Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ lại qua rồi, từ lúc mặt trời hửng đông sau làn mây hồng mờ ảo, cái liêu nhỏ này lại tất bật người qua người lại. Nói Tình Minh cuồng cấy cẩu lương là không sai, nhưng hắn vì liêu mà còng lưng dậy sớm, đều đặn mỗi ngày đều đối xử công bằng với từng người, chẳng khác gì vị cha già vĩ đại

"Tỳ Mộc Đại Nhân, Tình Minh lệnh ngài cùng một đội đi đánh lân ạ"

Người giấy từ sớm đã theo lệnh Tình Minh đi gọi mọi người, thực chất thời gian ở đây cũng khá thoải mái, không phải dạng đùng cái mặt trời lên liền chạy đi làm việc. Tình Minh hắn luôn đợi khi mặt trời chuyển sắc vàng hẳn mới bắt đầu triệu hồi cả liêu, lần này Tỳ Mộc được gọi đi sớm, mà hôm qua bị 'hành hạ', sức vẫn chưa hồi. Nghe tiếng được gọi lệnh, cậu cau mày dụi dụi mắt, ngồi dậy ngáp vài cái, miệng còn lẩm bẩm

"Muốn ngủ..."

Mà Tửu Thôn có thói quen, thiếu 'gối ôm' liền sẽ khó chịu, mắt nhắm mắt mở cũng theo Tỳ Mộc mà tỉnh ngủ

"Ngươi lại phải đi sớm à?"

"Ừm...nhưng mà tớ buồn ngủ..." Tỳ Mộc ngái ngủ, mắt lim dim

"Vậy ngủ đi" Tửu Thôn đưa tay xoa xoa đầu cậu

"Vậy được chứ bạn thân?"

"Được"

"Vậy cậu đợi một lát tớ dậy chúng ta cùng nhau đi chinh chiến..."

"Được"

Đợi Tỳ Mộc say giấc nồng, Tửu Thôn mới nhè nhẹ kéo mềm lên đắp cho cậu rồi đứng dậy thay phục trang. Nhìn Tỳ Mộc vừa nãy, một tay ôm hông, tay còn lại dụi dụi mắt, mẩn hẳn vẫn còn dư thương hôm qua, mặc giáp xong xuôi, Tửu Thôn nhẹ ngồi xuống, không quên tặng Tỳ Mộc một cái hôn trán buổi sáng

"Bạn thân...cậu cẩn thận..." Tỳ Mộc hé mi, một tay kéo kéo tay áo Tửu Thôn

Đáp lại là một cái mỉm cười hài lòng, với cái xoa đầu nhè nhẹ, tên này mơ mơ màng màng miệng vẫn không quên dặn bạn thân bảo trọng, Tửu Thôn hắn rất thoả mãn, cứ coi như Tỳ Mộc vẫn chưa biết yêu là gì, đến một khái niệm cũng không hiểu, nhưng nghe được những lời này từ Tỳ Mộc, đã là quá đủ rồi. Cứ từ từ, theo thời gian, ngàn năm, vạn năm nữa, kề bên cho tới khi cậu thực sự hiểu được phần tình cảm này của hắn, thời gian đối với hắn không phải một vấn đề, chỉ cần có Tỳ Mộc phía sau, hắn không còn gì phải lo toan trước mắt

Tửu Thôn đứng dậy, tay phủi phủi giáp, quay gót thẳng về cửa phòng. Quả nhiên mở cửa phòng ra liền thấy người giấy đứng ngoài đợi, còn không quên kính cẩn chào sáng Quỷ Vương

''Tửu Thôn Đại Nhân, Tỳ Mộc Đại Nhân đã chuẩn bị xong chưa ạ?''

''Hắn ngủ rồi, hôm nay ta đi thay hắn'' Tửu Thôn chẳng nói chẳng rằng một tay vác quỷ Hồ Lô lên

''Nhưng mà-''

''Tình Minh đâu?'' Tửu Thôn dùng ánh mắt viên đạn, lườm lườm khiến người giấy không khỏi giật mình

''Dạ...Tình Minh Đại Nhân và mọi người đang ở sân trước ạ...''

Nói rồi, người giấy quay người dẫn đường, theo sau là Tửu Thôn, hai người tiến thẳng tới sân trước. Tửu Thôn bước tới, quả nhiên nhận được tất thảy sự chú ý từ mọi người, riêng Tình Minh là không có vẻ gì quá ngạc nhiên, hắn chỉ bước tới, phe phẩy cái quạt đáng ghét, mắt ít nhiều đều ẩn hiện ý cười

''Tửu Thôn Đại Nhân, ta có chút hơi bất ngờ đấy''

''Vậy à?''

.

.

Mất một lúc nhìn nhau mới lên đường chinh chiến được, không ai trong cái liêu này không biết, Tửu Thôn hận Tình Minh tới mức muốn đập hắn thành bã, mỗi lần gặp là một ánh nhìn đầy lửa thù nhưng dù là vậy, để ở bên Tỳ Mộc, hắn sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả danh dự uy nghiêm của một Quỷ Vương chân chính

----------------------------------------------

Cũng được một lúc kể từ khi Tửu Thôn đi, trời đã nắng chói lên rồi, đại yêu lười biếng tóc trắng mới tỉnh dậy. Cậu vươn người, ngáp vài cái nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, tiếc là không thấy người đấy đâu, Tỳ Mộc thở dài, đứng dậy, cẩn thận sắp xếp lại gối mềm rồi thay trang phục

Liêu hôm nay đột nhiên vắng vẻ, Tỳ Mộc lại một mình ngồi ngoài hành lang, hắn đung chân qua lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện

"Ngươi lại ngồi đây?"

Đại Thiên Cẩu từ phía sau bước tới. Thực ra, hắn cũng vài lần thấy Tỳ Mộc như thế này, ban đầu tự hỏi liệu có phải cậu tự kỉ, cả một ngày ngồi ngoài hành lang, trưa nắng cũng như chiều mưa bên chén rượu ngồi đợi bạn thân về. Đại Thiên Cẩu hắn ghét, ghét nhìn thấy Tửu Thôn, càng ghét Tỳ Mộc hơn, nhưng có cái gì đó khiến hắn không thể rời mắt khỏi Tỳ Mộc, hắn biết nhưng hắn không muốn chấp nhận. Bởi vì ngày ngày đứng sau cột nhìn mà không thể gần, lúc nào cũng khiến con tim hắn nghẹt lại vài giây

"Lại một mình đợi hắn về?"

"Phải!" Tỳ Mộc hì hì cười

"Không thấy chán?" Đại Thiên Cẩu ngồi xuống bên cạnh Tỳ Mộc, trút hơi thở dài

"Không hề!" Tỳ Mộc một tay nâng chén rượu lên trước mặt Đại Thiên Cẩu "Chi bằng có ngươi ở đây bầu bạn cùng ta?"

Đại Thiên Cẩu nhìn chén rượu một hồi lâu, lại mộng tưởng về một cái liêu nhỏ chỉ có hắn và Tỳ Mộc, rồi lắc đầu vài cái tỉnh mộng, cố nặn ra một nụ cười gượng, một tay nâng chén còn lại trên sàn lên, nhè nhẹ rót cho mình vài ngụm rượu. Hắn trầm ngâm nhìn chén rượu một lúc, thấy rượu trong chén động động, ngẩng đầu lên liền đập vào mắt một bức tranh tuyệt mĩ không ngòi bút nào có thể tả, là Tỳ Mộc với mái tóc trắng dài nhè nhẹ đụng trong gió, là cành anh đào gần cột chợt nở hoa rơi lả tả vài cánh uốn mình theo gió mà đưa

'A...Tỳ Mộc...tại sao....'

Ngừng một chút, tại sao tim hắn lại đập nhanh tới vậy, tại sao lại nghẹt thở vậy

''Đại Thiên Cẩu'' Tỳ Mộc ghé mặt lại gần, đưa tay lên trán mình rồi lại đưa tay qua trán hắn ''Mặt ngươi đỏ lên rồi kìa, ngươi úng bệnh à?''

''Tránh ra'' Đại Thiên Cẩu có chút giật mình, sực tỉnh liền hất tay Tỳ Mộc ra ''Ngươi!''

''Đừng làm những hành động như thế, kể cả sau này có sao ngươi cũng đừng để ý đến ta"

Dứt lời, Đại Thiên Cẩu liền đập mạnh chén rượu xuống sàn làm Tỳ Mộc có chút ngạc nhiên, đứng dậy phủi áo. Định bụng bay đi, liền thấy trên đầu ùn ùn một đám mây đen lớn đang kéo về phía liêu, gió ầm ầm thổi, rốt cuộc đang giữa trưa, năm phút trước trời còn nắng đẹp, đến giờ đã bão giông kéo tới, còn đem theo hắc khí phát tán quanh liêu, linh cảm chuyện không ổn

''Tỳ Mộc Đại Nhân! Đại Thiên Cẩu Đại Nhân! Các ngài...'' Huỳnh Thảo chạy vội từ trong liêu chạy ra, một tay kéo kéo tay áo Tỳ Mộc vẻ gấp gáp hết sức , lời được lời mất ''....Cổng!...mọi người!...Hắc Khí...!!!''

''Ngươi bình tĩnh lại Huỳnh Thảo'' Tỳ Mộc quỳ xuống, lay lay Huỳnh Thảo mấy lần, đợi nàng lấy hơi sâu, liền hét lớn

''Ở ngoài liêu, có...có một vị âm dương sư....giống Tình Minh....còn kéo theo cả Tuyết tỷ nữa....huhu....hắc khí tràn vào liêu....ai cũng hoảng sợ chạy trốn nhanh nhanh rồi....huhu....phải làm sao giờ Tỳ Mộc Đại Nhân...'' Huỳnh Thảo ngồi sụp xuống, ôm tay áo Tỳ Mộc nước mắt tèm lem, người run lẩy bẩy

Nói chưa hết câu cũng đoán được nàng vừa hoảng sợ như thế nào, Đại Thiên Cẩu không một lời từ biệt, chân đã bước vội ra phía cổng trước, Tỳ Mộc thấy tình thế cấp bách cũng vội vã theo sau

Ra tới nơi, cảnh cây hoang tàn, cổng đổ rạp, các tỷ muội thức thần trong liêu đều đang nằm lăn lóc dưới đất, người trước mặt dáng đứng có chút cao ngạo, mỉm cười có chút gian xảo, khiến hai người đối diện không khỏi kinh hãi

Không đợi chờ khoảnh khắc, Đại Thiên Cẩu bay lên trước gọi gió, quạt mấy lần lốc Vũ Nhận Bạo Phong khiến cây bật rễ, mây cuốn, vẫn không hề hấn gì tới kẻ thù. Hắn cười cười một chút, mặt tự nhiên lại biến sắc, một ánh lườm khiến đối phương rùng mình, từ dưới chân Đại Thiên Cẩu hiện lên một ma trận, những dây xích không biết tự chốn nào trồi lên trói rầm hắn xuống đất

Tỳ Mộc vẫn giữ bình tĩnh, nhanh dùng Địa Ngục Chi Quỷ, trúng nhưng không thủng, tên âm dương sư kia quả nhiên không phải đối thủ của hai người này. Riêng sát khí ngùn ngụt lan trời là đã đủ biết thực lực rồi, hắn ngẩng cao đầu, vung tay vẽ bùa chú hướng thẳng Đại Thiên Cẩu

"Nguy hiểm!"

Tỳ Mộc thét lớn, chân vội một bước chân chệch hai bước ra đứng trước Đại Thiên Cẩu, hai tay giơ ra dùng toàn thân đỡ đòn

"Đồ ngu! Ngươi ngu à Tỳ Mộc!"

Tỳ Mộc trúng đòn, ho ra một ngụm máu tươi, quỳ xuống đất khó nhọc ngẩng đầu nhìn tên âm dương sư kia. Cậu cau mày, đầu choáng voáng, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, tức thời lại ho thêm một ngụm máu đỏ nữa. Hàng mi trắng dần khét lại, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, văng vẳng bên tai chỉ có tiếng thét của Đại Thiên Cẩu....

.

.

.

"Tỳ Mộc...!"

.

"Tại sao! Tại sao!"

.

"Là lỗi của ta....ngươi đừng ngủ nữa...."

.

.

"Chết tiệt!"

.

.

'Thình thịch'

----------------------------------------------
P/s: dạo này chuyện có không hay :( tụ nhiên tụt hứng viết, mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro