Ngoại truyện 1 (tặng) [Oneshot/H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn đã support '3'

Lấy bối cảnh hiện tại
----------------------------------------------

Tỳ Mộc và Tửu Thôn từ bé đã là bạn thân, nhà cách nhau chưa quá nửa bước chân. Đến năm cấp 3, bọn họ dọn ra ở cùng nhau bên ký túc xá cạnh học viện. Tửu Thôn sớm đã nổi danh làm đại ca trường, không những có vẻ ngoài quý tử mà còn oai phong, cường tráng. Khác hẳn với Tỳ Mộc, tuy không nổi danh nhưng lại được lòng rất nhiều người, thân thiện, tăng động, là cánh tay trái đắc lực của Thôn Tổng

Cuối năm lúc nào học viện cũng tổ chức một lễ hội lớn trong khuôn viên trường, các gian hàng, buổi khiêu vũ, thực sự rất náo nhiệt, các học viên ai cũng ngóng đợi lễ hội
----------------------------------------------

"Bạn thân! Sắp tới lễ hội cuối năm rồi, cậu có định đi không?"

"Phiền phức"

Tỳ Mộc đang ngồi trên sofa, bên cạnh là Tửu Thôn đang cầm lon soda. "Ting" là tin nhắn gửi đến

"Ai?"

"A bạn thân! Là Đại Thiên Cẩu nhắn cần giúp vài việc cho lễ hội, bạn thân đi cùng chứ?"

"Khỏi"

"Vậy tớ đi trước"

Tỳ Mộc hớn hở phi thẳng ra cửa, mà nói mới nhớ, dạo này hắn rất hay đi cùng Đại Thiên Cẩu. Thi thoảng rủ đi chơi lại viện cớ bận các thứ, thời gian Tửu Thôn gặp Tỳ Mộc chủ yếu là vào tiết học và bữa tối, còn lại hắn đều biệt tăm. Tửu Thôn vô thức bóp bẹp lon soda, chả hiểu sao càng nghĩ lại càng khó chịu

'Nhỡ giữa hắn với Đại Thiên Cẩu...làm gì có...hay hắn có bạn gái....ai thèm để ý tên ngu nhà hắn...Chậc...' Tửu Thôn nghĩ thầm 'Chuyện của hắn đếch gì bổn đại gia ta phải quan tâm'

Nói là không quan tâm nhưng Tửu Thôn lại quyết định, hôm nay đi theo Tỳ Mộc xem hắn đang giấu giếm cái gì

Theo hắn tới học viện, Thôn Tổng từ từ lướt qua xung quanh một lượt, mắt đảo không ngừng tìm kiếm Tỳ Mộc. Không ngờ lễ hội đã có tiến triển nhanh vậy, các gian hàng được dọn xong xuôi, xung quanh cũng đã được trang trí, chỉ còn sân khấu vẫn đang chỉnh sửa

"Ố ồ, không ngờ Thôn Ca lại có hứng thú với lễ hội" Thanh Hằng Đăng chẳng biết trốn ở xó nào nhảy ra

"Chậc...bà chị né qua một bên tôi nhờ"

"Cẩn thận cái miệng chứ~ ngươi đến đây làm gì"

"Chẳng có gì"

"Không phải là tìm Tỳ Mộc a~ "

Trúng tim đen! Tửu Thôn tối sầm mặt, tức đến muốn bóp cổ bà chị lắm mồm này

"Ta thấy Tỳ Mộc đang vui vẻ bên Đại Thiên Cẩu đấy~ ngươi không định làm gì sao?"

"Hắn ở đâu?" Nén sự tức giận, Tửu Thôn bình tĩnh hỏi

"Ở kia kìa"

Nói rồi, Thanh Hằng Đăng chỉ vào một gian hàng bên cạnh sân khấu. Tửu Thôn không nói mà rằng liền tức tốc đi thẳng tới chỗ đó, tới nơi đập vào mắt hắn là cảnh Tỳ Mộc đang vui đùa với Đại Thiên Cẩu. Là hai người họ đang làm bánh kem để trưng bày trên bàn tiệc, Tỳ Mộc hắn nấu ăn cũng khá ngon, tuy nhiên lúc nào cũng cẩu thả. Mỗi lần bị kem dính lên mặt đều được Đại Thiên Cẩu lau giúp. Tửu Thôn đứng ở phía xa, khoanh tay mặt tối sầm

'To gan, để xem ngươi có thấy bổn đại gia không'

Tỳ Mộc không những không nhìn thấy Tửu Thôn mà còn hoàn toàn thoải mái đùa nghịch với Đại Thiên Cẩu. Từ trước tới giờ, hắn chưa ung dung bên ai như bên Tửu Thôn. Thực sự, chả hiểu sao lại khó chịu, tim hắn như bị bóp nghẹt, có chút thất vọng. Tự nhiên, Tỳ Mộc quay qua Đại Thiên Cẩu, nói cười gì đó rồi đứng im

'Hôn nhau?! To gan!'

Tới lúc này hắn mới hết kiên nhẫn, định bước ra gõ cho tên ngu kia vài phát thì hai người bọn họ lại đi đâu mất. Bánh kem đã hoàn thành, chắc là dẫn nhau đi chơi, lạc dấu Tỳ Mộc. Tửu Thôn ôm một bụng lửa đùng đùng đi về

'Ngươi thử vác xác về nhà ta đập cho ngươi lên bờ xuống ruộng'

"Ai chà...Thôn Ca lại làm sao rồi" Thanh Hằng Đăng không nhịn được nhếch miệng cười

----------------------------------------------

-11 giờ-

'Cạch'

"Mày đi đâu giờ mới vác xác về?"

"Bạn thân! Cậu hù tớ đau tim quá"

Tửu Thôn đã đợi sẵn khoảnh khắc này, hắn ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm, mắt sắc bén. Tỳ Mộc đối diện, khỏi cần nói cũng biết sắp có đại hoạn giáng xuống, liền cúi đầu, mắt đảo qua chỗ khác

"Bạn thân chưa ngủ à..."

"Trả lời vào trọng tâm đi"

"Tớ đi có việc!"

"Việc? Việc gì?"

"Là...là...chuyện riêng mà! Cái này không nói bạn thân nghe được"

Tỳ Mộc hít một hơi dài mới dám nói được câu to họng như thế với Tửu Thôn. Hắn đứng dậy, bước tới chỗ Tỳ Mộc, mỗi bước chân đều như đá tảng rơi xuống, ngà là sắp đánh chết người đối diện. Tỳ Mộc nhìn vậy, không khỏi ớn lạnh, toàn thân run nhẹ, không dám nhìn thẳng

'Bộp!'

Tội nghiệp cái cửa vô tội bị Tửu Thôn trút giận đập một cái, Tỳ Mộc ép sát người vào cửa

"Qua phòng tao ngủ"

"??! Tớ có phòng riêng mà?!"

"Tao nói mày qua hay mày muốn chết tại đây?"

"A ừm!"

Tửu Thôn thô bạo cầm áo Tỳ Mộc, xách hắn ném lên giường, rồi vòng hai tay qua ôm hắn thật chặt. Tỳ Mộc có chút hoang mang, hai má chợt ửng đỏ

'Bạn thân đang ôm! Bạn thân đang ôm!!!!!!??!?!??!?!!?!!?!!?!!?!!??!'

"Ngủ đi Tỳ Mộc"

"Ừm!"

Nhắm mắt rồi! Nhưng không ngủ được?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, là ngày lễ hội bắt đầu. Tửu Thôn dậy có muộn chút đã không thấy tên tóc trắng bên cạnh đâu rồi, chắc sáng sớm đã mò đến lễ hội. Mò qua bếp mới thấy một cái đầu trắng xù xù ló ra

"Bạn thân chào buổi sáng!"

"Mày làm cái gì vậy? Dậy sớm thế là sao?"

"Tớ làm đồ ăn sáng, đã 9 giờ rồi mà, với cả hôm nay tớ có hẹn"

"Hẹn cái gì?"

"Hẹn đi lễ hội với Đại Thiên Cẩu"

"Mày suốt ngày Đại Thiên Cẩu, tao không cho mày đi"

"Nhưng mà lỡ hẹn với người ta rồi bỏ là bỏ sao được!"

"Chậc...đã vậy tao đi cùng mày"

"A cũng...cũng được! Càng đông càng vui"

-1 giờ-

Ăn sáng xong rồi, mặc đồ xong rồi, chuẩn bị hết rồi. Vừa tới lễ hội đã thấy Tỳ Mộc hớn hở chạy tới chỗ Đại Thiên Cẩu

"Ô Thôn Tổng cũng đi à~"

"Bà thôi đi tôi nhờ! Thanh Hằng Đăng bà chị lắm mồm quá! Lại định nói cái gì mà Tỳ Mộc với tôi đúng chứ?"

"À đến hỏi xem ngươi thấy Tỳ Mộc với Đại Thiên Cẩu có phải là rất đẹp đôi không thôi!"

"Đẹp cái con khỉ nhà bà ý"

"A đẹp thế cơ mà!~"

Một buổi chiều 'vui vẻ' Tỳ Mộc với Dạ Xoa quẩy tung lễ hội còn Thôn Tổng ngồi tán chuyện với Thanh Hằng Đăng, mắt không ngừng trông coi tên tiểu quỷ tóc trắng. Đôi lúc lại thấy hắn chạy tới, khoe vài ba chuyện vớ vẩn với Đại Thiên Cẩu rồi cười cười nói nói, Tửu Thôn dường như không còn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, thật đáng thất vọng. Một ngày hội trôi qua như cái chớp mắt chưa gì trời đã sẩm tối hiện mây hồng, cả bọn bèn rủ nhau uống vài chén rượu kết thúc lễ hội hôm nay

"Cạn ly!"

Uống đến say mềm, ai cũng lăn ra ngủ say khướt. Còn mỗi Tửu Thôn và Đại Thiên Cẩu vẫn tỉnh táo, Tỳ Mộc nằm lăn ra bàn mắt nhắm mắt mở, má ửng đỏ, toàn nói ba hoa linh tinh

"Bạn thân! Cẩu Tử! Làm chén nữa đi!"

"Mày say mềm rồi, uống cái gì"

"Tớ có làm sao đâu! Nhỉ Đại Thiên Cẩu"

"Thôi nghỉ đi, tửu lượng không tốt đừng cố uống" Đại Thiên Cẩu kế bên mỉm cười dịu dàng

Còn lại hai người, đã không ưa nhau còn ngồi đối mặt, không khí có chút căng thẳng

"Ta xin phép về trước, đem luôn cả Tỳ Mộc về"

"Chi bằng để ta chăm sóc hắn hộ ngươi"

"Ý ngươi là?"

Nghe câu "chăm sóc hộ" đích thị là không thể nuốt nổi, Tửu Thôn liền đập mạnh chén rượu xuống bàn làm chén sứ nứt một chút. Đại Thiên Cẩu ngồi đối diện, vừa tỏ vẻ đắc ý vừa có vẻ đe doạ, là doạ cướp Tỳ Mộc

"À, ta là nhất thời quý Tỳ Mộc như đệ tử, muốn chiêu đãi hắn một chút. Thấy hắn ở bên cạnh ta có vẻ vui vẻ hơn"

"Đừng có so sánh ta với ngươi"

"Trước đây ngươi si mê tiểu Hồng Diệp lớp dưới, để cho hắn chịu cảnh cô đơn, chắc ngươi cũng biết?"

"Phải"

"Sau này hắn tìm đến ta chắc ngươi cũng biết, Tỳ Mộc thấy hạnh phúc nhường nào?"

"Không biết"

"Ta khuyên ngươi sớm thả hắn ra, đừng làm hắn tổn thương nữa, để Tỳ Mộc cho ta, nhất định sẽ không để hắn phải chịu cảnh cô độc"

"Đừng nói xàm"

"Vậy thì để hắn chọn" Đại Thiên Cẩu đắc ý

"Đủ rồi"

Không nói nữa...Quá đủ rồi...từng lời hắn thốt ra đều khiến Tửu Thôn cạn lời, không còn đủ tư cách đứng bên cạnh Tỳ Mộc, nếu có hỏi tên kia sẽ chọn ai, câu trả lời chắc chắn là Đại Thiên Cẩu. Hắn đứng dậy, hai tay bế Tỳ Mộc lên dễ như nhấc sợi lông tơ, Đại Thiên Cẩu vẫn ngồi đó, tay phe phẩy quạt, vẻ đắc ý đến ngạo mạn. Tửu Thôn không bận tâm đến hắn, một bước thẳng tới cửa ra khỏi quán rượu

----------------------------------------------
-12 giờ-

Về đến ký túc rồi, Tửu Thôn mới nhẹ đặt Tỳ Mộc xuống giường, cẩn thận đắp mềm lên cho hắn. Hắn nóng quá! Nhiệt cơ thể đang tăng lên còn hăng mùi rượu, thực kích thích Tửu Thôn 'hại' hắn đi, suy nghĩ về những gì Đại Thiên Cẩu nói, vẫn không nên có suy nghĩ đen tối lúc này, làm như thế chẳng khác nào lợi dụng Tỳ Mộc để thoả mãn ý muốn cá nhân. Chi bằng chỉ một cái hôn...Tửu Thôn ngồi bên cạnh, nhìn Tỳ Mộc ngủ say, hai má ửng đỏ, môi hồng hồng tựa như đánh son, nhìn rất ư là dễ thương, liền cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy

"Bạn thân..." Tỳ Mộc dụi dụi mắt

"Tao làm mày dậy à?"

"Không phải...tớ vừa có giấc mơ lạ lắm"

"Mơ cái gì?"

"Là mơ..à không có gì!"

Nhìn bộ dạng hắn, có chút hay hay, chắc mơ bậy bạ gì mặt mới đỏ ửng lên như thế. Không nhịn được, Tửu Thôn vô thức mỉm cười, véo má hắn một cái nhẹ, khác với hình ảnh oai phong lẫm liệt thường ngày giờ lại là sự ôn nhu, dịu dàng đến kì lạ khiến Tỳ Mộc có chút ngạc nhiên

"Bạn thân....cậu lạ quá..."

"Tỳ Mộc"

"Gì vậy, bạn thân"

"Nếu ngươi phải chọn giữa ta và Đại Thiên Cẩu, ngươi chọn ai?"

"Sao tự dưng lại hỏi cái này vậy? Cậu say quá rồi à"

Tỳ Mộc liếc mắt qua chỗ khác, định ngồi dậy thì bị Tửu Thôn ấn một cái đau thấm vào ngực, đè xuống giường, vẻ phẫn nộ

"Nhìn tao, nói mày chọn ai!"

"À....cái này..."

"Mày có nói không?"

"Tự dưng bạn thân hỏi câu hỏi kì lạ như thế! Thế quái nào tớ trả lời được! Cả Đại Thiên Cẩu và bạn thân đều là người tốt, chọn là chọn thế nào!"

"Mày!"

Vậy là hắn do dự, hay là chọn Cẩu Tử nhưng không nói ra, nghĩ mãi không thông, liền thô bạo lột áo hắn

"Bạn thân! Cậu làm cái gì vậy!"

"Mày! Từ khi nào trong mắt mày có thêm tên kia! Nói! Từ khi nào!"

Một câu chửi mắng là một món đồ bị lột ra. Lột hết, lột sạch cho đến khi Tỳ Mộc hắn trơ trụi, nằm dưới thân Tửu Thôn, lộ ra làn thịt trắng nõn còn nồng mùi rượu thơm. Trông chẳng khác gì đĩa thịt thơm ngon dâng lên người phía trên

"Bạn thân! Lạnh quá...."

"Câm mồm"

Không đợi chờ, hắn liền bịt miệng Tỳ Mộc bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nóng lần mò vào bên trong, đến khi không thể mới nhẹ nhàng rời lưu luyến. Tỳ Mộc hắn có chút ngạc nhiên! Hai má nóng ran, ửng hồng, liên tục thở dốc vì cạn hơi

"Bạn thân! Như thế này không đúng"

Bất mãn...nhưng không buông tha, Tửu Thôn lần xuống cổ Tỳ Mộc, liếm đó, như một con thú háu ăn liền cắn cổ hắn

"A!"

Tỳ Mộc giãy giũa muốn thoát, nhưng càng giãy, nanh của Tửu Thôn càng cắm chặt, càng cố càng thô bạo. Hai tay đã bị Tửu Thôn giữ chặt, đè xuống bằng tất cả phẫn nộ. Hai đoá hoa đào nhỏ phập phồng gây sự chú ý, Thôn Ca liền mò xuống, liếm mút đầu hoa nóng hổi, gây cảm giác tê tê tới Tỳ Mộc. Lướt đến đâu, trên người hắn lại đầy vết cắn của Tửu Thôn, y ấn nhẹ hông Tỳ Mộc, hắn liền giật mình

"Đừng...bạn thân...Chỗ đó..."

Là điểm nhạy cảm, Tửu Thôn cười đắc ý, xoa xoa chỗ nhạy cảm, Tỳ Mộc phía dưới, miệng không ngừng cầu xin, bị kích thích lại không thể chống cự, tay nắm lấy khăn trải giường, giọng lọt ra mấy tiếng mị yêu

"Đừng...ah...a...dừng....không....ah..."

"Tao hỏi mày, mấy hôm trước mày với Đại Thiên Cẩu làm gì ở quầy bánh"

"Ư...không...làm....ah..."

"Nói láo!"

Tức giận, Tửu Thôn ấn một cái làm Tỳ Mộc run lẩy bẩy

"Mày với hắn có phải là lén hôn sau lưng tao!"

"Không...có....a....bạn thân.....dừng lại đi...."

"Khai"

"Là....Đại Thiên Cẩu phủi...bụi...ở mắt cho tớ..."

"Cái gì cũng Đại Thiên Cẩu! Mày nói tao nghe, mày gặp hắn cười hớn hở, hắn nói gì mày cũng nghe, mày coi lại tiết tháo của mày đi! Mày với hắn từ khi nào lại thân thiết như vậy! Mày từ khi nào đã không còn nhìn tao?! Mày nói xem! Tỳ Mộc!"

"Bạn thân---..."

Không kiềm chế được, Tửu Thôn ôm một bể hận ném xuống Tỳ Mộc, lần tay xuống hậu huyệt của hắn, liền ấn mạnh

Một

"Không muốn...hức..."

Cơn đau ép nước mắt Tỳ Mộc giàn giũa, hắn nằm dưới cam chịu sự phẫn nộ của Tửu Thôn, chọc ngoáy làm hậu huyệt có chút tê tê, đau đau

"Từ nhỏ đến giờ mày chưa từng chống đối tao! Dạo đây hỏi cái gì cũng toàn nói láo! Mày giỏi lắm"

Hai ngón

"Ưm...tớ...biết lỗi....tha....hức...."

"Tao không tha, mày định làm gì?"

Chọc ngoáy đến vậy, phạt hắn như vậy vẫn chưa đủ. Tửu Thôn rút tay, đưa cự vật lấn tới khiến Tỳ Mộc có chút hoảng sợ, không cho hắn cầu xin. Tửu Thôn cúi người xuống hôn hắn thật sâu, đồng thời đẩy cự vật vào trong

"ƯM!"

Hai tay đan tay, đẩy tới đẩy lui, những cơn đau lấn tới khiến Tỳ Mộc không khỏi khổ sở, mệt muốn lịm đi nhưng bị ép đau đến tỉnh lại

"Tao hỏi mày! Giờ mày còn muốn bổn đại gia hay không?!"

"ưm....a...ha...a..."

"Nói tao nghe! Gọi tên tao! Nói to lên!"

"Muốn...ưm..muốn Tửu...Tửu Thôn..."

Thoả mãn, nghe vậy là được rồi. Tửu Thôn lật hắn lại, ép hắn để tay vào tường lạnh, ôm hông thô bạo lao tới. Nhiệt độ cơ thể Tỳ Mộc càng tăng cao, Tửu Thôn càng hăng hái lấn tới, tự tiện sờ mó, cáu xé bờ mông mềm mềm hồng hồng, bóp muốn xẹp lép. Tỳ Mộc bị đẩy qua lại, nước mắt ào ào, miệng còn mân mê rên, một tiếng "a" thốt ra lại như muốn Tửu Thôn lấp đầy .Chốc chốc lại lật lại, để Tỳ Mộc ôm cổ, đầu tựa vào vai còn hắn lại thoải mái động chạm, nhún lên nhún xuống, bị Tỳ Mộc cào, không những không buông tha mà còn đáp trả cắn một cái. Những tiếng rên đầy dụ hoặc, là lần đầu tiên hắn bị đụng chạm, là lần đầu tiên hắn được nếm trải sự đau đớn tột cùng. Người đối diện không màng mà lao lên, càng rên càng thúc. Cứ liên tiếp như thế, tới tờ mờ sáng, Tỳ Mộc hoàn toàn không chịu nổi, người mềm nhũn

"Bạn thân...mệt..."

"Chậc"

Còn chưa muốn buông tha tên này đã chịu không nổi rồi. Đành vậy, Tửu Thôn nhẹ đặt Tỳ Mộc xuống, vòng tay qua ôm hôn trán hắn, lượm cái mềm đắp lên giữ nhiệt cho Tỳ Mộc. Thầm nghĩ, thật may mắn, trong một khoảnh khắc Tửu Thôn nhận ra, hắn không còn nhìn mình nữa nhưng hắn vẫn chọn người. Chuyện sau này cứ để đấy rồi sẽ thành cả...bù lại cho hắn khoảng thời gian hắn muốn là được

"Bạn thân..."

"Mày không ngủ à? 4 giờ rồi?!"

"Bạn thân có thực sự thích tớ không.."

"Tao không thích mày"

"Vậy tại sao..." Tỳ Mộc có chút bàng hoàng

"Nói yêu mày thì đúng hơn..được chưa?"

"Ừm! Tớ cũng muốn ở bên bạn thân mãi!"

"Sau này để tên Cẩu Tử động chạm, tao phạt cả mày cả nó"

"Bạn thân! Đại Thiên Cẩu chỉ là bạn tốt thôi mà"

"Chậc, ngủ đi tao nhờ, tao tưởng mày mệt? Hay vận động chút nữa cho dễ ngủ?"

"Không không! Tớ ngủ!"

Tên này càng ngày càng ngu mà lại càng ngày càng dễ thương, thực sự rất muốn thịt hắn nữa, nhưng mà giữ sức sau này còn làm
----------------------------------------------

-11 giờ-

"BẠN THÂN!"

"Mày gào cái gì?"

Tửu Thôn đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm lon soda, vẻ ung dung, nhàn hạ. Khác hẳn với Tỳ Mộc luống cuống, hoảng hốt vì không biết nên làm thế nào về tiết học chiều nay

"Cậu cắn tớ nhiều quá! Vải áo đồng phục lại mỏng...lộ hết rồi..."

"Kệ mày"

Tỳ Mộc bị Tửu Thôn cắn đến toàn thân chỗ nào cũng thấy dấu răng. Áo đồng phục lại không che hết được, lộ toàn bộ vết cắn. Tỳ Mộc đành vận thêm áo khoác giữa hè nóng nực, vác xác tới trường. Tửu Thôn nhìn hắn thực sự thấy rất thoả mãn, hận nhiều nhưng kết quả thu về thực sự rất đáng

"Mày có nhanh lên hay tao cắn thêm vài phát nữa"

"Bạn thân thật ác quá!"

"Rồi xin lỗi"

Tửu Thôn tiến lại, nhẹ hôn tay Tỳ Mộc. Một lời xin lỗi lại khiến hắn nhoẻm cười vui vẻ. Ngốc tới mức nào?

----------------------------------------------
P/s: dài nhưng ngọt :3 phiên ngoại này tui sẽ thêm cái bonus nữa coi như tặng combo nhé '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro