Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Băng Băng vẻ mặt nghiêm túc, "huynh vẻ ngoài mê người, văn chất nho nhã, phong độ hơn người. Ta dáng người xinh đẹp, như hoa như ngọc, phóng khoáng rộng rãi, rất xứng với huynh a!"

"Băng Băng, nàng rất đẹp." Hoắc Thiên ngập ngừng, "nhưng không thích hợp với ta." Mĩ nhân bên cạnh hắn trước nay không ít.

"ta tuy không thể nói là tài cao bát đẩu, học phú ngũ xa, cũng có thể xem là học bác đa tài."

"Băng Băng, ta không tìm phu tử."

Lãnh Băng Băng không cam tâm, "ta có thể ra được đại đường xướng được bếp còn biết kiếm tiền, huynh đưa ta ra ngoài tuyệt đối không mất thể diện."

Hoắc Thiên cong lên nụ cười sủng nịnh, "Băng Băng, nàng còn nhỏ. Đợi nàng lớn lên, tự khắc sẽ hiểu. Giữa phu thê chỉ có môn đăng hộ đối và hai hợp nhau về hai phía là không đủ."

Nàng ngần ngại, "huynh biết ta bao nhiêu tuổi sao?" nàng nhỏ sao?

"Mười tám? Mười sáu?" gương mặt đó lớn nhất cũng chỉ khoảng mười bảy tám tuổi, tính tình đơn thuần khả ái, càng giống nữ oa chưa cấp bính*. (từ này để ta xem xét lại sau, nghĩa là nữ nhi xưa khi đủ 15 tuổi có thể gả người)

Nàng thở dài, "ta hai mươi sáu rồi."

"hai mươi sáu?" hai mắt Hoắc Thiên mở to tựa chuông đồng, "hai mươi sáu?" tại sao nhìn nàng có vẻ như mười sáu?

Lãnh Băng Băng thành khẩn gật đầu, "sinh nhật ta vào tháng mười, ta đã qua hai mươi sáu tuổi rồi."

"giống ta sao?" bất luận nhìn thế nào, Lăng Băng Băng đều không giống như đã hai mươi sáu tuổi.

"ta thề, ta đã hai mươi sáu tuổi rồi." Thân là đại phu, thường xuyên luyện những viên thuốc mĩ dung dưỡng nhan, trẻ một chút cũng là việc bình thường, tại sao nhìn biểu tình của hắn lại như gặp phải quỷ vậy chứ?

"Băng Băng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Hoắc đại ca tin rằng, nàng nhất định sẽ tìm được một nam nhân thuộc về mình."

"huynh không thích ta sao?" nếu như hắn không thích nàng, vậy sao lại tốt với nàng như vậy?

Thích nàng? Trong lòng không khỏi Hoắc Thiên chấn động.

Thích nàng sao? Hắn trước giờ chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này.

Sự đơn thuần khả ái, mơ hồ hoạt bát của nàng khiến lòng hắn có cảm giác ấm áp khác lạ, không tự chủ muốn bảo vệ nàng, sủng ái nàng.

Hắn đối với nàng......chắc là thích rồi. Nếu như không thích thì sao hắn lại đưa nàng về nhà, lại sao hết mực bảo vệ nàng?

Hoắc Thiên sủng nịnh xoa xoa đầu nàng, nở nụ cười, "ta...thích nàng." Ngay lần đầu tiên nhìn nàng, hắn đã thích nàng.

Nghe thấy câu trả lời mà bản thân mong đợi, sắc mặt Lãnh Băng Băng không chút vẻ vui mừng, "không phải là thích giữa nam và nữ." Vẻ mặt của hắn rõ ràng là xem nàng như muội muội.

"Đương nhiên.....không phải." Hắn sớm đã có người nữ nhi yêu thích, làm sao lại thích nàng.

Lời của Hoắc Thiên suýt chút nữa khiến Lãnh Băng Băng điên tiết. Khống chế cảm xúc của mình, nàng không chút quan tâm nhún nhún vai, "như vậy cũng tốt, ta không làm thê tử của huynh, làm tiểu thiếp của huynh vậy." Cứ bám lấy hắn trước.

"tiểu thiếp?" nàng làm tiểu thiếp của hắn.

"Đúng a, ta không có tiền bồi huynh, bán thân cho huynh làm tiểu thiếp." Sẽ có một ngày, nàng trở thành phu nhân.

Hoắc Thiên cười đáp, "ta có người mình thích rồi." Lấy nàng gán nợ sao? Hắn không thể nào làm được.

"cái gì?" Lãnh Băng Băng ngẩn người, nàng cảm giác như bản thân bị đánh vài bạt tay.

"ta có người mình thích rồi." Hoắc Thiên thành thật nhắc lại lần nữa.

Lãnh Băng Băng từ từ hồi thần lại, thật vọng nói, "vậy ta làm tiểu thiếp." Bất luận thế nào, Hoắc Thiên là người nam nhân mà nàng nhận định, chỉ cần hắn không cưới thê tử, nàng nhất định sẽ bám lấy hắn.

"a đầu, đừng đùa nữa, đi nào, chúng ta về nhà."

"huynh cho rằng ta đang đùa sao?" Phụng nhã mở to trừng mắt nhìn Hoắc Thiên.

Hoắc Thiên thở dài, "ta biết, nàng suýt chút khiến ta khuynh gia bại sản trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng không cần miễn cưỡng bản thân." Hắn cứu nàng, không phải vì muốn được báo đáp.

Lãnh Băng Băng trừng hắn, "tên mục đầu." Nàng vui mừng vô cùng, một chút cũng không miễn cưỡng.

"Băng Băng, ta......" hắn lại khiến nàng không vui rồi sao?

Nàng chấp nhận số mệnh, bá đạo nói, "từ nay về sau, ta chính là tiểu thiếp của huynh. Họ Hoắc kia, không được kháng nghị." Lười phí lời với hắn. Một tên mục đầu như Hoắc Thiên, chôn xuống đất mười năm, ngày ngày tưới nước bón phân cũng không thể mọc ra mộc nhĩ.

"được được được, nàng chính là tiểu thiếp của ta." Hoắc Thiên hoàn toàncho rằng nàng là một đứa trẻ đang giận hờn.

Lãnh Băng Băng nằm trên giường, trằn trọc không thể chợp mắt.

Bước xuống giường, nàng đi đến bên cửa số, ngẩn đầu nhìn trời cao. Trăng non ẩn hiện trong mây đen, chỉ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Lúc ẩn lúc hiện, cảm giác thần bí.

Tiếng tiêu và cầm tựa thủy đột nhiên vang lên, bị thanh phong thổi vào Lăng Ba các. Êm dịu như suối chảy, vôi vã như thác gầm. Uyển chuyển triền miên, lại tiêu diêu khoáng đạt.

Phối âm giữa tiêu và cầm không chút sơ hở.

Nàng rất lâu đã không nghe thấy khúc nhạc hay như vậy rồi.

Khoác áo ngoài vào, Lãnh Băng Băng bất giác đi về phía nơi phát ra âm thanh.

Mượn ánh trăng mờ ảo, nàng nhìn thấy Hoắc thiên ngồi trong đình. Tay phải đánh đàn, tay trái thổi tiêu.

Bước chân của Lãnh Băng Băng dừng lại tại nơi xa, lẳng lặng nghe tiếng nhạc thiên phú. Đàn hết một khúc nhạc, nàng từ từ đi đến đứng sau lưng hắn, "có tâm sự?"

"bị nàng nghe thấy rồi." Hoắc Thiên buông ngọc tiêu xuống.

Lạnh Băng Băng bĩu môi, "cầm tiêu cùng tấu, hay tuyệt." Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không tin.

"quá khen."

Ánh mắt nàng rơi trên diêu cầm, "họ Hoắc kia, lúc trước luôn nghe nói huynh tinh thông âm luật, đương thế kì tài. Nay nghe thấy, quả nhiên đúng như lời đồn. Cầm tiêu cùng tấu, tinh diệu tuyệt luân. Ngay cả thiên hạ đệ nhất tài nữ tiêu khúc danh chấn giang hồ, cũng chưa chắc sánh bằng huynh."

"tiêu khúc của Vân Thanh Thanh là tự sáng tác ra, cho đến nay lưu truyền thiên hạ đã hơn bốn mươi khúc, Hoắc Thiên nào có dám sánh bằng." Tài năng của Vân Thanh Thanh, hắn không thể sánh bằng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro