05. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trương Hân Nghiêu nghe được ra là tiếng Cao Khanh Trần, cả kinh lập tức dừng ngay hành động, lại bị người trong ngực ôm mặt bất mãn cắn vào cằm, cơ hồ là thì thào sát bên môi hắn, nói:

"Đừng bận tâm."

Hắn không thể không thừa nhận, Lưu Vũ quá hiểu làm thế nào để làm chủ cảm xúc của mình, tựa như Trương Chương từng nói, "Lưu Vũ quả thật là rất đáng sợ, nếu như cậu thật sự muốn mặt trăng trên trời cũng sẽ có người vì cậu mà hái xuống". Bọn họ hôn trong bóng tối, bị tiếng ồn ào xung quanh kích thích đến toàn thân phát run cũng không dừng lại.

Cuối cùng là chút không khí mỏng manh trong chăn đều bị hai người lao lực quá độ làm tiêu hao hết, mới thở hổn hển buông đối phương ra. Trương Hân Nghiêu có chút bất đắc dĩ vén tóc mái mướt mồ hôi của cậu lên, cảm thán:

"Lá gan em cũng càng ngày càng lớn ha."

Lưu Vũ lúc này mới hậu tri hậu giác bắt đầu nghĩ mà sợ, ló đầu ra khỏi chăn như con đà điểu, nhìn chung quanh phát hiện mọi người gần như đã ngủ hết rồi, không ai chú ý đến động tĩnh của cậu bên này mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Trương Hân Nghiêu cũng thừa nhận vừa rồi đúng thật là có chút điên cuồng, chưa nói đến việc đảm bảo mình sẽ không làm gì cả một đêm, thế là đứng dậy định tìm Ngô Hải gọi về. Lại bị Lưu Vũ đưa tay nắm lấy góc áo ngăn cản, người trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt chớp chớp mấy lần, ấp úng mở miệng:

"Anh đừng gọi anh ấy dậy, thời gian này anh ấy cũng rất mệt mỏi..."

Trương Hân Nghiêu bật cười, xác nhận lại lần nữa:

"Vậy ngủ cùng nhé?"

Đà điểu nhỏ khẽ gật đầu. Trương Hân Nghiêu ra điều kiện:

"Thế thì em đừng hôn tôi, bằng không hậu quả tự chịu."

Đà điểu nhỏ khó xử nhíu lông mày, suy nghĩ nửa ngày bất đắc dĩ đồng ý.

Chờ đến khi Trương Hân Nghiêu lần nữa chui vào chăn, Lưu Vũ mới ngồi xổm nhích nhích đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy ôm thì sao?"

Trương Hân Nghiêu kinh ngạc một chút, nhưng vẫn thuần thục vươn hai tay kéo người trước mặt vào trong ngực. Bầu không khí cũng phối hợp mà yên tĩnh lại, mấy ngày này, thời điểm bọn họ quấn lấy nhau không phải hôn thì chính là thân mật, cái ôm thuần túy không nhuốm chút ý vị sâu xa nào ngược lại khiến cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Trương Hân Nghiêu đảo mắt nhìn bốn phía một lát, cuối cùng ánh mắt rơi vào vành tai chín mọng của đối phương, đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp:

"Tai em lại đỏ lên rồi, Lưu Vũ."

Người kia mẫn cảm lắc một cái, muốn đẩy hắn ra lại bị đối phương khóa vào trong ngực, đành buồn buồn phản bác một câu:

"Không thì so xem nhịp tim ai nhanh hơn đi?"

Trương Hân Nghiêu lặng lẽ cảm nhận âm thanh nhịp tim đập trong lồng ngực như tiếng động cơ, yên lặng thở dài:

"Tôi thua, được chưa nóc nhà."

"Em ôm đủ rồi."

Lưu Vũ, người đưa ra yêu cầu này, kháng nghị.

"Tôi thì chưa đâu."

Trương Hân Nghiêu đáp.

"Anh..."

"Tôi là thằng lưu manh đấy."

Trải qua một trận giày vò, hai bên cũng đều rất mệt mỏi. Trương Hân Nghiêu nhìn cái gáy nhỏ mấy giây trước còn gân cổ cãi nhau với hắn từng chút từng chút vùi vào vai mình, bất đắc dĩ cười cười ôm cậu vào lòng. Kỳ thật Trương Hân Nghiêu còn có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Như là sau khi chương trình kết thúc, em có muốn cùng tôi về thăm quê, ngày mai nếu tôi bị loại thì sao, sau khi debut rồi thì làm gì. Hoặc là chỉ trong một nháy mắt thật sự rất muốn nói...

Anh thích em. Em có nguyện ý buông hết tất cả để đi cùng anh không?

*

"Bức ảnh này đẹp quá, vậy thì nó là của em."

Trương Hân Nghiêu đột ngột bừng tỉnh từ trong hồi ức, người bên cạnh đang mỉm cười hài lòng với chiếc polaroid, nhét vào một ngăn của vali.

"Sao anh ngẩn người rồi?"

Lưu Vũ kéo vali lên, thấy Trương Hân Nghiêu vẫn còn thất thần, khẽ đập hắn một cái.

"Anh thu dọn hành lý xong chưa vậy? Em vào nhà vệ sinh xem còn quên cái gì không..."

Cậu bận rộn kéo vali đi ra ngoài. Trương Hân Nghiêu bấy giờ mới phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng ký túc xá 1002, mọi vết tích sinh hoạt dường như đã được bọn họ thu dọn sạch sẽ. Cũng giống như Lưu Vũ, khi đến gọn gàng ngăn nắp, khi rời đi cũng giống như chưa từng ở lại. Quãng thời gian hoang đường lại khắc cốt ghi tâm này dường như đã thật sự đặt dấu chấm hết rồi.

Trương Hân Nghiêu quay đầu nhìn cậu, lời nói chẳng hề cân nhắc thốt ra khỏi miệng:

"Lưu Vũ, em sẽ nhớ tôi chứ?"

Hắn thấy Lưu Vũ quay đầu lại, lớp makeup tinh tế bị mồ hôi và nước mắt làm cho có chút chật vật, nơi khóe mắt còn kéo theo vệt nước dài, lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt. Trong trí nhớ của hắn, hắn rất ít khi trông thấy Lưu Vũ rơi lệ, ngay cả đôi khi bị hắn hung ác bắt nạt cũng chỉ thấy đối phương như con mèo nhỏ cắn cắn bờ vai của mình, cũng không đau, bởi vì chỉ hơi tê rần hắn đã không chịu được rồi.

Cũng ví dụ như hiện tại, hắn còn chưa nghe được đáp án, chỉ là trông thấy dáng vẻ muốn khóc của Lưu Vũ, thật sự đã có chút không nỡ.

"Bỏ đi."

Trương Hân Nghiêu nhếch môi cười cười, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp:

"Em coi như tôi chưa hỏi."

"Anh có thể hỏi mà."

Lưu Vũ tựa như thật sự không nghe rõ, có chút gấp gáp bước về phía trước một bước, vali trông có vẻ còn nặng hơn cả người cậu bị cậu kéo đi phát ra tiếng lách cách lách cách.

Trương Hân Nghiêu lại lui về phía sau một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, người trước mặt mở to hai mắt, tay lóng ngóng kéo vali, đôi môi châu ngày thường hắn yêu thích nhất cũng mím chặt lại.

"Tôi không muốn biết nữa."

Trương Hân Nghiêu cong khóe miệng, quơ quơ tay với cậu:

"Cho em ba ngàn vạn*, khi về chuyển vào tài khoản cho em."

*Ba ngàn vạn: Là ba mươi triệu (hình như thế, mình ngu toán lắm), mình để yên vì có lý do nha ;.;

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Lưu Vũ trong chớp mắt dường như chưa thích ứng kịp, nhưng cũng dường như nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng bật cười, hàm răng trắng và nốt lệ chí xinh đẹp như một bé búp bê nhỏ.

"Anh trả tiền bản quyền cho Lâm Mặc chưa?"

Cậu trêu chọc. Trương Hân Nghiêu đưa tay nhận lấy vali của cậu, ôm lấy vai cậu đưa cậu ra cổng.

"Xe đến rồi, đi mau thôi."

Team debut còn có những công việc khác, Trương Hân Nghiêu tiễn Lưu Vũ lên xe xong, mãi cho đến khi đuôi xe khuất khỏi tầm mắt nơi góc đường mới cùng Cam Vọng Tinh chầm chậm đi về ký túc xá. Cam Vọng Tinh quay đầu nhìn hắn nửa ngày, không đầu không đuôi hỏi một câu:

"Anh có hối hận không?"

Trương Hân Nghiêu nghe vậy khẽ bật cười, không trả lời.

Hắn đột nhiên nhớ tới, trước chung kết một tuần, có hôm Lưu Vũ nửa đêm không ngủ được, chạy tới phòng ký túc xá của hắn chen chúc trên giường một đêm. Cuối cùng là bởi vì Cam Vọng Tinh vẫn còn lù lù trong phòng, hai người không có làm chuyện gì bất bình thường, chỉ ôm nhau nấp trong chăn thì thào.

"Trương Hân Nghiêu."

Giường ký túc xá quá nhỏ, Lưu Vũ đành phải đưa lưng về phía hắn nhỏ giọng gọi.

"Có đôi khi em cảm thấy, nếu như chúng ta quen biết nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi."

Trương Hân Nghiêu trầm mặc trong chốc lát, nắm lấy tay của cậu vuốt vuốt:

"Chúng ta đã là người quen biết nhau sớm nhất trong chương trình này rồi đấy."

"Anh biết em không phải nói cái này."

Lưu Vũ cũng không tiếp tục truy đến cùng, chỉ mơ mơ hồ hồ bồi thêm một câu.

Trương Hân Nghiêu khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương.

"Tôi lại không thấy như vậy."

Hắn từ phía sau lưng ôm chặt Lưu Vũ, cho đến khi hai người từ đầu đến chân đều dán sát vào nhau.

"Tôi không hy vọng trên thế giới này có bất kỳ người nào, thứ gì khiến em bỏ lỡ những gì em xứng đáng có được."

Những yếu tố này, bao gồm cả tôi nữa.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chi chít những mảnh sao lấp lánh, ngược lại đột nhiên cảm thấy thông suốt. Sau đó vung tay cho Cam Vọng Tinh bên cạnh một quyền, đánh rất nặng, đau đến mức Cam Vọng Tinh nhảy phóc sang bên cạnh ba bước.

"Điên thật rồi à?"

"Như bây giờ không phải rất tốt sao, anh mày nói thật."

Trương Hân Nghiêu ngồi thụp xuống bụi cỏ ven đường, sảng ngoái nằm xuống mặt đất.

Sau khi trở về, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, cuộc sống của hắn có lẽ bởi vì chương trình này mà thay đổi rất nhiều, hoặc có thể cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng hắn chưa từng hối hận khi đã tới đây. Cam Vọng Tinh cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh hắn, ngắt một ngọn cỏ đuôi chó cài lên đầu hắn. Trương Hân Nghiêu không nhúc nhích, chỉ lười biếng ngẩng đầu lên nhìn một chút. Ngọn cỏ đuôi chó kia theo làn gió miên man của buổi đêm nhẹ nhàng dao động.

"Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng phải kẻ may mắn, nhưng tôi đã dành được một nửa vận may để trao cho em. Khoảng thời gian này tôi chỉ chọc em tức giận, không nói được lời hay ý đẹp nào, nhưng mượn lời của người khác, tôi hy vọng em có thể được đám đông vây quanh, hy vọng đường em đi trải đầy hoa nở rộ, thanh âm huyên náo.

À, còn có, ba ngàn vạn tôi cho em kia không giống với Lâm Mặc, phí bản quyền thì miễn đi, nhưng cụ thể tôi sẽ không nói cho em biết đâu.

Hy vọng em ngàn vạn phải vui vẻ hạnh phúc...

Ngàn vạn hoài bão trở thành sự thật...

Cuối cùng chính là...

Ngàn vạn phải nhớ đến tôi."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro