Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương tổng quản chỉ cho là nàng nói lời say, "cô nương không quen nàng ta, sao biết nàng ta tài hoa hơn người, y thuật bất phàm?"

Một ăn mày nhỏ làm sao có thể quen biết nữ nhi của thừa tướng? Lãnh Băng Băng cười vô nại, "không nói nữa không nói nữa, nào, Dương thúc, uống rượu nào."

Dương tổng quản hớp một ngụm, ngẩn đầu nhìn trời thở dài, "kì thực trong lòng tướng quân rất lạnh lẽo."

Lãnh Băng Băng gật gật đầu, "hắn rất cô đơn."

Dương tổng quản thở dài, "tướng quân từ nhỏ song thân đều mất, lớn lên trong cung. Tuy thái hậu xem tướng quân như con ruột, hoàng thượng và Bình Nam vương cũng cũng xem tướng quân tình như thủ túc. Nhưng, thái hậu chung quy vẫn là thái hậu, hoàng thượng chung quy cũng là hoàng thượng. Bao nhiêu năm nay, tướng quân đều luôn có một mình."

"ta hiểu."

"tướng quân ôn văn nho nhã, là bởi vì thói quen của tướng quân." Dương tổng quản nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hứng thú, "chỉ có cô nương mới có thể khiến tướng quân không khống chế được mình."

Lãnh Băng Băng không nhịn được cười thành tiếng, "là bị ta chọc giận đấy." Nghĩ đến bộ dạng cua Hoắc Thiên khi bị nàng chọc giận, nàng đã cảm thấy buồn cười.

"những người ngoài đều gọi tướng quân là nho tướng, cho rằng tướng quân thiên sinh ôn văn nho nhã. Nhưng kì thực, người cũng có thất tình lục dục, cũng biết nổi trận lôi đình. Chỉ là, người biết che giấu cảm xúc của mình."

Lãnh Băng Băng uống từng ngụm lớn, trầm mặc không nói gì.

"gần vua như gần hổ. Người người đều ngưỡng mộ tướng quân có thể được thái hậu nuôi dưỡng, bầu bạn với hoàng thượng. Nhưng họ không biết rằng, người mọi việc đều phải cẫn trọng, e sợ đi sai bước lầm." Dương tổng quản lắc đầu oán thán, thở dài, "tướng quân và hoàng thượng tình như thủ túc, biết được quá nhiều bí mật. Nhưng mà.....họ suy cho cùng cũng không phải là thân huynh đệ, suy cho cùng vẫn là quân thần."

"ta không hiểu." Một tiểu ăn mày, không nên biết quá nhiều.

Dương tổng quản ý vị thâm sâu nhìn nàng, "người hiểu."

Lãnh Băng Băng nheo mày, "tại sao?" thân phận nàng bại lộ rồi sao?

"Băng Băng cô nương tuy hành vị quái lạ, nhưng nhất cử nhất động, đều phát ra một vẻ ưu nhã tôn quý. Lão nô nhìn người vô số, chắc chắn không nhìn nhầm." Băng Băng cô nương tuyệt đối không phải là nữ nhi của một gia đình bình thường.

"mẫu thân ta đuổi ta ra khỏi cửa, để ta tự tìm một người nam nhân gả đi. Ta thấy Hoắc Thiên nhân phẩm không tệ, nên chọn trúng hắn." Nàng đối với Hoắc Thiên không hề có ác ý, chỉ vì muốn tìm cho mình một phu quân.

Dương tổng quản tinh ý lập tức hiểu ra ý của Lãnh Băng Băng, "vậy thì tốt vậy thì tốt."

"Dương thúc, uống đi....."

"phu nhân, người uống từ từ thôi."

"ta thích như vậy, đừng lôi thôi, nào uống đi."

"ai da, bộ xương già đây không chịu được giày vò đâu, người từ từ uống đi, lão đi đây." Dương tổng quản đứng dậy, từ từ đi ra ngoài.

Nhìn Dương tổng quản đã đi xa, Lãnh Băng Băng không nhịn được lắc đầu, "đi đi." Việc làm khó người già không làm cũng tốt.

Lãnh Băng Băng tưởng rằng Dương tổng một đi sẽ thôi, không ngờ một canh giờ sau ông ta lại quay lại. Hơn nữa còn hưng phấn xông vào, "Băng Băng....Băng Băng.....Bình.....Bình*......"

"táo* à? Ta không thích ăn lắm đâu." Nằm trên bậc thềm nấc hơi rượu, nàng lười nhác nhìn Dương tổng quản. (* từ 'Bình' và từ 'trái táo' đọc giống nhau nên Băng Băng nghe nhầm thành táo)

Dương tổng quản vội phủ nhận, "không phải táo, mà là Bình Nam vương đến rồi, bây giờ đang nhu tình mật ý cùng Liễu cô nương. Nhìn thấy họ nhu tình mật ý, tướng quân nhất định rất không vui, người hãy nhanh chóng thừa cơ mà chen vào."

Nghe hết lời của Dương tổng quản, nàng xoa trán, vội ngồi dậy, "Liễu Thiên Mạc cùng Bình Nam vương nhu tình mật ý? Nàng ta không phải thích Hoắc Thiên sao?" thất muội gả cho Bình Nam vương thuần túy chỉ vì trộm đồ, tại sao lại nhu tình mật ý với hắn ta? Kịch giả diễn thiệt? Lâu ngày sinh tình?

Dương tổng quản vội vàng giải thích, "người hiểu lầm rồi, tướng quân đối với Liễu cô nương chỉ là tấm lòng từ một phía."

"khi nãy ta thấy họ rất thân mật." Tính cách Liễu Thiên Mạc lãnh đạm, trước nay không dễ dàng kết giao với ai. Nếu như nàng ta đã chịu để Hoắc Thiên đút nàng ta ăn mứt đường, vậy thì quan hệ giữa họ không phải bình thường.

"giữa họ thật sự không có gì, người hiểu lầm rồi." Dương tổng quản níu lấy y phục của Lãnh Băng Băng, "bây giờ là cơ hội tốt, thừa cơ mà chen vào."

Bị ông ta níu lấy như vậy, Lãnh Băng Băng lắc lư đứng không vững, "ợ....chậm chút, ta chóng mặt lắm." Khi nãy uống không ít rượu, hơi rượu còn chưa hoàn toàn tiêu tan hết.

"tiểu thư à, còn chậm trễ nữa thì không còn kịp đâu."

"chậm chút, ta say rượu....."

"biết say thì đừng uống nhiều như vậy."

Cùng Dương tổng quản lôi lôi kéo kéo đi vào Ninh Tâm viện, Lãnh Băng Băng từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Thiên.

Nàng từ từ dừng bước, đứng sau lưng hắn.

"mau đi a?" Dương tổng quản giục.

"Không phải hắn phân phó thúc đi chuẩn bị thức ăn khuya sao? Mau đi đi." Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối không rời khỏi người Hoắc Thiên.

Dương tổng quản định nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra, quay người rời khỏi.

Sau khi Dương tổng quản rời khỏi, nàng tiến từng bước một lên trước, tự thì thầm, "khi huynh trốn trong bóng tối nhìn nàng ta, huynh có biết khi ấy cũng có một người nữ nhân đứng sau lưng huynh?" không biết có phải là bước chân của Lãnh Băng Băng quá nhẹ hay là Hoắc Thiên quá chú tâm, hắn hoàn toàn không phát hiện ra người nữ nhân đứng dưới trời tuyết.

***

Nhìn Tần Mộ Phong và Liễu Thiên Mạc tình ý mặn nồng, Hoắc Thiên biết hắn vẫn là đến sau. Lúc hắn gặp được nàng ta, nàng ta đã là thê tử của người khác.

Phải chăng yêu một người, chỉ cần một nụ cười hay một cử chỉ của người đó, cũng có thể khiến bản thân rung động?

Nếu như để phải hối tiếc cả đời, chi bằng quả quyết từ bỏ.

Buông tay, là cách chọn tốt nhất đối với hắn lúc này.

Chỉ cần Liễu Thiên Mạc hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Hoắc Thiên lặng người trước cửa đã lâu kia từ từ quay người lại, ánh mắt không che giấu được sự lạc mạc. Người Liễu Thiên Mạc yêu là Tần Mộ Phong, từ trước đến giờ, người nàng ta yêu đều là Tần Mộ Phong.

"họ Hoắc kia, huynh lén lén lút lút làm gì ở đó?" âm thanh hàm hồ không rõ đột nhiên vang lên bên tai, lời nói vừa dứt, một nữ nhân với thân người nhỏ nhắn đã treo trên người hắn.

Ngửi thấy người nàng toàn mùi rượu, kiếm mi của Hoắc Thiên khẽ nhíu chặt, "nàng lại uống rượu?" mỗi ngày đều uống đến say bí tỉ như vậy, hắn thật sự hết cách với người nữ nhân này.

Gương mặt nhỏ của Lãnh Băng Băng dụi vào cổ Hoắc Thiên, nhỏ tiếng nói, "đúng a, thật không hổ là tướng quân phủ, mùi rượu thật là khác với bên ngoài." Đôi mâu thanh trong thoáng qua tia hàn quang.

"ài...." Hoắc Thiên cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân bám trên người mình, bất lực thở dài. Trong lòng thầm kêu khổ, tự dưng bị người nữ nhân tên Lãnh Băng Băng này bám lấy, là sai lầm lớn nhất đời này của hắn.

Nàn hít hít mũi, "ợ....ta nghe Dương thúc nói có thức ăn khuya, ta đói, huynh hãy bế ta đến tiền đường (phòng khách) lấp đầy bụng đi.....ợ......"

Hoắc Thiên một lần nữa ngẩn đầu thở dài, rồi ôm lấy tiểu nữ nhân ngủ đến mơ hồ.

Quay người lại, hắn ngập ngừng, co tay lại, gõ nhẹ vài cái trên cửa gổ khắc hoa, "Mộ Phong, Thiên Mạc, đến tiền đình dùng thức ăn khuya đi." Hai tay ôm chặt lấy Lãnh Băng Băng, hắn chăm chú nhìn gương mặt sớm đã ngủ say như oa nhi của tiểu nữ nhân trong vòng tay, khẽ thở dài, quay người rời đi. Bước vào vườn, thân ảnh của họ dần dần biến mất trong bóng đêm....

Sau khi ăn xong một chén cháo, Lãnh Băng Băng thuận tay vơ lấy hai cái bánh bao nhét vào miệng. Hoắc Thiên sớm đã quen với thói quen thô lỗ của nàng, không nói gì hơn.

Vừa mới ăn được vài miếng, đã thấy hai bóng người bước vào.

"nàng ta là ai?" Tần Mộ Phong kéo Liễu Thiên Mạc ngồi xuống, ánh mắt rơi trên mặt Lãnh Băng Băng.

Hoắc Thiên liếc nhìn Lãnh Băng Băng, không nhịn được cười khổ, "tiểu thiếp của ta."

Liễu Thiên Mạc sửng sốt, sâu trong ánh mắt thoáng tia cười.

"nàng ta ư?" Tần Mộ Phong 'phụt' một tiếng cười thành tiếng, ánh mắt chứa đựng ý giễu cợt nhìn Hoắc Thiên, kèm theo chút an ủi, "nàng ta là tiểu thiếp của ngươi?" bất luận nhìn thế nào, nàng ta đều giống một ăn mày, không giống tướng quân phu nhân.

Tuy rằng có dung mạo thoát tục nhưng lại không có chút khí chất của khuê tú, càng không có cảm giác như bích ngọc tiểu gia *. (*: nữ nhi của gia đình giàu nhỏ)

Lãnh Băng Băng lười nhác đưa mắt nhìn Tần Mộ Phong, "bổn cô nương khiến hắn khuynh gia bại sản, lấy thân đền đáp làm tiểu thiếp của hắn có phạm pháp sao?" nếu như không phải lương tâm nàng đại phát từ bi, tên tướng quân họ Hoắc kia đã phá sản rồi.

Ngoài cười khổ ra, Hoắc Thiên đã không thể nào biểu hiện biểu tình khác. Hắn thở dài, đưa tay vén vài lọn tóc dính trên mặt nàng ra sau tai, động tác cực kì ôn nhu dịu dàng, cư nhiên không phát hiện mình đã có cảm giác đặc biệt với người nữ tử này, "đây là Bình Nam vương, bên cạnh là Bình Nam vương phi."

Ánh mắt Lãnh Băng Băng thoáng qua tia tinh ý, nàng quay đầu nhìn Liễu Thiên Mạc, "hey, Bình Nam vương phi, người khỏe chứ?" lắc lắc lư lư đứng dậy, đưa tay sủng nịnh véo một cái trên mặt Liễu Thiên Mạc, "tiểu muội, là muội à, muội quy chính từ lúc nào vậy?" không phải là tiểu thiếp sao? Trở thành vương phi từ lúc nào thế?

Hoắc Thiên thấy vậy vội kéo nàng ngồi xuống ghế, ngữ khí phút chốc trở nên lạnh băng, "Băng Băng, nàng không được làm bừa, nàng ấy không phải là tiểu muội nàng."

Liễu Thiên Mạc lắc đầu ngán ngẩm, cười khổ, "ài....." thói quen uống rượu này của đại tỷ, bao giờ mới có thể thay đổi được đây.

Nheo tinh mâu lại, nhìn người nam nhân bên cạnh, lại nhìn sang bên tiểu muội, Lãnh Băng Băng một lần nữa nấc hơi rượu. Nàng đẩy cánh tay đang muốn dìu nàng của Hoắc Thiên, nhẹ nhàng di chuyển bước chân sen đến bên Tần Mộ Phong, đặt mạnh tay lên vai hắn ta: "huynh đệ, ngươi bệnh thật không nhẹ đấy. Căn bản là thuộc loại bệnh sậu tận xương tủy, không có thuốc chữa. Gặp được ta, xem như ngươi may mắn." Không ổn, sắc mặt của Tần Mộ Phong rất không ổn.

Nụ cười trên mặt Liễu Thiên Mạc đột ngột biến mất, nhìn chằm chằm khuôn mặt phút chốc vạn biến của Lãnh Băng Băng, "đại tỉ, tỉ đang nói gì vậy?" Tần Mộ Phong bệnh nặng sâu tận xương tủy sao?

Lãnh Băng Băng lắc lắc đầu, tay nhanh chóng trượt đến cổ tay trắng bệch của Tần Mộ Phong, giữ lấy mạch môn của hắn ta. Thay cho ngữ khí đùa cợt, nghiêm túc nói: "ta nói nam nhân của muội bệnh nặng sâu tận xương tủy, không có thuốc chữa."

Hoắc Thiên đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêng trái ngã phải của nàng, càng thêm hết cách, dùng sức kéo mạnh nàng ra sau lưng, ngữ khí mang chút giận dữ: "Băng Băng, đừng nói bậy."

Lãnh Băng Băng cười đến khom cả người, đôi vai nhỏ run theo theo từng tiếng cười, dùng sức đánh vào ngực Hoắc Thiên, "họ Tần kia là huynh đệ của huynh phải không? Ta nói cho huynh biết, hắn bệnh rồi, bệnh sâu tận xương tủy, không có thuốc chữa."

Bị một nữ nhân điên uống say nhục mạ, sắc mặt không vui của Tần Mộ Phong trầm xuống, "ăn nói xằng bậy."

Liễu Thiên Mạc không thèm quan tâm Tần Mộ Phong, nhanh chóng kéo lấy y phục Lãnh Băng Băng, hạ thấp giọng hỏi: "đại tỉ, rốt cuộc hắn ta bị gì?" nàng ta tin nàng, bất cứ người nào cũng có thể nói xằng bậy, nhưng nàng ta có thể khẳng định, Băng Băng tuyệt đối không.

"theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề y của ta, hắn có lẽ đã trúng cổ độc. Cổ độc và độc không giống nhau, ít người biết dùng, và cũng ít người biết giải." Nàng lại nấc một hơi rượu, say bí tỉ, mềm nhũn không xương nằm dài trên bàn, "đại di nương năm xưa từng trúng qua ngải, Quỷ Y tiền bối, Vô Danh tiền bối và tam di nương đã nghiên cứu ra cách giải bách cổ độc. Sau đó, ba người họ đều truyền tâm huyết cả đời cho ta, bao gồm cả cách giải cổ độc. Nhìn nam nhân của muội, ta đã biết hắn trúng cổ độc." Nếu như không phải tiếng nói yếu ớt, không ai tin nàng vẫn còn tỉnh táo.

"Băng Băng, nàng lại nói tầm bậy rồi." Quỷ Y và Vô Danh đều là nhất đại tông sư, y thuật cao minh, võ công tuyệt thế. Quỷ Y không có truyền nhân, ba người đệ tử của Vô Danh, đều là những cao nhân tiền bối như Hoa Đà Phong Vân. Bất luận thế nào, một tiểu a đầu như nàng làm sao có thể có được chân truyền của Quỷ Y và Vô Danh.

Liễu Thiên Mạc hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "không, tỉ ấy không nói bậy."

"tại sao?" Hoắc Thiên và Tần Mộ Phong cùng đồng thanh hỏi, ánh mắt đều 'soạt soạt' nhìn về phía nàng ta.

"bởi vì......tỉ ấy họ Lãnh." Thần sắc Liễu Thiên Mạc quỷ dị.

Tần Mộ Phong hít một hơi lạnh, thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Băng Băng, "Lãnh.....Băng Băng." Tà Thủ Thần Y trong truyền thuyết có thể chữa bách bệnh, khởi tử hồi sinh - Lãnh Băng Băng.

Hoắc Thiên cũng hít phải một hơi lạnh, "nàng là Tà Thủ Thần Y." đại tiểu thư của Vô Tranh sơn trang, Tà Thủ Thần Y Lãnh Băng Băng. Truyền nhân duy nhất của thiên hạ đệ nhất Độc Y, được Quỷ Y Vô Danh truyền thụ.

Liễu Thiên Mạc thành thật gật gật đầu, "không sai, tỉ ấy là Tà Thủ Thần Y. đại di nương mà tỉ ấy nói chính là đại phu nhân của Vô Tranh sơn trang thiên hạ đệ nhất Vô Ảnh La Sát, còn tam di nương chính là tam phu nhân thiên hạ đệ nhất Độc Y." năm ấy đại sư phụ trúng phải cổ độc, cho nên, Vô Tranh sơn trang không tiếc mọi giá tìm ra được cách giải cổ độc. Cũng chính vì vậy, Lãnh Băng Băng rất am hiểu về cổ độc.

Ánh mắt Tần Mộ Phong nhìn nàng ta đột nhiên trở nên xa cách, quay đầu nhìn người bên gối, "sao nàng biết được?"

Liễu Thiên Mạc cúi đầu trốn tránh ưng nhãn lạnh tựa băng đá, sắc như kiếm nhọn của hắn ta.

"bởi vì.......ta họ Bạch, xếp thứ bảy." Liễu Thiên Mạc nói rồi ánh mắt trầm lại, mâu đen không chút tia sáng.

Nàng ta vừa nói dứt, trong đầu Tần Mộ Phong đã linh hoạt thoáng qua tia sáng, ngay lập tức đoán được lai lịch của nàng ta, buộc miệng hô lên: "Vô Tranh sơn trang Bạch thất cô nương." Ngữ khí mang vẻ không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro