Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kì thực cô nương ấy chỉ là người bình thường, ngoài thân phận ra, không khác gì so với nữ tử bình thường."

"ta cũng muốn xem nàng ấy như nữ tử bình thường, chỉ là ta làm không được."

"người thường cùng Bình Nam vương, làm sao để lấy lòng nữ nhân không phải là không biết chứ?"

"cái này..........." biết là một chuyện, hành động thực tiễn lại là một chuyện khác.

Nhìn biểu tình của hắn, Dương tổng quản biết Hoắc Thiên nhất định đã biết. Ông ta đứng dậy vỗ vỗ vai Hoắc Thiên, "tướng quân, cố lên."

***

Son phấn nàng cung kính tránh xa, châu trâm vòng ngọc nàng không có hứng thú. Ngồi trước bàn trang điểm, Lãnh Băng Băng lười nhác, vô vị vén tóc đùa nghịch.

Không có ý liếc nhìn hình bóng trong chiếc gương đồng, Lãnh Băng Băng le lưỡi với gương đồng, "làm gì lén lén lút lút đứng sau lưng ta."

"cuối cùng nàng cũng học biết cách chải tóc." Hoắc Thiên đi đến sau lưng nàng, hai tay đặt trên vai nàng.

Lãnh Băng Băng tức giận hất tay hắn ra, "đều là huynh, nói cái gì công chúa phải có bộ dạng của công chúa, nhưng ta rất ghét cả người đầy mùi son phấn." Nếu như không phải là hắn, nàng cũng không ngồi trước gương mà ngẩn người.

Hoắc Thiên mỉm cười, đưa tay rút chiếc trâm ngọc trên tóc nàng xuống, cầm lấy lược ngà nhẹ nhàng trượt qua mái tóc mềm mượt của nàng, "rất mềm, bộ dạng xõa tóc của nàng nhìn đẹp nhất."

Lãnh Băng Băng lườm hắn, "huynh không phải nói nữ nhi nhất định phải cài tóc, công chúa nhất định phải có bộ dạng của công chúa sao?"

"tùy nàng, chỉ cần nàng vui là được." Trên đời này, chỉ có một Lãnh Băng Băng. Nếu như những người tử thế tục khác cũng như nàng, thì không còn là Lãnh Băng Băng nữa.

Lãnh Băng Băng không dám tin, "ta không cần mặc bộ cung phục tùm lum kia, thoa son phấn gì gì đó?" hắn không bị sốt chứ?

"đúng."

"tốt quá rồi, nhưng mà ta cảm thấy thỉnh thoảng cài tóc cũng không tệ." Nàng cúi thấp đầu, che giấu nụ cười giảo hoạt trong đáy mắt.

"nếu như nàng muốn cài tóc thì dùng cái này đi." Hoắc Thiên nói rồi lấy ra một cây trâm đặt vào tay nàng.

"còn tạm được." Cây trâm bằng gỗ, tự khắc không thể sánh với trâm Hàn Ngọc của nàng.

Hoắc Thiên ho nhẹ một tiếng, "ta khắc hết cả đêm, hy vọng nàng thích."

Lãnh Băng Băng sững sốt, "là huynh tự làm?" chính tay Hoắc Thiên làm trâm, sao có thể?

"đúng là do ta làm." Hoắc Thiên có chút ngại ngùng.

Lãnh Băng Băng một lần nữa sững người, từ từ nở nụ cười ngốc nghếch, "Hoắc Thiên, ta yêu huynh." Nàng nhón chân, hôn lên môi Hoắc Thiên một nụ hôn, cầm lấy cây trâm chạy ra ngoài, "Hàn Oanh, Hoắc Thiên tặng ta cây trâm, là huynh ấy tự làm đấy."

Đường đường là Lãnh Băng Băng, cư nhiên lại như một đứa ngốc. Nhìn theo hình bóng của nàng, Hoắc Thiên dần dần cười thành tiếng, "đồ ngốc."

Lãnh Băng Băng không thiếu bất cứ thứ gì, báu vật hiếm có trên đời nàng búng tay là có. Một cây trâm gỗ bình thường, lại có thể khiến nàng vui vẻ tươi cười. Bởi vì đó là do chính tay hắn làm.

Đối với Lãnh Băng Băng mà nói, cây trâm gỗ là một sự kinh hỷ. Nàng không ngờ, đây chính là sự bắt đầu.

"thức ăn nàn làm rất ngon." Hắn ăn sạch những món nàng làm, còn mở miệng khen ngon.

"cuối cùng cũng có người biết thưởng thức tài bếp của Lãnh Băng Băng ta, sau này một ngày ba bữa của huynh đều do ta toàn quyền phụ trách."

Lãnh Băng Băng trước nay không nói đùa, do đó, nàng chui vào bếp, chuyên tâm nghiên cứu bếp nghệ. Ngay cả y dược yêu thích cũng bỏ lại sau đầu.

"ta muốn nghe nàng đàn, có thể vì ta mà tấu một khúc không?" lúc hoàng hôn, Hoắc Thiên đột nhiên đến, đề ra yêu cầu này.

Nàng luôn xem âm luật là bài tập, nhưng nay lại cam tâm tình nguyện vì người nam nhân mình yêu mà gảy đàn. Và từ đó, mỗi ngày sau khi dùng cơm xong, Hoắc Thiên đều đến Lăng Ba các nghe đàn.

"có phải là có người ức hiếp huynh?" tiếp xúc lâu dần, hắn có vui hay không nàng liếc mắt có thể nhìn ra.

Từ lúc trở về đến giờ, Hoắc Thiên luôn xụ mặt ra.

"Liễu tướng ép ta lấy công chúa."

"hoàng thượng và thái hậu đứng về phía chúng ta, huynh lại là đại tướng quân tay nắm trọng binh, ông ta có thể làm gì được?" nàng căn bản không để Liễu tướng trong mắt.

Hoắc Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, "nàng đừng lo lắng, ta sẽ xử lí."

"nếu như gặp khó khăn gì, nhất định phải nói cho ta biết. Tuy ta không nhất thiết giúp được huynh, nhưng ta không muốn huynh giấu mãi trong người đến ngã bệnh."

"ta biết."

Ngàn vàng dễ có, tri kỉ khó cầu. Có người chịu nghe mình nói, còn gì tốt hơn?

Nếu như Lãnh Băng Băng nguyện ý nghe, vậy thì Hoắc Thiên chỉ cần có tâm sự, nhất định sẽ nói với nàng.

Hắn ăn cơm nàng nấu, nghe nàng gảy đàn, thổ lộ tâm sự với nàng. Tuy không phải là phu thê, nhưng còn hơn cả phu thê.

Ngày tháng từng ngày từng ngày trôi qua, người thích phiêu bạt bốn phương, chỉ quan tâm bản thân như nàng, lại quen với cuộc sống như vầy. Còn hắn, cũng quen với ngày tháng có nàng bên cạnh.

Việc của Linh Tuyên công chúa cuối cùng cũng đạt được cách giải quyết nguyên mãn.

Thông qua 'hiệp thương hữu hảo', nhiếp chính vương đã bỏ cuộc liên hôn, chọn ngày đón công chúa về nước.

Vì để bày tỏ sự kính trọng của Thiên Diệu đối với Chiêu Thừa, Tần Vật Ly bày yến tiệc đưa tiễn cho Linh Tuyên công chúa, văn võ cả triều cùng bồi.

Một bữa yến tiệc, vì Linh Tuyên công chúa bị bệnh mà sơ sài kết thúc.

Trong yến tiệc bị các đại thần thay nhau kính rượu, Hoắc Thiên có đã vài phần say. Xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến ngự hoa viên, đột nhiên trong bóng tối xông ra một người.

Cơn say quá sâu, hắn nhìn không rõ người trước mặt. Tiếp đó là một mùi hương xông vào mũi, Hoắc Thiên hoàn toàn mất đi thần trí.

Lần nữa tỉnh dậy, Hoắc Thiên bỗng sững sốt.

Chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại khỏa thân? Đây lại là nơi nào?

"ngươi là ai?"

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nói kinh ngạc, Hoắc Thiên quay đầu lại nhìn. Nhìn rõ người trước mặt, hắn sững người, "là cô nương? Ta sao lại ở đây?"

"huynh ở trên giường ta làm gì?" Vũ Linh ngạc nhiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Hoắc Thiên khẽ định thần, "không xong rồi, chúng ta bị hãm hại rồi."

"còn không mau xuống giường." Vũ Linh còn vội hơn hắn, vội vội vàng vàng hất chăn định bước xuống giường.

Còn chưa kịp xuống giường, thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng ta vội chui vào chăn, "xong rồi, có người đến bắt gian."

Lời của Vũ Linh vừa dứt, đã thấy một cung nữ vội vàng chạy vào, chỉ vào người trên giường hét lớn, "a........ người đâu............"

Vũ Linh bịt tai lại, không nặng không nhẹ nói một câu, "hét lớn như vậy, cung nữ này nhất định đã bị mua chuộc rồi."

Theo sau tiếng hét lớn của người cung nữ, đại đội thị vệ xông vào. Theo sau đó là văn võ cả triều.

"Hoắc tướng quân, sao người lại ở đây?"

"Hoắc tướng quân, người người ....... Không phải đã làm gì công chúa rồi chứ?"

"khỏa thân trên giường, còn làm gì nữa."

Quần thần bàn tán xôn xao, trong đó Dư bộ thị lang là kích động nhất.

"Vũ Linh.......con con con......." Dư bộ thị lang một tay che miệng, một tay chỉ vào nữ nhi, ngón trỏ run lấy run để, kích động nửa ngày nói không nên lời.

Nữ nhi a, làm tốt lắm, làm quá tốt rồi.

Vũ Linh lãnh đạm liếc nhìn Dư bộ thị lang, "bổn công chúa Linh Tuyên, khi nào trở thành Vũ Linh rồi?"

Dư bộ thị lang sắc mặt vui vẻ, "Vũ Linh, ta là cha của con, con không quen ta sao?" nàng ta rõ ràng là con gái ông ta, sao không biết được?

Vũ Linh thần sắc lạnh lùng, "to gan, bổn công chúa Phương Hiểu Trúc, phong hiệu Linh Tuyên, phụ hoàng ta là tiền nhiệm quốc chủ Chiêu Thừa quốc."

Liễu tướng từ từ bước ra từ đám đông, thần sắc nghiêm trọng, "Hoắc tướng quân, xảy ra chuyện như vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?"

Hoắc Thiên kiên định, "Liễu tướng nghĩ thế nào?"

"công chúa là kim chi ngọc diệp, sẽ không làm khó tướng quân. Nếu như đã xảy ra chuyện như vầy, tự khắc là phải lấy công chúa." Liễu tướng từ tốn, ngữ khí mang giọng ép người.

"nực cười, bổn công chúa có nói muốn gả sao?" Vũ Linh tú mi nhướn lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người, "tự ý xông vào tẩm cung của bổn công chúa, nên đáng tội gì? Còn không mau cút ra ngoài?"

"công chúa đừng hiểu lầm, ta nghe nói công chúa phụng thể bất an, đặc biệt đến thăm." Liễu tướng đáp.

Thăm bệnh? E là hãm hại thì đúng hơn. Vũ Linh nghiến răng, gặng từ kẽ răng ra một chữ, "cút."

"công chúa bớt giận, ta xin cáo từ."

Liễu tướng dẫn đầu, một đám người hùng hồn bước ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, Vũ Linh và Hoắc Thiên đồng thời cùng thở phào.

"Vũ Linh cô nương, rốt cuộc đây là chuyện gì?" rõ ràng là người tám cây trúc còn không đánh được, tại sao lại bị bắt gian tại giường?

"đêm qua hoàng thượng bày tiệc, ta nghĩ Tiểu Ly Tử nhất định lười biếng, cho nên mới tiến cung tìm hắn ta chơi. Không ngờ, ta vô cớ bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại thì đã bị trói ở đây, người trói ta chính là Linh Tuyên công chúa. Công chúa nói, nàng ta khó khăn lắm mới có thể rời cung, không muốn cứ như vậy mà bị bắt về cái lồng đó, nên ủy khuất cho ta thay thế nàng ta. Chỉ cần có người phát hiện ta không phải công chúa, tự khắc sẽ thả ta đi. Linh Tuyên công chúa rời khỏi không lâu, thì có một hắc y nhân đánh ngất ta. Lúc ta tỉnh lại, đã khỏa thân cùng người nằm trên giường." Vũ Linh nàng ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì thế, chẳng qua là tìm bằng hữu, tại sao lại trở thành thế này?

"tại sao cô nương tự xưng là Linh Tuyên công chúa?" Hoắc Thiên nghĩ không thấu.

Vũ Linh trầm mặc, "thứ nhất, tính cha ta rất thích trèo bồng quyền quý. Nếu như ta thừa nhận mình là Vũ Linh. Ông ấy nhất định không từ thủ đoạn ép ngươi lấy ta. Ngươi đã có Băng Băng, ta không thể xen vào. Thứ hai, nếu như biết được công chúa Chiêu Thừa quốc mất tích, e là sẽ ảnh hưởng đến việc giao bang giữa hai nước, trong lúc hết cách, ta chỉ còn cách mạo nhận. Việc cần thiết bây giờ là tìm được công chúa thật."

Có thể trong tình trạng gượng gạo thế này phân tích được như vậy, nữ tử này trí tuệ hơn người. "Vũ Linh cô nương biết rõ đại nghĩa, gặp khó không hoang mang, Hoắc Thiên khâm phục."

"làm phiền người mặc y phục vào rồi đi ra ngoài trước, đợi chút chúng ta cùng đến gặp hoàng thượng. Chỉ có nói ra trước mặt hoàng thượng, mới có thể giải quyết được việc này."

"cô nương, xin hỏi Tiểu Ly Tử là ai?" Hắn cần phải làm rõ vấn đề này, mới quyết định có đưa nàng ta đến gặp hoàng thượng hay không.

"Tiểu Ly Tử công công ngươi cũng không biết sao? Hắn ta là đại thái giám bên cạnh hoàng thượng. Lần trước ta ngã xuống nước hắn ta đã cứu ta, bọn ta chính là như vậy mà trở thành hảo bằng hữu."

Bên cạnh hoàng thượng không hề có một thái giám tên Tiểu Ly Tử, mà người dám gọi là Tiểu Ly Tử chỉ có một người. Hoắc Thiên bị bắt gian tại giường mày không nhíu kia bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, "ta sẽ đi giải thích với hoàng thượng, cô nương hãy ở đây thì tốt hơn."

"vậy sao? Vậy thì ta ở lại đây vậy." Vũ Linh nhún nhún vai, "ngươi tốt nhất đưa Băng Băng tỉ đến gặp ta, ta cần phải đích thân giải thích với tỉ ấy." Nàng ta không muốn phá hoại nhân duyên của người khác.

***

"hahaha, Vũ Linh thật thông minh."

"hoàng thượng, người đừng chỉ cười thôi chứ, bây giờ phải làm thế nào?" hắn nói hết tiền nhân hậu quả, kết quả là có được sự vui vì người khác gặp họa cười không ngừng của Tần Vật Ly.

Có người quân vương như vầy, hắn thật là xui xẻo.

"bình thản." Tần Vật Ly lôi ra câu thường nói của thái hậu.

Huynh đệ bị hãm hại, hắn ta cư nhiên còn có tâm tự đùa giỡn, Hoắc Thiên mi mày khóa chặt, "hoàng thượng, người nghiêm túc đi."

Tần Vật Ly vội ngưng cười, thần tình dần dần nghiêm nghị, "văn võ cả triều bắt gian tại giường, ngươi không thể chối cãi. Ngoài lấy nàng ta, không còn cách nào khác. Nếu như nàng ta là công chúa, vấn đề sẽ dễ hơn nhiều, nhưng đúng lúc công chúa thật mất tích. Vũ Linh giả bệnh qua mặt sử giả, chúng ta phải nhanh chóng tìm được công chúa."

"ta sẽ không phải lấy nàng ta chứ?" hắn tạo nghiệt gì vậy, công chúa này sao bám lấy hắn khó mà dứt.

Tần Vật Ly lắc lắc đầu, khí định thần thản, "ngươi sợ gì? Chỉ cần để Phương Hiểu Nhu giải thích rõ với nhiếp chính vương, mọi việc sẽ được giải quyết."

Việc đến nước này, chỉ còn đi một bước tính một bước, tìm công chúa là quan trọng.

Tần Vật Ly vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí đầy sự đồng tình, "đừng thở dài nữa, gọi Băng Băng vào cung gặp Vũ Linh, đừng để muội ấy hiểu lầm."

Hiểu lầm cuối cùng cũng là hiểu lầm, nghe xong lời giải thích của Vũ Linh, Lãnh Băng Băng lập tức biết có người táy máy trong việc này. Không tìm Hoắc Thiên hỏi tội mà đến tìm Tần Vật Ly đánh cờ.

"việc náo đến mức này, e là không dễ thu dọn." Lãnh Băng Băng đặt con cờ xuống, điềm nhiên mở miệng.

Tần Vật Ly cười nhìn nàng, "không dễ thu dọn cũng phải thu dọn, không thể muội đau lòng cả đời được chứ."

Lãnh Băng Băng đặt nước cờ xuống, ăn hết một mảng cờ lớn của hắn ta, bản thân cũng tổn thất trầm trọng, "tính cách của ta huynh chắc biết rất rõ đúng không? Việc cùng chung một phu quân, không phân lớn nhỏ ta thà chết cũng không làm."

Tần Vật Ly thở dài, "thà cùng đồng quay tận cũng không ủy khuất cầu toàn, ta không phải là ngày đầu quen biết muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro