Ngoại truyện 7: Ghen tuông [ngọt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới cái tên Tửu Thôn Đồng Tử, không ai đều không biết, hắn sinh ra trong một gia phả quyền quý, vẻ ngoài ưu tú còn có tài trí sắc bén. Thế nhưng hắn là con một, bố mẹ vì không mấy khi ở nhà mà hắn luôn cô đơn, ngoài lũ bạn hội nhóm thì phần lớn thời gian hắn đều đi một mình, làm một mình, vì vậy mà sa đoạ vào rượu bia, nhưng Tửu Thôn ý thức được việc hắn làm, cho rằng uống rượu rốt cuộc cũng chỉ là để nhấp qua ngày

Năm hắn mười tám tuổi, kế bên nhà có chuyển đến một nam sinh, dáng dấp có hơi chút gầy yếu, mà vẻ ngoài thì khả ái khó tả. Cậu có mái tóc trắng và ánh mắt vàng hoe sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn, còn có một chút xíu vết bỏng khó ưa ở hai bên má

Tên là Tỳ Mộc

''Chậc, thằng nhãi mới chuyển vào trường lớp dưới mà nổi sớm ghê ta, ngứa mắt thật, giờ gái khối đều theo hắn hết rồi''

''Vậy à?''

Tửu Thôn bỏ ngoài tai mấy lời nói nhảm nhí của bọn bạn ngồi kế bên, hắn căn bản cũng biết Tỳ Mộc, chẳng có gì mấy đặc biệt nhưng lại rất hút người, đi tới đâu đều trưng bộ mặt thân thiện nhen nhởn cười nên được lòng rất nhiều học viên

Cơ mà cũng không mấy khó chịu, cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại có thói quen thích ngắm nụ cười khả ái ấy

Một lần kiếm cớ cùng đi với cậu dưới trời mưa lạnh

''Ê, muốn về chung không?''

''A! Là anh hàng xóm nhà bên! May quá! Em cảm ơn anh....ừm?''

''Tửu Thôn''

''Em là Tỳ Mộc! Rất vui được làm quen!''

Nói rồi hắn cầm ô bước đi, Tỳ Mộc lẽo đẽo theo sau, ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng đoạn đường về nhà có chút xa xa, nên Tỳ Mộc mở lời, Tửu Thôn đi trước cũng chỉ ừm ừm gật gật đầu cho qua

Tỳ Mộc là lần đầu tiên kiếm được người muốn nghe chuyện của mình, nên dọc đường liền không ngừng luyên thuyên lảm nhảm, có cảm giác quen thuộc, mà cũng có một chút gần gũi

Những hôm sau đó, đều như một thói quen, bất kể lúc nào chạm mặt Tửu Thôn, cậu đều bám theo, đều lải nhải những câu chuyện vớ vẩn của một ngày. Từ đó Tửu Thôn có thêm một cái đuôi, một cái đuôi trắng xù không ngừng ngoe nguẩy

Dần dần trong lần hắn nảy sinh một thứ cảm giác khó hiểu, mà mỗi khi nhìn thấy Tỳ Mộc thân thiết với người khác đều tự dưng bực dọc, hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân, nhưng lại phủ nhận thứ cảm xúc ấy

Không chỉ là muốn ở bên, mà là muốn một thứ gì đó hơn thế

Dạo gần đây Tỳ Mộc có hay làm thân với một đứa con gái cùng lớp cũng nhỏ nhắn cũng xinh xắn, mà mỗi lần Tỳ Mộc chạy tới tìm Tửu Thôn lại đều bị nàng ấy bắt chuyện mà dẫn đi mất

Tửu Thôn cũng từ đó mà đều cảm thấy khó chịu, cảm thấy như có cái gai trong mắt khó bỏ

''Tỳ Mộc, hôm nay học hành thế nào?''

''Anh lại sang đây ngủ sao?''

''Có vấn đề?''

''Không phải! Em thực sự rất vui đó, mấy khi mới có khách tới chơi, dạo này Cô Cô toàn bận việc nên em phải ở nhà một mình, thực buồn chán, may có anh Tửu Thôn sang chơi mới vui được như này!''

Tỳ Mộc hai tay cầm bát cơm trắng bưng ra

''Mời anh ăn cơm''

''Tỳ Mộc...'' Tửu Thôn nhìn chằm chằm ''Đứa con gái hay đi cùng mày là ai?''

''À! Cô ấy là bạn học cùng lớp với em, cũng thân thiện, dễ mến lắm!''

''Vậy à? Nó là bạn gái mày à?''

''Em không rõ''

''Ý mày là sao?''

Tửu Thôn đặt bát cơm rầm xuống bàn, hai tay đan lại bẻ rắc, mặt cúi gầm mắt sắc bén hướng lên nhìn Tỳ Mộc

"À...em..." Tỳ Mộc bị hù cho ớn người, bỗng dưng cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó sai lầm

"Nói!"

"Ý em là...nhỡ đâu? Có thể...em không biết được..."

"Ý mày là mày thích con bé đó?"

"Có hơi chút..."

Nghe đến đoạn này, Tửu Thôn liền đứng dậy, nhấc bổng Tỳ Mộc vác lên vai

"Ơ! Anh Tửu Thôn?! Thả...thả em xuống...?!..."

Tỳ Mộc là bị bất ngờ, giãy giũa không ngừng, thậm chí miệng còn cầu xin, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi có phải mình đã làm gì sai

Tửu Thôn bế đến phòng, đạp cửa rầm một cái khiến cậu giật mình, rồi hắn thô bạo ném cậu xuống giường, ngang nhiên trèo lên đè cậu xuống

"Khoan! Anh định làm gì....ưm...."

Chưa kịp thốt nốt câu sau, liền đã bị Tửu Thôn khoá miệng, đầu lưỡi nhẹ luồn vào sâu trong, tìm kiếm, ngay khi chạm tới liền quấn lấy không ngừng, nhất quyết không buông tha

"....Ưm!!...Kh...oan....hưm...."

"Tỳ Mộc, có phải mày chán tao rồi à?" 

Tửu Thôn liếm mép, đoạn hắn nâng cằm cậu lên, xem xét kĩ lại khuôn mặt khả ái, trong lòng dục vọng lại không thể kiềm chế. Thô bạo lột đồ cậu ra, rồi hắn cúi xuống liếm lấy cái cổ trắng ngần, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vài cái, để lại vết dấu hoa đỏ

"Không....đừng...."

Tỳ Mộc giãy giũa chống cự, dùng hai tay đẩy Tửu Thôn ra, rốt cuộc người phía trên vẫn là một bước cũng không chịu lui

Thay vào, lại càng có hứng thú, hắn lân la khắp người cậu, rồi cúi xuống liếm lấy nụ hoa nhỏ đang phập phồng. Đầu lưỡi nóng vừa chạm vào liền có cảm giác tê tê, mặt đã đỏ mèn, nước mắt cũng ứa ra một chút, không nhịn được lại lọt mấy tiếng

"Ah-hah....khoan....dừng...dừng một chút...."

Tay hắn dò xuống, xém xíu nữa là chạm lấy hạ thân của Tỳ Mộc

"Làm ơn...hức...."

Tửu Thôn nghe thấy tiếng khóc liền giật mình bình tỉnh, trước mắt hắn một Tỳ Mộc bé nhỏ khả ái đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu với khuôn mặt hồng hồng và những giọt lệ nhỏ lăn trên má

"Tao...Tỳ Mộc..."

Hắn buông cậu ra, ôm chầm lấy, hôn lên trán cậu, không ngừng trấn an

"Tỳ Mộc...ổn rồi, xin lỗi....mọi thứ đã ổn rồi, đừng sợ"

"Anh...anh ổn rồi?"

"Ừ"

Ban đầu còn run nhẹ, sau thấy tay người nọ không ngừng vuốt ve mái tóc trắng, hơi ấm phả vào còn trấn an cậu đôi phần

Tỳ Mộc lùi về sau, đưa tay lên nhìn chạm hai má Tửu Thôn, xem xét kĩ càng

"Mày bị thương đâu à?"

"Anh ổn thật rồi chứ?"

"Ừ, hỏi nhiều quá"

"Tửu Thôn, vừa nãy là anh bị sao vậy?"

Hắn thẹn họng, quay qua chỗ khác, mày cau xuống một chút, ngà không muốn trả lời nhưng vẫn bị Tỳ Mộc sấn tới hỏi. Tửu Thôn nhào tới ôm lấy Tỳ Mộc, đầu tựa lên vai cậu, thở dài một tiếng mới điềm tĩnh nói thành lời

"Tao không muốn mày chơi với con nhỏ đấy, tao không quan tâm mày muốn hay không, nhưng Tỳ Mộc, nói xem trong lòng mày chỉ có mình tao đúng không? Mấy ngày nay mày lẽo đẽo chạy theo con nhỏ đấy....chậc..."

Tỳ Mộc nghe đến đoạn này mới ngớ người ra, hai tay che lên miệng, không nhịn được cười vài tiếng

"Cười cái gì?"

Tửu Thôn ngồi dậy, hai mặt không ngừng đỏ vì xấu hổ, hắn xém chút nữa đã bạo lực đánh chết người đang cười trước mặt rồi. Tỳ Mộc cười xong, liền nhón người dậy, đặt lên môi Tửu Thôn một nụ hôn nhỏ

"Anh đáng nhẽ có thể nói ngay từ đầu mà"

Đáp lại chỉ có hắn tiến tới, ép cậu xuống, vẻ mặt toát lên sát khí

"Nào, tiếp tục chuyện vừa nãy"

"Ơ!....chờ....ưm....hưm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro