Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc đêm dần đậm, cả hai vò rượu bị Đoan Mộc Túy uống hết sạch. Đoan Mộc Túy nhìn ly rượu trống rỗng, nghiêng người dựa lên người Phong Lăng Khước, mắt say chếnh choáng, nhưng lại nhìn Lưu Ly cười khe khẽ.

"Lưu Ly tỷ tỷ, hết rượu rồi."

"Hai vò rượu đấy, ngươi đều uống sạch rồi, đương nhiên là hết rồi."

Đoan Mộc Túy vẫn cười, "Lưu Ly tỷ tỷ thật là keo kiệt. Ở chỗ tỷ, sao có thể thiếu rượu được?"

"Dù là có rượu, cũng không cho ngươi uống nữa. Ngươi say rồi, ngủ sớm chút đi."

Đoan Mộc Túy ngoảnh đầu, nhìn Phong Lăng Khước, "Ta say rồi ư?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, không nói gì.

"Này! Ngươi không uống rượu, lẽ nào cũng say rồi? Sao lại không nói chuyện?" Đoan Mộc Túy giống như là đã say thật, vươn tay kéo mặt Phong Lăng Khước, "Nào! Cười một cái cho tiểu gia ta."

Phong Lăng Khước hơi nhăn mi tâm, đưa tay vòng lấy eo Đoan Mộc Túy, bế nàng lên.

"Hì hì." Đoan Mộc Túy cười ra tiếng, "Nhột quá, ngươi muốn làm gì?"

Tuy ở trong Quốc Sắc Thiên Hương này, cảnh tượng như vậy cũng thấy quen rồi, nhưng mấy người Lưu Ly vẫn có hơi ngại ngùng, không khỏi cúi đầu cười trộm.

Đoan Mộc Túy vươn tay vòng lấy cổ Phong Lăng Khước, kề môi đến bên môi Phong Lăng Khước, "Mùi rượu nồng không?"

Suốt cả buổi tối, lần đầu tiên Phong Lăng Khước mở miệng, nhưng chỉ nói hai chữ, "Im miệng."

"Ờ." Đoan Mộc Túy ngoan ngoãn im lặng, nhưng lại chu môi lên.

Phong Lăng Khước bế Đoan Mộc Túy, chẳng nói lời nào, cũng không nhìn những người khác, đã đi vào trong phòng.

"Người này... đúng là có hơi kỳ lạ đó!" La Thường quan sát bóng lưng của Phong Lăng Khước, "Lạnh lùng đến mức có thể làm người ta chết cóng đấy! Có chỗ nào giống giáo đầu gì đâu! Huống chi, giáo đầu nhà ai mà có lá gan to như thế? Ngay cả tiểu thư nhà mình cũng dám dòm ngó?"

"Ngươi tin hắn là giáo đầu gì đó thật đấy à?" Lan Chỉ hỏi ngược lại.

"Thương Ly nói như vậy mà!"

"Nàng ấy quen thói nói dối, lời của nàng ấy, có chỗ nào tin được?"

"Lưu Ly tỷ, tỷ nói xem?"

"Ta nói?" Lưu Ly cười, "Theo ta nói, thời điểm không còn sớm nữa, các vị cô nương cũng nên làm ăn rồi, ai nấy hãy mau mau giải tán đi."

* * *

Phong Lăng Khước bế Đoan Mộc Túy về phòng, đặt lên giường, thế nhưng Đoan Mộc Túy lại câu lấy cổ hắn, không chịu buông tay.

"Lại chơi trò gì?"

Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Ta nào có chơi cái gì chứ? Giáo chủ đại nhân, ta uống say rồi đó!"

"Nàng mà sẽ uống say?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.

"Bởi vì sẽ không, nên mới muốn thử xem sao mà." Đoan Mộc Túy bĩu môi, cánh tay dùng sức kéo Phong Lăng Khước sát vào mình, "Uống say rồi, hình như cũng rất thú vị đấy!"

"Đâu chỉ vậy, còn có thể làm bừa." Phong Lăng Khước nói hờ hững.

"Hửm?" Đoan Mộc Túy cười, "Giáo chủ đại nhân vậy mà lại biết nói đùa rồi."

"Nói đùa?" Phong Lăng Khước hơi nhướng mày một cái.

Đoan Mộc Túy buông tay ra, Phong Lăng Khước không hề cử động.

"Giáo chủ đại nhân để tư thế này không mệt sao? Hoặc là đứng sang, hoặc là..." Đoan Mộc Túy ngoắc ngoắc ngón tay, "Nằm lại đây."

Phong Lăng Khước không đổi tư thế, nhưng lại hỏi, "Nàng tin nữ nhân kia rồi?"

Đoan Mộc Túy cười, gối một tay xuống dưới đầu, một tay khác lại móc lên cổ áo Phong Lăng Khước, "Là ta tin vào chính mình."

Phong Lăng Khước đợi nàng nói cho hết lời.

"Trên đời này, còn có ai biết gạt người hơn ta? Nếu ta đã không nhìn ra nàng ấy nói dối, thì hoặc là lời nàng ấy nói đều là thật, hoặc là nàng ấy còn biết gạt người hơn ta, vậy tức là kỹ nghệ của ta không bằng người, bị gạt cũng đáng."

"Vậy thì, có thể đi khỏi chưa?"

"Đi? Phải đi đâu?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại.

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày.

"Ồ, ngươi nói là Ai Lao Sơn ư?" Đoan Mộc Túy cười một cái, "Vẫn chưa thể quay về được."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Ngón tay Đoan Mộc Túy hướng xuống, móc áo ngoài của Phong Lăng Khước ra, "Tiểu gia ta buồn ngủ rồi."

Đoan Mộc Túy vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Tới đây, làm ấm giường giúp ta. Dỗ ta vui rồi, thì chúng ta về."

"Về." Phong Lăng Khước lặp lại chữ này, vậy mà lại cười, "Nàng còn nhớ quay về, vậy thì tốt."

* * *

* * *

"Nàng lại định làm gì?" Trên xe ngựa trở về, Phong Lăng Khước hỏi Đoan Mộc Túy.

"Ta?" Đoan Mộc Túy liếc mắt nhìn Phong Lăng Khước, "Ta đã làm gì?"

"Đang yên lành, sao bỗng dưng lại không đến Quốc Sắc Thiên Hương nữa?"

Đoan Mộc Túy cười, "Lẽ nào, giáo chủ đại nhân mong ta đến thường xuyên sao?"

"Đừng tách lời của ta ra."

"Có nguyên nhân gì đâu? Mắt thấy trời sắp lạnh rồi, ta phải ở yên trên Túy Tiên Đảo của ta chứ."

Phong Lăng Khước nheo mắt lại.

Đoan Mộc Túy ngoảnh đầu nhìn hắn, "Nếu không, giáo chủ đại nhân cảm thấy sao?"

Phong Lăng Khước vươn tay, kéo nàng sang bên cạnh mình, "Nàng đang giấu ta, có ý định gì?"

Đoan Mộc Túy tiện thể quấn lên người Phong Lăng Khước, "Ta có thể có ý định gì? Trong mắt giáo chủ đại nhân, ta thâm sâu khó lường như vậy ư?"

Đầu mày Phong Lăng nhíu chặt lại, "Bất kể nàng định làm gì, cũng đừng hòng chạy trốn khỏi ta."

Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Vậy thì nghĩ cách lấy lòng ta đi! Dụ ta vui rồi, tất nhiên sẽ không đi nữa."

Phong Lăng Khước nắm cổ tay Đoan Mộc Túy, dần dần thêm sức mạnh.

Đoan Mộc Túy liếc nhìn cổ tay bị nắm, giơ một cái tay khác ra, vỗ vỗ mặt Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân, đừng có căng thẳng. Thực ra, ta dễ dụ lắm, không phải sao?"

"Xem ra, ngược lại là ta không biết dụ người khác."

"Còn không phải à? Giáo chủ đại nhân vẫn phải học hỏi một chút mới được."

* * *

Bởi do đường từ Hoành Thành về Ai Lao Sơn không tính là xa, Phong Lăng Khước và Đoan Mộc Túy cũng không gấp gáp tranh thủ đường về, chỉ là hai người còn chưa về đến tổng đàn, thì đã nhận được tin tức trước.

Tin tức là ảnh vệ truyền đến, tiểu thư Lâu Triệt của Lâu gia ở Giang Nam xuất giá, gả cho con trai của Lăng gia thân thiết nhiều đời.

"Kỳ lạ, ngươi làm gì mà cho người đi nghe ngóng tin tức của Lâu gia?" Đoan Mộc Túy biết rõ còn cố hỏi.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy một cái, không nói gì.

Đoan Mộc Túy chống cằm, nghiêng đầu, "Chuyện thiên kim Lâu gia bị Việt Hương Xuyên bắt đi, là chuyện thiên hạ đều biết. Hiện giờ lại vội vã để tiểu thư Lâu gia xuất giá như thế..." Đoan Mộc Túy cười, "Cũng làm khó lão gia tử của Lâu gia rồi."

"Chuyện hai bên tình nguyện, sao lại làm khó?"

"Lâu gia có tệ đi nữa, cũng là danh môn chính phái của võ lâm Giang Nam, Lăng gia kia... ngươi nghe nói qua chưa?"

"Chưa." Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Vì sao nàng lại quan tâm đến chuyện của Lâu gia như thế?"

"Tất nhiên là nguyên nhân giống với ngươi."

"Với ta, Việt Hương Xuyên là đường chủ dưới tay." Đầu mày Phong Lăng Khước khẽ động, "Với nàng thì sao?"

Đoan Mộc Túy nhướng mày, bỗng cười, "Sẽ không phải là giáo chủ đại nhân đang ghen chứ?"

Phong Lăng Khước không lên tiếng.

Đoan Mộc Túy cười ra tiếng, "Giáo chủ đại nhân ghen thế này, cũng có phần khó hiểu quá."

"Vậy à?" Phong Lăng Khước thờ ơ hỏi ngược lại.

Lườm Phong Lăng Khước một cái, Đoan Mộc Túy không nhịn được lắc đầu, "Việt Hương Xuyên dù tự hào là 'thiên hạ đệ nhất phong lưu' thì có thể thế nào? Có thể phong lưu hơn ta không? Huống chi, con người của ta có tính khí hơi quái đản, cái mà người khác đều thích thì ta lại không thích." Khóe môi Đoan Mộc Túy nhếch lên, ngón tay nhấc cằm Phong Lăng Khước lên, "Mặt không biểu cảm, lạnh băng băng, ta mới thích giày vò."

Phong Lăng Khước nhíu mày, "Giày vò?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi như ghét bỏ, "E là giáo chủ đại nhân lại nghĩ quá nhiều rồi phải không."

"Là ta nghĩ quá nhiều?"

"Chứ chẳng lẽ là ta hay sao?" Đoan Mộc Túy hừ, giũ tay ra, "Hay là, chúng ta đánh cược, xem xem khi nào Việt Hương Xuyên mới ló mặt?"

"Cược cái này làm gì?"

"Ngươi thật là vô vị." Đoan Mộc Túy lắc đầu, "Dù sao nhàn rỗi cũng chán, cược một chút thì cũng có sao."

"Ta vẫn luôn vô vị như vậy, cũng không phải hôm nay nàng mới biết."

"Phải, cho nên ta mới nói, tính khí ta quái đản đấy!" Đoan Mộc Túy nghiêng đầu, nhìn Phong Lăng Khước, "Nam nhân nữ nhân trong thiên hạ nhiều như thế, sao ta cứ phải chăm chăm vào ngươi chứ."

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, hơi nheo mắt lại, không nói gì.

Đoan Mộc Túy bỗng dưng thở dài, "Aiz! Nhất định là vì lúc nhỏ ta ở trên Túy Tiên Đảo quá lâu, chưa gặp qua người nào khác."

* * *

Ai Lao Sơn đã ngay trước mắt. Chợ phiên này coi như là nơi tấp nập ở phụ cận Ai Lao Sơn rồi, đi tới trước nữa thì dấu vết người càng lúc càng thưa thớt.

Xe ngựa băng qua chợ phiên, Đoan Mộc Túy vén mành tre ra, nhoài trên cửa sổ quan sát xung quanh.

"Dừng lại!"

Đoan Mộc Túy bỗng hô lên một tiếng, khiến người đánh xe giật mình vội vàng thu chặt dây cương, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trên chặng đường này, không biết Đoan Mộc Túy và Phong Lăng Khước đã đổi bao nhiêu xe ngựa, đương nhiên người đánh xe hiện giờ này cũng không biết thân phận của hai người.

Đoan Mộc Túy nhanh nhẹn xuống xe ngựa, tìm đến một quầy bán trang sức bạc ven đường, giơ một chuỗi chuông bạc to nhỏ khác nhau lên, quay người lại nói với Phong Lăng Khước trên xe ngựa, "Đại ca ca, mua cái này cho ta đi."

Tròng mắt nàng sáng trong, trong mắt đều là vẻ ngây thơ vô tội.

Phong Lăng Khước hơi ngẩn ngơ. Nét mặt ấy của nàng, phảng phất như năm đó lần đầu tiên hắn dẫn nàng rời đảo, nàng cũng nài nỉ hắn như vậy, chỉ vì một món kẹo đồ chơi nho nhỏ.

"Mua đi, mua đi, mua cho ta một cái." Đoan Mộc Túy lắc chuỗi chuông bạc trên tay, om sòm như trẻ con.

Nàng bây giờ, từ lâu đã không còn cần hắn trả bạc giúp nàng nữa, không biết vì sao lại có hành động như thế này. Chỉ là, bộ dạng trẻ con đó của nàng, lại bỗng khiến hắn có hơi thảng thốt.

Nàng đưa tay kéo tay áo hắn, "Mua cho ta đi."

Vật nhỏ... Hắn trở tay nắm lấy tay Đoan Mộc Túy, nhưng lại thấy Đoan Mộc Túy cười với hắn, lấy lòng giống như năm đó.

Đoan Mộc Túy quấn chuỗi chuông bạc kia lên tay, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Vì sao lại đòi cái này?" Phong Lăng Khước vẫn không hiểu.

"Âm thanh hay chứ?" Đoan Mộc Túy không đáp mà hỏi ngược.

Chuông bạc to nhỏ khác nhau phát ra tiếng kêu khác nhau, cũng coi như là vui tai.

"Trước kia, mẹ ta treo một chuỗi như thế này ở thắt lưng, lúc đi lại sẽ có tiếng vang, rất hay."

Xưa nay nàng sẽ không chủ động nhắc đến cha mẹ nàng, có lúc khi được hỏi đến, cũng sẽ khéo léo chuyển chủ đề đi. Nhưng thế này là thế nào đây?

Đoan Mộc Túy nghiêng đầu, nhìn Phong Lăng Khước, "Nghe mẹ ta nói, chuông bạc đó là cha ta tặng cho mẹ, là vì để nghe thấy tiếng chuông bạc, thì biết là mẹ ta đang ở gần. Nhưng mà, ta đã tìm rất lâu, cũng không tìm được loại phát ra tiếng kêu khác nhau như thế này."

"Vật nhỏ..."

Đoan Mộc Túy liếc nhìn Phong Lăng Khước một cái, bỗng cười lên, "Giáo chủ đại nhân, ngươi tin lời của ta thật à? Ngươi quên rồi sao? Ta là Đoan Mộc Túy kia mà!"

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày lại.

Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Mua thứ đồ chơi để chơi, ở đâu mà còn cần lý do gì chứ."

"Vì sao ta lại cảm thấy, nàng đang tính toán gì đó?"

Đoan Mộc Túy cười xem nhẹ, "Một chuỗi chuông bạc mà thôi, ta có thể tính toán cái gì?"

"Bất kể nàng tính toán cái gì, nếu rời khỏi ta là một trong số đó, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không thành công."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, bưng lấy mặt Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân đây là đang làm nũng ư?"

Đầu mày Phong Lăng Khước nhíu lại càng chặt.

"Yên tâm." Ngón tay Đoan Mộc Túy vuốt mi tâm của Phong Lăng Khước, "Ta vẫn chưa có dự định tìm quen niềm vui mới."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro