Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thầm kêu khổ, "với thân phận của vương gia, xứng với đại gia khuê cát, thiên kim hào môn, tiểu nữ không dám trèo cao." Đường đường một vương gia lại thích một nữ nhân ngang tàng? Không phải chứ.

Đại gia khuê cát tuy đoan trang, nhưng lại mất linh khí. Nữ tử như nàng, mới là hồng nhan tri kỉ trong mơ của hắn.

"đến bên kia xem xem." Nàng cơ hồ không có ý với hắn ta, không nên vội vàng.

Lãnh Băng Băng hở phào, "được thôi."

"Băng Băng cô nương là nhân sĩ ở đâu?"

"người giang hồ."

"nói hay lắm, người giang hồ."

Hai người câu qua câu lại tán gẫu, không chú ý thấy sau lưng có một cặp mắt sắc bén như hình với bóng.

"Dương thúc, ta rất khó chịu." Về đến tướng quân phủ, Hoắc Thiên lập tức tránh khỏi ánh mắt của Hàn Oanh, gọi Dương tổng quản vào thư phòng, nhằm ông ta mà đổ nước đắng.

Không ngờ rằng Hoắc Thiên tìm ông ta vì để kể khổ, Dương tổng quản sững sốt, "chuyện gì khiến tướng quân phiền lòng?"

Hoắc Thiên lắc đầu, "ta không biết." Từ khi nhìn thấy Lãnh Băng Băng với Sùng Nguyên vương gần gũi với nhau, trong lòng hắn luôn có một cảm giác tức giận vô cớ. Hôm nay nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, tức giận càng tăng thêm.

Dương tổng quản lại sững sốt, "phải có lí do."

"trong tiệc thưởng hoa, ta nhìn thấy Băng Băng." Hoắc Thiên thở dài, ôm lấy đầu.

"sau đó thì sao?" vậy thì đã sao?

"nàng là nghĩa nữ của thái hậu Băng Tâm công chúa, nàng với Sùng Nguyên vương cơ hồ rất tâm đầu ý hợp." Nói tới việc này, biểu tình hắn dần dần trở nên âm lạnh.

Sớm biết Băng Băng cô nương lai lịch không tầm thường, không ngờ rằng nàng lại là công chúa.

Dương tổng quản sống hết hơn nửa đời người, một câu trúng ngay tâm tư của Hoắc Thiên, "tướng quân, người đang đố kị."

"không thể nào." Sắc mặt Hoắc Thiên thay đổi, mở miệng phủ nhận. Tuy không thừa nhận, nhưng trong lòng chấn động không ít. Hắn đang đố kị? Đố kị? Có yêu mới có đố kị a, không lẽ hắn thật sự yêu nha đầu đó?

Dương tổng quản thở dài, "tướng quân, không từ bỏ trước kia, làm sao có sau này? Bình Nam vương và Bình Nam vương phi hai người đều yêu thương nhau, sao người vẫn không từ bỏ?"

Hoắc Thiên cũng thở dài, "ta đã sớm từ bỏ rồi."

Dương tổng quản cười, ý muội kéo dài, "tướng quân với Liễu cô nương tương kính như khách, nhưng lại xa cách lãnh đạm. Lúc người ở cùng công chúa, có nói có cười, có máu có thịt. Lão nô to gan nói một câu, lúc người ở cùng Liễu cô nương, người là Chấn Bắc tướng quân. Lúc người ở cùng công chúa, người mới là Hoắc Thiên thật sự."

Hoắc Thiên cúi mâu, tỉ mỉ phẩm vị lời nói của ông ta, "tương kính như khách, có máu có thịt."

"người với Liễu phu nhân, vì thơ họa âm luật tương giao. Người là tài tử, khuynh mộ tài hoa của nàng ta là chuyện thường tình. Lúc người mới gặp công chúa, công chúa lưu lạc đầu đường, giống như ăn mày, người vẫn trăm phần bảo bọc cho công chúa, yêu thương không bớt. Lão nô biết tướng quân trong lòng nhân hậu, nhưng không dễ dàng giúp người khác mang giày chải đầu." Dương tổng quản từ từ lui ra, "tướng quân, lão nô chỉ nói vậy thôi."

Trầm mặc hồi lâu, Hoắc Thiên ngồi sau án thư từ từ ngẩn đầu, mười ngón tay thon dài đan lấy nhau, "Dương thúc, thúc nói đúng rồi."

***

Trăng sáng giữa không trung, chính là lúc uống rượu tốt nhất.

Lãnh Băng Băng cầm lấy một vò rượu bước vào ngự thư phòng, "hoàng thượng, còn đang bận sao? Uống rượu đi."

Tần Vật Ly liếc nhìn đống tấu chương chất thành núi trên bàn, "muội nhìn đi." Lúc này uống chút rượu không phải tệ, nhưng tiếc là hắn ta không có thời gian.

"có nhiều tấu chương vậy, huynh nên phản tỉnh rồi." nàng thuận tay đặt vò rượu lên trên tấu chương, nụ cười mang vài phần cười nhạo.

"đúng vậy, ta nên phản tỉnh rồi." hắn tự nhận liêm chính yêu dân, nhưng sao lại có nhiều việc như vậy?

Nàng tiện tay rút ra một quyển tấu chương, "tham ô?"

"hoàng đế này ai thích làm thì làm, ta không làm nữa."

Phê duyệt tấu chương đến nửa đêm, làm hoàng đế không dễ a. Lãnh Băng Băng cầm lấy vò rượu, thuận tay nắm lấy cổ áo hắn ta, lôi hắn từ sau thư án ra, "hoàng huynh a, uống chút rượu, thả lỏng một chút."

Bị nàng nắm lấy cổ áo, Tần Vật Ly cười khổ, "cấm vệ quân làm thế nào vậy? Cư nhiên để muội xông vào đây." Ngự thư phòng ai cũng có thể vào được sao?

"đầu óc gì vậy? Ta là nghĩa nữ của thái hậu, là công chúa. Ta có ngọc bài của công chúa, muốn đi đâu cũng được."

Hắn ta bỗng ngộ ra, vỗ đầu, "xem tấu chương đến hư não rồi."

"não huynh vốn dĩ không tốt đến đâu."

Ngồi trên ghế, Lãnh Băng Băng đưa vò rượu cho hắn ta, "có nước bọt của ta, nếu không chê thì huynh cứ uống đi."

Tần Vật Ly cầm lấy vò rượu uống mấy ngụm, "rất không vui?"

"rất rất không vui."

"có liên quan đến tên họ Hoắc ngu ngốc?" không ngờ, Lãnh Băng Băng cũng có ngày phiền muộn vì tình.

"ài, hắn oán ta giết Liễu phu nhân." Lãnh Băng Băng cầm lấy vò rượu, ừng ực uống từng ngụm rượu cay.

Nàng không gọi là thần y, nên gọi là quỷ rượu. Tần Vật Ly vô nại lắc lắc đầu, cao giọng nói, "Toàn Phúc, cống phẩm của nước Chiêu Thừa đưa đến chưa?"

Thái giám đứng hầu ngoài cửa vội vàng đẩy cửa ra, "hồi hoàng thượng, đã đưa đến rồi ạ!"

"ta nhớ là rượu của nước Chiêu Thừa là ngon nhất, lập tức lấy năm vò đến đây." Với cách uống rượu của Lãnh Băng Băng, năm vò rượu tuyệt động không thành vấn đề.

"tuân chỉ."

"muội sẽ không giết người bậy bạ." Lãnh Băng Băng tuy thấy chết không cứu, người sẽ không lạm sát vô tội.

"huynh đệ.........." Lãnh Băng Băng vỗ vai hắn ta, "vẫn là huynh hiểu ta nhất." Tần Vật Ly có thể không chút do dự tin tưởng nàng? Tại sao Hoắc Thiên không thể chứ?

Tần Vật Ly hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng nàng, "Băng Băng, ta nghe nói muội và Sùng Nguyên hoàng thúc rất thân với nhau?"

Lãnh Băng Băng túy nhãn mê li, tựa cười phi cười nhìn hắn ta, "hoàng thượng a, việc này người cũng quản sao? Ta biết người là một hoàng đế tốt, nhưng không cần thiết phải quản cả cuộc sống riêng của hoàng thúc người chứ?"

"uống rượu, uống rượu, không nói nữa."

"ha, lúc trước uống rượu, vì để xua đuổi hàn khí. Bây giờ uống rượu, mới đúng là mượn rượu giải sầu. Mượn rượu giải sầu sầu thêm sầu, rút đao cắt nước nước càng chảy, ài.........."

"đừng than ngắn thở dài nữa, có rượu uống muội cứ uống thoải mái đi."

"tại sao người thương tâm chỉ có mình ta?" yêu một người sao lại đau khổ thế này?

Tần Vật Ly nhếch nhếch môi, "chưa hẳn."

Giờ này khắc này, nàng không muốn nghĩ gì khác. "uống rượu đi, đừng nói nữa."

Lãnh Băng Băng trước nay uống rượu như uống nước, nhưng tiếc là, rượu và nước suy cho cùng vẫn khác nhau. Rượu uống nhiều, sẽ say.

Năm vò rượu mạnh vào bụng, Lãnh Băng Băng đã say mèm, nằm trên bàn ngủ mơ màng.

"mới năm vò đã say?" Hàn Oanh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, không dám tin nhìn nàng.

Tần Vật Ly vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng ta, "Tiểu Oanh, năm vò rồi, là năm vò, không phải năm ly."

"đại tỷ trước nay không say, người ta uống rượu uống mùi vị, tỉ ấy uống rượu mạnh."

"nhìn thấy muội ấy và hoàng thúc chèo thuyền, tên ngốc họ Hoắc có phản ứng gì không?" thích khách lăm le thích sát Hoắc Thiên, Hàn Oanh bảo vệ bên cạnh. Hoắc Thiên đi đến đâu, nàng ta đến đấy. Tất cả mọi việc của hắn, nàng ta tuyệt đối rõ như lòng bàn tay.

"họ Hoắc kia sau bị thái hậu gọi đến hồ Yên Vân, nhìn thấy Băng Băng và Sùng Nguyên vương chèo thuyền trên hồ, hắn nhìn một lúc rồi đi. Sau khi về đến nhà nên làm gì thì làm, dường như không có phản ứng gì."

Tần Vật Ly ngạc nhiên, "không phải chứ? Ba người chúng ta hợp mưu, cư nhiên không thể ép ra tấm lòng của hắn?"

Hàn Oanh trầm ngâm "kì thực, ta cảm thấy Hoắc Thiên thích đại tỉ. hôm trong Mẫu Đơn viên, hắn rất tức giận đấy. Ta nghi ngờ khi hắn phát hiện ra mình thích đại tì, tưởng rằng lòng đại tỉ đã có người khác, nên giấu tất cả trong lòng."

"Hoắc Thiên nhìn nho nhã vậy kì thức đều giấu mọi chuyện trong lòng." Huynh đệ nhiều năm, hắn ta nào không hiểu tâm tư của hắn?

"cho nên, dùng binh khí chí mạng." Hàn Oanh nói hùng hồn.

Tần Vật Ly nghiêm nghị gật đầu, "đồng ý." Vì huynh đệ, hắn làm một lần hôn quân vậy.

Hàn Oanh chủ động cầm lấy ngự bút, để vào tay Tần Vật Ly, "viết thánh chỉ nhanh, bổn công tử đích thân đi bắt người." Có thể được Ngân Ưng công tử đỉnh đỉnh đại danh đích thân xuất mã, Hoắc Thiên nên cảm ơn trời cảm ơn đất rồi.

Hắn ta lần nữa trì trệ, "Tiểu Oanh muội muội, như vậy có được không? Bất luận thế nào, họ Hoắc cũng đồng cam cộng khổ với ta nhiều năm, cứ như vậy mà bắt hắn có phải hơi không có tình người?"

"đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là sau khi bắt hắn huynh phải trốn ở đâu." Hàn Oanh láu lỉnh áp đến trước mặt hắn ta, "nếu như đại tỉ biết được chúng ta bắt ân nhân cứu mạng của tỉ ấy, nhất định sẽ gây chuyện. Trong lúc cấp bách, huynh, ta, thái hậu đều cần giải tán."

"có thể trốn ở đâu?"

"thái hậu hai ba ngày bỏ nhà ra đi, người ắt có cách. Còn về huynh, tự mình lo liệu." Đừng nói nàng ta thấy chết không cứu, nàng ta thân mình còn khó giữ nữa.

"Tiểu Oanh, ta nhớ muội là Thiên Cơ các Chu Tước đường chủ, cho ta nơi ẩn thân đi." Tần Vật Ly vẻ mặt ủy mị.

Hắn ta là hoàng đế a, còn sợ không có nơi trốn sao? Nàng ta huơ tay, "miễn bàn." Chu Tước đường tuyệt đối không thể trốn, nơi đó không an toàn nhất.

Tần Vật Ly tròng mắt đảo một vòng, gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười gian trá, "hei hei, ta trốn trong thiên lao, ở kế bên Hoắc Thiên, có kịch hay mà xem." Hễ nghĩ đến có thể nhìn thấy Hoắc Thiên mất khống chế, hắn ta đã không nhịn được máu sôi sục.

Nàng ta khẽ suy ngẫm, nở nụ cười gian, "đúng nhở, ta cũng ở buồng giam kế bên Hoắc Thiên. Ừm, thái hậu chúng ta ba người ở trong một buồng giam."

"hoàng thượng, Hoắc tướng quân cầu kiến." Tiếng của tổng quản thái giám Toàn Phúc công công đột nhiên truyền vào.

Hàn Oanh phun ngụm nước đang uống trong miệng ra, "không phải chứ?"

Hắn ta đặt bút xuống, "điểm huyệt đạo của Băng Băng, đưa muội ấy vào trong nghỉ ngơi." Từ sau khi Tần Mộ Phong rời khỏi, binh vụ đều do Hoắc Thiên toàn quyền phụ trách. Hắn đêm khuya cầu kiến, không thể xem thường được.

"được." Hàn Oanh vội vàng đỡ lấy Lãnh Băng Băng say tí bỉ, đi vào nội điện.

"tuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro