rất là nghe lời Phong Lăng Khước. Nhất là hai cái đứa nhỏ tuổi này, võ công kém nhất, nhưng Phong Lăng Khước bảo gì là nghe nấy. Nói là đưa bọn chúng cho nàng, thực ra không phải là vẫn nghe lệnh của Phong Lăng Khước hay sao?

Làm rõ rồi, Đoan Mộc Túy bèn trực tiếp đẩy trả hai thiếu niên kia cho Phong Lăng Khước.

"Vừa là người vừa là quỷ, ta không thèm!" Đoan Mộc Túy bĩu môi chê bai. Sau khi mười thiếu niên kia lên đảo, Phong Lăng Khước bèn đặt lại tên cho họ, nhưng vì người nhiều, đặt tên phiền phức lại không dễ nhớ, bèn dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, lấy tên theo mười thiên can, hai người tuổi nhỏ nhất, chính là "Nhâm" và "Quý"*.

(* Trong tiếng Trung, "nhâm" đồng âm với "người", "quý" đồng âm với "quỷ".)

"Người là ngươi muốn, giờ lại trả cho ta, rốt cuộc là sao đây?" Phong Lăng Khước hỏi nàng.

"Xì! Ai thèm mấy tên đầu gỗ đó của ngươi? Ta muốn người biết nói chuyện, có thể chơi với ta!"

Phong Lăng Khước nghĩ suy cho cùng Đoan Mộc Túy cũng là một bé gái, để những thiếu niên này đi trông nom nàng, thời gian lâu dài đúng là cũng bất tiện, bèn nói với Kha Chính Ngôn, tìm một bà già, rồi một đứa bé gái có độ tuổi tương đồng với Đoan Mộc Túy đưa lên đảo. Bà lão tuổi già tai điếc mắt hoa, chỉ chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của Đoan Mộc Túy, còn đứa bé gái kia từ đó về sau theo bên cạnh Đoan Mộc Túy. Đứa bé gái kia tuy sinh ra có làn da hơi ngăm đen, nhưng lại có cái tên dễ nghe là Bạch Anh.

Đoan Mộc Túy biết chuyện, liền nói thú vị, bèn hỏi Phong Lăng Khước, trong mười thiếu niên kia, có ai họ Hắc không. Họ Hắc thì không tìm được, nhưng có một thiếu niên là họ Mặc (mực), tên là Mặc Dã, mà lại môi hồng răng trắng.

Đoan Mộc Túy vui mừng vỗ tay, "Người này hay, người này hay! Người này vừa hay là một đôi với Tiểu Bạch của chúng ta, ta muốn người này!"

"Lúc trước cho ngươi ngươi không cần, lúc này lại tới đòi?"

"Vậy ngươi có cho hay không?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, nhìn Phong Lăng Khước, "Ngươi không cho, cũng không sao hết! Ta không tham đâu, nếu ngươi đã có mười người hầu hạ, thì ta yêu cầu không nhiều, tìm cho ta năm người nữa là được." Nói đoạn, còn hất gương mặt ngây thơ vô tội lên, duỗi bàn tay ra với hắn, xòe năm ngón tay ra, "Năm người là đủ rồi nhé!"

Phong Lăng Khước cười một cái, nắm lấy ngón tay của nàng, "Ta cũng không khó nói chuyện đến vậy, ngươi đã muốn, thì cho ngươi là được."

Thế là, ảnh vệ hiện giờ của Phong Lăng Khước chỉ có chín người. "Tân" ngày trước trở thành "Tiểu Hắc" của Đoan Mộc Túy, cùng với Bạch Anh, trở thành "Hắc Bạch Vô Thường". Nói theo lời Đoan Mộc Túy: "Họ Bạch sinh ra đen, họ Hắc sinh ra trắng, còn ai mà Hắc Bạch Vô Thường hơn các ngươi nữa chứ!"

---oOo---

Đoan Mộc Túy nhìn Bạch Anh một cái, Bạch Anh mím môi, nắm quyền, một điệu bộ muốn tìm người liều mạng. Thường ngày Bạch Anh hận nhất là người khác nói nàng ta đen, bây giờ nếu nhắc đến điển cố "Hắc Bạch Vô Thường", không khác gì moi móc vết sẹo của nàng ta ra.

Đoan Mộc Túy cười, nhưng lại nói, "Ta là chủ tử của bọn họ, ta là Diêm Vương, bọn họ không phải Hắc Bạch Vô Thường, thì chỉ có thể là đầu trâu mặt ngựa thôi! Y phục trắng đen dễ tìm, mà làm đầu trâu mặt ngựa lại phiền phức. So ra, làm Hắc Bạch Vô Thường vẫn dễ hơn một chút."

"Vậy ngươi định, để ai giúp ta diễn vở kịch này?"

"Diễn kịch à? Để tôi để tôi!" Bạch Anh vừa nghe liền phấn chấn tinh thần, lập tức xung phong nhận việc.

"Ngươi làm cái gì hả?" Đoan Mộc Túy gõ đầu Bạch Anh một cái, "Không thấy đây là nơi nào à? Đây là nơi tiếp đãi nam nhân, ngươi làm được sao?"

Bạch Anh sờ đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Không phải chủ tử cũng là nữ sao?"

"Ngươi dám so với ta?" Lại gõ lên đầu Bạch Anh một cái mạnh hơn.

Bạch Anh xoa đầu, bĩu môi.

"Chủ tử, Bạch Anh muội ấy nhỏ tuổi không hiểu chuyện..." Mặc Dã nhịn không được mở miệng.

Đoan Mộc Túy trừng hắn, "Ta thấy ngươi mới là không hiểu chuyện! Nàng ta cùng tuổi với ta, nhỏ gì mà nhỏ?"

"Ai cần huynh lo chuyện không đâu hả!" Hiển nhiên Bạch Anh cũng không cảm kích.

Mặc Dã lại lần nữa im tiếng.

"Tiểu Hắc, là ngươi đi! Ngày mai giúp Lưu Ly diễn kịch. Làm như thế nào, Lưu Ly sẽ nói kỹ càng với ngươi."

"Để huynh ấy đi?" Bạch Anh không cam lòng, "Chủ tử, cái điệu chẳng được tích sự gì của huynh ấy, người bảo huynh ấy diễn kịch?"

Đoan Mộc Túy hơi cau mày, "Được thôi, chủ tử của các ngươi xưa nay đều biết dùng người, ta thấy hai người các ngươi hợp với nhau như thế, vậy thì hai người các ngươi cùng làm đi!"

"Tôi không thèm!" Người kháng nghị là Bạch Anh.

"Tại sao?" Đoan Mộc Túy khó hiểu, ngay cả Mặc Dã cũng mang biểu cảm rất bất ngờ.

"Tôi ngại huynh ấy quá trắng!"

* * *

Bên cạnh cửa lớn của Quốc Sắc Thiên Hương Lâu, có một mặt tường thẻ hoa, trên đó treo thẻ hoa của cô nương Quốc Sắc Thiên Hương. Phàm là người đến Quốc Sắc Thiên Hương thì đều lật thẻ hoa chọn cô nương, bởi thế nên đối với cô nương mới đến Quốc Sắc Thiên Hương mà nói, treo thẻ hoa cũng coi như là một nghi thức bắt đầu tiếp khách.

Thẻ hoa treo trên tường tổng cộng chia làm ba loại. Treo ở dưới cùng là thẻ trúc, trên đó viết tên của cô nương bằng mực đen; lên trên là thẻ ngọc, thẻ bài bằng ngọc cẩm thạch trắng, lấy phấn vàng viết tên; trên cùng là thẻ vàng, là lấy chu sa viết tên của cô nương vào. Thẻ hoa chính là tượng trưng cho thân phận của các cô nương ở Quốc Sắc Thiên Hương, thẻ vàng đương nhiên là thượng đẳng nhất, thế mới có cách gọi cô nương kim bài.

Hiện giờ, Lưu Ly của Quốc Sắc Thiên Hương giăng đèn kết hoa, nhưng phàm là khách quen của Quốc Sắc Thiên Hương, thì đều biết đó không phải là có cô nương đã chuộc thân, mà là có cô nương sắp treo thẻ bài ở Quốc Sắc Thiên Hương rồi.

Nghe nói người treo thẻ bài tên là Ngọc Minh, vừa bắt đầu đã treo thẻ ngọc, ắt hẳn không phải là nhân vật tầm thường.

Khách nhân lục tục nối nhau vào Quốc Sắc Thiên Hương. Hai chiếc đèn lồng trên thang lầu đã được thắp lên, Lưu Ly dẫn một vị cô nương váy hoa chìm xanh lục nhạt chậm rãi đi xuống lầu.

"Những ai biết quy tắc của Quốc Sắc Thiên Hương, chắc hẳn cũng đoán được rồi. Vị này chính là Ngọc Minh cô nương." Lưu Ly mỉm cười một cái, "Ngọc Minh cô nương của chúng ta nói, muốn mời các vị uống một chén trà trước."

"Uống trà thì không cần đâu." Kẻ đứng lên nói chuyện, chính là Bạch Anh đã đóng giả nam trang, "Trước tiên hát một khúc, cho tiểu gia ta nghe thử xem."

Đoan Mộc Túy ngồi trong góc hơi hơi nhướng mày. "Tiểu gia"? Bạch Anh này lá gan ngày càng lớn rồi, vậy mà dám học khẩu khí của nàng?

Ngọc Minh nhìn Bạch Anh một cái hững hờ, "Ngọc Minh không giỏi ca múa."

"Không giỏi ca múa? Vậy ngươi biết cái gì?" Bạch Anh đúng là cũng diễn phần càn rỡ kia tròn mười trên mười.

"Ngọc Minh chỉ có một chén trà thơm dâng lên."

"Trà? Ai cần uống trà của ngươi?" Bạch Anh cười lạnh, "Lưu Ly tỷ, ngươi phí sức khổ tâm, không phải chỉ để chúng ta đến uống trà chứ?"

Lưu Ly cười, "Các vị uống trà trước, rồi nói cũng không muộn."

Đoan Mộc Túy liếc Mặc Dã một cái. Dựa theo sắp xếp trước đó, thì đến lúc Mặc Dã ra sân rồi.

Nhưng Mặc Dã ngồi đó, chỉ nhíu mày do dự, lại rề rà không lên tiếng.

Aiz! Quả nhiên là cái đầu gỗ! Đoan Mộc Túy âm thầm thở dài. Xem ra, nàng muốn chỉ xem kịch là không được rồi. Có điều, muốn giả thành văn nhân, cũng phải có chiếc quạt mới ra dáng chứ.

Đoan Mộc Túy nhìn xung quanh, thấy người ngồi bàn bên cạnh giắt quạt ở thắt lưng, mắt say lờ đờ nghiêng ngả lảo đảo, có vẻ như đã uống không ít.

Đoan Mộc Túy vụt người một cái đến phía sau người nọ, thuận tay rút cái quạt của người nọ ra cầm trong tay. Thấy người nọ như có điều phát giác, Đoan Mộc Túy lập tức ra hiệu cho cô nương bên cạnh, chuốc thêm một ly rượu xuống bụng người nọ.

"Tóc mây bồng bềnh giấc nồng xuân, lạo xạo tiếng chàng mài trà biếc. Ngăn vẹt chán chường gõ khung cửa, yêu chiều đỡ lấy người ngủ say." Đoan Mộc Túy giở quạt ra, cầm chén dạo bước đi đến trước mặt, "Bình bạc vừa sôi dòng suối nước, hoa sóng lăn tăn sủi tựa mưa. Môi son nhấp tan bóng mây tỏa, nuốt vào thơm miệng mát yết hầu. Nước thu dần tràn đôi mắt sáng, tóc tơ quấn tay đến mê say. Cung đàn trước bàn chẳng màng đến, im lìm ôm ấp chuyện mộng mơ."*

Ngọc Minh nhìn Đoan Mộc Túy, "Là Mỹ Nhân Thưởng Trà Hành của Thôi Giác."

(* 云鬟枕落困春泥,玉郎为碾瑟瑟尘。
闲教鹦鹉啄窗响,和娇扶起浓睡人。
银瓶贮泉水一掬,松雨声来乳花熟。
朱唇啜破绿云时,咽入香喉爽红玉。
明眸渐开横秋水,手拨丝簧醉心起。
台时却坐推金筝,不语思量梦中事。

Bốn câu đầu của bài thơ miêu tả cảnh mỹ nhân vẫn chưa tỉnh giấc, người trong lòng đang nghiền nát lá trà để pha cho nàng. Bốn câu giữa tả cảnh mỹ nhân đã tỉnh, trà đã pha xong, mỹ nhân tỉnh dậy uống trà. Bốn câu sau là tâm trạng thoải mái, nghĩ ngợi viển vông nhớ lại giấc mơ của mỹ nhân sau khi uống trà. Mình không tìm được giải thích tường tận trên mạng, nên phần dịch của mình là vừa đoán mò vừa dịch tạm thôi...)

"Hiếm thấy cô nương cũng biết." Đoan Mộc Túy thử ngụm trà, "Trà, đúng là trà ngon, nhưng chẳng biết người, có phải là người đẹp hay không."

Lưu Ly hỏi, "Vậy, vị khách quý này muốn thế nào?"

"Vị Ngọc Minh cô nương này lấy khăn che mặt, có phần không được thành khẩn. Đã phải tiêu bạc đến thưởng thức chén trà này, vậy thì cũng nên để chúng ta xem thử, dáng vẻ của người pha trà mới đúng."

"Ngọc Minh tự nhận duyên phận không thể cưỡng cầu. Ngọc Minh đã nói với Lưu Ly tỷ tỷ từ trước, đến Quốc Sắc Thiên Hương là tự có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình, Ngọc Minh tự nhận không phải là người sắc nước hương trời, nhưng nếu muốn thấy dung nhan thật, cũng phải gặp được người có duyên." Ngữ khí của Ngọc Minh điềm đạm lạnh nhạt.

"Người có duyên?" Đoan Mộc Túy hừ, "Vậy để xem xem, ta có phải là người có duyên của Ngọc Minh cô nương không!"

Nói đoạn, Đoan Mộc Túy đã bước nhanh lên trước, không đợi Ngọc Minh kịp phản ứng, liền lấy quạt vén khăn che mặt của Ngọc Minh lên. Khăn che mặt vén lên một góc, lộ ra chiếc mũi bóng tựa thoa mỡ, môi như củ ấu đỏ của Ngọc Minh.

Ngọc Minh hoảng hốt lùi ra sau một bước, tránh khỏi quạt của Đoan Mộc Túy.

"Quả nhiên là mỹ nhân." Đoan Mộc Túy cười ngả ngớn.

"Dù là mỹ nhân, vị khách quý đây cũng không cần nóng lòng thế." Lưu Ly kéo Đoan Mộc Túy ra, "Vừa có mỹ nhân, lại có trà thơm, chỉ xem công tử có duyên phận này hay không rồi."

"Vậy được, ta ra năm mươi lượng!"

Đoan Mộc Túy vừa mở miệng, phía sau có một loạt tiếng hút khí.

"Ta, sáu mươi lượng!" Cùng nàng gọi giá là Bạch Anh.

"Vậy ta ra bảy mươi lượng." Đoan Mộc Túy cười với Ngọc Minh, "Đối với mỹ nhân, bắt buộc ta phải có được."

"Tám mươi lượng!" Bạch Anh vẫn tăng giá.

"Một trăm lượng!" Đoan Mộc Túy móc bạc ra, đặt thẳng vào trong tay Lưu Ly, "Lưu Ly tỷ, đừng nên có lòng tham quá."

"Uống qua trà của Ngọc Minh rồi, tự khắc công tử sẽ biết tiền nào của nấy."

"Phải không?" Đoan Mộc Túy kéo lấy tay của Ngọc Minh, "Mỹ nhân, chén trà này của nàng, thật là quý giá!"

Ngọc Minh cười lãnh đạm, "Vậy cũng cần công tử phải có duyên."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro