Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn chữa bệnh cho Tỳ Mộc?"

"Phải"

Hôm nay Tửu Thôn dậy sớm, thẳng ra là đêm qua ngồi trông nom Tỳ Mộc không ngủ nổi. Đợi mặt trời lên liền đi kiếm Bát Bách Bỉ Khâu Ni hỏi chuyện. Sau khi nghe Tửu Thôn giải thích một loạt các triệu chứng hôm qua, Bát Bách Bỉ Khâu Ni ngồi đối diện điềm tĩnh, hai tay bưng trà lên nhấp vài ngụm

"Bổn đại gia đi vắng ba ngày, chưa từng nghĩ hắn ốm nặng đến vậy"

"Phải, mọi người trong liêu đều rất lo lắng, huống chi là ngươi"

"Nói- bệnh gì?"

.

.

.

Chuyện là hôm qua, sau vài canh giờ yên giấc trong vòng tay ấm áp của Tửu Thôn, Tỳ Mộc tự nhiên bật dậy, một tay ôm đầu, cau mày nhìn xung quanh. Đêm nào hắn cũng như vậy, cứ nửa đêm liền cảm thấy tức ngực, một lần bật dậy mắt trừng trừng, đến hôm qua khi Tỳ Mộc lấy tay che miệng, vội vội vàng vàng bò qua người Tửu Thôn ra ngoài thì mới rõ bệnh tình của hắn

Hắn mở cửa 'rầm' cái liền đánh thức người trong phòng, Tửu Thôn tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, thấy cửa phòng mở liền linh cảm chuyện không lành, tò mò lần theo yêu khí Tỳ Mộc liền thấy hắn đứng sau vườn, người khom khom cúi xuống, một tay ôm bụng nhìn khổ sở cực kì, Tửu Thôn khẽ bước tới, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn, vỗ vỗ vài cái. Tỳ Mộc liền một tấc ùa sạch bữa ăn hộn độn trong bụng ra ngoài, ào hết một loạt ra,  hắn liền thở dốc chao đảo đứng không vững, ngã về sau. Tửu Thôn liền đỡ lấy, một tay đưa lên trán xem xét

''Bạn thân...'' Tỳ Mộc khó nhọc ngước lên

''Ngươi ốm nặng vậy ít nhất cũng nên nói một tiếng''

''Tớ...''

Chưa kịp nói hết câu, hai mắt đã mờ mờ ảo ảo, đầu óc quay vòng như chong chóng, Tửu Thôn hiểu hắn ốm nhưng chưa từng nghĩ bệnh nặng như vậy. Hai tay nhấc bổng hắn lên bế về phòng, Tỳ Mộc trên đường về, tay nắm chặt áo Tửu Thôn, thân nhiệt không ngừng tăng, nước mắt không hiểu vì sao mà lã chã rơi thấm đẫm vạt áo, miệng còn không ngừng làu bàu kêu khó chịu. Nhìn Tỳ Mộc như vậy, tâm cũng mấy phần đau xót, hóa ra ba ngày đi vắng, ngày nào hắn cũng chịu đau ốm như này, nếu biết trước, đã về sớm hơn

Cả đêm hôm qua, từ lúc được bế về phòng, Tửu Thôn ngồi trực bên cạnh, một giây chớp mắt cũng không dám, còn Tỳ Mộc cũng không ngủ nổi, những cơn đau cứ thế ập đến liên tiếp hành hạ không ngừng, nhìn hắn quằn quại đau khổ, tay siết chặt tay, cũng không biết phải làm gì, đành ôm hắn thật chặt

''Tỳ Mộc''

''Bạn thân...hức...''

''Ngươi đừng khóc''

''Bạn thân...đừng bỏ tớ...''

''Ta ở đây rồi''

Tự hỏi rằng liệu ba đêm trôi qua, có phải đêm nào hắn cũng kêu gọi như này?

.

.

.

.

''Tửu Thôn Đại Nhân''

''Hở?''

''Nhìn ngài tàn tạ quá''

Đúng thật, sáng sớm còn chưa kịp chải đầu, mắt còn mệt mỏi, ăn sáng cũng không màng, ngay lúc Tỳ Mộc ngừng khóc, nằm yên ngủ ngoan, Tửu Thôn đã đứng dậy đi tìm Bát Bách Bỉ Khâu Ni hỏi chuyện. Đường đường Quỷ Vương Đại Giang Sơn lừng lẫy ngàn non, cho đến khi tìm được người thương liền trở nên thảm hại không thể không khiến Bát Bách Bỉ Khâu Ni bật cười

''Cười? Ngươi chắc biết bệnh của Tỳ Mộc?''

''Phải''  Nàng nhẹ đặt cốc trà xuống, không giấu nổi nụ cười nham hiểm

''Nói''

''Bệnh này là do-''

''Do?''

''Chính bản thân ngài khiến Tỳ Mộc như thế''

''Ta?''

''Phải''

''Nói láo, ba ngày còn chưa một lần động vào, sao có thể tự dưng đổ lỗi cho bổn đại gia'' Tửu Thôn đập bàn tức giận, làm chén trà đổ loang lổ

''Vậy ta nói ngài nghe''

Cả ngày hôm nay ngồi trước cửa phòng, sau chuyện sáng nay, ngồi thờ thẫn như bức tượng đá, mặt mũi tối sầm, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời, ai hỏi thăm cũng đều bỏ lơ không đáp, đến rượu còn không động vào, thần thái đơ cứng, không ai biết có chuyện gì đã xảy ra với Tửu Thôn. Quá nửa trưa, Tỳ Mộc tỉnh dậy, mở cửa thấy bạn thân vẫn tư thế thẫn thờ liền đi tới ngồi cạnh

''Bạn thân''

Không nghe

''Bạn thân''

Không đáp

''Bạn thân?!'' Tỳ Mộc lấy tay vẫy vẫy trước mặt

''Tỳ Mộc?''

''Bạn thân cậu sao thế?''

''Ta đang...nghĩ chút chuyện''

Tửu Thôn đứng dậy, vươn người vài cái liền đi thẳng ra sân sau. Thấy bạn thân đi Tỳ Mộc cũng đứng dậy lẽo đẽo theo đuôi

''Đừng theo''

''Bạn thân...?''

Tửu Thôn đến vườn lại thẫn thờ cả ngày, chẳng ai biết hắn nghĩ cái gì. Đến tối hai người mới lại chạm mặt nhau, mở cửa phòng đã thấy bạn thân ngồi trong đợi sẵn, Tửu Thôn không nhìn hắn, mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, tay vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh, ý muốn Tỳ Mộc tới ngồi. Tỳ Mộc chẳng một chẳng hai liền đi tới ngồi xuống bên bạn thân

''Ngươi trông vui vẻ?''

''Ừm bạn thân! Hôm nay vui lắm-''

Tỳ Mộc hắn vẫn giữ thói quen nói nhiều, dù đã nói bao nhiêu lần hắn vẫn thế, cũng được, thiếu vắng người ngồi bên kể nhảm cũng buồn đời, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có tâm trạng lắng nghe. Tỳ Mộc đang ba hoa chuyện trên trời dưới biển, chợt Tửu Thôn quay sang, dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng trừng nhìn khiến hắn có phần hoang mang, nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước

''Ngươi lại đây'' Tửu Thôn ngồi thẳng, tay chống cằm, tay còn lại chỉ chỉ lên đùi

''Sao vậy bạn thân?'' Tỳ Mộc nhìn hắn khó hiểu

''Lại đây''

Bạn thân nói một, liền phải nghe theo, Tỳ Mộc không dám chống đối liền chui vào lòng ngồi ngoan như cún con, Tửu Thôn từ sau vòng tay qua eo hắn ôm lấy, tay còn lại nắm tay Tỳ nâng lên

"Ngươi nói ngươi bị bệnh"

"Phải"

"Ngươi biết ngươi bị bệnh gì?"

"Không biết?"

"Vậy à"

Tửu Thôn lúc này nhìn bảy tám phần cũng thực rất ôn nhu, hình dáng này, phong thái này thật khiến Tỳ Mộc cảm thấy không an tâm, Quỷ Vương mà hắn ngưỡng mộ giờ lại mang một nét dịu dàng khó tả. Tửu Thôn từ đằng sau nhẹ tựa đầu lên vai Tỳ Mộc, mắt có chút đượm buồn, cả ngày suy nghĩ chuyện sáng nay thực khiến hắn đau đầu quá thể

''Bạn thân, sao vậy? Cậu không khỏe à?''

''Tỳ Mộc...'' Ngập ngừng một khoảnh khắc ''Ta xin lỗi''

''Bạn thân! Xin lỗi là sao vậy? Bạn thân có làm gì sai đâu?''

 Tỳ Mộc nghe vậy, không đợi giây liền bất bình, còn có chút tức giận, cựa quậy đòi thoát, hắn muốn, muốn nhìn bạn thân, hắn biết, biết Tửu Thôn có gì đó không ổn. Bạn thân nói không muốn hắn bám theo, liền đứng từ xa dõi theo, đôi lúc chỉ là lo lắng mới nhẹ đến gần nép sau cột liêu, mắt vẫn chăm chăm nhìn người phía xa đang thẫn thờ như bức tượng, nhìn vương của hắn như vậy, lòng như thắt lại, có chút nặng nề, nhưng dù thế nào cũng không dám lại gần, lời vương thốt ra hắn tuyệt đối không phạm

''Ngồi im'' Tửu Thôn từ phía sau thở dài

''Bạn thân! Có phải tớ làm gì sai? Xin chịu phạt'' Nghe lời ngồi im nhưng thái độ vẫn bất bình

''Ba ngày ta đi ủy thác, chưa từng nghĩ ngươi bệnh nặng vậy''

''Bạn thân sai rồi! Tớ vẫn khỏe mà!'' 

Khỏe thì khỏe thật, nhưng đến nửa đêm lại hành hạ người bên cạnh trông nom tới sớm mờ

''Sáng nay ta nghe bệnh ngươi do trong người có một lượng lớn yêu khí lạ, không thể thống nhất đã xảy ra chuyện này''

Hóa ra cả ngày hôm nay, Quỷ Vương lại ngồi nghĩ về chuyện này, chả trách ngài như người mất hồn, người yêu thương bị hại bởi bản thân, trong lòng không thể không day dứt. Ngồi chán cả ngày rồi, quyết  định nói ra những lời kết luận này là hoàn toàn không sai, Tỳ Mộc từ nhỏ đã được Tửu Thôn nuôi dạy, quanh năm suốt tháng chỉ thấy hắn chạy loay quanh chân người, tự biết nhận yêu khí của vương mà sức mạnh tăng dần cũng không phải điều lạ, không phải là Tửu Thôn không biết hắn thường xuyên trộm một chút yêu lực của mình, chỉ là không buồn để tâm, mà cũng không phải hắn cố tình, là vô thức

Sau sự cố ba vạn năm trước, Tỳ Mộc hắn không giữ thói quen đó nữa, tự bản thân mình cố gắng, sau này về liêu liền trở thành trụ cột cho mọi người, phong thái khác hẳn khi xưa, chỉ là hắn càng lớn càng được lòng người. Tửu Thôn cũng đã vắt óc nghĩ, mẩn chắc khi xuất hiện bên hắn, thói quen cũ trở về, là vô thức, chưa kể làm liền ba ngày ba đêm, hai yêu khí va chạm đột ngột, cơ thể hắn nhất thời không chịu được liền có những ảnh hưởng đến thân chủ

''Chữa cho ngươi, đau một chút, ngươi chịu?'' Đắn đo mãi mới nói được vài lời

''Chịu!'' Tỳ Mộc từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng sợ cái gì, nếu hỏi hắn, thứ đáng sợ nhất là gì? Liền một câu dứt khoát- là bạn thân giận

Chẳng nói một hai, trong phòng liền tràn ngập một luồng khí lạ đến bất thường, đến Tỳ Mộc hắn còn thấy lo lắng, ngộp thở

Chuyện xảy ra được vài phút, Tỳ Mộc hắn tự nhiên thấy nóng quá, là cơ thể không chịu được, ngồi trong lòng Tửu Thôn chợt thở dốc, nóng!

''Bạn thân...nóng...''

''Ờm'' Tửu Thôn đã lường trước chuyện này, thản nhiên trả lời

''Nóng!...'' Tỳ Mộc thở dốc

''Ờm''

Chỉ mới vài phút, mà thân nhiệt hắn đã tăng cao như vậy, Tỳ Mộc ngồi trước tựa đầu vào vai Tửu Thôn, khổ sở thở dốc. Sừng hắn chạm vào má, liền cảm thấy như lửa cháy, hồng giáp cọ vào vai, liền cảm thấy có chút bỏng rát, nóng quá, Tửu Thôn nhíu mày nhìn Tỳ Mộc

''Ah...bạn thân! Không làm nữa...'' Tỳ Mộc không chịu nổi liền khua khua tay đòi chạy

''Ngươi ngồi im'' 

''Ah....Không...ah....''

Càng quậy bấy nhiều, càng bị siết lại, Tửu Thộn một siết tay Tỳ Mộc, ngăn không cho hắn khua qua khua lại. Tỳ Mộc hoàn toàn bị trói, liền ngước lên nhìn Tửu Thôn, không kìm được mà rơi vài giọt lệ, hắn nhíu mày, mắt còn long lanh nước, nhìn tội nghiệp quá khiến người ngồi sau cũng mấy phần khổ sở, đành im lặng nhìn

''Bạn thân!...hức...''

.

.

.

.

Một canh giờ đau đớn cũng trôi qua, Tửu Thôn ôm Tỳ Mộc, nhẹ đặt đầu hắn xuống gối

''Bạn thân quá đáng!...hức...'' 

Tỳ Mộc hắn nhìn ấm ức lắm, tay che mắt, nước mắt chưa khô liền được Tửu Thôn lấy tay áo lau đi

''Ngươi ấm ức cái gì? Ngươi kêu chữa bệnh cho ngươi, giờ ngươi muốn gì?''

''Hức...hức...'' 

Khóc thút thít như con nít, hắn quay lưng về Tửu Thôn. Nhìn Tỳ Mộc như vậy, đánh thấy tội mà không đánh lại tức gần chết

'Ngươi tưởng bổn đại gia không khổ sở? Ngọ nguậy trên người bổn đại gia rồi rên rỉ...'

Tửu Thôn từ phía sau, một tay lật Tỳ Mộc sang phía mình, tay kéo mềm lên, chân gác lên hắn, ấy vậy mà vẫn không thèm liếc một cái, lại đành nhẹ nhàng vuốt tóc Tỳ Mộc

''Ta xin lỗi''

Im lặng một lúc

''Bạn thân...tớ xin lỗi...đã khiến bạn thân lo lắng''

Tửu Thôn đang lo lắng, chiều hắn như vậy, sau này rước về có sợ Tỳ Mộc đè đầu cưỡi cổ?

Tỳ Mộc hắn có một mùi vị rất riêng, là mùi rượu ngọt, đứng gần liền tỏa lên một mùi rượu hắc nồng nhưng cũng nhẹ ngọt khó nói thành lời, nhưng mùi vị ấy không phải ai cũng được nếm thử, hắn là bữa ăn riêng để chiêu đãi Quỷ Vương mỗi đêm. Mà Tửu Thôn tới giờ mới ngộ ra, trước đây trong lúc đau buồn tìm đến rượu, liền không hiểu tại sao hắn uống mãi vẫn không hết khát, sau khi tỉnh cơn mê mới biết loại duy nhất chữa lành trái tim hắn là Tỳ Mộc

.

.

.

p/s: chương sau có H 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro