Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s:Chương này là Bệnh không phải Đại Hoạn

Các mốc thời gian của truyện được sắp xếp lung tung, không theo cốt truyện chính như trong lịch sử nên đừng ngạc nhiên

----------------------------------------------

'Cạch'

"Tỳ Mộc Đại Nhân, Tình Minh gọi ngài cùng tiểu sinh đi thu thập cẩu lương"

Sáng sớm rồi, hôm nay lại đến phiên Tỳ Mộc đi chinh chiến, ngỡ hắn đã dậy từ sớm, trang phục chỉnh tề, phong thái sẵn sàng. Ai ngờ cửa phòng vừa mở, đập vào mắt Yêu Hồ là hình ảnh một Tỳ Mộc đáng thương, trắng nuột người đo đỏ dấu răng, còn bị tay ai đó đè lên, mắt thao thao mở

"Đợi ta chút"

Tỳ Mộc ngồi dậy, liền bị người bên cạnh lấy tay ấn xuống, ôm chặt nhất quyết không cho dậy. Lại lần nữa, lại ngồi dậy lại bị đè xuống, liên tiếp hai ba lần đều như thế, Tỳ Mộc nằm dưới thở dài

"Có thể lát nữa?"

"Để...để tiểu sinh đi báo lại với Tình Minh...."

'Cạch'

Nằm chốc nữa, được một thêm một canh giờ, quay qua lại đều không ngủ được, đâm ra chán nhúc nhích không ngừng, Tỳ Mộc quậy làm tỉnh giấc người phía sau. Tửu Thôn sáng sớm tỉnh dậy đều nhận được một chút 'vitamin Tỳ Tỳ' nên tâm tình lúc nào cũng vui vẻ

"Chào buổi sáng bạn thân!"

"Ngươi phiền quá"

"Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc, nhưng mà giờ tớ phải chuẩn bị đi chinh chiến"

"Chinh chiến?"

Tỳ Mộc hắn ngồi dậy, xô chăn xuống để lộ thân trên trắng hồng, phía trước phía sau đều đầy dấu tích, một tay còn ôm hông âm ỉ kêu

"Au...ui..."

"Vẫn còn đau?"

"Không phải đâu bạn thân! Chỉ là hơi thôi! Tớ là yêu quái, cơ thể chắc chắn hồi phục nhanh"

Nói rồi hắn đứng dậy, với phục giáp mặc vào, xong xuôi một hồi liền mở cửa đi ra. Cửa vừa mở liền bị đóng sầm vào, Tửu Thôn một tay đẩy hắn xuống, nhoẻn miệng cười

"Ngươi như thế này định đi đâu? Hẵng còn sớm"

"Bạn thân! Cậu làm gì vậy!"

'Cạch'

"Tình Minh cần Tửu Thôn Đại Nhân đi uỷ thác còn Tỳ Mộc cùng Tiểu Sinh đi thu cẩu lương...mọi người đều đã đợi ở ngoài sân ạ..." Yêu Hồ lần này đã dự phòng, trước khi mở cửa liền lấy quạt che mắt, nói xong liền đóng cửa đi luôn

"Phiền phức"

"Vậy bạn thân! Tớ đi trước, hẹn gặp cậu sau"

Tỳ Mộc hắn nhìn có vẻ vui lắm, chẳng qua là mấy ngày không được gọi đi chinh chiến, chân tay ngứa ngáy còn phải hai đêm oánh lộn trong phòng với bạn thân hết xuống hết lên, cực buồn mà cực chán

----------------------------------------------

-Sau-

Không ngờ hôm nay Tình Minh lại sung sức vậy, hết đánh bát xà lại quay qua đánh lân rồi viễn chinh, kết quả thì rực rỡ nhưng mọi người ai cũng te tua đi về, dầm mưa dãi nắng xây liêu. Tỳ Mộc nay làm dame chính, vết thương hôm qua còn chưa lành cộng thêm vết thương hôm nay, hắn vừa về tới liêu đã thở dốc hết hơi, một chân bước lên sàn liền ngã vào người Đại Thiên Cẩu khiến mọi người trong liêu ai cũng hoảng hốt

"Tỳ Mộc! Ngươi dậy cho ta!" Đại Thiên Cẩu hai tay đỡ hắn khó nhọc nâng dậy

''Tỳ Mộc Đại Nhân! Tỳ Mộc Đại Nhân!" Huỳnh Thảo chạy tới lay không ngừng

Rốt cuộc cũng chỉ thấy Tỳ Mộc nằm dưới sàn, mắt thao thao, người thở dốc, đầu choáng váng, nhiệt thể tăng

Hắn

Bệnh

Rồi

"Tình Minh Đại Nhân, ngươi không cần phải lo lắng quá, Tỳ Mộc hắn làm việc quá sức nên bị đuối, sinh bệnh, hai ba ngày liền khỏi" Đào Hoa Yêu ngồi đối diện, giọng nghiêm nghị không ngừng

"Vậy...vậy à...Tửu Thôn đi uỷ thác mất mấy ngày, nhờ Đại Thiên Cẩu ngươi chăm sóc hắn có nổi không?"

"Cái gì chứ?! Tại sao ta phải chăm coi tên này?!"

"Thì là hắn đâu có chịu buông ra..."

Tình Minh chỉ chỉ, ừm đúng vậy, từ lúc ngã sàn tới giờ, Tỳ Mộc một tay vẫn kéo kéo vạt áo Cẩu Tử là nhất định không để đi. Đành vậy, Đại Thiên Cẩu hai tay nâng hắn dậy, thở dài, nhíu mày vẻ khó chịu đưa hắn về phòng. Từ lúc Tỳ Mộc vào liêu đều được mọi người yêu mến, chỉ là trước khi ai đó xuất hiện, Đại Thiên Cẩu đều có những buổi chiều rượu cười vui vẻ, giờ lại là cảnh cô đơn thường thường, trong lòng tự sinh chán ghét, căm hận . Vậy mà giờ lại phải bồi hắn, thật trớ trêu

----------------------------------------------

"Tỳ Mộc"

Không gian tự dưng yên ắng quá, cũng đúng, trong phòng lúc này chỉ có hai người, là tên quạ ngồi bên cục lông xù, Tỳ Mộc hắn đắp mềm chỉ để hở mỗi nửa cái đầu trắng xù xù, trên trán đắp khăn ướt. Được một lúc rồi, mi hắn mới chớp chớp tỉnh

"Bạn thân..."

"Ta không phải Tửu Thôn"

"Đại Thiên Cẩu..." Tỳ Mộc nằm dưới nhìn lên, ánh mắt không mong đợi "...Bạn thân?..."

"Hắn đi uỷ thác vài ngày, không còn ở liêu" Đại Thiên Cẩu ngồi trên nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ khó chịu

"Vậy à..."

Tỳ Mộc chống tay ngồi dậy, làm rơi miếng khăn trên trán xuống, định thần nhìn xung quanh liền bị cơn đau ập tới não, cau mặt ôm đầu

"Tình trạng sức khoẻ ngươi còn ốm, không tiện ngồi dậy thì đừng cố"

"Vậy à"

"Ban nãy Huỳnh Thảo có để lại đây một ít dược phẩm, Cô Cô còn mang cháo tới cho ngươi, muốn hay không cũng phải ăn"

Đại Thiên Cẩu một tay bưng bát, một tay cầm thìa, mặt đầy chán ghét, từng thìa đút cho tên đại quái yếu đuối kia, trông chẳng khác cảnh mẹ trông con. Tỳ Mộc hắn ăn được vài thìa, mặt nhăn nhó như muốn ói, khiến Đại Thiên Cẩu đút thìa nào sợ thì đấy

"Ngươi không muốn ăn thì liệu mà uống, mặt mày cau có cái gì"

"Được"

Nhấp ngụm thuốc hết một hơi, hắn ho sặc sụa vị đắng của thuốc, ho xong liền nằm xuống trùm chăn lên. Xong xuôi rồi, cũng muộn rồi, đợi hắn nhắm mắt liền thở phào nhẹ nhõm bước đi bỗng cảm thấy ống quần có cái gì vướng vướng, hình như là bị mắc vào đâu đó. Quay lại, thấy một bàn tay đo đỏ đang túm chặt lấy, kèm theo là ánh mắt long lanh khó hiểu

"Buông"

"Đừng đi..."

"Bỏ ra"

Giằng co một hồi, vẫn không thoát được, Đại Thiên Cẩu đành nán lại, ngồi bên cho tới khi hắn ngủ hẳn. Tên Tỳ Mộc này, rốt cuộc muốn ghét cũng không nổi, hắn ngày thường cười một cái là đã đau tim rồi, không ngờ lúc ngủ lại thực sự rất đẹp

'Thình Thịch'

Không thể

'Thình Thịch'

Đại Thiên Cẩu hiểu hắn mắc bệnh gì, là bệnh tương tư, một đại yêu sống lâu như hắn, trước giờ nhìn qua chưa phải lòng một ai, nữ nhân thì không nói giờ lại đi ái phương một tên nam nhân vừa đần vừa máu chiến. Một tay hắn vuốt má Tỳ Mộc, tay còn lại nắm chặt trái tim, trước đó cũng từng nghĩ đến chuyện này, ai ngờ Tửu Thôn lại nhập liêu, không thể, Đại Thiên Cẩu cúi xuống, nhè nhẹ hôn Tỳ Mộc, cực cẩn thận để hắn không tỉnh giấc.

'Một cái chắc ổn thôi...'

.

.

.

.

.

.





----------------------------------------------
P/s: ban đầu tính viết Dạ Xoa :vv nhưng tự nhiên lại viết Cẩu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro