Chương 8 [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, tâm tình đặc biệt thoải mái, chẳng là vì đêm qua không phải căng mắt thức trắng trông coi Tỳ Mộc mà còn ba ngày chia ly cô đơn cuối cùng cũng được ôm cậu ngủ một giấc trọn vẹn. Nói là sớm nhưng thời gian cũng gần nửa trưa rồi, Tửu Thôn ngồi dậy, ngáp vài cái vươn người, rồi lại quay sang nhìn Tỳ Mộc mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn đưa tay xuống vuốt má cậu, nghĩ lại chuyện hôm qua tự nhiên có chút buồn cười. Mà Tỳ Mộc ngủ nhìn trông thật đẹp mắt, tóc trắng dài lướt thướt, hàng mi trắng mà làn da cũng trắng, nhất thời không thể rời mắt

Tửu Thôn nhìn sừng cậu đo đỏ thấy hay hay, thuận tay đưa xuống mài vài cái, thấy Tỳ Mộc khẽ cau mày cười cười, nổi hứng muốn trêu chọc thêm chút nữa liền cúi xuống liếm liếm chiếc sừng. Đột nhiên Tỳ Mộc nằm dưới cười khúc khích, nhìn cậu cười hắn cũng không nín nổi bản thân, cũng lây theo mà cười nhẹ. Tỳ Mộc cười xong mắt liền thao thao, thấy bạn thân nằm cạnh đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt dịu dàng hết sức, nhất thời không giấu nổi hạnh phúc

''Bạn thân, nhột quá''

''Vậy à?''

'ọc ọc'

''Bạn thân chưa ăn sáng à?''

''Ta vừa mới dậy''

''Cũng sắp tới giờ rồi, tớ với bạn thân cùng đi ăn''

Khoảnh khắc Tỳ Mộc hào hứng ngồi dậy, liền bị Tửu Thôn hai tay ấn xuống, cười cười nham hiểm, nói rằng hắn đã là Quỷ Vương ngàn năm, nhưng bản chất lại là một thanh niên trai tráng vẫn còn muốn tận hưởng thanh xuân. Tỳ Mộc nằm dưới vẫn cười hì hì có khiến tim hắn rơi mất một nhịp

''Ăn ngươi được không?'' Hỏi là hỏi thế, nhưng câu trả lời dẫu sao vẫn phải là 'có'

''Không được đâu bạn thân'' Tỳ Mộc não vốn nhồi bông, không hiểu bạn thân hỏi gì liền đáp bâng khuâng

''Sao không?'' Nghe vậy có chút thất vọng, thần thái liền chuyển nghiêm túc

''Vì tớ đói, bạn thân có thể để một chút nữa''

''Không đợi được''

''Tớ muốn ăn!''

''...''

Suy nghĩ kĩ thì con mồi không no ăn cũng không ngon, tạm thời là cứ thế, Tửu Thôn đứng dậy, Tỳ Mộc phía sau cũng dậy theo, hai người nhanh chóng gấp mềm, xếp gối, chỉnh trang lại trang phục, chải chuốt gọn gàng rồi mới dắt tay nhau ra khỏi phòng. Tỳ Mộc có thói quen rất thân thiện, sáng sớm gặp ai cũng đều trưng bộ mặtcún vẫy đuôi ra chào sáng mọi người, cũng không mấy lạ khi ai ai trong liêu cũng mến cậu, ngược lại Tửu Thôn cho rằng điều đó là không cần thiết, thừa hơi, nhưng Tỳ Mộc vui, hắn cũng vui

Giờ ăn lúc nào cũng là giờ mọi người trong liêu tụ họp lại cùng nhau vừa nhấm nháp vừa tám chuyện, thức ăn do các nàng trong liêu chuẩn bị, lúc nào cũng rất đẹp mắt và thơm lừng, chưa kể đây là đại gia đình, số lượng thức thần đếm ra cũng kha khá, mỗi lần ăn đều như hội. Tửu Thôn ngồi cạnh Tỳ Mộc, gắp miếng nào cũng đều gắp kèm cho Tỳ Mộc, cảnh tượng 'mẹ hiền chăm con' như thế này thực rất hại mắt đối với Đại Thiên Cẩu, vả lại cũng thấy có chút hài hài

Tỳ Mộc ăn đến no căng bụng, đồ bạn thân gắp cộng với đồ hắn muốn ăn quá nhiều đối với bao tử này, bụng căng lên rồi, giờ chỉ muốn vào phòng đánh một giấc ngon lành. Hôm nay là ngày nghỉ, là cả liêu đều được nghỉ, là Tình Minh đột xuất đi vắng có việc, chắc hẳn là xuống dưới thành hóng tin tức

'Cạch'

Cửa phòng mở ra, Tỳ Mộc liền nhảy vào nằm, xô hết mềm gối qua một bên, lăn qua lăn lại, mặt hiện rõ hai chữ vui vẻ. Tửu Thôn cũng không mấy để ý đến tên tăng động kia, bước tới ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu, trong đầu hắn chợt lóe qua một ý nghĩ

'Liệu sau này về Đại Giang Sơn Tỳ Mộc ngươi có làm nổi một người vợ tốt cho ta không?'

Không phải vì hắn ghét cái liêu này mà nhất định giữ cái ý nghĩ muốn đưa Tỳ Mộc về Đại Giang Sơn, chỉ vì hắn ích kỉ, hắn muốn thấy cảnh đầu tựa đầu dưới cây anh đào nở rộ hoa, cùng hai chén rượu trên thảm cỏ xanh mướt, chỉ hai con đại yêu ngồi trên đỉnh núi cùng nhau ngắm xuân-hạ-thu-đông trôi qua

Nói là vậy nhưng nhìn Tỳ Mộc thực chẳng quan tâm, cũng không có một chút biểu hiện để ý, cậu giờ như con nít chẳng phải lo nghĩ về chuyện tương lai, chỉ cần ở bên bạn thân là đủ rồi, sóng gió bão táp dù thế nào, vẫn chỉ cần Tửu Thôn bên cạnh, Tỳ Mộc vẫn sẽ mỉm cười như ngày hôm nay

''Bạn thân, mỗi ngày sau này đều sẽ vui vẻ thế này chứ?''

''Có thể''

''Bạn thân, cậu đừng bỏ tớ''

''Ừm ta sẽ không bỏ ngươi''

''Bạn thân...'' Tỳ Mộc ngập ngừng một chút, tựa như có gì khó nói ''...Cậu...''

''Sao?''

''Cậu đừng chọt mông tớ nữa...nhột quá bạn thân''

Nhắc mới nhớ, từ nãy giờ Tửu Thôn ngồi bên cạnh, mặt nghiêm túc suy nghĩ thì tay lại không thể ngừng bóp mông Tỳ Mộc, cái mông mềm mềm, lại căng căng, bóp nhất định thấy sướng tay, không những thế hạ thân dưới đã cương cứng từ lúc nào không biết. Thú tính trong người hắn lại bộc phát, Tửu Thôn bò lên người Tỳ Mộc, cười cười, một tay siết tay hắn

''Giờ ta ăn ngươi, có hay không?''

''Thật...thật...hả...?''

''Lại còn hả?''

Thằng này rốt cuộc là ngốc đến mức nào? Nhưng đã là Quỷ Vương nhất định sẽ không nuốt lời. Tửu Thôn nhanh nhanh chóng chóng cởi áo ra, cũng không để Tỳ Mộc kịp thời chống cự, liền đưa hạ thân lại gần

''Khoan!''

Không đợi chờ được, đã sáu ngày tính cả hai hôm trước rồi, Tửu Thôn đẩy mạnh cự vật vào liền khiến Tỳ Mộc giật nảy run nhẹ, mặt hiện ba vạch hồng hồng, chọt chết tim Thôn Tổng. Hắn cúi xuống liếm nhẹ cổ Tỳ Mộc, cười cười nhe nanh cắn vài cái

''Ư...bạn thân...''

Tửu Thôn nhẹ lướt xuống ngực Tỳ Mộc, một tay không ngừng xoa ấn nụ hoa, một bên còn liếm nhè nhẹ khiến Tỳ Mộc cảm thấy quá ư là kích thích, không kìm nổi mà bật lên mấy tiếng mị yêu càng khiến hắn mạnh bạo hơn, chầm chậm đưa đẩy cự vật ra vào

''Không...ah....hah....bạn thân...ngừng....'' Tỳ Mộc nằm dưới, tay vội vội tóm lấy nệm giày vò

Tửu Thôn nhướng người, nhìn Tỳ Mộc như vậy hắn không thể không thỏa mãn, tay nâng chân cậu lên, rồi lại cúi người xuống, cắn nhè nhẹ cái sừng, muốn xem phản ứng. Quả nhiên Tỳ Mộc kẹt trong tình huống dở khóc dở cười, vừa đau vừa nhột. Lúc này Tửu Thôn mới sung sức, tay siết lấy tay Tỳ Mộc, đẩy tới đẩy lui, ép Tỳ Mộc không ngừng khóc thành tiếng, trong phòng rốt cuộc cũng chỉ có tiếng thở dốc của Tỳ Mộc là nghe rõ nhất, cầu xin không được, nằm im chịu trận càng bị làm mạnh hơn, thân nhiệt càng ngày càng tăng cao, ưỡn qua ưỡn lại bị Tửu Thôn nhấn vô điểm nhạy cảm, càng ngày càng dụ hoặc

Tỳ Mộc rốt cuộc là nam nhân, nhưng tại sao trong đầu Tửu Thôn lúc này lại thấy cậu đẹp mê người vậy? Nói hắn điên, hắn nhận, nhưng làn da trắng này, màu má hồng này, âm thanh này, mái tóc này và cả đôi mắt hoàng kim ấy, tại sao lại đẹp đến nhường vậy. Nói hắn nghiện 'làm' cũng không sai, nhưng hắn chỉ muốn một và chỉ riêng Tỳ Mộc, tất cả mọi thứ, hơi thở đến da thịt hắn đều muốn trọn gói, những lúc như thế này thường cho rằng bản thân không tỉnh táo, trái tim nói ngừng nhưng lí chí nói không. Có một sự thật khó hiểu...rằng hắn không thể ngừng gọi tên đối phương....

''Chậm....ah...ư...bạn thân....chậm...''

Miết xin như vậy, vẫn không thành

''Tỳ Mộc'' Tửu Thôn đưa tay lên gạt nước mắt qua một bên

''Hức...bạn thân...''

''Tỳ Mộc'' Lần này hắn mạnh bạo đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ hồng ấy

''Ưm...''

Lại thế, sừng và hồng giáp Tỳ Mộc lại tỏa ra một hơi ấm khó hiểu, cũng giống như mấy lần trước

''Bạn thân...hah..sâu...hah'' Ngập ngừng một chút ''Ah!''

.

.

.

.

.

''Tỳ Mộc''

Lần này Tỳ Mộc chính thức cạn sức, ngủ miết tới chiều tối mà vẫn chưa dậy, Tửu Thôn nhẹ đưa tay vuốt tóc cậu, miệng mỉm cười ôn nhu nhưng mắt cũng có mấy nét dịu dàng

''Tỳ Mộc''

''Ngươi...thật đẹp''

Tửu Thôn định bụng ra ngoài kiếm chút rượu cho đỡ khát, ngay khoảnh khắc đứng dậy liền nghe thấy tiếng Tỳ Mộc thút thít núp dưới mềm, miệng còn lẩm bẩm

''Bạn thân...đừng đi...''

Xem ra không thể đi được, đành đổi một cái hôn vậy

''Ta sẽ ở đây''

''Bởi vì Tỳ Mộc ngươi là của bổn đại gia''

Tửu Thôn khe khẽ thì thầm vào tai Tỳ Mộc, liền khiến những giọt thủy tinh ngưng đọng, lại hiện nhẹ một nụ cười trên môi, hàng mi trắng nhẹ động, hai má lại hồng hồng, Tửu Thôn hai tay kéo mềm lên, đắp cẩn thận cho Tỳ Mộc, vuốt vuốt hồng giáp cậu, không biết có phải do bản thân hay Tỳ Mộc, nhưng trái tim lại ấm áp quá chừng

Quỷ Vương hắn vốn là một kẻ tham lam, một khi đã muốn đều phải có bằng được. Tửu Thôn từng nghĩ Tỳ Mộc sẽ có thể sinh ra một đứa bé đầu lòng, sẽ có thể trở thành một gia đình hạnh phúc, nhưng không được cũng chẳng sao vì nhìn Tỳ Mộc xinh đẹp như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn được ôm trọn cậu, gói vào lòng không cho thoát. Hắn tham lam, hắn biết, hắn ích kỉ, hắn nhận, nhưng thì sao chứ? Bởi vì Tỳ Mộc là của hắn, thứ tình cảm này hắn hoàn toàn không muốn chia sẻ với bất cứ ai ngoài bản thân.

--------------------------------------------------------

p/s: Hết ngọt, sau sẽ đắng ,,^~^,, time for Cẩu Tỳ lên sàn và ngược Tửu nào '^'

Không biết các mọi người thế nào chứ, cặp này đẹp nhất liêu nhà tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro